Hình như ngày tháng sau kết hôn cũng chẳng khác gì lúc đang yêu.
Ai bận thì cứ bận.
Xa nhiều gần ít đã trở thành trạng thái cố hữu.
Hạ Tri Thu lần đầu tiên nhận giải “diễn viên phụ xuất sắc nhất” vào năm ba mươi tuổi.
Sự nghiệp ngày càng phát triển và được nhiều người công nhận.
Đương nhiên có fan thì cũng có antifan.
Trên mạng vẫn có người nghĩ rằng Hạ Tri Thu có thể có được như hôm nay toàn bộ là nhờ mối quan hệ với Lý Úc Trạch.
Fan giải thích thế nào, kỹ thuật diễn xuất sáng chói ra sao cũng không thể chứng minh bản thân cậu vô cùng xuất sắc.
Xưa nay anti-fan chưa bao giờ nhìn đến điểm tốt của người khác, giải thích cách mấy cũng chỉ phí lời.
Thế nhưng tình hình hiện tại đã là kết quả tốt nhất.
Nếu đợi cậu đoạt giải ảnh đế mới công khai quan hệ, vậy chẳng biết phải đợi hết bao nhiêu năm.
Thật ra Hạ Tri Thu chẳng mấy quan tâm người khác nghĩ gì về mình.
Chẳng qua cậu chỉ không nỡ để Lý Úc Trạch phải đau khổ chờ đợi thêm nữa.
Tình hình trước mắt không quá bận rộn.
Hạ Tri Thu được nghỉ ngơi tại nhà.
Sau hai năm, cuối cùng phòng ngủ chính của Lý Úc Trạch cũng được sửa sang lại, gian để đồ được chia làm hai, cách trang trí cũng ấm áp hơn hẳn. Tuy nhiên, lần này hắn lại ném giường trong phòng ngủ phụ, nói cho hay thì phòng phụ cũng cần trang hoàng. Nhưng hai ba tháng sau ngày kết hôn cũng chẳng thấy tăm hơi đội sửa chữa đâu.
Hạ Tri Thu có thể nhìn thấu tâm tư đối phương nhưng chỉ mỉm cười không nói, cũng không vạch trần.
Càng mặc kệ hắn khóa kín cửa phòng ngủ phụ rồi đem chìa khóa giấu ở kẽ sô pha.
Bảy giờ sáng nay.
Hạ Tri Thu thức dậy sớm, mang dép lê nhẹ nhàng đi xuống lầu.
Lý Úc Trạch vẫn đang ngủ, nửa khuôn mặt còn vùi trong gối, mơ màng cảm giác được đối phương đứng dậy nên nhíu mày không vui.
Hắn có thói quen ngủ nướng, thậm chí sau khi kết hôn cũng không thể thức cùng lúc với Hạ Tri Thu, thế nên đồ ăn sáng mỗi ngày đều do Hạ Tri Thu chuẩn bị sẵn rồi hâm nóng trong nồi. Xong xuôi liền làm việc khác, chờ khi Lý Úc Trạch tỉnh dậy thì cùng nhau ăn.
Dù sau khi đoạt giải công việc khá bận rộn nhưng tần suất đăng bài của Hạ Tri Thu vẫn duy trì đều đặn hai lần một tuần. Nội dung không có nhiều thay đổi, chủ yếu chia sẻ về cuộc sống thường ngày. Hôm nay, như thường lệ, cậu chụp ảnh món cháo cá vừa làm rồi đăng lên weibo.
Vài phút sau, khu bình luận đã bị fan chiếm lĩnh.
“Aaaaaa lần đầu tiên nha!”
“Cmt trước! Đã lâu không gặp Thu Thu! Trường học vừa thả ra em liền chạy qua đây nè!”
“Lại là cháo cá lát! Hahaha mỗi lần Thu Thu nghỉ ngơi đều làm cháo cá lát!”
“Tuy tôi cũng rất thích THB nhưng không hiểu sao tôi cứ có cảm giác bà xã mình bị cướp mất QAQ.”
“Lầu trên vẫn còn lí trí đó, hồi Hạ Tri Thu công bố kết hôn, không ít fan only trực tiếp thoát fan, một số đứa còn thành anti-fan luôn cơ.”
“Mị là fan only nhưng không thoát fan nè! Tôi cảm thấy THB rất tốt!”
“Thành anti-fan? Có bị khìn không? Từ hồi vào nghề Thu Thu chưa từng nói mình độc thân nha! Chẳng qua hiện tại chỉ công bố đối phương là ai thôi mà.”
“Thoát fan thì tôi hiểu được, bởi vì không phải ai cũng thích THB. Nhưng mà có kẻ tôi cực kỳ không hiểu nổi!”
“Lầu trên đang ám chỉ ai đó?”
“Chính là “kẻ hẹp hòi”! Ai còn nhớ không?”
“Có ấn tượng, không phải cô nàng là fan CP à?”
“Fan CP cái qq! Hình như này là nick ảo câu like hay sao á, Thu Thu tuyên bố kết hôn ai nấy đều vui, thế mà mẻ lại quay ra anti?!”
“Anti Hạ Tri Thu hả?”
“Không… là THB.”
“Bị gì trời? Mắc gì anti THB?”
“Lầu trên bình tĩnh! Thiệt ra cũng không hẳn là anti mà là chuyển hướng chú ý sang THB.”
“Ê khoan khoan, mọi người đừng có bình loạn dưới weibo nhà Thu Thu chứ, xóa lẹ đê!”
Fan xóa bình luận rất nhanh, thế nhưng Hạ Tri Thu vẫn luôn cầm điện thoại nên đọc được toàn bộ. Cậu cố nhớ lại tên đầy đủ của cô nàng “kẻ hẹp hòi”, sau đó mở trang tìm kiếm weibo nhập tên vào.
Cậu định bụng bấm vào trang cá nhân nhưng không ngờ trang tìm kiếm hiện rất nhiều bình luận tag tên, hình như cô nàng hay phát biểu mấy câu mập mờ gây chú ý.
Hạ Tri Thu cảm thấy hiếu kỳ bèn lướt xuống xem rõ ngọn nguồn.
Chuyện bắt đầu từ một bình luận của một nick ảo chuyên nhắm vào Hạ Tri Thu. Người đó anti cậu từ a tới z, cho rằng mấy giải như diễn viên phụ xuất sắc nhất đều dựa vào mối quan hệ với Lý Úc Trạch mới có được.
Ngay lập tức khu bình luận nổ ra tranh cãi ầm ĩ, trong lúc đó cô nàng “kẻ hẹp hòi” bỗng dưng phát biểu mấy câu: “Nếu Hạ Tri Thu dựa vào Lý Úc Trạch để trèo cao, vậy Lý Úc Trạch dựa vào ai? Tôi nhớ hồi hắn vừa ra mắt đã nhận được nguồn tài nguyên kinh người, bao nhiêu năm rồi mà mọi người vẫn chưa tra được thân thế hắn sao?.
Vừa dứt câu, hướng gió lập tức thay đổi.
Có mấy kẻ cực kỳ tiêu chuẩn kép rằng Lý Úc Trạch xuất thân thế nào không quan trọng, quan trọng là hắn đẹp trai diễn giỏi, có nổi tiếng cũng là chuyện đương nhiên.
Còn một số thì ngược lại, cho rằng vẫn nên đào sâu một chút, có lẽ xuất phát điểm của Lý Úc Trạch cao hơn Hạ Tri Thu quá nhiều. Dù đẹp trai tài giỏi tới đâu cũng không thể vừa ra mắt đã có được nguồn tài nguyên điện ảnh dồi dào như vậy. Nếu dễ dàng chấp nhận thành công của Lý Úc Trạch, vậy tại sao cứ cắn chặt lấy Hạ Tri Thu không buông?
Trong một khoảng thời gian, mọi chú ý đều đổ dồn vào Lý Úc Trạch, còn những nội dung tấn công Hạ Tri Thu dần dần ít đi.
Thế nhưng cậu không tán đồng cách làm của cô nàng “kẻ hẹp hòi”. Cậu có thể nhìn ra cô này đứng về phía mình, nhưng cậu không thích cái cách cô ấy lấy Lý Úc Trạch ra để làm lá chắn.
Hạ Tri Thu do dự không biết có nên gửi tin nhắn tán gẫu đôi chút với cô gái này hay không.
Bỗng thấy Lý Úc Trạch ngậm bàn chải đánh răng, miệng đầy bọt trắng từ trên lầu ló đầu ra.
Hạ Tri Thu nghe động tĩnh thì liền nhìn hắn một cái.
Hắn không nói gì, ra vẻ “không sao đâu, cứ xem như anh không có nhà” rồi xoay người đi lên lầu.
Hạ Tri Thu buồn cười không chịu nổi, tạm thời buông điện thoại xuống, vào bếp chuẩn bị nấu đồ ăn sáng.
Chuyện trên mạng cứ để nó diễn ra trên mạng, cậu không muốn mang những tin tức tiêu cực ấy vào cuộc sống của mình.
Gần đây hai người đều không vướng bận công việc. Ăn sáng xong thì không có chuyện gì làm, Hạ Tri Thu lên lầu lấy máy tính bảng chuẩn bị nói chuyện với Từ Tùy về kịch bản mới. Còn Lý Úc Trạch đứng canh máy rửa chén hoạt động, xong rồi liền đi vào phòng khách lấy điều khiển tìm phim xem.
Đột nhiên Hạ Tri Thu cầm điện thoại chạy xuống gọi: “Lý Úc Trạch, điện thoại của chị Trần này!”
Lý Úc Trạch đang bình thường nhưng nghe câu đó liền khó chịu nhíu mày. Hắn nhận điện thoại, nghe Trần Quỳnh nói vài câu về lịch trình kế tiếp, sau đó lại ngồi trên sô pha tìm phim.
Hạ Tri Thu cởi giày, khoanh chân ôm máy tính, chuẩn bị cùng hắn xem phim. Thế nhưng cậu phát hiện hắn dò di động nửa buổi, cuối cùng tìm được một bộ phim truyền hình… tình cảm gia đình dài tám mươi tập.
Cái này…
Thôi kệ, anh ấy muốn xem gì thì cứ xem cùng là được.
Câu chuyện bắt đầu từ lúc đôi bạn trẻ yêu nhau nhiều năm rồi tiến đến hôn nhân, cả hai cầm giấy kết hôn hạnh phúc chạy ra khỏi cục dân chính mừng cho một gia đình mới vừa hình thành. Nhưng ngày vui chẳng được dài, chưa đầy hai mươi phút sau, mẹ chồng độc ác bỗng dưng chạy tới kiếm chuyện, chính thức bước vào cốt truyện.
Tuy nhiên, chưa kịp xem xong một tập thì Lý Úc Trạch đã bấm nút tạm dừng, quay đầu hỏi Hạ Tri Thu: “Em thấy sao?”
Hạ Tri Thu chớp mắt, nhìn vào màn hình. Hình ảnh dừng lại ngay lúc nữ chính chịu uất ức nên ôm di động khóc lóc kể lể với nam chính.
Hạ Tri Thu hoàn toàn nhập tâm vào cốt truyện và phân tích một cách lý trí: “Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, có lẽ lúc yêu nhau không nghĩ quá nhiều, nhưng sau khi kết hôn cuộc sống đều xoay quanh vấn đề cơm áo gạo tiền.”
Lý Úc Trạch giật giật khóe miệng, tua bộ phim lại hai phút, hỏi: “Em có nhận ra sự khác nhau giữa đoạn này và phần đầu không?”
Hạ Tri Thu nhớ lại khúc đầu, sau đó nhìn đến tình huống hiện tại. Trong hai mươi phút cũng có bao nhiêu nội dung đâu? Hai nhân vật chính kết hôn rồi xây dựng tổ ấm, mẹ nam chính lợi dụng lúc anh ta đi vắng xách túi đến kiếm chuyện, nữ chính tủi thân khóc lóc gọi điện kể cho chồng?
Hạ Tri Thu còn đang chìm đắm trong cốt truyện, hoang mang hỏi: “Là khác nhau giữa trước và sau hôn nhân phải không?”
Lý Úc Trạch hỏi tiếp: “Vậy cụ thể khác biệt đó là gì?”. Hắn sợ Hạ Tri Thu vẫn chưa hiểu kịp nên mở đèn led trên remote, bật phụ đề rồi nói: “Lúc mở đầu cô gái xưng hô thế nào với nam chính?”
Hạ Tri Thu nghĩ ngợi rồi đáp: “… Tiểu Kiệt?”
Lý Úc Trạch hỏi tiếp: “Còn bây giờ?”
“Chồng…”
Hạ Tri Thu đột nhiên mở to mắt, tức khắc hiểu ngay, chẳng trách Lý Úc Trạch một hai muốn kéo mình xem phim tình cảm gia đình, thì ra là muốn cậu chú ý đến vấn đề này sao?
Cậu ôm máy tính bật cười ngã lên đùi Lý Úc Trạch, hắn dẫu môi châm chọc: “Nhà người ta cưới nhau liền thay đổi xưng hô tượng trưng chút, còn Hạ tiên sinh thì ngược lại, kết hôn rồi cũng chẳng có ý định sửa miệng gì cả?”
Hạ Tri Thu che miệng cười nửa ngày, cười đến đỏ cả mặt, nhưng ngẫm lại thì quả thật không đúng cho lắm, bèn hỏi: “Vậy bây giờ thay đổi xưng hô được không?”
Lý Úc Trạch rộng lượng đáp: “Không thành vấn đề, tùy em.” Ấy vậy nhưng điều khiển trên tay lại không ngừng tua đi tua lại tiếng “chồng ơi”. Con gái nhà người ta khóc lóc thảm thương thế kia lại bị hắn phát lại với tốc độ gấp đôi, cho nên trực tiếp biến thành một đoạn phim ma.
Hạ Tri Thu hết nghe nổi, cậu giật lấy remote tắt tivi đi, sau đó ôm cổ rồi hôn hắn một cái, khẽ gọi: “Chồng ơi!”