Lời của Phương Hổ đã hỏi lên tiếng lòng của tất cả mọi người ở đây.
Bọn họ có một chút sợ Thời Lục. Một mặt là vì nam sinh đó rất khó gần, mặt khác là bọn họ vừa làm vỡ cái ly hai nghìn tệ của người ta. Bồi thường không nổi.
Thời Lục là tiểu thiếu gia kiêu ngạo từ thành phố đến, còn bọn họ là những đứa trẻ hoang dã ở đồng quê, những sở thích hứng thú thường ngày của bọn họ và người ta rõ ràng là không giống nhau.
Hắn ở phòng đọc sách điêu khắc chuyên tâm sáng tác nghệ thuật, còn bọn họ ngày ngày lên rừng xuống nước bắt cá bắt tôm, không cần chứng thực cũng biết hắn chắc chắn coi thường, cảm thấy ấu trĩ vô vị.
Những đứa trẻ trong thị thấn không ai chủ động chơi cùng với Thời Lục, thậm chí đến nói chuyện cũng không dám mở lời, bọn họ từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến việc có một ngày Thời Lục tham gia hội nhóm của bọn họ.
Thư Mỹ Mỹ nhịn không được liền nuốt nước bọt, Ngô Kỳ đứng phía sau lưng len lén giật áo Phương Hổ, nhắc nhở cậu ấy nói chuyện phải kiêng dè, chính hắn đang đứng trước mặt bọn họ.
Thiên Huỳnh nhìn thấy một đám người đang cực kỳ kinh sợ trước mắt, buồn rầu nhăn mặt, giải thích: “Mình đưa cậu ấy cùng đến đi câu tôm hùm.”
Nghĩ một hồi, Thiên Huỳnh lại nói: ” cậu ấy mỗi ngày buồn bực ở nhà không ra ngoài, ba tớ để tớ dẫn cậu ấy đi dạo xung quanh.”
Vừa nói như vậy, vài người liền hiểu ra, sẽ không vì vấn đề này mà rối rối khó xử thêm nữa, Thiên Huỳnh dẫn Thời Lục đi tìm vị trí ngồi, vừa nhìn liền thấy một phiến đá to vô cùng thích hợp ở một góc, đó chính là phiến đá Phương Hổ đến trước và đang tranh giành với Thư Mỹ Mỹ.
Bọn họ nhìn chằm chằm Thời Lục đi đến phiến đá đó, một câu cũng không dám nói.
Thiên Huỳnh để phiến đá có vị trí tốt nhất cho Thời Lục, bản thân thì ngồi trên phiến đá nhỏ ở kế bên, Thời Lục hờ hững nhìn khắp xung quanh, sau đó lấy trong túi ra một tờ khăn giấy trắng tinh, cau mày lót trên đó lưỡng lự ngồi xuống.
Hành động này được gọi là Phương Hổ âm thầm quan sát bọn họ thấy xem như vậy là đủ rồi, quả nhiên là tiểu thiếu gia trong thành phố, ra ngoài trong người cũng đem theo khăn giấy, không giống bọn họ tí nào cả!
Thiên Huỳnh giúp Thời Lục làm dụng cụ xong xuôi, trên đầu cần câu quấn chỉ bông, buộc ếch vào đầu sợi còn lại rồi ném xuống ao.
Còn lại ôm câu đợi thỏ là được.
Cô ấy dặn dò Thời Lục: ” Cậu nhìn cái dây đó, nếu như dây động là có tôm hùm cắn câu rồi.”
“Ừm.” Hắn trả lời một âm tiết đơn giản. Thiên Huỳnh phát hiện ra là hắn thật sự không thích tiếp xúc với người ngoài, từ lúc đến đây, Thời Lục hình như không nói một câu nào.
Cô ấy làm xong cần câu của mình, để qua một bên, cách đó không xa thì Phương Hổ và Thư Mỹ Mỹ vẫn đang cãi nhau, thỉnh thoảng truyền đến tiếng nói của Ngô Kỳ, không giống sự yên tĩnh vắng lặng ở chỗ họ chút nào.
Nhiệt độ bên ao vẫn chưa giảm, ánh hoàng hôn đỏ thẫm chiếu xuống mặt đất qua những kẽ hở trong rừng cây, không khí có chút oi bức, và muỗi bay tứ tung.
Yên lặng được vài phút, cần câu không có chút động tĩnh nào.
Trên mặt Thời Lục đã lộ rõ vẻ không kiên nhẫn, cảm thấy như là sẽ đứng lên đi về bất cứ lúc nào.
Thiên Huỳnh cúi đầu xuống lục đồ trong túi công cụ, từ trong túi lấy ra một chai xịt côn trùng nhỏ đưa cho Thời Lục.
” Xịt đi.”
Thời Lục nhìn hai giây, không từ chối nhận lấy, hắn xịt xong, Thiên Huỳnh đưa chai xịt truyền cho Phương Hổ bọn họ.
Lúc mọi người đang xịt lẫn nhau, trong tay Thiên Huỳnh có rất nhiều quạt cầm tay nhỏ màu hồng, cô ấy đưa một cây cho Thời Lục.
Trong mắt Thời Lục lộ ra vẻ hững hờ, sắp mở miệng từ chối thì Thiên Huỳnh nhấn công tắc, gió mát đột ngột tràn vào từ mọi hướng.
“Rất là mát đó.” Cô ấy đắc ý, khuôn mặt hiện lên vẻ tự hào.
” Đừng thấy nó nhỏ, sức quay cây quạt nhỏ của tớ rất đỉnh đó.”
Thời Lục nuốt lại lời từ chối, đưa tay nhận lấy cây quạt, hơi nóng đã bị xua đuổi, hương thơm thoang thoảng của kem chống muỗi xộc vào mũi, tất cả những điều khó chịu ban đầu không còn nữa.
Thời Lục cau mày, không tin được là cô gái trước mặt hắn thực tế nhỏ hơn hắn bốn tháng.
So ra thì cô ấy rất biết cách chăm sóc người khác.
Bầu không khí nặng nề hoàn toàn biến mất ngay khi sợi bông trong nước rung lên lần đầu tiên. Sợi của Thời Lục là cử động đầu tiên. Lúc đầu, hắn không nhận ra. Sau đó Thiên Huỳnh bên cạnh hắn kêu lên, hắn mới nhanh chóng chạy tới cầm lấy.
Đầu bên kia gậy tre hơi có chút trọng lượng, trên đầu trống trước đây không có gì giờ đã có thêm vài con tôm hùm đỏ thẫm đang ngoạm chặt mồi bằng những chiếc kẹp lớn, sau khi trồi lên khỏi mặt nước, cơ thể vẫn còn mải giương nanh múa vuốt trong không trung.
Thời Lục không cần nín thở, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm vội vàng bỏ tôm hùm vào xô.
Tụi nó bấu chặt vào mồi câu không chịu buông, xung quanh Thời Lục cũng có người câu được tôm hùm, người khác đều trực tiếp dùng tay nhuần nhuyễn tháo hai cái càng tôm ra, bỏ con tôm hùm từ ngoài đất vào trong thùng.
Thời Lục lộ rõ nét khó xử, chần chừ mãi không làm, Thiên Huỳnh nhìn thấy vậy liền ở bên cạnh nhặt hai cành cây vừa phải đưa cho hắn.
“Dùng cái này đi.”
Thời Lục gian nan cầm lấy cành cây, cạy con tôm hùm trên cần câu rớt xuống, nhìn chúng bò lổm ngổm trong xô, không khỏi vui mừng.
Ồ, hóa ra con tôm hùm câu được trong hồ có hình dạng như thế.
Từ lúc hoàng hôn đến tối muộn, Thiên Huỳnh và Thời Lục thu hoạch được rất nhiều, đem về hơn nửa thùng tôm hùm.
Tốc độ của cô rất nhanh, Thời Lục phía sau cũng dần dần thuần thục, đã có thể dùng một tay cầm hai cái nhánh cây, giống như cầm đũa nhanh chóng gắp con tôm hùm từ trên cần câu xuống, thay mồi câu rồi quăng vào hồ tiếp tục.
Hắn bây giờ không sợ ếch nữa, dù thế nào cũng đã được xử lý xong xuôi rồi.
Một vài người bạn cùng nhau về nhà trong đêm, làn gió mát thổi qua rừng cây cùng với mùi cỏ cây đặc trưng của vùng nông thôn.
Một vầng trăng trong suốt treo trên bầu trời xanh, cùng ánh hoàng hôn đỏ chót còn sót lại.
Dưới chân dẫm cỏ dại phát ra âm thanh kẽo kẹt yếu ớt, chim chóc vỗ cánh phành phạch bay về tổ, có người cất tiếng hát.
” Một mùa hè yên tĩnh, trên trời điểm những vì sao…”
Đây là ca khúc mà thầy âm nhạc lớp 8 dạy bọn họ, Thư Mỹ Mỹ rất thích, cầm cái thùng không tự giác hát lên, Phương Hổ giọng khàn cũng gia nhập, khúc hát dần dần lớn mạnh.
Thiên Huỳnh bước đi nhanh, trong miệng cũng hát theo.
Thời Lục nghe cô ấy hát.
“Cậu có thể giả vờ như không nhìn thấy, cũng có thế len lén nghĩ đến…”
Giọng hát của thiếu nữ trong trẻo mềm mại ngọt ngào, với một giọng nói nhỏ như sữa, nó nghe hay đến không ngờ.
Nhóm học sinh cấp 2 ở quê này không đến nỗi không thể ở chung như hắn tưởng.
Thời Lục đột nhiên cảm thấy những ngày dài trước mắt có một chút sức sống.
Những con tôm hùm nhỏ bọn họ đem về nhà đều được Thiên Chính Dân chà rửa sạch sẽ,chiên chảo dầu với hẹ, tỏi, gừng lát… nấu thành nồi tôm hùm cay.
Khi Thời Lục nhìn những con tôm hùm bị bắt từ vũng lầy, hắn đã thầm thề trong lòng rằng sẽ không bao giờ ăn những thứ bẩn thỉu như vậy, câu chơi chơi cho vui đã là giới hạn của hắn rồi, còn ăn thì không thể ăn được.
Trên chiếc bàn vuông ngoài sân, ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống mái hiên, Thời Lục và Thiên Huỳnh đang đeo găng tay nhựa. Mỗi người đều cầm một con tôm hùm trên tay. Họ đang nhanh chóng lột vỏ. Hầu hết những con tôm hùm trước mặt họ đều đã là đống vỏ rỗng.
Nghỉ giữa hiệp, Thời Lục bỏ bao tay ra, cầm lấy ly thanh mai lên men đã thêm đá uống một ngụm, cả người thông suốt.
Hắn nhìn Thiên Huỳnh không giảm tốc độ bóc vỏ tôm, nhịn không đươc sốt ruột lên tiếng.
“Cậu ăn chậm một chút.”
“?” Thiên Huỳnh nghi hoặc quay đầu, Thời Lục nắm cái môi bị đỏ của mình, nói vài câu, ” Ăn nhanh không tốt cho dạ dày đâu.”
“…À.” Thu hồi ánh mắt, Thiên Huỳnh chậm rãi đáp lại, lột con tôm cuối cùng trên tay, đồng thời tháo găng tay ra.
“Tớ ăn no rồi.”
“Cậu ăn no rồi?” Thời Lục hỏi lại lần nữa, ” Ở đây vẫn còn nè.”
“Ăn no rồi, còn lại cậu ăn đi, tớ đi tắm trước đây.” Thiên Huỳnh rửa tay rồi đứng dậy, trước khi đi nghĩ ra điều gì đó, quay mặt lại nói với hắn.
“Phải rồi, cậu ăn không đủ thì nhà bếp vẫn còn.” Cô ấy vô tội liếc mắt.
“Ba làm hai mâm lớn.”
“……”
Thời Lục là một người cực kỳ ghét mùa hè,hơn nữa cả mùa đều ở trong phòng điều hòa cả ngày mà không ra ngoài.
Mùa hè là thời kì phát bệnh của hắn, khi phát bệnh lần thứ ba vào tháng trước, Thời Lục đã bị Thời Tư Niên gửi đến đây trong cơn thịnh nộ, đồng thời cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài, ngoại trừ những người thường xuyên gửi đồ từ bên ngoài hàng tuần, anh chỉ có thể giao lưu với những cư dân ở Vân trấn.
Ở đây gần cả năm mà không có điện thoại, chưa kể đến các máy tính bảng thông minh phổ biến hiện nay, thậm chí còn không có các mẫu nút bấm cơ bản nhất. Mỗi hộ gia đình đều có điện thoại và điện thoại cố định được cài đặt nhiều nhất. Họ bận rộn với công việc đồng áng hàng ngày và duy trì cuộc sống sinh thái bắt đầu khi mặt trời mọc.
Thời Lục vốn dĩ cho rằng ở đây hai tháng là không gì đau đớn bằng.
Những ngày gần đây, hắn cùng với Thiên Huỳnh dường như chạy khắp nơi ở xung quanh nhà trọ, cây trái gì mọc trên núi phía sau, làm sao mở đá ra bắt cua bên dưới, hạt sen tươi trong đầm sen thì ra khá ngon.
Biết hắn thích uống thanh mai lên men, Thiên Huỳnh dẫn Thời Lục tự mình leo lên cây hái những quả thanh mai tươi ngon, đem về nhà làm thanh mai lên men.
Mặc dù mùi vị hơi kém một chút nhưng uống vẫn ngon.
Chiều hè, lúc Thiên Chính Dân đem điện thoại đến, Thời Lúc đang ở trong con suối xắn quần bắt cá, nước bắn nhiều lên mặt vẫn có sức sống, đôi mắt sáng ngời nhìn vài con cá nhỏ đang di chuyển trên mặt nước.
Mấy ngày nay hắn bị rám nắng nhiều, da dẻ vẫn trắng trẻo,lại không còn xanh xao, ốm yếu, sức khỏe và tinh thần tốt lên rất nhiều.
Hai bên suối có cây cối tươi tốt, những tán cây to đổ bóng xuống che gần hết mặt nước, nướõc suối lạnh le, dù ba bốn giờ chiều cũng không thấy nóng.
Thời Lục nghe thấy có người gọi hắn, Cuối cùng, ánh mắt của hắn cũng miễn cưỡng thu lại khỏi con cá nhỏ trong suối, hắn ngẩng đầu lên nhìn, Thiên Chính Dân đứng trên bờ hét vào mặt hắn.
“Tiểu Lục, lúc nãy có người trong trấn gọi đến đưa đồ ăn, nói con có chuyển phát đồ tới.”
“Dạ, con biết rồi chú.”
Thời Lục leo lên bờ, lấy cái thùng của mình, có một vài con cá trong suốt rộng bằng hai ngón tay bơi trong đó, và hắn rất hài lòng. Thiên Chính Dân nhịn không được liền hỏi.
“Tiểu Lục, con mua cái gì vậy?”
“Đồ của cậu chẳng phải có người tự đưa đến hay sao?” Thư Mỹ Mỹ ở kế bên nghe thấy, có gì nói đó, khó giấu sự hiếu kì.
Đồ ngọt và sôcôla nhập khẩu của Thời Lục bọn họ đều may mắn được phân phối từ Thiên Huỳnh. Việc đồ của hắn được cung cấp thường xuyên đã lan truyền từ lâu.
“Một thú vui nhỏ.” Thời Lục trả lời Thiên Chính Dân, nhưng hình như không nghe thấy lời nói của Thư Mỹ Mỹ, hắn thật bất lịch sự và mọi người đã quen với việc hòa thuận trong những ngày này, và hắn thậm chí không thể nổi giận.
“Vậy để A Thiên đưa con đi lấy.” Thiên Chính Dân nói: ” Thị Trấn ở dưới núi, đi đường phải hơn hai mươi phút, nó có xe có thể chở con.”
Thời Lục nhìn Thiên Huỳnh, cô ấy ngơ một lúc, đáp lại: “Vâng”
Thời Lục không biết xe của Thiên Huỳnh là gì cho đến khi hắn quay lại nhà trọ.
Hắn nhìn chiếc xe đạp màu hồng của cô trước mặt, hồi lâu không nói gì.
Im lặng hồi lâu, Thời Lục không từ bỏ việc đấu tranh.
“Ở đây không có xe nào khác hả?”
” Tớ chỉ có một chiếc này chạy được thôi.” Thiên Huỳnh thành thực trả lời.
” Xe của ba cao quá, tôi không thể ngồi lên nó” Cô nói xong mới có phản ứng, nhìn nam sinh cao hơn mình nửa cái đầu, hai mắt sáng lên, “Tiện thể, cậu có thể đi xe đạp không?Nếu vậy, tớ không cần đưa cậu đi, cậu có thể trực tiếp đi xe của bố. “
Giọng trầm đi, Thời Lục im lặng trước ánh mắt mong đợi của cô gái trước mặt.
Một lúc sau, hắn đỏ mặt và nén ra ba chữ.
“Tớ không biết.”
“……”