Liêm sỉ của tôi rớt rồi,không chỉ rớt bình thường mà rớt lả tả, rơi lộp bộp.Tôi đồng ý rồi, cuối cùng thì cuối tuần này tôi sẽ đi uống nước với Đại Tỷ, không sao cả đôi lúc trong cuộc sống chúng ta nên vứt bớt liêm sỉ đi.
Tuy nói như vậy nhưng trong lòng tôi vẫn rất hồi hộp và lo lắng, dù đã chia tay rất lâu rồi nhiều chuyện tôi cũng rất mơ hồ không còn phân biệt được hay nhớ rõ. Nhưng tôi vẫn muốn đi để tôi có thể xác định được tình cảm chân thật của tôi, chỉ là tôi muốn biết trong lòng tôi còn giữ chị không.
Dù cuối tuần mới hẹn gặp, nhưng ngay đầu tuần tôi đã đứng ngồi không yên. Để giữ được bình tĩnh và sự tỉnh táo của mình tôi đã cố gắng vùi mình vào bài vở, đôi lúc rủ bạn bè đi chơi dạo gần đây Khôi Anh khá bận rộn vì mới tham gia câu lạc bộ. Dù sao thấy cậu ấy đỡ hơn tôi cũng rất mừng, vì thế tôi hay rủ Trang hoặc anh Phanh đi chơi.
Hôm nay, cô giáo bộ môn có việc bận nên chúng tôi được tự quản hai tiết cuối.Cả nhóm tôi chen nhau ngồi vào hai bàn để nói chuyện, khi chúng tôi đang trao đổi về những kì nghỉ sắp tới hay đúng hơn là Tết thì đột nhiên Trang bếu quay sang nhìn tôi: “Này Trà có phải đợt Tết năm ngoái Nắng sang nhà mày rồi được mẹ mừng tuổi à?”
Tôi giật mình nhìn Trang: “Sao mày lại biết?”
Trang khẽ liếc nhìn tôi rồi bĩu môi: “Gớm cái gì tao chả biết,haizzz cũng lạ thật thân thiết đến thế mà giờ hai đứa nhìn nhau như người lạ.”
Tôi vội bám đến cùng hỏi Trang: “Thế rốt cuộc là như nào mà mày biết?”
Lúc này Chi cũng lên tiếng: “Thôi thôi nói nhanh cho Trà không là tối về tin nhắn của mày nổ đầy ib của Trà đó.” Cùng lúc đó cả nhóm cũng đợi chờ câu trả lời của Trang.
“Thì đợt đầu năm đó lúc khai giảng xong được mấy tuần,thì có một lần tao đang ngồi nói chuyện với Nắng đột nhiên thấy nó giở ví ra cất gì đó. Tao mới thấy lạ là có một tờ tiền riêng biệt nó để ở ngăn trong suốt, tao mới hỏi thì Nắng nói đó là tiền của mẹ chồng mừng tuổi á.”
Nghe xong tôi liền ngẩn người, cũng không biết suy nghĩ như thế nào có lẽ là do hay bị tôi và mẹ trêu là con dâu trong nhà, hay gắn ghép với anh tôi nên cậu ấy mới nói vậy????Trang ngừng một chút rồi lại nói: “Nghe như thế là tao biết luôn là nhà mày ời Trà à, tao hỏi Nắng thì cậu ấy cũng chỉ gật đầu thôi.Haizz nên tao mới nói rõ ràng đều là bạn bè thân thiết đang bình thường đột nhiên như vậy làm gì.”
Sau khi Trang nói xong không khí đột nhiên im lặng, tôi cũng không biết mở lời ra sao thì Chi nhanh nhảu lên tiếng: “Á à chức vị con dâu của tao mà, anh Trà là của tao, Trà cũng là của tao Nắng chiếm nhanh thế. Thôi thôi kiểu này Tết năm nay tao đến nhà Trà từ đêm 30.”
Đúng là đánh gãy tâm trạng của các bạn, nhưng không khí cũng đỡ hơn cả nhóm lại vui vẻ trò chuyện tôi cố lơ đi vấn đề đó. Trong lòng tôi nảy lên một suy nghĩ hay là chủ động bắt chuyện làm hòa, dù sao bạn bè với nhau còn hơn một năm nữa. Thực sự cứ mãi vậy cũng không ổn, mà nghĩ lại thì chuyện cũng không có gì, có lẽ nhận ra điều tôi lo nghĩ.
Anh Phanh bên cạnh đột nhiên khẽ huých tay tôi, rồi nói thì thầm: “Kìa người ta vẫn còn nói như vậy, hay mày chủ động đi.”Tôi khẽ nhíu mày rồi gật đầu: “Anh nói cũng đúng, còn chơi với nhau đến tận năm cuối cứ giữ thế này cũng không ổn nhỉ?” Phanh nhìn tôi gật gù.
Nhưng mà nói thì dễ thực hành lại khó, nhìn Nắng đi qua đi lại vui vẻ trong lớp còn tôi lại không biết mở lời như thế nào, cũng không biết bắt đầu từ đâu. Chúng tôi không nói chuyện với nhau cũng được mấy tháng rồi, cứ nhập nhằng mãi đến cuối giờ khi tất cả chuẩn bị ra về nhìn cậu ấy đang dần dần sếp đồ chuẩn bị bước đi.
Lúc này tôi biết chỉ còn lần này là cơ hội cuối cùng, một khi để lỡ thì tôi sẽ không còn can đảm nữa. Nắm chặt hai bàn tay tôi vội vàng bước đến bên cạnh cậu ấy. Dường như nhận thấy sự xuất hiện của tôi, cậu ấy khẽ quay ra nhìn tôi, một cái nhìn nhẹ nhàng nhất trong suốt thời gian qua tôi nhận được. Tôi cảm thấy mặt dần nóng lên, tim đập thình thịch, bụng như đang cuộn trào tôi khẽ mím môi rồi vội nói: “Chúng ta làm hòa có được không?”
Sau khi nói xong, cảm tưởng như tất cả sinh lực trong tôi như bị rút cạn tôi bối rối đưa mắt nhìn ra chỗ khác hai lòng bàn tay đã đầy mồ hôi. Nhưng rồi tôi nghe thấy tiếng cười nhẹ, tôi khẽ nhìn Nắng thì thấy cô ấy đang cười thật tươi, cô ấy cứ như vậy nhìn tôi cười. Tôi cũng nhìn cô ấy hai chúng tôi cùng bật cười. Cuối cùng tôi thở dài nhẹ nhõm một hơi, tôi cảm thấy như mọi thứ cuối cùng cũng hóa giải, dường như chưa từng có hoặc có nhưng đã biến mất.
Sau đó tôi ra về vui vẻ vì cũng đã không đánh mất một người bạn,khi về đến nhà tôi vội vàng khoe với nhóm bạn. Cả nhóm liền trêu đùa tôi đặc biệt là Chi: “Ôi thôi mình làm hòa nhé, thế này thì lại chuẩn bị thấy Trà bỏ anh em bạn bè đi quẩy với ai đó rồi.”
Tôi chỉ trả lời lại một icon cầu xin sau đó cười hì hì vui vẻ, tâm trạng đặc biệt tốt một hiểu lầm được gỡ bỏ nên tôi cảm thấy việc cuối tuần này đối diện với chị cũng đã nhẹ nhàng hơn.
Trong cuộc sống này, dù là bất kì mối quan hệ nào hay bất kì việc gì đôi khi bạn chỉ cần là người mở lời trước.Không cần phải là một câu xin lỗi có thể chỉ là một câu hỏi, câu chào cũng đã cứu vớt được nhiều thứ không để tiếc nuối.
Cuối cùng thời khắc hẹn với Đại tỷ cũng đến, hôm đó tuy là Chủ Nhật nhưng tôi đã dạy từ sớm dù chả có gì để chuẩn bị nhưng tôi lại cảm thấy như mình thiếu gì đó. Mãi đến chiều tối gần giờ hẹn tôi mới ổn định tinh thần, ăn cơm xong chào tạm biệt bố mẹ tôi liền xuống nhà lấy xe đi đón Đại Tỷ.
Tôi đỗ xe ở chỗ hẹn, lấy máy nhắn cho chị tôi đến rồi sau đó ngồi trên xe nhìn trời nhìn đất nhìn mây. Cũng đã vào cuối thu nên buổi tối khi có gió thổi qua cũng khá lạnh, tôi khẽ run người co ro trong áo. Đột nhiên sau lưng bị vỗ nhẹ vội quay lại liền thấy Đại Tỷ đang đứng nhìn tôi. Tôi ngẩn người, chị ấy vẫn vậy vẫn luôn tươi đẹp như thế chỉ là đã bớt đi nét trẻ con lúc xưa.
Bây giờ trông chị ấy ngày càng trưởng thành, tôi vội vã nở nụ cười: “Hê hello chị.” Chị ấy nhìn tôi xì cười một tiếng, khẽ giơ tay xoa đầu tôi: “em vẫn vậy, vẫn dễ đỏ mặt nhỉ?”
Liêm sỉ của tôi rớt rồi,không chỉ rớt bình thường mà rớt lả tả, rơi lộp bộp.Tôi đồng ý rồi, cuối cùng thì cuối tuần này tôi sẽ đi uống nước với Đại Tỷ, không sao cả đôi lúc trong cuộc sống chúng ta nên vứt bớt liêm sỉ đi.
Tuy nói như vậy nhưng trong lòng tôi vẫn rất hồi hộp và lo lắng, dù đã chia tay rất lâu rồi nhiều chuyện tôi cũng rất mơ hồ không còn phân biệt được hay nhớ rõ. Nhưng tôi vẫn muốn đi để tôi có thể xác định được tình cảm chân thật của tôi, chỉ là tôi muốn biết trong lòng tôi còn giữ chị không.
Dù cuối tuần mới hẹn gặp, nhưng ngay đầu tuần tôi đã đứng ngồi không yên. Để giữ được bình tĩnh và sự tỉnh táo của mình tôi đã cố gắng vùi mình vào bài vở, đôi lúc rủ bạn bè đi chơi dạo gần đây Khôi Anh khá bận rộn vì mới tham gia câu lạc bộ. Dù sao thấy cậu ấy đỡ hơn tôi cũng rất mừng, vì thế tôi hay rủ Trang hoặc anh Phanh đi chơi.
Hôm nay, cô giáo bộ môn có việc bận nên chúng tôi được tự quản hai tiết cuối.Cả nhóm tôi chen nhau ngồi vào hai bàn để nói chuyện, khi chúng tôi đang trao đổi về những kì nghỉ sắp tới hay đúng hơn là Tết thì đột nhiên Trang bếu quay sang nhìn tôi: “Này Trà có phải đợt Tết năm ngoái Nắng sang nhà mày rồi được mẹ mừng tuổi à?”
Tôi giật mình nhìn Trang: “Sao mày lại biết?”
Trang khẽ liếc nhìn tôi rồi bĩu môi: “Gớm cái gì tao chả biết,haizzz cũng lạ thật thân thiết đến thế mà giờ hai đứa nhìn nhau như người lạ.”
Tôi vội bám đến cùng hỏi Trang: “Thế rốt cuộc là như nào mà mày biết?”
Lúc này Chi cũng lên tiếng: “Thôi thôi nói nhanh cho Trà không là tối về tin nhắn của mày nổ đầy ib của Trà đó.” Cùng lúc đó cả nhóm cũng đợi chờ câu trả lời của Trang.
“Thì đợt đầu năm đó lúc khai giảng xong được mấy tuần,thì có một lần tao đang ngồi nói chuyện với Nắng đột nhiên thấy nó giở ví ra cất gì đó. Tao mới thấy lạ là có một tờ tiền riêng biệt nó để ở ngăn trong suốt, tao mới hỏi thì Nắng nói đó là tiền của mẹ chồng mừng tuổi á.”
Nghe xong tôi liền ngẩn người, cũng không biết suy nghĩ như thế nào có lẽ là do hay bị tôi và mẹ trêu là con dâu trong nhà, hay gắn ghép với anh tôi nên cậu ấy mới nói vậy????Trang ngừng một chút rồi lại nói: “Nghe như thế là tao biết luôn là nhà mày ời Trà à, tao hỏi Nắng thì cậu ấy cũng chỉ gật đầu thôi.Haizz nên tao mới nói rõ ràng đều là bạn bè thân thiết đang bình thường đột nhiên như vậy làm gì.”
Sau khi Trang nói xong không khí đột nhiên im lặng, tôi cũng không biết mở lời ra sao thì Chi nhanh nhảu lên tiếng: “Á à chức vị con dâu của tao mà, anh Trà là của tao, Trà cũng là của tao Nắng chiếm nhanh thế. Thôi thôi kiểu này Tết năm nay tao đến nhà Trà từ đêm 30.”
Đúng là đánh gãy tâm trạng của các bạn, nhưng không khí cũng đỡ hơn cả nhóm lại vui vẻ trò chuyện tôi cố lơ đi vấn đề đó. Trong lòng tôi nảy lên một suy nghĩ hay là chủ động bắt chuyện làm hòa, dù sao bạn bè với nhau còn hơn một năm nữa. Thực sự cứ mãi vậy cũng không ổn, mà nghĩ lại thì chuyện cũng không có gì, có lẽ nhận ra điều tôi lo nghĩ.
Anh Phanh bên cạnh đột nhiên khẽ huých tay tôi, rồi nói thì thầm: “Kìa người ta vẫn còn nói như vậy, hay mày chủ động đi.”Tôi khẽ nhíu mày rồi gật đầu: “Anh nói cũng đúng, còn chơi với nhau đến tận năm cuối cứ giữ thế này cũng không ổn nhỉ?” Phanh nhìn tôi gật gù.
Nhưng mà nói thì dễ thực hành lại khó, nhìn Nắng đi qua đi lại vui vẻ trong lớp còn tôi lại không biết mở lời như thế nào, cũng không biết bắt đầu từ đâu. Chúng tôi không nói chuyện với nhau cũng được mấy tháng rồi, cứ nhập nhằng mãi đến cuối giờ khi tất cả chuẩn bị ra về nhìn cậu ấy đang dần dần sếp đồ chuẩn bị bước đi.
Lúc này tôi biết chỉ còn lần này là cơ hội cuối cùng, một khi để lỡ thì tôi sẽ không còn can đảm nữa. Nắm chặt hai bàn tay tôi vội vàng bước đến bên cạnh cậu ấy. Dường như nhận thấy sự xuất hiện của tôi, cậu ấy khẽ quay ra nhìn tôi, một cái nhìn nhẹ nhàng nhất trong suốt thời gian qua tôi nhận được. Tôi cảm thấy mặt dần nóng lên, tim đập thình thịch, bụng như đang cuộn trào tôi khẽ mím môi rồi vội nói: “Chúng ta làm hòa có được không?”
Sau khi nói xong, cảm tưởng như tất cả sinh lực trong tôi như bị rút cạn tôi bối rối đưa mắt nhìn ra chỗ khác hai lòng bàn tay đã đầy mồ hôi. Nhưng rồi tôi nghe thấy tiếng cười nhẹ, tôi khẽ nhìn Nắng thì thấy cô ấy đang cười thật tươi, cô ấy cứ như vậy nhìn tôi cười. Tôi cũng nhìn cô ấy hai chúng tôi cùng bật cười. Cuối cùng tôi thở dài nhẹ nhõm một hơi, tôi cảm thấy như mọi thứ cuối cùng cũng hóa giải, dường như chưa từng có hoặc có nhưng đã biến mất.
Sau đó tôi ra về vui vẻ vì cũng đã không đánh mất một người bạn,khi về đến nhà tôi vội vàng khoe với nhóm bạn. Cả nhóm liền trêu đùa tôi đặc biệt là Chi: “Ôi thôi mình làm hòa nhé, thế này thì lại chuẩn bị thấy Trà bỏ anh em bạn bè đi quẩy với ai đó rồi.”
Tôi chỉ trả lời lại một icon cầu xin sau đó cười hì hì vui vẻ, tâm trạng đặc biệt tốt một hiểu lầm được gỡ bỏ nên tôi cảm thấy việc cuối tuần này đối diện với chị cũng đã nhẹ nhàng hơn.
Trong cuộc sống này, dù là bất kì mối quan hệ nào hay bất kì việc gì đôi khi bạn chỉ cần là người mở lời trước.Không cần phải là một câu xin lỗi có thể chỉ là một câu hỏi, câu chào cũng đã cứu vớt được nhiều thứ không để tiếc nuối.
Cuối cùng thời khắc hẹn với Đại tỷ cũng đến, hôm đó tuy là Chủ Nhật nhưng tôi đã dạy từ sớm dù chả có gì để chuẩn bị nhưng tôi lại cảm thấy như mình thiếu gì đó. Mãi đến chiều tối gần giờ hẹn tôi mới ổn định tinh thần, ăn cơm xong chào tạm biệt bố mẹ tôi liền xuống nhà lấy xe đi đón Đại Tỷ.
Tôi đỗ xe ở chỗ hẹn, lấy máy nhắn cho chị tôi đến rồi sau đó ngồi trên xe nhìn trời nhìn đất nhìn mây. Cũng đã vào cuối thu nên buổi tối khi có gió thổi qua cũng khá lạnh, tôi khẽ run người co ro trong áo. Đột nhiên sau lưng bị vỗ nhẹ vội quay lại liền thấy Đại Tỷ đang đứng nhìn tôi. Tôi ngẩn người, chị ấy vẫn vậy vẫn luôn tươi đẹp như thế chỉ là đã bớt đi nét trẻ con lúc xưa.
Bây giờ trông chị ấy ngày càng trưởng thành, tôi vội vã nở nụ cười: “Hê hello chị.” Chị ấy nhìn tôi xì cười một tiếng, khẽ giơ tay xoa đầu tôi: “em vẫn vậy, vẫn dễ đỏ mặt nhỉ?”