Đêm bão ẩm ướt mờ mịt, không thể nhìn thấy những vì sao lấp lánh như trước.
Cơn bão sắp đi qua, mưa vẫn chưa dừng lại, đổ xuống biến cả thành phố thành một khu rừng sắt thép mong manh.
Khu công nghiệp khoa học kỹ thuật bên cạnh còn vài ánh đèn hiếm hoi, cửa hàng tiện lợi mở cửa hai mươi bốn giờ vẫn đang kiên trì kinh doanh, nghe tiếng gió gào thét truyền đến từ bên ngoài, nhân viên cửa hàng ngồi bên cạnh quầy thu ngân vùi đầu chơi điện thoại di động, trên giá áp phích bên cạnh có in quảng cáo màu sắc tươi sáng.
Tối nay khách hàng rất ít, những người đi bộ vội vàng đã không còn bóng dáng, trước cơn bão, đại đa số các công ty đã chọn cho nhân viên tan làm đúng giờ, không còn bận rộn đến tận đêm khuya như mọi khi.
Ngoại trừ nhân viên bán hàng đang nhàm chán, cửa hàng chỉ có một vị khách đã ở lại đây trong thời gian khá lâu.
Người đàn ông khoảng ba mươi tuổi ngồi ở vị trí trước cửa sổ, đưa lưng về phía bảng quảng cáo phía sau, nhìn chằm chằm vào cơn mưa lớn bên ngoài.
Vai áo ướt nhẹp trước đó của anh ta đã bị không khí trong phòng hong khô, trong điện thoại di động bên tai truyền ra âm thanh lải nhải không ngớt: “Diệp tổng, không còn cách nào khác, bọn họ không biết nghe được tin tức từ đâu, nhất định phải hôm nay thanh toán, mưa lớn như vậy cũng không chịu đi ——”
Lời nói hoảng hốt kết thúc với màn hình đột ngột vụt tắt tối thui.
Chiếc điện thoại có màn hình đầy vết rạn nứt đã cạn kiệt một tia năng lượng cuối cùng.
Ý chí còn sót lại của đàn ông cũng theo đó mà tiêu tan.
Cửa hàng tiện lợi cung cấp bộ sạc miễn phí, ngay trong quầy thu ngân cách đó vài mét, nhưng anh ta không có ý định đi mượn.
Bởi vì có một tấm áp phích chắn ngang đó.
Diệp Kình buông điện thoại xuống, thất hồn lạc phách nhìn cơn mưa tầm tã ngoài cửa sổ.
Trong cơn bão, ngọn đèn đường mù mờ yếu ớt như thể giây tiếp theo sẽ hoàn toàn tắt ngúm.
Diệp Kình nghĩ, cách tòa nhà công ty kia còn có năm sáu phút đi đường.
Anh ta đang chờ mưa nhỏ hơn một chút.
Để năm hoặc sáu phút đó đi được dễ dàng hơn.
Trong sự chờ đợi trống rỗng, âm thanh chào đón điện tử của cửa hàng tiện lợi nhẹ nhàng vang lên.
Kèm theo hơi nước ẩm ướt, cửa hàng mở ra và đóng lại, một cặp đôi cùng nhau bước vào, mang theo mùi hương nhẹ nhàng tươi mát.
“Hương vị đó anh chỉ thấy ở cửa hàng này.” Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng xếp lại chiếc ô đen trong tay, vừa đi vào liền nhìn về phía kệ đồ uống trong cửa hàng, “Ngay chỗ đó.”
Nam thanh niên bên cạnh anh ta có mái tóc màu đỏ chói mắt, ngay cả nhân viên cửa hàng đang bận chơi điện thoại di động cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn thêm một cái.
Thanh niên tóc đỏ trông có vẻ không quan tâm lắm, lười biếng hỏi: “Thực sự ngon như vậy?”
Người yêu trả lời cậu ta một cách nghiêm túc: “Em sẽ thích nó.”
“Vậy tại sao nó chỉ được bán trong cửa hàng này?”
“Bởi vì là sản phẩm mới, công ty này ở trong khu bên cạnh, muốn thử bán trong cửa hàng tiện lợi gần đây trước.”
Tiếng nói chuyện không coi ai ra gì của bọn họ liên tục phá vỡ sự yên tĩnh trong cửa hàng, cái đầu suy nghĩ hỗn độn của Diệp Kình, bất giác theo âm thanh nhìn qua.
Cả hai đều có ngoại hình đẹp trai xuất chúng, và vẻ ngây thơ sang chảnh không rành chuyện đời.
Trong một ngày giông bão nguy hiểm, đặc biệt ghé thăm một cửa hàng tiện lợi xa xôi để mua một chai đồ uống nhỏ.
Người đàn ông khí chất ôn hòa đặt chai nước giải khát mát lạnh lên quầy thanh toán, sau đó xoay người, theo người yêu đi dạo giữa các kệ hàng, tựa hồ có sự kiên nhẫn vô bờ bến.
Ánh mắt chàng thanh niên tóc đỏ tùy ý lướt qua các kệ hàng khiến người ta hoa cả mắt, thỉnh thoảng dừng lại, đưa tay cầm lấy cái gì đó, nhíu mày đánh giá: “Loại sô cô la này rất khó ăn.”
Nói xong, cậu ta làm như nhớ tới một câu chuyện xa xưa: “Nhưng hồi trước em đi du lịch, mua được một loại có bao bì tương tự, cái đó rất ngon.”
Cậu ta rất kén chọn.
Người bên cạnh bao dung vô điều kiện với kiểu kén chọn này.
“Còn có thể mua được không?”
“Không thể, trên mạng không có.”
“Anh cho người đến đó mua.”
“Thôi bỏ đi, quá phiền phức.”
Đây không phải là lần đầu tiên Diệp Kình nghe thấy một cuộc đối thoại tương tự.
Trước các kệ hàng hóa đầy màu sắc, luôn luôn có những người khác nhau nhớ đến các món ăn hoặc mặt hàng đã từng gặp ở trời nam đất bắc.
Sau đó, họ nhìn thấy một quảng cáo hiện nay có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi trong các cửa hàng tiện lợi khác nhau, về một ứng dụng siêu thị trực tuyến để mua sắm và có thể giao hàng một cách nhanh chóng.
Thanh niên tóc đỏ cũng thoáng nhìn thấy áp phích lớn bên cạnh quầy thu ngân, thuận miệng nói: “Tại sao trong cửa hàng tiện lợi lại đặt loại quảng cáo này, không sợ bị cướp mất việc làm ăn sao?”
“Không biết, có lẽ là hợp tác chăng.” Người yêu nghiêm túc đọc xong lời quảng cáo, hỏi cậu ta, “Ở đây nói có thể phản hồi về sản phẩm mong muốn, đến khi đạt đến một số lượng người nhất định thì sẽ đưa lên kệ bán theo khu vực, sau đó có thể mua bất cứ lúc nào, có muốn thử không?”
Cậu nhìn vào hộp sô cô la vừa bị ghét bỏ ở trên kệ.
“Đó không phải là hình thức gom mua chung hay sao? Cũng khá sáng tạo đấy.”
Nói xong, dư quang của chàng thanh niên tóc đỏ thoáng nhìn thấy biểu tình khác thường của người xa lạ, đột nhiên nở nụ cười: “Ngại quá, làm phiền anh ư?”
Diệp Kình vốn chỉ quay đầu nhìn thoáng qua, giờ phút này đang thẳng tắp nhìn chằm chằm vào đôi tình nhân này.
Anh ta đã nghe qua cuộc đối thoại như vậy quá nhiều lần, cũng biết 15′ sau, ứng dụng này lại có thêm hai người khách mới, anh ta đã sớm quen rồi.
Duy chỉ có lần này, Diệp Kình không thể khống chế cảm xúc của mình được nữa.
Trong ánh mắt của anh ta hiện lên tơ máu rõ ràng, hai tay siết chặt, làm như bị mấy câu tán gẫu linh tinh kia chọc giận, ném cái nhìn thù hận về phía người xa lạ chỉ tình cờ gặp gỡ.
Giống như một tên điên đi đến bước đường cùng.
Cố tình thanh niên tóc đỏ trước mặt lại không hề e ngại một chút nào, nhìn chăm chú vào biểu tình có thể nói là điên cuồng của anh ta, cong khóe môi, cầm lấy hộp sô cô la lắc lắc: “Anh cũng cảm thấy nó rất khó ăn?”
Trong nụ cười rạng ngời phô trương đó, Diệp Kình bỗng nhiên giống như bị rút hết sạch sức lực.
Anh ta ngồi đó thẫn thờ, tự mình lẩm bẩm: “Đây là mô hình thử nghiệm của tôi…”
Là anh ta đã nghĩ ra cách sử dụng mánh lới quảng cáo giống như gom mua chung này để hấp dẫn người tiêu dùng, là anh ta xây dựng hết thảy bộ khung hoạt động trong khi không ngừng thử nghiệm, là anh ta đã đốt tiền để trợ cấp bồi dưỡng cho thói quen của người tiêu dùng.
Nhưng khi anh ta hao tổn tâm huyết đặt nền móng, thì nhân viên dưới trướng bỏ đi, mang theo toàn bộ kinh nghiệm để xây dựng một ứng dụng hàng nhái khác.
Người đi sau không cần vấp ngã cứ thế lên như diều gặp gió, có được một khoản đầu tư lớn, hy vọng và tương lai vô hạn.
Người đi trước lảo đảo va vấp lại phải tan xương nát thịt trong những căn bệnh trầm kha tích tụ dần trên suốt quãng đường đi, nhanh chóng bị lãng quên bởi thị trường luôn biến động bất ngờ.
Bất kỳ doanh nhân nào cũng nên chuẩn bị cho sự thất bại.
Nhưng đây là loại thất bại tàn khốc nhất trong tất cả các kiểu thất bại, đủ để phá hủy toàn bộ ý chí.
Diệp Kình ngồi đờ ra, trong miệng chỉ lẩm bẩm một câu kia, đã quên mất cảnh tượng xung quanh.
Cặp tình nhân xa lạ liếc nhìn nhau.
Trong cửa hàng nhỏ nằm bên cạnh các khu công nghiệp như vậy, thường có các doanh nhân hoặc phấn khích hoặc tuyệt vọng đến đến đi đi.
Vẫn là chàng thanh niên tóc đỏ cá tính phô trương lên tiếng: “Đây là do anh làm?”
Diệp Kình gần như phản xạ có điều kiện: “Tôi làm sớm hơn!”
Đối phương đột nhiên cười rộ lên: “Sớm hơn, nhưng trong quảng cáo lại không phải là anh, vì vậy anh thất bại, chỉ có thể chật vật ngồi ở đây, trút giận với người lạ.”
Ý thức của Diệp Kình bị câu nói tàn nhẫn này cứng rắn kéo trở lại hiện thực, đang định mở miệng, lại nhìn thấy đôi mắt trong veo của cậu ta hiện lên hứng thú, tựa như tìm thấy chuyện gì đó thú vị.
Cậu ta quay đầu nhìn về phía người yêu của mình: “Đầu tư vào một hạng mục như vậy, có tốn kém hay không?”
“…… Không rõ lắm.” Người yêu suy nghĩ một chút, chần chừ nói, “Chắc không tốn kém bao nhiêu đâu.”
“Phải không?” Vậy anh có thấy hứng thú không? “Nụ cười của thanh niên tóc đỏ càng thêm rạng rỡ, “Em cảm thấy rất thú vị.”
Cậu ta liếc mắt nhìn áp phích quảng cáo cách đó không xa, tiện tay đặt sô cô la trở lại kệ.
“Màu sắc của biểu tượng này quá xấu xí, em không thích.”
Sau đó, cậu ta mỉm cười xinh đẹp với người yêu đang do dự của mình: “Hơn nữa, sô cô la đó thực sự rất ngon.”
Mưa bên ngoài lớp cửa sổ kính vẫn tiếp tục rơi xuống.
Sự phẫn nộ trong ánh mắt Diệp Kình dần dần biến thành sự kinh ngạc không thể miêu tả.
Bởi vì anh người yêu tính cách tốt đẹp mặc áo sơ mi trắng kia, rất nhanh cúi đầu tìm ra một tấm danh thiếp từ trong ví tiền, đưa cho anh ta.
Bên trên in một cái tên được tất cả mọi người trong thành phố biết đến.
Diệp Kình không nhúc nhích, anh ta nghĩ, có lẽ mình nhìn nhầm rồi.
Con người khi bị bao vây trong nỗi tuyệt vọng, sẽ luôn dễ dàng xuất hiện ảo tưởng như thiên đường.
Nhưng giọng điệu của đối phương lại rất nghiêm túc: “Nếu như anh có hứng thú tiếp nhận rót vốn, hãy gọi số điện thoại này, nhưng sẽ là thư ký tiếp nhận trước, đến lúc đó anh nói là tôi đưa danh thiếp.”
Diệp Kình sửng sốt mấy chục giây, mới thong thả đưa tay ra nhận, giọng nói kinh ngạc: “Anh là ai?”
“Tôi là Hạ Kiều.” Anh nói, “Đây là danh thiếp của ba tôi.”
Diệp Kình giật mình tại chỗ, nhìn Hạ Kiều mua đồ uống xong, mở ô đứng trước cửa hàng tiện lợi, ôm thanh niên tóc đỏ rời đi.
Giống như tất cả những gì vừa xảy ra, chỉ là thuận tay mua bó hoa cho người yêu.
Tùy ý giống như một ảo giác.
Một lát sau, Diệp Kình cất danh thiếp, cũng che ô đi vào trong cơn mưa gió vẫn ào ào như trước.
Ánh đèn chỉ thỉnh thoảng hiện lên trong các tòa nhà trong khu công nghiệp cạnh bên, hoàn toàn trống vắng, không có ánh đèn bận rộn sáng rực như trước.
Diệp Kình trầm mặc đi về phương hướng quen thuộc này.
Cơn bão đã hoàn toàn đi qua, mưa trở nên nhỏ hơn một chút.
Anh ta quyết định trở về công ty.
Quãng đường chỉ cách đó 5-6 phút.
Nhưng giẫm lên vòng xoáy của vận mệnh, vũng nước đọng văng tung toé, bước chân của anh ta càng ngày càng chậm, cho đến khi hoảng hốt dừng lại tại chỗ.
Bây giờ anh ta có hai lựa chọn.
Một là sự hủy diệt chắc chắn không thể nghi ngờ, một là một trò đùa có thể trở thành sự thật.
Ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn đường và sự mỉa mai lạnh lùng của những người xa lạ, cùng nhau thiêu đốt sau lưng anh ta.
Cánh cửa của cửa hàng tiện lợi lại vang lên tiếng chào đón khách đến một lần nữa.
Người đàn ông đầy mưa gió sải bước đến trước quầy thu ngân, đưa tay gõ lên mặt quầy.
Nhân viên bán hàng ngẩng đầu lên trong sự ngỡ ngàng.
“Có cáp sạc không?”
Bên cạnh tấm áp phích màu sắc chói mắt, Diệp Kình nắm chặt điện thoại di động đầy vết rạn nứt của mình.
Ngoài ra còn có tấm danh thiếp có phong cách đơn giản.
Ánh đèn chiếu sáng tấm giấy mỏng manh này.
Bên kia đường, cách màn mưa dai dẳng, Trì Tuyết Diễm nhìn thấy rõ ràng Diệp Kình ngồi ở vị trí cửa sổ ban đầu, điện thoại di động nối liền với dây sạc dán sát vào bên tai, vẻ mặt trịnh trọng nói cái gì đó.
Hạ Kiều bên cạnh tay cầm một chiếc ô, cũng yên lặng nhìn chăm chú vào cửa hàng tiện lợi đối diện.
Mưa rơi trên mặt ô màu đen, phát ra âm thanh nặng nề liên miên.
Không cần nói gì, bọn họ cùng nhau hiểu một điều.
Diệp Kình sẽ không đi lên mái nhà mưa gió kia nữa.
Trì Tuyết Diễm cầm túi nilon đựng đồ uống trong tay, cậu không tự chủ được siết chặt dây quai nhựa nhỏ xíu kia, mặc cho kết cấu thô ráp cọ vào lòng bàn tay.
Cậu đã tận mắt chứng kiến một số phận được đảo ngược, vào một đêm mưa to gió lớn, người lẽ ra phải chết đã có được một cuộc sống mới.
Những cảm xúc khó tả tràn ngập trong tim.
Một lúc lâu sau, Trì Tuyết Diễm phục hồi tinh thần lại, hỏi người bên cạnh: “Ba của anh sẽ làm gì?”
“Chờ ông ấy nói chuyện trực tiếp với Diệp Kình, nhất định sẽ tán thành năng lực của anh ta. Ông ấy sẽ đầu tư vào dự án của Diệp Kình, hoặc là nói cách khác, đầu tư vào con người này.”
Hạ Kiều bình tĩnh trả lời: “Tôi đoán, còn có thể để cho tôi làm đại diện nhà đầu tư, tiếp xúc với Diệp Kình nhiều hơn, đi theo bên cạnh anh ta để học hỏi.”
Anh dừng lại một chút, trong giọng nói nhuốm một tia trào phúng: “Bởi vì đây là cơ hội tốt mà tôi đánh bậy đánh bạ phát hiện ra.”
Trì Tuyết Diễm gật gật đầu: “Cho nên, anh sắp biến thành nhà tư bản đạo mạo trang nghiêm rồi?”
“Đúng.” Hạ Kiều nhướng mày, mỉm cười phản công lại, “Nha sĩ rất biết dỗ dành người khác.”
Trong nụ cười này lộ ra sự chân thật đã quên che giấu.
Trì Tuyết Diễm cũng nở nụ cười.
Nụ cười thấp thoáng tan dần trong tiếng mưa rơi.
Mưa gió đang hoành hành trong tầm mắt, sóng vai đứng sừng sững trên con đường dài nhìn không thấy điểm cuối, phảng phất trên thế gian này, không có hai người nào phù hợp hơn bọn họ nữa.
So với từ đồng bọn nghe có vẻ hời hợt qua loa, bọn họ bây giờ có lẽ giống đồng lõa hơn.
Đồng lõa có quan hệ gần gũi, không kiêng nể điều gì.
Chiến lợi phẩm sau cuộc phiêu lưu là hai chai đồ uống mới mát lạnh.
Cậu chưa mở nắp chai, nhưng dường như cậu đã nếm được một hương vị không bao giờ quên.
Trì Tuyết Diễm nhìn bọt nước bắn tung tóe ở mép ô, bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Anh có biết hiện giờ làm gì là thích hợp nhất không?”
Cậu lại hỏi câu hỏi này một lần nữa.
Xung quanh mưa rơi tầm tã, trong bầu không khí chìm nổi dâng trào, Hạ Kiều càng hiểu rõ cậu, không cần suy nghĩ đã trả lời: “Vứt bỏ ô?”
Trì Tuyết Diễm nghĩ, lần này rốt cục đã đoán đúng một nửa.
Là vứt bỏ ô và hôn nhau.
Đáng tiếc giờ phút này trên đường phố không một bóng người, không có khán giả trực tiếp để làm hài lòng.
Vì vậy, cậu đành phải phụ lòng đêm mưa tuyệt vời này rồi.
Hạ Kiều cầm ô kiên nhẫn chờ đợi bí ẩn được hé lộ, nhưng Trì Tuyết Diễm lại không công bố đáp án chính xác, mà nhìn lại với ý cười rạng rỡ, cánh môi có màu sắc hơi nhạt khẽ động đậy.
Đôi mắt của cậu sáng như thế, giống như hái vành trăng lưỡi liềm từ bầu trời đêm để giấu đi, tránh cho nó một mình lạc lối trong cơn mưa bão ầm ầm dữ dội.
“Nên nói chúc ngủ ngon rồi.” Người yêu khẽ gọi tên anh, “….. Hạ Kiều.”