Mây đen che kín ánh trăng, lặng yên che khuất đi ánh sáng cuối cùng. Người trước mặt tựa như con thú nhỏ đấu đá lung tung, cắn cô một cái đau đớn, hô hấp đan xen cực kỳ rối loạn.
“Lộc Lộc…” Thiên Huỳnh khó chịu gọi tên cậu, muốn đẩy đầu cậu ra.
Cậu ngẩng mặt lên. Trong bóng đêm, một chuỗi nụ hôn ướt nóng kéo dài từ cằm đến khóe môi, cuối cùng nuốt trọn hơi thở dốc còn lại của cô.
Người thiếu niên ngập tràn nhiệt huyết tình yêu, xúc động hệt như ngôi sao lửa trong rừng, một chút thôi là có thể cháy lan sang đồng cỏ.
Trước khi hoàn toàn mất khống chế, Thiên Huỳnh tìm lại được tia lý trí cuối cùng. Cô đẩy đầu Thời Lục ra, muốn tránh đi nụ hôn của cậu.
“Lộc Lộc…” Giọng cô đứt quãng, mang theo tiếng nức nở khó giấu.
“Em hơi sợ…”
Cô nói như thế, thân mình lại theo bản năng rụt vào trong ngực cậu, tựa như tìm kiếm chỗ dựa vào, tham lam hấp thụ độ ấm cơ thể cậu.
Động tác Thời Lục chợt dừng lại, cả khuôn mặt chôn sau gáy cô cứng đờ, tay ôm chặt lấy cô.
Mọi tiếng động trong phòng đều trở lại yên tĩnh, lâm vào sự trầm mặc. Nhiệt độ nóng bỏng trên người dịu đi, gió lạnh ngoài cửa sổ cuốn mành lên, thổi qua khiến đầu óc thanh tĩnh lại.
“A Thiên…” Giọng Thời Lục khàn khàn không rõ. Cậu hôn cô, dịu dàng kiềm chế.
“Em đừng sợ, anh không làm gì đâu.”
Môi cậu ấn lên thái dương cô rồi dừng lại mấy giây, sau đó nam sinh xoay người, lấy chăn bọc kín cô lại.
“Anh đi toilet chút, em ngủ trước đi.”
“Lộc Lộc.” Thiên Huỳnh chui trong chăn để lộ ra non nửa khuôn mặt. Mây đen lần nữa tản ra, dưới ánh trăng, hai con ngươi ướt át thấp thỏm.
“Đừng để cảm lạnh.”
Từ phòng tắm truyền đến tiếng nước lao xao. Không biết qua bao lâu mới hoàn toàn dừng lại. Một lúc sau, Thời Lục cả người đầy hơi nước trở lại giường.
Hơi thở mát lạnh từ bên cạnh truyền đến, dầu tắm hương sữa bò tỏa ra. Thiên Huỳnh nhắm mắt giả vờ ngủ, Thời Lục lần nữa cẩn thận ôm cô vào lòng.
Người nam sinh toát ra khí mát lạnh, hơi thở sạch sẽ tươi mát. Thiên Huỳnh lặng lẽ nắm chặt góc áo cậu, cuối cùng yên tâm ngủ.
Cuối tháng tám, thời gian làm việc bán thời gian không còn nhiều. Ở tiệm cơm Tây có mấy người làm việc hè cũng đồng thời rời đi.
Gần hai tháng làm chung, ít nhiều cũng có tình hữu nghị thân thiết.
Lúc tan tầm chủ nhật tuần trước, quản lý đột nhiên thông báo bọn họ sẽ có một đêm liên hoan. Vốn dĩ mỗi bộ phận mỗi tháng sẽ có một lần, lần trước Thiên Huỳnh không đi, nhưng lần này phải có mặt đầy đủ cả.
Cảm tình hai tháng nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn, sau này rất khó gặp lại nhau, đưa duyên phận quen biết ngoài ý muốn trả lại cho biển người.
Lúc Thiên Huỳnh ở phòng thay đồ gọi điện thoại cho Thời Lục. Tiếng bíp vang lên rất lâu nhưng không có ai nghe máy, cô đành thôi, tí nữa lại gọi cậu.
Thay xong quần áo, mấy đồng nghiệp tan tầm sớm đã chờ ở cửa. Quản lý lái chiếc xe jeep cũ* của anh ta, hạ cửa kính xuống bảo bọn họ lên.
* Xe jeep:
Nhân viên ở nhà ăn không nhiều lắm, ngoại trừ cô và Kiều Dao thì còn có hai cô gái, mấy người còn lại đều là nhân viên cố định.
Một chiếc xe ngồi không đủ, Thiên Huỳnh dùng phần mềm điện thoại gọi xe, cùng mấy đồng nghiệp khác dẫn đường đi qua.
Chỗ ăn cơm rất bình dân, là một tiệm đồ nướng cách nội thành mấy km, nghe nói hàng ngon giá rẻ, hương vị tuyệt hảo.
Mỗi lần bọn họ liên hoan đều ở địa điểm này.
Trước khi đến đã thấy đèn rực rỡ lên, hoàng hôn còn chưa tiêu tán hoàn toàn nhưng trời đã hơi tối, ánh sáng cũng chẳng sáng sủa như trước nữa. Mấy cửa hàng chợ đêm bật đèn lên bắt đầu mời chào khách.
Hai người va phải nhau rồi cùng đi vào. Điện thoại Thiên Huỳnh biểu hiện lượng pin thấp, Thời Lục vẫn chưa nhắn lại cho cô.
Là có việc bận nên không nghe điện thoại sao?
Trong lòng cô phỏng đoán một chút, chuẩn bị nhắn tin cho cậu. Soạn tin được một nửa thì quản lý phía trước gọi cô.
“Tiểu Huỳnh, cô và Kiều Dao đi chọn rượu đi.”
“Được.”
Thiên Huỳnh vội trả lời, tay nhấn vội nút gửi đi rồi tắt màn hình, nhét điện thoại vào túi.
Lúc chọn rượu xong quay trở về, tiệc nướng BBQ đã sớm khí thế ngất trời. Thiên Huỳnh bị kéo vào, một ly bia nồng độ thấp được nhét vào tay cô.
“Chúc mừng sự kết thúc viên mãn của công việc trong kỳ nghỉ hè này của đám sinh viên chúng ta!”
Có đồng nghiệp nâng chén hô to, mọi người lập tức cụng ly. Thành ly bằng pha lê vang lên tiếng giòn vang, chất lỏng màu vàng với bong bóng trắng sáng lên tinh tế dưới ánh đèn.
Nướng BBQ, bia, nói chuyện phiếm, thời gian trôi qua rất nhanh. Chỉ chớp mắt, trời bên ngoài đã tối hoàn toàn.
Thiên Huỳnh liếc qua khoảng trống nhìn điện thoại, màn hình lại tối đen. Vì hết pin nên tự động tắt máy.
Cô hơi bất an, mím chặt môi dưới, bị đồng nghiệp đối diện gọi.
“Này này này, ăn cơm không được chơi điện thoại, lão đại đã nêu quy định rồi.”
“Điện thoại tôi hết pin rồi.” Thiên Huỳnh nhíu mày giải thích.
“Hết pin vừa đúng lúc. Đến đây, thịt dê mới nướng đây, ăn thử xem.” Đối phương nhiệt tình gắp một miếng thịt dê vào đĩa cô. Thịt dê thơm ngào ngạt được rắc lên bột ớt và thì là. Thiên Huỳnh lại không muốn ăn, miễn cưỡng cắn hai miếng.
Liên hoan mới được một nửa, tinh thần mọi người đều rất phấn chấn, còn gọi thêm mấy loại thịt trên bàn. Có người bảo cứ từ từ mà nướng.
Giữa bữa ăn, mọi người cùng nhau uống rượu, vung đấm, ca hát vui chơi, không khi vô cùng náo nhiệt.
Bữa ăn kéo dài hai tiếng đồng hồ. Thiên Huỳnh nghe thấy hai chữ tính tiền như trút được gánh nặng, cô từ chối đề nghị đi xe chung của đồng nghiệp, tự mình bắt taxi báo địa chỉ rồi vẫy tay tạm biệt bọn họ.
Lúc về đến nhà đã gần 10 giờ. Trong tiểu khu an tĩnh, ở đây dân cư phần lớn là người già và trẻ em. Lúc chạng vạng náo nhiệt nhất, đến buổi tối thì không còn nhiều người, cực kỳ yên tĩnh.
Thiên Huỳnh đi đến nhà mình trong không khí yên lặng như thế. Lọt vào tầm mắt cô là một mảng đen nhánh. Cô hoảng hốt, sờ tay lên chốt mở trên tường.
“Đừng bật đèn.”
Trong bóng đêm, từ sô pha bỗng nhiên truyền đến một giọng nói. Qua ánh đèn mờ ảo từ bên ngoài xuyên thấu vào trong có thể thấy một bóng hình mơ hồ ngồi đấy.
Thời Lục vẫn ngồi đó không nhúc nhích.
Thiên Huỳnh không khỏi ngừng thở, tay nhẹ khép cửa lại.
“Lộc Lộc?”
“A Thiên, em đi đâu?”
Cậu quay đầu lại, tựa như tra hỏi cô. Thiên Huỳnh không dám làm gì, nương theo ánh sáng ảm đạm ngoài cửa sổ tiến lại gần cậu.
“Đồng nghiệp tụ tập.”
Cô vừa mới đến trước mặt cậu đã bị kéo qua. Thời Lục ôm chặt cô từ phía sau, hơi thở nóng ẩm phả trên cần cổ cô.
Thời Lục sờ lên cổ tay cô.
“Đưa điện thoại cho anh.”
Thiên Huỳnh lấy từ trong túi ra cho cậu. Thời Lục ấn vài cái, màn hình vẫn đen sì.
“Điện thoại hết pin.” Giọng nói Thiên Huỳnh ấm ức vang lên bên cạnh.
Thời Lục ngẩn ra. Sau đó, trong bóng đêm như truyền ra tiếng thở dài, giọng nói ấm ức ẩn chứa một chút ghét bỏ bản thân, “A Thiên, hình như anh bị bệnh rồi.”
“Một loại bệnh mà không có em, anh không sống nổi.”
“Lúc nào khai giảng không còn được gặp em, anh có sống được không đây?”
Đầu cậu chôn chặt vào hõm vai cô, hoang mang khổ sở đặt câu hỏi, vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Thiên Huỳnh duỗi tay sờ đầu cậu.
“Lộc Lộc.” Cô hôn lên thái dương cậu, giọng nói mềm nhẹ.
“Em cũng yêu anh.”
Mấy ngày cuối cùng của tháng 8, Lệ Thành nghênh đón một đợt cực nóng với báo động màu vàng. Đây là mùa hè dài nhất của thành phố, vô cùng nóng bức oi ả, ban ngày oi bức đến mức không thể đi ra ngoài.
Thời Lục không có dấu hiệu gì mà sốt cao, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.
Cậu ở thành phố không thích hợp với bản thân suốt hai tháng. Lúc sắp rời đi lại bộc phát ra cảm giác khó chịu dường như đã đè nén cả mùa hè, bệnh tình trở nặng.
Trên giường, điều hòa để nhiệt độ thấp nhất, Thiên Huỳnh mua các loại băng dán hạ sốt, vừa đổi thuốc cho cậu, vừa lấy tăm bông ướt thấm ướt đôi môi khô của cậu.
Trong giấc ngủ, Thời Lục vô cùng khó chịu, mày nhăn chưa từng giãn ra. Môi ngẫu nhiên động nhẹ một chút, tựa như đang bất an lẩm bẩm gì đó. Thiên Huỳnh lại gần mới miễn cưỡng nghe rõ mấy chữ.
“A Thiên… A Thiên…”
Cậu ở trong mộng cũng từng bất an gọi tên cô như thế.
“Em đây.” Thiên Huỳnh nắm tay cậu đặt vào lòng bàn tay cô, nắm chặt.
“Em ở chỗ này.”
Từ giữa trưa, Thời Lục vẫn luôn hôn mê cho đến buổi tối. Giữa chừng có tỉnh dậy mấy lần, nhìn thấy cô bên cạnh thì lại ngủ tiếp. Chỉ là toàn bộ quá trình cậu đều nắm tay cô không buông ra, độ nóng sắp xuyên qua da thịt lây bệnh sang cho cô.
Thiên Huỳnh ngồi ở mép giường canh cậu vào ban đêm. Bên ngoài nhiệt độ hạ xuống, gió lành lạnh thổi đến từ ngoài cửa sổ. Cô nhớ bác sĩ Lục từng dặn dò rằng, thử mở cửa sổ để thông gió cho không khí mới mẻ tiễn vào.
Trong tiểu khu có rất nhiều cây xanh tươi tốt, dưới lầu bọn họ có mấy cây hoa quế, không biết đã lặng lẽ nở hoa từ bao giờ. Lúc này gió thổi qua mang theo hương thơm thoang thoảng vào phòng.
Không biết qua bao lâu, hàng mi Thời Lục run rẩy, rốt cuộc tỉnh lại dưới sự nôn nóng của Thiên Huỳnh.
Nhiệt độ trên người cậu đã giảm xuống không ít, người đổ đầy mồ hôi. Sau khi tắm qua nước ấm, ngoài trừ sắc mặt tái nhợt thì nhìn cũng có thêm tinh thần.
Thiên Huỳnh nấu cháo trắng thanh đạm cho cậu, bỏ thêm một chút đường trắng. Thời Lục miễn cưỡng ăn được nửa bát rồi bỏ thìa xuống.
“Còn chỗ nào không thoải mái không?” Thiên Huỳnh quan tâm hỏi, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng tiều tụy. Ánh mắt Thời Lục yên tĩnh ngừng trên người cô hai giây rồi lắc đầu.
“Không còn nữa.”
“Vậy là tốt rồi.” Thiên Huỳnh như trút được gánh nặng, cuối cùng nhẹ nhàng cười.
Cô đứng dậy đi dọn chén đũa rồi chuẩn bị đưa xuống phòng bếp, vừa mới xoay người đi vài bước thì lại nhớ tới cái gì. Cô quay đầu lại, nhìn vẻ mặt đau khổ của Thời Lục đang dùng hai ngón tay xoa xoa trên huyệt thái dương của mình.
Thiên Huỳnh nói không nên lời. Cuối cùng cô không nói gì, bước nhẹ ra ngoài.
Thời Lục ngủ cả ngày, buổi tối tuy trạng thái không tốt nhưng cũng có tinh thần. Lúc tắt đèn, hai người tay trong tay nằm trên giường trò chuyện.
“A Thiên, em ước mơ trở thành một bác sĩ sao?” Thời Lục nhẹ giọng hỏi. Ngữ điệu thong thả, có vẻ suy yếu sau bệnh.
“Em muốn trở thành người như thế.” Lần đầu tiên Thiên Huỳnh nói với cậu về đề tài này. Từ lúc điền nguyện vọng đại học đến giờ, chuyện này dường như trở thành điều cấm kỵ giữa hai người.
“Em muốn giúp đỡ những người gặp khó khăn. Tuy rằng có lẽ sẽ rất vất vả, rất mệt, nhưng em sẽ rất thỏa mãn.” Thiên Huỳnh nghiêng đầu nhìn cậu, nhẹ giọng.
“Em luôn nghĩ rằng, những người có khả năng hãm sâu vào đầm lầy, chỉ cần cho bọn họ một cái níu tay đơn giản để chống đỡ là có thể thoát ra khỏi thống khổ đó.”
Thiên Huỳnh kể lại cho cậu nghe về lần lở đất đó, về chị y tá dịu dàng mà cô gặp được lúc bị hoảng sợ. Chia sẻ cảm xúc của mình mấy năm trước khiến cô nhớ lại lần đầu mình nhìn thấy cậu ở trấn Vân.
“… Lần đó anh sinh bệnh còn gọi tên em bảo đau đầu. Lúc đó em nghĩ thầm, cậu chủ nhỏ xấu tính không ai sánh nổi này cũng có chút đáng thương, cậu ấy khiến trái tim mình mềm nhũn, mình nhất định phải đối tốt với cậu ấy, hy vọng cậu ấy không còn đau khổ.”
Chỉ là, bản thân vẫn trở thành người thương tổn cậu, người mang lại đau khổ cho cậu.
Đôi mắt Thiên Huỳnh hơi ướt. Cô nhẹ gọi tên cậu: “Lộc Lộc.”
“Cậu có phải lại đau đầu hay không.”
Cô dang hai tay ra với cậu: “Anh nằm trong ngực em đi.”
Giữa cả căn phòng ngập mùi hoa quế, Thời Lục nằm trên vai cô, bảo Thiên Huỳnh ấn đầu cho mình.
Cậu ôm chặt cô, ngửi được mùi hương vô cùng quen thuộc từ tận cõi lòng.
Khiến người ta quyến luyến ỷ lại, không cách nào cưỡng lại yêu thương và dịu dàng.
“A Thiên, vì sao còn phải chịu đựng lâu như vậy.” Cậu nhắm hai mắt lẩm bẩm. Khó chịu chết mất, thời gian ba năm như một con sông dài vô tận, đặc biệt là mỗi ngày không được nhìn thấy cô.
“Thật muốn sớm tốt nghiệp…”
8 giờ sáng mai, cậu sẽ phải rời khỏi thành phố này, đi chiếc máy bay trên bầu trời cao, rời xa dưỡng khí oxy sự sống của cậu.
Một cuộc chia ly dài như vậy, không đếm được thời gian, mỗi giây mỗi phút cậu đều không có A Thiên.
Đầu Thời Lục đau muốn nứt ra, hốc mắt đỏ lên, hai tay siết chặt và thu mình vào trong lồng ngực cô.
“Lộc Lộc…”
Thiên Huỳnh cúi đầu, run rẩy đặt lên môi cậu một nụ hôn.