Thế rồi một mảng ký ức nào đó dội về, cô ngập ngừng hỏi:
“Ông ngoại ơi, cháu hỏi ông chuyện này được không?”
***
“Được chứ, cháu yêu quý. Cháu cứ hỏi.”
Ông ngoại đáp hiền từ.
“Chuyện là lúc trước khi lạc vào chiếc tủ ấy vào sáng sớm, cháu xuống đây và có tình ngờ nghe ông và bà nói chuyện.”
Ông ngoại vẫn bình thản, ông như đọc được suy nghĩ của cháu gái mình, ông nói:
“Và cháu không hiểu hai ông bà đang nói về chuyện gì có đúng không?
Cháu thân mến, nếu bây giờ cháu đã biết rõ và tường tận đến thế thì ông có giấu cháu cũng chỉ bằng không, chuyện là trước kia bà ngoại cháu cũng từng đi lạc vô chiếc tủ ấy trong một lần chơi trốn tìm, kỳ lạ nhỉ?
Ông thắc mắc tại sao con nít khi chơi trốn tìm lại thích tìm những nơi như tủ đồ, gầm giường hay nơi nào tối tối xíu để trốn ấy.
Quả là một sự lạ.
Thế nhưng ký ức của bà ấy về chiếc tủ không được tốt cho lắm, cơ bản hơn nó là một ký ức xấu và tồi tệ.”
Ông giơ một ngón tay ra hiệu im lặng rồi ôn tồn nói tiếp.
“Vì vậy Sabrina, cháu thấy đấy bà ngoại của cháu có vẻ rất sợ hãi với chiếc tủ ấy, mặc dù chung quy nó cũng là một chiếc tủ đẹp mà, đúng không?
Thế nhưng ông không thể nhìn bà ấy như thế mãi: sợ hãi, lo lắng mỗi khi nhìn thấy chiếc tủ, ông định kêu người bán quách nó đi thế nhưng nghĩ thế nào lại thôi, lại đem nó lên để trên căn phòng ấy đấy.”
Ra là thế.
Sabrina bắt đầu chìm đắm trong dòng suy tưởng của mình.
Vậy là ông ngoại cũng từng như chị em họ, cũng từng có một cuộc phiêu lưu trong thế giới ấy.
Thế nhưng sang đến bà ngoại lại không được may mắn như thế, thật tội cho ngoại vì đã có một ký ức buồn với nó.
“Thế cuộc phiêu lưu của chị em cháu có vui không?”
Ông ngoại hỏi kèm theo một nụ cười hiền.
***
Đêm đó trong lúc Syrena còn đang dưới lầu tíu tít với ông bà ngoại về chuyến phiêu lưu thám hiểm của chị em cô, Sabrina cảm thấy hơi mệt nên xin phép lên phòng nghỉ ngơi.
“Cháu có sao không? Hay bà nấu cháo cho ăn nhé?”
Bà ngoại hỏi ân cần. Cô lắc đầu, đáp:
“Dạ không sao đâu bà. Cháu lên nằm nghỉ xíu là khoẻ.”
Đoạn cô chào ông bà ngoại rồi đi lên lầu.
Cô mở cửa phòng chị em cô ra, mùi gỗ sồi đến nay cô mới được nghe lại, thơm biết bao.
Cô bước vào, đóng cánh cửa nặng nề lại phía sau, cô vào nhà tắm tắm sơ qua bằng nước nóng rồi thay sang bộ váy ngủ cho thoải mái và sau đó cô thả mình lên giường.
Chiếc giường ấm áp thân quen, chao ôi sao mà cô nhớ nó đến thế.
Cô không nghe thấy tiếng động khi em gái cô từ dưới nhà đi lên, cô bé mở cửa nhè nhẹ.
***
Vào trong nghía qua một cái thì thấy bà chị đang ngủ say, Syrena lẳng lặng lấy bộ áo ngủ từ vali ra rồi bước vào nhà tắm thay đồ.
Xong xuôi cô bé trở ra, leo lên chiếc giường đối diện và với tay tắt đi chiếc đèn ngủ với ánh sáng vàng nhè nhẹ.
Bóng đêm ngay lập tức tràn vô và bắt đầu ngự trị, xa xa ngoài kia chỉ nghe tiếng gió nhè nhẹ, tiếng gió của buổi đêm.
Syrena nằm trên giường, đôi mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn ra vầng trăng tròn sáng vành vạnh trên bầu trời.
Đêm nay trăng đẹp quá.
Cô bé con chỉ mới hai tuổi nào đó thầm nghĩ, thế rồi chỉ vài phút sau đó cô bé cũng chìm vào giấc ngủ, khoé miệng của cô bé con ấy khẽ vương một nụ cười.