Trên con đường mòn, cỏ dại hai bên đường tắm đẫm sương sớm dính ướt mặt giày, Thiên Huỳnh và Thời Lục một trước một sau bước đi, cô ấy im lặng không lên tiếng, miệng vô thức ngậm lại.
Đây là lần đầu tiên hai người họ đơn độc đi ra ngoài, trước đó, Thiên Huỳnh và hắn liên hệ cũng chỉ những lúc không thể tránh khỏi khi đi ngang qua nhà khách bằng đôi ba lời,nga,còn có.
Cô luôn ăn những loại đồ ăn vặt nhập khẩu trong tủ lạnh của Thời Lục.
Đồ ăn của Thời Lục có người chuyên mang đến, mỗi tuần cố định một lần, toàn là những loại thức ăn tươi ngon trước giờ chưa từng thấy qua, đồ ăn vặt cao cấp nhập khẩu, còn có không ít thuốc màu cùng với đầu gỗ.
Hắn thường ngồi ở một góc phòng khắc gỗ, có điều thành phẩm đều rất quái dị, người khuyết tật tứ chi, mặt quái vật với những đường nét phức tạp, đủ loại vật thể kỳ dị.
Giống như là giết thời gian nên tiện tay khắc ra nững thứ đó, làm xong thì tiện tay vứt vào các góc trong phòng,
Mặc dù Thiên Huỳnh không thể phân biệt được những món đồ đó là gì, nhưng chúng nó có một vẻ đẹp khó mà miêu tả được.
Thiên Huỳnh cảm thấy Thời Lục giống như một nghệ nhân vậy.
Những món đồ ăn đưa đến Thời Lục rất ít khi ăn, hắn chỉ uống một loại sữa chua trong đó, những món còn lại đều nhét vào tủ lạnh không màng đến nữa, chỉ mấy ngày sau là hết chỗ nhét vào.
Thiên Huỳnh nhìn vào thanh sô cô la nhập khẩu cao cấp thèm thuồng rất lâu, cuối cùng có lần lúc Thời Lục xuống lầu lấy sữa chua thì lấy hết dũng khí, nhỏ tiếng hỏi hắn có thể ăn đồ ăn trong đó hay không.
Nam sinh như chưa tỉnh ngủ như lần trước, thẫn thờ mơ hồ, nghe xong câu hỏi của cô ấy liền phản ứng một giây, gật đầu một cách qua loa.
Ánh mắt hắn vẫn lờ đờ, xé hủ sữa chua trong tay hít một hơi, lờ mờ nhả chữ nói.
“Ăn tự nhiên.”
Cuối cùng thì một nửa đồ ăn vặt trong tủ lạnh dường như đã vào trong bụng của Thiên Huỳnh.
Mỗi lần nhìn thấy những người đó đem đồ đến thì Thiên Huỳnh đều cảm thấy trong lòng có chút áy náy, cảm giác tội lỗi như chim cu chiếm tổ chim khách vậy.
Đây có lẽ là lý do lớn nhất khiến cô vừa rồi không từ chối Thời Lục.
Suy cho cùng là há miệng mắc quai…
Đường ở quê nhỏ hẹp, hai bên đường đều là mạ cao đến bắp chân, thỉnh thoảng còn có chuồn chuồn bay lượn trên bầu trời.
Từ lúc bắt đầu Thời Lục hỏi cô ấy đi làm gì,sau khi Thiên Huỳnh trả lời là đi bắt ếch, hắn liền trở nên trầm lặng, theo dõi cô ấy một cách âm thầm, hình như trong lòng đang cảm thấy hối hận, bực mình vì sự bốc đồng của chính mình.
Cô đoán được cũng không kém là bao, Thời Lục bây giờ đang thực sự nghĩ như vậy.
Hắn cũng không hiểu nổi tại sao bản thân lúc đó lại phát rồ như vậy, không nhịn nổi liền gọi Thiên Huỳnh, sau đó gây nên cục diện nửa vời như hôm nay.
Quay về, dường như có hơi mất mặt.
Đi bắt ếch với cô ấy?
“……”
Thời Lục cảm thấy như tát vào mặt mình hai lần vậy.
Trong lòng hắn nặng nề thở dài một cái, cam chịu số phận đi theo phía sau Thiên Huỳnh, cúi đầu, mặt mày hậm hực.
Trong tay Thiên Huỳnh cầm theo một cái lưới đan và một cái giỏ, cô ấy rất nhanh đã tìm được một bãi cỏ xanh mướt và ẩm ướt gần sông, Thỉnh thoảng, tiếng ếch kêu râm ran trên cỏ, ngắt quãng.
Thời Lục nghe âm thanh này da đầu có chút ngứa râm ran, một cảm giác nhớp nháp và nhờn dính không thể không hiện lên trong tâm trí anh.
Anh lặng lẽ bước hai bước, xa dần đám cỏ rậm rạp trước mặt.
Thiên Huỳnh đâu biết Thời Lục lúc này tâm trạng phức tạp, cô chú ý lắng nghe tiếng động phát ra từ bãi cỏ với đôi tai dựng đứng, cầm cây gạc trên tay và nhẹ nhàng đưa tay vào để loại bỏ những đám cỏ đã khuất.
Ở góc xó, một con ếch đang lặng lẽ nhảy lên mặt đất ẩm ướt, đám cỏ che đậy trước mắt bỗng dưng bị đẩy ra làm nó nhảy dựng lên,cùng lúc đó.một cái lưới màu trắng bỗng từ trên trời giáng xuống.
Trên mặt Thiên Huynh nở nụ cười, bắt con ếch nhanh chóng bỏ ngược lại vào trong giỏ, giữ chặt cái giỏ bằng tay kia.
Cô ấy tiêp tục đi tìm mục tiêu mới, rất nhanh chóng liền phát hiện ra tung tích, ở nông thôn, đâu đâu cũng thấy côn trùng, chim chóc, ếch nhái, ban đêm đầy tiếng gọi nhau réo rắt.
Thiên Huỳnh nhanh chóng quăng lưới xuống, khi chuẩn bị đổ ếch vào giỏ thì động tác trở nên khó khăn, một tay cô ấy cầm lưới, tay còn lại nắm chặt cái giỏ, thao tác khó tránh khỏi khó khăn.
Giằng co khoảng ba giây,Thiên Huỳnh liền nhớ đến Thời Lục ở kế bên. Cô nhìn sang một bên, đối diện với ánh mắt của Thời Lục.
Hình ảnh trước mắt rất dễ lý giải, Thời Lục nhìn hiểu được ánh mắt của cô ấy, lùi lại hai bước, giọng trở nên khô khan một cách khó hiểu.
“Tôi, tôi không được.” hắn nuốt nước bọt, nhìn cô ấy xua tay.
“……” Thiên Huỳnh im lặng, giọng nói nhỏ nhẹ thương lượng: “Cậu chỉ giúp tôi cầm cái giỏ chút thôi, tôi đảm bảo sẽ không đụng vào cậu đâu.”
“Không.” Thời Lục kiên quyết dứt khoát từ chối.
Thiên Huỳnh ngừng lại một lát, lại nói tiếp, lời nói mang theo chút dụ hoặc: “Cậu giúp tôi cầm một chút, chiều nay tôi dẫn cậu đi chơi.”
Thời Lục: “?”
Hắn rất cảnh giác: “Lại đi bắt ếch hay là bắt chuồn chuồn, tôi không có hứng thú tí nào cả.”
“…Đều không phải.” Thiên Huỳnh đưa ra át chủ bài.
” Chúng ta đi câu tôm hùm.”
Bên cánh đồng mạ, Thời Lục dùng hai ngón tay véo miệng túi rồi ngả người ra sau, giữ khoảng cách an toàn gần nửa mét với chiếc túi trước mặt.
Thiên Huỳnh bắt con ếch phía trước và ném nó trở lại vào túi ngay khi lưới đến. Cô ấy di chuyển rất chính xác và nhanh chóng. Tuy nhiên, mỗi lần Thời Lục mở và đóng túi đều rất nhanh, như thể sợ chỉ một giây sau nó lại nhảy ra ngoài.
Con ếch vẫn còn sống, mỗi lần sau khi rơi xuống, nó sẽ hơi vùng vẫy dưới đáy túi, lọt qua lớp mỏng của túi, như thể nó ở dưới bàn tay của hắn.
Thời Lục toàn thân nổi da gà, nhìn người đàng trước đang tập trung bắt ếch, hắn lo lắng thúc giục.
” Xong chưa, tôi sắp không xong rồi.”
“……” Thiên Huỳnh nghe thấy sự khủng hoảng trong lời nói của hắn, trong lòng âm thầm giảm đi một nửa con số kế hoạch ban đầu.
Cô ấy bỏ lưới xuống, quay đầu lấy cái giỏ trong tay Thời Lục, nam sinh trước mặt dường như thở phào nhẹ nhõm, cả người như trút được gánh nặng.
Thời Lục chịu không nổi xoa xoa bàn tay nổi gai ốc của mìn, sau đó phản ứng lại, lau nhanh đôi tay đã nắm giỏ trên quần áo.
Thiên Huỳnh nhìn hành động của hắn, nhịn không được liền hỏi: ” Cậu rất sợ ếch sao?”
“……” không biết vì sao, Thời Lục rõ ràng đã mở miệng trả lời nhưng đột nhiên lại không nói.
Hắn cảm thấy có một chút mất mặt.
Nhìn cô nữ sinh nhỏ nhắn trước mặt này so với hắn thấp hơn nữa cái đầu, Thời Lục quay mặt đi, hừ lạnh một tiếng, “Ai sợ chứ, tôi chỉ là cảm thấy kinh tởm thôi.”
“Tôi không muốn chạm vào những thứ bẩn như thế này.”
Hai người quay về nhà trọ, vừa đúng lúc Thiên Chính Dân làm xong cơm sáng từ phòng khách đi vào, nhìn thấy Thời Lục cùng cô ấy đi vào, sắc mặt ngạc nhiên.
“Tiểu Lục, con và A Thiên ra ngoài hả?”
“Vâng, đi bắt ếch ạ.” Thời Lục vô cảm trả lời một tiếng, không thể nhìn thấy niềm vui hay sự tức giận.
Thiên Chính Dân: “……”
Ông trầm lặng một hồi mới nói: “Sao con lại đột nhiên đi cùng A Thiên…” ông nói được một nửa thì dừng lại, lần nữa nói chuyện mang theo vẻ quan tâm.
“Nó từ nhỏ đã quen sống trong núi rồi, con lần đầu tiên nhìn thấy những thứ này, không thấy sợ hả.”
Thời Lục lần này trầm mặc, không biết nên nói gì, trong lòng thoáng hiện lên một tia kỳ quái, nhưng không phải là sợ hãi lúc trước.
“Không có ạ.” Hắn nghiêm chỉnh trả lời.
Thiên Huỳnh bên cạnh chăm chỉ ngửa mặt giải thích: “Ba à, con chỉ để cậu ấy cầm giúp cái giỏ thôi.”
“Không có bắt”.
“Biết rồi.” Thiên Chính Dân bất đắc dĩ nhìn cô, đưa tay kêu lại dặn dò hai người.
“Mau vào ăn cơm sáng đi, hôm nay làm món bánh mà Thời Lục thích ăn đấy.”
“Ba, vậy còn bánh bao nhân thịt của con đâu?” Thiên Huỳnh khó hiểu hỏi, Thiên Chính Dân tức giận nói.
“Lần sau đi!”
“Vâng ạ.”
Thời Lục nhìn theo bóng dáng của hai người, dừng lại hai giây ở chỗ cũ, sau đó tăng tốc đi tới và đuổi kịp bọn họ.
“Cảm ơn chú ạ.”
Hắn hiếm khi chủ động nói chuyện.
……
Mùa hè ngày dài dằng dặc, một hai giờ trưa là lúc nóng nực nhất.
Thiên Huỳnh thường ở nhà nghỉ ngơi, phòng của cô ấy ở hướng đông, khi qua buổi sáng thì không còn ánh nắng mặt trời nữa, làn gió mát tự nhiên tràn vào từ khung cửa sổ rộng mở gặp làn gió từ hành lang thổi vào khiến cả căn phòng trở nên thông thoáng và mát mẻ.
Thiên Huỳnh nằm trên cái chiếu tre, một chiếc quạt vuông nhỏ đang quay dưới chân giường, cô nhắm mắt lại, giang tay múa chân ngủ ngon lành.
Lúc có người gõ cửa, Thiên Huỳnh nằm mơ thấy có người đánh cá gỗ, sau đó nó càng ngày càng rõ ràng bên tai cô, cô mở mắt ra và thấy Thời Lục đang đứng ở cửa.
Cô vẫn còn mơ màng nhìn hắn cả nửa ngày trời không nói chuyện, Thời Lục mất tự nhiên dời mắt khỏi tư thế ngủ thoải mái của cô, lớn tiếng hỏi: “Đã hơn ba giờ rồi, khi nào thì chúng ta ra ngoài.”
“……” Thiên Huỳnh thở dài một cái, nhẹ nhàng nhắm lại rồi mở mắt ra, Kéo chăn bông sang một bên và đắp.
“Những con tôm hùm nhỏ phải đợi mặt trời xuống núi mới xuất hiện, bọn nó sợ nóng.” Cô ấy xoay người, ôm chặt cái mền, trùm hơn nửa cái mặt, có chút đau khổ.
“Giống như cậu vậy đấy.”
“……” Thời Lục chìm vào sự yên tĩnh, mãi một lúc không nghe động tĩnh của hắn, Thiên Huỳnh từ trong mền đưa mặt ra nhìn hắn, sắc mặt bơ phờ.
“Hay là cậu cũng đi ngủ đi, tới lúc đó tôi gọi cậu.”
Nói xong, nhìn hắn không cử động, lập tức liền đưa tay lên bảo đảm, ” Xin thề, đảm bảo hôm nay tôi chắc chắn sẽ dẫn đậu đi câu tôm hùm.”
Thời Lục đã không còn cảm thấy mất mặt nữa, quá nhiều lần trước mặt Thiên Huỳnh, và khả năng miễn dịch sắp hình thành.
Hắn tự quay về phòng, vốn dĩ hôm nay có cảm giác đứng ngồi không yên. Đánh vài trận game càng cảm thấy chán nản, lấy khúc gỗ làm được một nửa lên khắc vài cái liền thấy vô vị, bây giờ đột nhiên yên tĩnh vô cùng, hình như hơi buồn ngủ.
Hắn nhớ lại tư thế ngủ của Thiên Huỳnh, cô gái mặc chiếc quần đùi và áo sơ mi ngắn, đôi chân dang rộng thoải mái trên tấm thảm mùa hè, và một phần bụng nhỏ lộ ra dưới lớp quần áo căng, giống như cô bé bên cạnh chú chinchilla trong phim hoạt hình của Hayao Miyazaki.
Hoàng hôn, Thiên Huỳnh đúng hẹn gọi Thời Lục thức dậy đi câu tôm hùm.
Trong tay cô ấy cầm một cái giỏ ếch bắt được lúc sáng, cầm theo hai cây cần câu tự chế, đầy đủ dụng cụ.
Có một cái ao hoang dã tự nhiên ở ngọn núi phía sau của khách sạn, không xa con sông nhỏ họ thường lui tới, xung quanh đầy cỏ và đá. Đây là mùa của tôm càng, và thường có thể nhìn thấy những con tôm hùm đỏ rực nhô lên trên mặt nước.
Đám trẻ con ở thị trấn này đã thèm muốn từ lâu, mấy hôm trước chúng nó đã hẹn nhau cùng nhau đi câu tôm hùm.
Khi Thiên Huỳnh đến, bên ao đã rất náo nhiệt, là Phương Hổ, cầm cọc tre và mồi, đang tranh giành vị trí câu tôm hùm tốt nhất.
“Tớ muốn chỗ này, tớ tới trước.” giọng của Phương Hổ rất vang vọng, Thư Mỹ Mỹ mặc dù nhỏ nhưng không chịu thua kém.
” Ai đặt thùng xuống trước là của người đó.”
“Đừng cãi nhau, ở đâu mà chẳng như nhau?” Ngô Kỳ vẫn như một ông già, khuyên ngăn. Phương Hổ lập tức cắn lại một cái.
“Vậy thì cậu đi đến tận cùng xa, nơi có hòn đá nhỏ đó.”
“……”
Mọi người đang dồn sức cãi nhau, Ngô Kỳ quay đầu lại nhìn thấy Thiên Huỳnh đi đến, tiếp theo đó là Thời Lục ở kế bân, cậu ta há hốc mồm, giơ tay lên chỉ về hướng đó.
“Cậu ta, cậu cậu—”
“Cậu ta cái gì?” Phương Hổ buộc phải dừng trận chiến, và nhìn lại theo tầm mắt của mình, anh ta ngậm chặt miệng.
Khung cảnh đang rất sôi động bỗng chốc trở nên im lặng, một vài người nhìn thẳng vào Thời Lục, sững sờ, cho đến khi Thiên Huỳnh bước đến gần họ, gãi đầu và giơ tay ra hiệu Thời Lục giới thiệu.
Phương Hổ trừng lớn mắt, lùi lại một bước, kinh hãi nói.
” Tiểu Huỳnh, sao cậu lại dẫn theo cậu ta tới.”