Nửa đêm, Sabrina tỉnh giấc bởi một tiếng động.
Tiếng “cộc…cộc…cộc…” ấy lại vang lên.
Sao thế nhỉ?
Cô tự hỏi không biết khi chỉ có ông bà ngoại thì tiếng động đó có vang lên hay không?
Dù gì đêm nay cũng là đêm cuối chị em cô ngủ tại căn phòng này rồi. Sáng sớm mai họ sẽ lên máy bay trở về Mỹ, cô cố gắng đưa bản thân trở lại giấc ngủ nhưng không thành, chục lần như một thế là cô đành ngồi dậy.
Chúa ơi, tình huống này sao giống với đêm đầu tiên khi cô nghe thấy tiếng động ấy quá?
Thế nhưng lần này có sự khác biệt, lần trước là cô sợ hãi tột cùng, cầm điện thoại chiếu lia khắp phòng.
Ấy thế mà lần này lại khác, cô ngồi trên giường bình tĩnh, chẳng cần phải có điện thoại chi nữa vì ngoài kia đã có ông trăng tròn vành vạnh soi sáng cả căn phòng nhỏ rồi còn đâu.
[…]
Tiếng động đó lại vang lên lần nữa, thế nhưng lần này lại không có tiếng chân từ dưới nhà đi lên, điệu bộ gấp gáp vội vã.
Cô ngồi trên giường tầm mười lăm phút rồi quyết định nhảy xuống, cô xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà làm bằng nhung mềm mại, ấm áp.
Cô quay sang nghía em gái một cái rồi mở cửa lách ra ngoài.
Vẫn là vệt sáng dài kì quái ấy, cô không nghĩ gì nhiều, bước chân dường như đã biết trước địa điểm, cô cứ đi thẳng và cuối cùng là dừng chân trước căn phòng cuối cùng ở hành lang.
Cô hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, cô dùng sức đẩy cửa bước vào, cánh cửa hơi nặng, cô thầm nghĩ, như bao cánh cửa bằng gỗ sồi khác trong căn nhà.
[…]
Chào đón cô vẫn là mảnh kính vỡ ấy, chẳng lẽ chưa có ai lau dọn chúng sao?
Hay chẳng ai biết mà lau dọn, đơn giản vì người đó cũng rất ít khi lui tới căn phòng này, thế nên không biết là đương nhiên.
Tiếng “cộc…cộc…cộc…” ấy vẫn vang lên đều đều, nó vang lên từ trong tủ thì phải?
Cô nhẹ nhàng mở cửa tủ ra, lấy cây nến đã cháy hết ra và nhìn quanh phòng.
Chao ôi!
Ở đây có diêm quẹt này, cô mừng rỡ tiến đến, cầm hộp diêm quẹt trên tay và lấy ra một que, cô thắp lên ánh sáng cho cây nến của mình.
Ánh sáng mờ ảo soi rõ cả căn phòng, cô đưa mắt nhòm vào trong tủ, kì lạ thật, sao lại không có gì nhỉ?
Rõ ràng mình nghe tiếng động ấy phát ra từ trong đây mà.
[…]
Bất chợt, một vòng tay rắn chắc, ấm áp ôm lấy cô từ phía sau, mùi hương bạc hà thoang thoảng ấy khiến tim cô như lỡ mất một nhịp.
Cô hốt hoảng quay lại, cây nến trên tay suýt nữa là rơi xuống, qua ánh sáng mờ ảo của ánh nến, cô nhận ra người đó là ai.
Một giọt nước mắt khẽ chảy, cô thốt lên:
“Devan.”
Anh tiến đến hôn nhẹ vào trán cô.
Đoạn hai người họ cùng nhau ngồi xuống trước chiếc tủ, cây nến đặt giữa hai người, vẫn toả ra thứ ánh sáng mờ ảo, lãng mạn ấy.
Cô tựa đầu vào vai anh, hỏi:
“Sao anh lại đến được đây?”
“Vì em anh không quản ngại khó khăn.”
Anh đáp như thế khiến cô gái nào đó cảm động vô cùng.
Và như nhớ ra điều gì, cô nói:
“Anh ơi, tiếng gõ “cộc…cộc…cộc…” ấy bí ẩn quá đi mất. Em tò mò lắm.”
“Em tò mò lắm à?”
Anh hỏi lại.
Cô gật đầu xác nhận, thế rồi một điều xảy ra khiến cô gái trẻ không ngờ tới, anh bỗng nhiên cười lên vui thích, cô nhìn anh kinh ngạc.
“Anh sao thế?”
“Nếu em muốn, anh sẽ cho em câu trả lời. Ngay bây giờ.”
Cô không nói gì, chỉ nhìn anh chăm chú.
Không biết anh định cho cô câu trả lời thế nào nhỉ?
Anh tiến đến trước chiếc tủ, gõ nhẹ lên đó.
Cô gái nào đó kinh ngạc trước sự thật trước mắt, thì ra chính anh là…
“Chính anh là người đã tạo nên tiếng động bí ẩn đó.”
Anh rời khỏi chiếc tủ, ngồi xuống cạnh cô, anh ôm cô vào lòng, giọng thủ thỉ:
“Thì anh muốn gặp em mà. Thế nên gây ra tiếng ồn xíu không được sao?”
“Xíu ư? Nó làm em giật mình thì có.”
Cô đưa tay véo nhẹ má anh, anh chỉ cười.
Nụ cười và gương mặt của chàng trai mà cô yêu nhất.
Thế rồi im lặng vài phút, anh chậm rãi nói:
“Nhưng lần đầu khi tạo nên tiếng động ấy, anh không được trót lọt cho lắm.”
“Sao thế? Anh bị sao ư?”
Cô hỏi.
“Ông ngoại em nghe thấy và…”
Không cần nói hết câu, cô cũng hiểu ra.
Thì ra đêm đó tiếng chân vội vã từ dưới lầu đi lên và bóng người hé cửa nhòm vào phòng chị em cô.
Bóng người đó, tiếng chân đó chỉ có thể là ông ngoại.
Không thể tin được.
Và bất chợt nhớ đến cái đêm chị em cô chui vào đây trốn vì một người bí ẩn.
Không lẽ người bí ẩn đó, cô thầm nghĩ, là ông ngoại ư?
Vậy là ngay từ đầu, ông ngoại đã biết tất cả thế nhưng vì sự an toàn của vợ và hai đứa cháu mà ông quyết giữ bí mật, không hé răng dù chỉ một lời về chiếc tủ này.
Ấy thế mà có câu nói “Người tính không bằng Trời tính.”