Đơn Phương Cũng Là Một Loại Của Thanh Xuân

Chương 39



Tôi sững sờ nhìn màn mưa đang rơi ngoài đường phố, thầm than số phận thật đau khổ đúng cái ngày quên mang áo mưa thì trời lại mưa tầm tã. Khi còn đang ngẩn người thì dưới tay được chạm nhẹ một cái rồi đột nhiên tay tôi bị nắm chặt, tôi khẽ đưa mắt liếc nhìn bên cạnh không ai khác chính là Đại Tỷ.

Để quay ngược lại cách đây hai giờ, sau cái xoa đầu đó không khí giữa hai chúng tôi càng ngại ngùng. Tôi một mặt thì né tránh, một mặt lại muốn dũng cảm đối diện với vấn đề này, tôi và chị đã dây dưa quá lâu rồi cứ hợp lại tan day dứt như vậy không tốt cho cả hai.

Vì thế tôi trở chị đi tìm nơi uống cà phê nói chuyện, đi được một lúc tôi thấy một bên vai đột nhiên bị đè nhẹ, dưới eo hai tay của Đại Tỷ từ từ vòng quanh eo tôi. Sau đó một lúc, Đại tỷ đưa một tay cầm hai vạt áo khoác của tôi che kín lại một tay ôm eo: ” Trời lạnh như vậy, mặc áo khoác mà em không biết cài à.”

Tôi im lặng không nói gì, trên chiếc xe đó Đại Tỷ tựa đầu vào vai tôi cùng tôi chạy qua nhiều con phố. Sau một hồi không quyết được quán nào hợp ý chúng tôi quyết định vào một cửa hàng phục vụ nhanh, Đại tỷ nói trời lạnh như vậy ăn kem mới hợp lí vì thế tôi chạy vào mua còn chị đợi bên ngoài.

Khi tôi mua xong quay lại trời đã đổ cơn mưa, chúng tôi cứ như vậy trú ở cửa hàng lặng ngắm màn mưa và thưởng thức kem. Đôi tay chị vẫn đan vào tay tôi, Đại Tỷ dường như đang suy nghĩ gì đó hoặc cũng có thể là không, qua một hồi lưỡng lự tôi khẽ thở hắt một hơi rồi lên tiếng: “Đại tỷ em có chuyện muốn nói.”

Chị ấy nghiêng đầu lặng yên mà nhìn tôi, trong phút chốc tôi bỗng nhận ra có lẽ chị ấy đã biết mình muốn nói gì, cũng hiểu những gì tôi nghĩ chị ấy chỉ là đang chờ đợi. Tôi mím môi nắm chặt hai tay khẽ nói: “Em nghĩ trong lòng em không còn giữ chị nữa rồi.”

Đại tỷ lặng yên không nói chỉ khẽ đưa mắt nhìn màn mưa vẫn đang rơi ngoài kia, tôi cũng đưa mắt nhìn theo nhẹ giọng lên tiếng: “Rất lâu trước đây em cứ nghĩ tình đầu như vậy, ghi nhớ như vậy thì có lẽ em sẽ rất khó để quên chị. Nhưng không ngờ rằng khi lên cấp ba em gặp một người rất giống chị, rất giống khiến em không nhịn được lại gần nhưng rồi càng ngày em càng nhận thấy sự khác biệt. Đồng thời hình bóng chị ám ảnh trong lòng em ngày một mờ đi.”

Vừa nói tôi vừa quay đầu nhìn thẳng mắt Đại Tỷ cho đến khi chị ấy cũng quay đầu nhìn tôi lúc đó tôi mới mỉm cười nói: ” Cho đến một ngày em nhận ra cậu ấy không phải là chị mà là một người hoàn toàn khác, thì cũng là lúc em biết rằng trong lòng em không còn giam giữ hình ảnh chị nữa.”

Đại Tỷ vẫn im lặng và vẫn giữ mãi như vậy, nhưng bàn tay chị vẫn nắm chặt tôi thậm chí còn nắm chặt hơn. Tôi im lặng chờ đợi câu trả lời nhìn ngắm đôi bàn tay mà tôi từng mong ước nắm lấy, mà giờ đây tất cả chỉ là hư vô. Không còn hồi hộp, không còn đỏ mặt hay đúng hơn không còn rung động hóa ra cuối cùng tôi cũng buông được rồi.

Cuối cùng tôi lái xe đưa chị ấy về, trên đường về Đại Tỷ vẫn vậy dựa đầu vào vai tôi, hai tay ôm eo tôi nhưng tuyệt nhiên không nói gì. Mãi cho đến khi về đến khu chung cư của chị ấy lúc xuống xe chị ấy nhìn tôi thật lâu. Tưởng chừng như tôi sắp bị chị ấy nhìn xuyên đến nơi thì chị mới cất lời: “Chị hiểu rồi, chị cũng biết là đã muộn rồi…. chỉ là chị cứ mãi dằn vặt những chuyện sai trái trước kia đã làm với em, chị cứ mãi tìm kiếm một thứ gì đó mà bỏ lỡ một điều quan trọng.”

Nói rồi chị đưa tay xoa đầu tôi: “Chị thực sự rất thương em và cũng mong em vui vẻ. Từ giờ vẫn là bạn có được không chị sẽ không làm phiền cuộc sống của em chỉ là đôi lúc nếu nhóm bạn hẹn đi chơi đừng trốn tránh chị.”

Tôi nhìn chị rồi gật nhẹ đầu, cuộc hẹn đó kết thúc như vậy đấy về nhà chị ấy hỏi tôi đã về chưa sau khi nói đôi ba câu thì cuộc trò chuyện cũng kết thúc.Bỏ điện thoại nhìn ra cửa sổ một bầu trời đen tối, cả phố đều đã chìm vào giấc ngủ nhưng trên bầu trời đen kia vẫn lác đác vài ngôi sao sáng chói cùng ánh trăng mờ. Tôi khẽ nở một nụ cười, một cảm giác thoải mái rất lâu rồi mới cảm nhận được cuối cùng mọi chuyện đã giải quyết hết rồi. Cuối cùng tôi cũng buông được rồi, mối quan hệ bạn bè với Nắng cũng bình thường lại chưa bao giờ mọi chuyện lại bình yên như vậy.

Sau đó thì cũng sắp đến đợt thi cuối kì rồi, nhưng trước đó chúng tôi sẽ được đi tham quan. Năm nay nhóm tôi quyết định đi đông đủ, thậm chí còn hô hào kêu gọi thêm nhiều người khác, ngày tham quan càng ngày càng gần kề. Anh Phanh lên kèo đêm trước hôm tham quan cả nhóm sẽ sang nhà tôi ngủ nhưng tất nhiên là trừ Khôi Anh rồi =))))))))))))

Nhưng đáng buồn là trước hôm đó An đột nhiên bị ốm, nên kèo cũng bị hủy nhưng hôm sau cậu ấy đỡ hơn nên vẫn sẽ đi tham quan. Sáng hôm sau tôi đã dạy sớm chuẩn bị đầy đủ mọi thứ sau đó tôi lấy xe đạp điện đi đến trường. Trời vẫn còn hơi tối, thậm chí còn vắng tanh nhưng khi đi đến trường cũng có khá nhiều bạn học sinh để xe ở trường.Khi gửi xe xong chúng tôi sẽ phải đi bộ ra bên ngoài tìm xe của lớp, may mắn là khi vừa đến tôi đã gặp Khôi Anh rồi tập hợp được cả nhóm. Chúng tôi liền đi bộ ra xe của lớp, tôi và Khôi Anh dẫn đầu hai chúng tôi đi băng băng qua đường.

“Ư ư anh iu em không biết sang đường anh ơi, đi chậm thôi.” Khôi Anh nũng nịu ôm cánh tay tôi mà chạy theo.

Tôi liếc nhìn cậu ta một cách khinh bỉ cố đẩy tay ra: “Thôi thôi tao xin mày đấy vừa phải thôi cẩn thận tao mách anh Đào của mày nhé.”

Khôi Anh nghe xong khẽ bĩu môi đột nhiên cậu ấy nhẹ giọng nói: “Anh Đào hôm nay bên người ấy mất rồi.”

Tôi khẽ khựng người, thở dài khẽ xoa đầu cậu: “Thôi tao xin lỗi hic tự dưng lỡ miệng nhắc thôi thôi quên người ta đi.” Sau đó hai chúng tôi im lặng đi ra xe của lớp, nhìn Khôi Anh tôi cũng chỉ có thương cảm chứ cũng không biết làm gì cậu ấy bây giờ lại lỡ rơi vào mối tính đơn phương. Nhưng đơn phương đồng giới này lại với trai thẳng thì lại càng gần như không có cơ hội dù sao người ta cũng có người yêu rồi.

Sau khi lên xe ổn định chỗ ngồi, điểm danh xong đợi một hồi cuối cùng xe của lớp chúng tôi cũng khởi hành. Nhưng khi đang đi được một đoạn Ngọc đột nhiên giật mình lên tiếng: “Ơ chết rồi chúng mày ơi Khôi Nguyên đâu?”. Lúc này cả lớp liền ồ lên quả đúng là không thấy Khôi Nguyên, cô chủ nhiệm vội lấy điện thoại gọi cậu ta sau một lúc nói chuyện thì hóa ra sau khi điểm danh cậu ấy xin đi vệ sinh. Nhưng vì quá nhốn nháo nên mọi người quên mất mà xe cũng đi luôn, bác tài vì thế đã đỗ xe dừng lại bên vệ đường để đợi cậu ta, một lúc sau cậu ta đã bắt xe tới.Khi lên xe cậu bạn ấy còn cười hề hề nói mình đi vệ sinh nên quên mất =))))))))))

Sau câu chuyện bỏ quên một thành viên đó, thì chuyến đi khá nhẹ nhàng tôi ngồi cạnh anh Phanh dãy ghế đối diện bên cạnh là Khôi Anh ngồi với Trang bếu. Bên trên là Chi và An còn đằng sau tôi là Nắng, sau khi ngồi được một lúc nói chuyện có lẽ vì chuẩn bị và dậy sớm nên ai cũng mệt bên trong xe đã dần im lặng chìm vào giấc ngủ.

Khi tôi đang lim dim ngủ thì đột nhiên Nắng lại bước lên ngồi hẳn vào lòng tôi, giật mình tôi vội vàng mở mắt đưa hai tay ôm hờ qua eo Nắng: “Làm sao đấy?”

Nắng cựa quậy một lúc trong lòng tôi rồi nhẹ giọng nũng nịu nói: ” Nằm ghế dưới kia chẳng êm gì cả.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Đơn Phương Cũng Là Một Loại Của Thanh Xuân

Chương 39



Tôi sững sờ nhìn màn mưa đang rơi ngoài đường phố, thầm than số phận thật đau khổ đúng cái ngày quên mang áo mưa thì trời lại mưa tầm tã. Khi còn đang ngẩn người thì dưới tay được chạm nhẹ một cái rồi đột nhiên tay tôi bị nắm chặt, tôi khẽ đưa mắt liếc nhìn bên cạnh không ai khác chính là Đại Tỷ.

Để quay ngược lại cách đây hai giờ, sau cái xoa đầu đó không khí giữa hai chúng tôi càng ngại ngùng. Tôi một mặt thì né tránh, một mặt lại muốn dũng cảm đối diện với vấn đề này, tôi và chị đã dây dưa quá lâu rồi cứ hợp lại tan day dứt như vậy không tốt cho cả hai.

Vì thế tôi trở chị đi tìm nơi uống cà phê nói chuyện, đi được một lúc tôi thấy một bên vai đột nhiên bị đè nhẹ, dưới eo hai tay của Đại Tỷ từ từ vòng quanh eo tôi. Sau đó một lúc, Đại tỷ đưa một tay cầm hai vạt áo khoác của tôi che kín lại một tay ôm eo: ” Trời lạnh như vậy, mặc áo khoác mà em không biết cài à.”

Tôi im lặng không nói gì, trên chiếc xe đó Đại Tỷ tựa đầu vào vai tôi cùng tôi chạy qua nhiều con phố. Sau một hồi không quyết được quán nào hợp ý chúng tôi quyết định vào một cửa hàng phục vụ nhanh, Đại tỷ nói trời lạnh như vậy ăn kem mới hợp lí vì thế tôi chạy vào mua còn chị đợi bên ngoài.

Khi tôi mua xong quay lại trời đã đổ cơn mưa, chúng tôi cứ như vậy trú ở cửa hàng lặng ngắm màn mưa và thưởng thức kem. Đôi tay chị vẫn đan vào tay tôi, Đại Tỷ dường như đang suy nghĩ gì đó hoặc cũng có thể là không, qua một hồi lưỡng lự tôi khẽ thở hắt một hơi rồi lên tiếng: “Đại tỷ em có chuyện muốn nói.”

Chị ấy nghiêng đầu lặng yên mà nhìn tôi, trong phút chốc tôi bỗng nhận ra có lẽ chị ấy đã biết mình muốn nói gì, cũng hiểu những gì tôi nghĩ chị ấy chỉ là đang chờ đợi. Tôi mím môi nắm chặt hai tay khẽ nói: “Em nghĩ trong lòng em không còn giữ chị nữa rồi.”

Đại tỷ lặng yên không nói chỉ khẽ đưa mắt nhìn màn mưa vẫn đang rơi ngoài kia, tôi cũng đưa mắt nhìn theo nhẹ giọng lên tiếng: “Rất lâu trước đây em cứ nghĩ tình đầu như vậy, ghi nhớ như vậy thì có lẽ em sẽ rất khó để quên chị. Nhưng không ngờ rằng khi lên cấp ba em gặp một người rất giống chị, rất giống khiến em không nhịn được lại gần nhưng rồi càng ngày em càng nhận thấy sự khác biệt. Đồng thời hình bóng chị ám ảnh trong lòng em ngày một mờ đi.”

Vừa nói tôi vừa quay đầu nhìn thẳng mắt Đại Tỷ cho đến khi chị ấy cũng quay đầu nhìn tôi lúc đó tôi mới mỉm cười nói: ” Cho đến một ngày em nhận ra cậu ấy không phải là chị mà là một người hoàn toàn khác, thì cũng là lúc em biết rằng trong lòng em không còn giam giữ hình ảnh chị nữa.”

Đại Tỷ vẫn im lặng và vẫn giữ mãi như vậy, nhưng bàn tay chị vẫn nắm chặt tôi thậm chí còn nắm chặt hơn. Tôi im lặng chờ đợi câu trả lời nhìn ngắm đôi bàn tay mà tôi từng mong ước nắm lấy, mà giờ đây tất cả chỉ là hư vô. Không còn hồi hộp, không còn đỏ mặt hay đúng hơn không còn rung động hóa ra cuối cùng tôi cũng buông được rồi.

Cuối cùng tôi lái xe đưa chị ấy về, trên đường về Đại Tỷ vẫn vậy dựa đầu vào vai tôi, hai tay ôm eo tôi nhưng tuyệt nhiên không nói gì. Mãi cho đến khi về đến khu chung cư của chị ấy lúc xuống xe chị ấy nhìn tôi thật lâu. Tưởng chừng như tôi sắp bị chị ấy nhìn xuyên đến nơi thì chị mới cất lời: “Chị hiểu rồi, chị cũng biết là đã muộn rồi…. chỉ là chị cứ mãi dằn vặt những chuyện sai trái trước kia đã làm với em, chị cứ mãi tìm kiếm một thứ gì đó mà bỏ lỡ một điều quan trọng.”

Nói rồi chị đưa tay xoa đầu tôi: “Chị thực sự rất thương em và cũng mong em vui vẻ. Từ giờ vẫn là bạn có được không chị sẽ không làm phiền cuộc sống của em chỉ là đôi lúc nếu nhóm bạn hẹn đi chơi đừng trốn tránh chị.”

Tôi nhìn chị rồi gật nhẹ đầu, cuộc hẹn đó kết thúc như vậy đấy về nhà chị ấy hỏi tôi đã về chưa sau khi nói đôi ba câu thì cuộc trò chuyện cũng kết thúc.Bỏ điện thoại nhìn ra cửa sổ một bầu trời đen tối, cả phố đều đã chìm vào giấc ngủ nhưng trên bầu trời đen kia vẫn lác đác vài ngôi sao sáng chói cùng ánh trăng mờ. Tôi khẽ nở một nụ cười, một cảm giác thoải mái rất lâu rồi mới cảm nhận được cuối cùng mọi chuyện đã giải quyết hết rồi. Cuối cùng tôi cũng buông được rồi, mối quan hệ bạn bè với Nắng cũng bình thường lại chưa bao giờ mọi chuyện lại bình yên như vậy.

Sau đó thì cũng sắp đến đợt thi cuối kì rồi, nhưng trước đó chúng tôi sẽ được đi tham quan. Năm nay nhóm tôi quyết định đi đông đủ, thậm chí còn hô hào kêu gọi thêm nhiều người khác, ngày tham quan càng ngày càng gần kề. Anh Phanh lên kèo đêm trước hôm tham quan cả nhóm sẽ sang nhà tôi ngủ nhưng tất nhiên là trừ Khôi Anh rồi =))))))))))))

Nhưng đáng buồn là trước hôm đó An đột nhiên bị ốm, nên kèo cũng bị hủy nhưng hôm sau cậu ấy đỡ hơn nên vẫn sẽ đi tham quan. Sáng hôm sau tôi đã dạy sớm chuẩn bị đầy đủ mọi thứ sau đó tôi lấy xe đạp điện đi đến trường. Trời vẫn còn hơi tối, thậm chí còn vắng tanh nhưng khi đi đến trường cũng có khá nhiều bạn học sinh để xe ở trường.Khi gửi xe xong chúng tôi sẽ phải đi bộ ra bên ngoài tìm xe của lớp, may mắn là khi vừa đến tôi đã gặp Khôi Anh rồi tập hợp được cả nhóm. Chúng tôi liền đi bộ ra xe của lớp, tôi và Khôi Anh dẫn đầu hai chúng tôi đi băng băng qua đường.

“Ư ư anh iu em không biết sang đường anh ơi, đi chậm thôi.” Khôi Anh nũng nịu ôm cánh tay tôi mà chạy theo.

Tôi liếc nhìn cậu ta một cách khinh bỉ cố đẩy tay ra: “Thôi thôi tao xin mày đấy vừa phải thôi cẩn thận tao mách anh Đào của mày nhé.”

Khôi Anh nghe xong khẽ bĩu môi đột nhiên cậu ấy nhẹ giọng nói: “Anh Đào hôm nay bên người ấy mất rồi.”

Tôi khẽ khựng người, thở dài khẽ xoa đầu cậu: “Thôi tao xin lỗi hic tự dưng lỡ miệng nhắc thôi thôi quên người ta đi.” Sau đó hai chúng tôi im lặng đi ra xe của lớp, nhìn Khôi Anh tôi cũng chỉ có thương cảm chứ cũng không biết làm gì cậu ấy bây giờ lại lỡ rơi vào mối tính đơn phương. Nhưng đơn phương đồng giới này lại với trai thẳng thì lại càng gần như không có cơ hội dù sao người ta cũng có người yêu rồi.

Sau khi lên xe ổn định chỗ ngồi, điểm danh xong đợi một hồi cuối cùng xe của lớp chúng tôi cũng khởi hành. Nhưng khi đang đi được một đoạn Ngọc đột nhiên giật mình lên tiếng: “Ơ chết rồi chúng mày ơi Khôi Nguyên đâu?”. Lúc này cả lớp liền ồ lên quả đúng là không thấy Khôi Nguyên, cô chủ nhiệm vội lấy điện thoại gọi cậu ta sau một lúc nói chuyện thì hóa ra sau khi điểm danh cậu ấy xin đi vệ sinh. Nhưng vì quá nhốn nháo nên mọi người quên mất mà xe cũng đi luôn, bác tài vì thế đã đỗ xe dừng lại bên vệ đường để đợi cậu ta, một lúc sau cậu ta đã bắt xe tới.Khi lên xe cậu bạn ấy còn cười hề hề nói mình đi vệ sinh nên quên mất =))))))))))

Sau câu chuyện bỏ quên một thành viên đó, thì chuyến đi khá nhẹ nhàng tôi ngồi cạnh anh Phanh dãy ghế đối diện bên cạnh là Khôi Anh ngồi với Trang bếu. Bên trên là Chi và An còn đằng sau tôi là Nắng, sau khi ngồi được một lúc nói chuyện có lẽ vì chuẩn bị và dậy sớm nên ai cũng mệt bên trong xe đã dần im lặng chìm vào giấc ngủ.

Khi tôi đang lim dim ngủ thì đột nhiên Nắng lại bước lên ngồi hẳn vào lòng tôi, giật mình tôi vội vàng mở mắt đưa hai tay ôm hờ qua eo Nắng: “Làm sao đấy?”

Nắng cựa quậy một lúc trong lòng tôi rồi nhẹ giọng nũng nịu nói: ” Nằm ghế dưới kia chẳng êm gì cả.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.