Trăng sáng sao thưa, mùa hè ở Lệ Thành cứ kéo dài.
Buổi tối, Thiên Huỳnh ngồi trong phòng khách trò chuyện với mấy người Điền Nhuế.
Hôm nay là một ngày hiếm hoi khi mà nhóm nhỏ bốn người bọn họ đều có mặt đầy đủ, ai nấy đều rảnh rỗi, lôi điện thoại ra bắt đầu nhắn tin trong nhóm chat.
Mấy người trong ký túc xá đã không gặp nhau gần hai tháng, ngày thường chỉ có thể trò chuyện trong nhóm chat. Điền Nhuế và Đoạn Thiên đều về quê trong kỳ nghỉ, chỉ có Mạnh Lại ở lại đây. Cô ấy cũng đang làm thêm dịp nghỉ hè, thuê một căn trọ gần quán bar để sống chung với bạn trai.
“Mạnh Mạnh, lâu như thế mà cậu với Tiểu Huỳnh chưa từng gặp nhau một lần luôn?”
“Tình chị em plastic giả thật.” Điền Nhuế ở đầu bên kia trực tiếp cảm thán. Giọng nói trong trẻo của Mạnh Lại vang lên, chứa đựng ý cười.
“Đâu phải, tớ hẹn Tiểu Huỳnh vài lần nhưng lần nào cậu ấy cũng ở bên bạn trai, chưa từng thấy cậu ấy trọng sắc khinh bạn như vậy.”
“Tớ không có…” Thiên Huỳnh vội vàng giải thích một cách chột dạ, giọng điệu cũng chả tự tin: “Chỉ là công việc của tớ bận quá… Không có thời gian…”
“Không phải Mạnh Mạnh cũng đang đi làm sao? Ừ thì bận, cậu có bạn trai nên mới bận.” Điền Nhuế vạch trần cô một cách không thương tiếc, chỉ hận rèn sắt không thành thép, thốt ra một chuỗi bla bla…
“Tình cảm có tốt đến đâu thì cũng không nhất thiết phải dính lấy nhau cả kỳ nghỉ hè, chưa từng thấy hai người dính dính nhão nhão đến vậy. Ai biết rõ thì hiểu hai người đang hẹn hò, kẻ không biết còn tưởng rằng hai người không thể sống thiếu nhau vậy.”
“……”
Thiên Huỳnh còn đang mở loa ngoài. Lúc đầu bọn họ còn đang nhắc đến chuyện khai giảng xong rồi liên hoan, vậy mà không biết từ khi nào đã chuyển đề tài sang cô. Thiên Huỳnh không kịp ngăn cản nên giọng của Điền Nhuế đã vang vọng khắp phòng khách.
Cô hơi ngượng ngùng, luống cuống tắt loa ngoài rồi đặt điện thoại bên tai, nói nhỏ: “Các cậu đừng cười nhạo tớ nữa, tiếp tục bàn xem lúc trở về sẽ ăn gì đi. Tớ được phát không ít tiền lương, khi nào về tớ mời…”
Thiên Huỳnh đang nói chuyện thì một bóng người vô tình lướt qua trước mắt cô. Thời Lục cầm cốc nước đi ra ban công, vừa lúc đi ngang qua chỗ cô.
Không biết anh vào phòng khách từ khi nào. Dựa theo tốc độ bình thường mà suy đoán thì chắc là anh đã nghe không sót một lời những gì Điền Nhuế vừa nói.
Giọng nói của Thiên Huỳnh dần dần im lặng một cách kỳ lạ, nỗi xấu hổ lại bùng lên. Cô hít nhẹ một hơi, nghe bọn họ chuyện trò sôi nổi trong khi đại não tạm thời trống rỗng.
Buổi giao lưu tình cảm của những người bạn trong ký túc xá đã kết thúc, ngoài ban công đã không còn thấy bóng dáng của Thời Lục, có vẻ anh đã về phòng. Thiên Huỳnh bình tĩnh lại một chút.
Có khi vừa rồi anh vốn không nghe thấy lời bọn họ tám chuyện thì sao?
Thực ra cũng không có gì, chỉ mắng hai người bọn họ dính dính nhão nhão mà thôi…
Cuối cùng Thiên Huỳnh chọn cách phớt lờ những lời đó, bò dậy khỏi ghế sô pha rồi tắt đèn về phòng.
Đèn pha trong phòng đã tắt, chỉ còn một chiếc đèn ngủ ở đầu giường tỏa ra ánh sáng màu cam.
Thời Lục đang dựa vào đầu giường, tùy hứng nghịch điện thoại, trên đó thường xuất hiện một loạt biểu đồ đầy màu sắc rực rỡ. Thiên Huỳnh thấy nó giống mấy nội dung liên quan đến tài chính chứng khoán. Cô từng hỏi một lần nhưng thấy anh lấy lệ cho qua nên về sau không hỏi lại nữa.
“Trò chuyện xong rồi?” Nhận thấy có động tĩnh nên Thời Lục ngẩng đầu lên hỏi. Thiên Huỳnh gật đầu đáp một cách qua loa, siết chặt di động rồi bước tới, xốc chăn lên, nhắm mắt lại.
“Em ngủ đây.”
“Ngủ ngon.”
Hôm nay cô có hơi chột dạ nên không dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh, khác hẳn với thái độ trước kia.
Như thường lệ, hai người nằm cách nhau một khoảng nhỏ. Mỗi lần trước khi đi ngủ, cả hai đều đắp một chiếc chăn riêng, nói lời chúc ngủ ngon với nhau rồi mới tắt đèn.
Ngay sau đó, có mấy tiếng sột soạt nho nhỏ vang lên.
Thời Lục giơ tay tắt đèn, phát ra một tiếng “lạch cạch”. Bóng tối bao trùm khắp căn phòng, trong này tức khắc chỉ còn lại một tầng ánh trăng mỏng manh.
Các giác quan trên người Thiên Huỳnh trở nên nhạy bén. Cô tập trung lắng nghe vài giây nhưng không thấy Thời Lục có động tác gì.
Anh không nằm xuống sao?
Suy đoán này vừa lóe lên trong đầu thì chăn của cô đã bị xốc lên, một cơ thể ấm áp chui vào, ôm lấy cô.
“A Thiên…” Một tiếng gọi trầm thấp tựa như tiếng thở dài vang lên bên tai.
“Em cũng cảm thấy anh quá dính nhiều sao?” Giọng nói của chàng trai có vẻ tủi thân, đồng thời, hai cánh tay anh lặng lẽ siết chặt, nhẹ nhàng áp mặt vào má cô.
Hành động này đã hoàn toàn chứng thực cho vấn đề anh vừa hỏi. Thiên Huỳnh im lặng một lúc, còn chưa kịp quyết định xem có nên trả lời hay không thì Thời Lục đã lại ôm chặt cô tiếp, giọng điệu trở nên độc đoán.
“Cũng chẳng còn cách nào, dù sao cả đời này em cũng không trốn thoát được. Rời khỏi em thì anh sống không nổi nên em phải ở bên anh như hình với bóng mới được.”
Lời nói của Thời Lục làm cô bàng hoàng nhưng lại có cảm giác đây là lẽ dĩ nhiên. Cô chạm nhẹ vào tay anh, nắm chặt từng ngón tay anh.
“Chẳng phải em luôn ở bên anh cả kỳ nghỉ hè này hay sao?” Thiên Huỳnh chiều theo anh, trấn an anh bằng giọng điệu dịu dàng rồi nắm chặt tay anh dưới lớp chăn.
“Em không đi đâu cả, bạn bè, đồng nghiệp rủ em đi mua sắm em nhưng em đều từ chối, mỗi lần vừa tan làm là lập tức về nhà với anh.”
“Lộc Lộc, trong lòng em, anh là người quan trọng nhất.”
“Ừm.” Anh dụi má mình vào mặt cô một cách dịu dàng trìu mến, “Vậy em không được rời xa anh nữa.”
Thiên Huỳnh xoay người, chăm chú nhìn anh dưới ánh trăng mờ ảo, hai người cứ đối mặt với nhau như vậy.
Cô nói từng chữ một cách nghiêm túc.
“Trừ phi sinh lão bệnh tử, nếu không em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa.”
Thời Lục nhanh chóng tiến đến chặn môi cô, nhấn chìm những âm cuối cùng, những chữ còn sót lại được thay thế bằng những âm thanh ám muội nhỏ vụn trong không khí. Thiên Huỳnh bị anh đè xuống dưới thân, cảm nhận được sự kịch liệt lẫn mất khống chế chưa từng có.