Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế

Chương 13



Vào cuối buổi chiều mùa hè dài đằng đẵng, trong bầu không khí khô nóng, dần dần một cơn gió không biết thổi từ đâu tới.

Ở phía bên kia của thành phố, tòa nhà trụ sở tập đoàn Vạn Gia.

Một cuộc họp kéo dài cả buổi chiều cuối cùng đã kết thúc, những người tham gia cuộc họp thả lỏng, đứng dậy và rời đi, tốp năm tốp ba thấp giọng nói chuyện với nhau.

Hạ Hoài Lễ ngồi trên ghế chủ toạ cũng cùng lúc rời khỏi phòng họp, ông ăn mặc khiêm tốn đơn giản, cũng như mọi người, nhưng bản thân có một cỗ khí thế khiến người ta khó có thể bỏ qua.

Ông tùy ý tán gẫu chuyện gia đình không liên quan đến công việc với cấp dưới kiêm bạn bè lâu năm xung quanh, Hạ Tiêu ở bên cạnh chăm chú nhìn bầu trời ngoài hành lang rồi thu hồi ánh mắt, tự nhiên gia nhập đề tài: “Chú Dương, mấy ngày nữa có cơn bão sắp tới, hành trình của chú có thể sẽ bị đẩy lùi lại.”

Người đàn ông trung niên mỉm cười vỗ vỗ vai anh: “Đúng vậy, chú vừa nghĩ có nên xuất phát sớm hơn một ngày hay không. Hạ Tiêu, con cũng quản ba con một chút, cho ông ấy có cơ hội nghỉ ngơi hai ngày.”

Hạ Tiêu khuôn mặt gầy gò, trên sống mũi đeo một cặp kính, khí chất tao nhã, giờ phút này mang theo một tia bất lực: “Quản không được, ba con không chịu nhàn rỗi.”

Hạ Hoài Lễ lắc đầu, cười nói: “Nhiều công việc như vậy, làm sao nghỉ ngơi được.”

Đoàn người vừa đi vừa tán gẫu, đến cửa phòng làm việc của Hạ Hoài Lễ, Hạ Tiêu ăn ý dừng bước, đi vào theo phía sau ba của mình.

Chờ thư ký đóng cửa, Hạ Hoài Lễ ngồi xuống sô pha, mặt mày lộ ra một chút mệt mỏi, hỏi: “Hạ Kiều đã chọn xong văn phòng rồi?”

Hạ Tiêu tự giác đưa tay giúp ba pha trà: “Đúng vậy, ngay đối diện phòng khám của tiểu Trì.”

Hạ Hoài Lễ ấn ấn mi tâm, bất đắc dĩ thở dài nói: “Hồ nháo.”

“Vị trí của toà nhà đó không tệ.” Hạ Tiêu nghe ra trong giọng nói của ông cũng không có quá nhiều vẻ bất mãn thật sự, thuận thế trấn an nói, “Chuyện nhỏ thôi mà, kệ em ấy đi.”

Miệng ấm đun nước bốc lên hơi nóng nghi ngút, Hạ Hoài Lễ nhìn con trai lớn trầm ổn nhã nhặn, chậm rãi mở miệng: “Ba không nghĩ rằng con lại đưa ra đề nghị này.”

Hạ Tiêu cười cười, đặt nước trà mới pha trước mặt ba mình: “Tại sao?”

“Nó chưa từng tiếp xúc qua những thứ này, không có năng lực tương ứng, cá tính cũng quá đơn giản.” Hạ Hoài Lễ rất thẳng thắn, “Ba không chắc làm như vậy rốt cuộc có thích hợp hay không.”

Hạ Tiêu giọng điệu nghiêm túc: “Cho nên phải cho em ấy cơ hội để trưởng thành, làm không tốt cũng không sao, em ấy có thể tự tin để thất bại.”

Nghe đến cái từ tự tin này, trong mắt Hạ Hoài Lễ hiện lên một tia hồi ức xa xăm, không nói gì đến chuyện Hạ Kiều tiếp nhận công ty truyền thông của Vạn Gia nữa, sau một khoảng yên lặng ngắn ngủi, ông nhẹ nhàng nói: “Thật ra nghe con nói như vậy, trong lòng ba rất vui mừng.”

Hạ Tiêu có chút ngạc nhiên nhìn ba mình.

Ông cũng nhìn về phía hắn và thành thật nói: “Ba thường xuyên lo lắng rằng hai anh em con sẽ không hòa hợp với nhau.”

Ông xưa nay đều gọi thẳng họ tên đầy đủ đối với hai đứa con trai, chính là hy vọng luôn luôn nhắc nhở các con về việc có cùng một họ không thể xóa bỏ này.

Hạ Hoài Lễ của giây phút này chỉ là một người cha bình thường, những nếp nhăn nơi khóe mắt ẩn chứa một tia áy náy mờ nhạt.

Hạ Kiều ngậm thìa vàng sinh ra từ nhỏ đã có sự tự tin hành động tùy hứng, nhưng Hạ Tiêu lớn hơn em nó mười tuổi lại có một tuổi thơ có thể được xem là khó khăn vất vả.

Trước năm tuổi, Hạ Tiêu đi theo cha mẹ làm ăn nhỏ bôn ba trắc trở, tuổi còn nhỏ đã dám đi theo một tên khách lưu manh lưng hùm vai gấu, đuổi theo không rời để đòi số tiền tên đó cần phải thanh toán.

Sau năm tuổi, thằng bé không có mẹ, mỗi ngày khi đi học, xỏ chân vào đôi giày bụi bẩn xám xịt, thường xuyên là một đôi vớ còn chưa khô hoàn toàn.

Sự thành công của giàu có huy hoàng đến quá muộn.

Chờ khi nó đến rồi, thì người bên cạnh từng mong đợi một tương lai tốt đẹp hơn, đã không còn trên thế gian nữa.

Bị mắc kẹt trong ký ức ùn ùn kéo đến, Hạ Hoài Lễ thận trọng hỏi con trai lớn: “Lúc ba không có ở nhà, dì Thịnh đối xử với con có tốt không?”

“Ba, con đã sớm đổi sang gọi mẹ rồi. Và con đã hơn ba mươi tuổi rồi, không cần có người chăm sóc nữa.” Hạ Tiêu bật cười, “Dì ấy đối với con rất tốt, vẫn luôn rất tốt.”

“Không giống nhau, ba biết.” Hạ Hoài Lễ nhẹ giọng nói, “Mẹ con chính là mẹ con.”

Hạ Tiêu trầm mặc, rũ mắt nhìn những chiếc lá sẫm màu trôi nổi trong lớp nước trà trong suốt.

Nhớ tới một tuần sau sẽ tổ chức hôn lễ, Hạ Hoài Lễ phục hồi tinh thần lại, lại dặn dò: “Nếu một ngày nào đó con có đối tượng muốn kết hôn, trước tiên phải nói cho người nhà biết, không nên học thằng nhóc kia làm bậy.”

Nói xong, Hạ Hoài Lễ chợt cười rộ lên: “Nhưng nếu như con cũng giống nó, muốn gạt chúng ta lén lút đi đăng ký, cũng không phải không được, tuy rằng ba không tưởng tượng được con sẽ làm chuyện như vậy.”

“Thật ra không cần lo lắng chúng ta phản đối, chỉ cần đối phương là một đứa trẻ tốt tâm địa thiện lương, con cảm thấy hạnh phúc, thì đều tuỳ các con hết, những điều kiện khác không quan trọng.”

“Bất kể thế nào, sau khi có người yêu, con cũng phải tổ chức một hôn lễ hoành tráng.”

Người ba tóc đã điểm bạc nhìn về phía bàn làm việc cách đó không xa, vẻ mặt hoài niệm: “Mẹ của con sẽ rất hạnh phúc, cô ấy có thể nhìn thấy được.”

Trên bàn có hai khung ảnh, trong đó có một tấm ảnh chụp vào ngày sinh nhật lần thứ 50 của ông, bên cạnh là người vợ hiện tại cười tươi rói, còn có hai đứa con trai mặt mày có nét tương tự, nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt, một người nhã nhặn nội tâm, một người nhiệt tình thẳng thắn.

Một bức ảnh khác cũ hơn.

Trên bức ảnh hơi phai màu phản chiếu một quán ăn nhỏ ven đường bụi bặm, trước cửa treo biển hiệu đơn sơ có dòng chữ “Quán ăn vặt Vạn Gia”, dưới bảng hiệu là một nhà ba người ăn mặc xuề xoà.

Người ba cao lớn hồn hậu ôm người vợ mặt mày lộ ra vẻ bệnh tật, bà trông gầy yếu, nhưng đang cười rất vui vẻ, cùng dắt tay nhau với đứa con trai còn nhỏ nhưng sớm trưởng thành.

Hạ Tiêu khi đó, trên chân mang một đôi giày vải trắng sạch sẽ.

“Nếu có ngày đó, con sẽ nói cho mọi người biết.”

Hạ Tiêu đã trưởng thành của nhiều năm sau cúi đầu nhìn mũi giày da màu đen, giọng nói ấm áp xoa dịu nỗi lo lắng trong lòng ba mình: “Ba, chúng con là anh em ruột thịt, không cần lo lắng.”

Bởi vì bọn họ là anh em ruột thịt.

Vì vậy mới càng nên đồng cam cộng khổ.

Chùm tia nắng mặt trời cuối cùng của ngày chiếu vào văn phòng, trôi nổi ở mép tách trà nóng.

Những hạt bụi bay bay trong luồng ánh sáng trong suốt, lặng lẽ trôi ra những đám mây và cây cối bên ngoài.

Cơn bão sắp đến, tòa nhà thương mại sừng sững trong bầu không khí nóng bức, hơi nóng bốc lên dọc theo từng ô cửa sổ, lướt qua bốn chữ to TẬP ĐOÀN VẠN GIA lấp lánh, mạ vàng trên nóc tòa nhà, điểm cao nhất của thành phố.

Đây là một trong những tập đoàn khổng lồ được quan tâm nhất trong toàn thành phố.

Việc thay đổi người nắm quyền thực tế của Vạn Gia Media, một công ty con trong tập đoàn, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của mọi người bên ngoài.

Truyền ra đồng thời với tin tức này, còn có tin tức kết hôn của Hạ Kiều – người con trai út rất ít khi lộ diện công khai của Hạ Hoài Lễ.

Trước đó, đại đa số mọi người thậm chí còn chưa từng nghe qua cái tên này.

Đám cưới hào môn bí ẩn và khiêm tốn này, nghe nói là sẽ được tổ chức vào thứ Bảy tới, trong khi một nhân vật chính khác của đám cưới vẫn chưa được tiết lộ.

***

Lại là một buổi tối thứ sáu nữa.

Trì Tuyết Diễm như thường lệ thu dọn đồ đạc xong, nhìn giờ trên điện thoại di động, chuẩn bị xuống lầu chờ Hạ Kiều.

Càng lúc càng gần đến ngày hôn lễ, dựa theo sự sắp xếp của các bậc phụ huynh, hai người cũng cùng nhau bận rộn, giống như đêm nay sẽ đi thử lễ phục đã thiết kế riêng.

So với những chiếc váy cưới làm tốn công phức tạp, bộ vest của hai chú rể được thiết kế riêng tương đối đỡ tốn công hơn.

Trì Tuyết Diễm tắt đèn đi ra ngoài, tiếng nói chuyện rôm rả phát ra từ quầy lễ tân cuối hành lang.

Hôm nay Từ Bạch Quân không tới tìm cậu để nói chuyện một cách vô ích nữa, mà hai tay đút túi, tư thái tiêu sái dựa vào bên cạnh quầy lễ tân, tán gẫu với đồng nghiệp còn chưa rời đi.

“Thật hay giả?” Có người kinh ngạc hỏi.

“Đương nhiên là thật, ba tôi làm việc trong công ty thuộc tập đoàn bọn họ.” Từ Bạch Quân giọng điệu chắc nịch, “Nói là con trai út cũng muốn nối nghiệp, vừa vặn mượn cớ kết hôn để xuất hiện.”

Gã nhìn về phía tòa nhà bên ngoài cửa sổ, đồng nghiệp bên cạnh thuận thế nhìn theo, vẫn cảm thấy không thể tin được: “Lần đầu tiên gần với tin đồn như vậy, thế mà lại ở đối diện phòng khám của chúng ta.”

Đồng nghiệp suy nghĩ một chút, cười nói: “Khi chúng tôi đi làm, không biết chúng tôi có thể gặp được anh ta hay không ha, nè, anh có hình không? Tôi muốn nhận diện người trước.”

“Tôi làm sao có được.” Từ Bạch Quân lắc đầu, “Nhưng ba tôi chắc là sẽ đi dự đám cưới, tôi cũng định đi theo.”

“Ồ, ngầu vậy luôn, thế đến lúc đó anh chụp một bức ảnh cho chúng tôi xem với nhé!”

Đồng nghiệp đang nói, nhìn thấy Trì Tuyết Diễm đi tới cửa thang máy, theo thói quen nói: “Bác sĩ Trì tan tầm à, cuối tuần vui vẻ!”

Biểu cảm của Trì Tuyết Diễm có chút kỳ lạ, nhưng vẫn lịch sự đáp lại: “Cuối tuần vui vẻ.”

Cậu không nhìn Từ Bạch Quân, Từ Bạch Quân cũng không chủ động nói chuyện, chờ cửa thang máy khép lại đi xuống, gã mới làm như vô tình nói nhỏ: “Bác sĩ Trì không biết có phải lại đi xem mắt hay không.”

“Bác sĩ Trì đang xem mắt à?”

“Đúng vậy, hình như mỗi tuần đều đi.” Từ Bạch Quân lơ đãng nói, “Ngày đó tôi còn bắt gặp ở bãi đậu xe, đối phương điều kiện rất tốt, xe sang phối với đồng hồ nổi tiếng……”

Cơn mưa phùn dai dẳng bên ngoài tòa nhà trước khi cơn bão đến.

Trong gara ngầm ẩm ướt oi bức, Trì Tuyết Diễm bước nhanh đến chỗ đậu xe quen thuộc của mình.

Một thân hình cao ráo đang đứng bên cạnh chiếc xe thể thao màu xanh ngọc bích.

Trong tay anh cầm một chiếc ô đen, nghe được tiếng bước chân quen thuộc, mới xoay người nhìn qua.

Những giọt nước chảy dọc theo chiếc ô sẫm màu, nhẹ nhàng nhỏ giọt trên mặt đất.

Trên người Hạ Kiều tựa như vẫn còn quanh quẩn hơi nước mờ ảo, ánh mắt anh tuấn nhìn về phía cậu ẩn chứa ý cười mong manh.

Trì Tuyết Diễm bước chân thanh thoát, lên tiếng chào hỏi anh trước: “Ngày mưa thích hợp với màu xanh.”

Cho nên Hạ Kiều tới đây đi xe của cậu.

Hạ Kiều dần dần quen với những lời mở đầu thường không ăn khớp nhau thế này, đáp: “Ăn cơm trước, hay là đến cửa hàng trước?”

“Vẫn chưa đói.” Trì Tuyết Diễm mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, “Trước khi ăn cơm thử quần áo càng tốt hơn.”

Câu trả lời của Hạ Kiều vẫn như mọi khi: “Được.”

Anh đồng thời mở cửa xe bên kia, băng gạc trên tay đã được tháo ra, mắt thường có thể thấy được vết thương vừa mới kết vảy.

Góc áo lướt qua màu xanh ngọc bích lấp lánh, anh mang theo một thân đầy mùi vị trời mưa ngồi vào trong xe.

Mưa càng lúc càng lớn.

Buổi tối trước khi cơn bão tới, các cửa hàng quần áo tràn ngập ánh sáng trắng ấm áp.

Trì Tuyết Diễm và Hạ Kiều thay bộ lễ phục đầu tiên, gần như cùng lúc đẩy cửa đi ra khỏi phòng thay đồ.

Lễ phục chú rể trên người của cả hai là kiểu âu phục ba mảnh cổ điển nhất, chiếc áo gi lê kẹp giữa áo sơ mi và áo vest phác họa ra dáng người thẳng tắp.

Trì Tuyết Diễm còn đang tiện tay cài nút áo gi lê, Hạ Kiều phía đối diện đã ăn mặc chỉnh tề, trong tay cầm cà vạt của chú rể, đang thử tự mình thắt.

Thấy thế, Trì Tuyết Diễm đưa tay ra: “Để tôi.”

Cậu tiếp nhận cà vạt Hạ Kiều đưa tới, thoáng nhìn qua bàn tay phải mang vết sẹo rõ ràng, thuận miệng hỏi: “Vết thương thế nào rồi?”

“Đang khép lại, hầu hết các vết sẹo chắc là sẽ biến mất trước đám cưới.”

Trì Tuyết Diễm theo bản năng định nói, cậu không phải đang hỏi cái này.

||||| Truyện đề cử: Bầu Trời Sao Của Thiên Kim Thật |||||

Nhưng nhìn Hạ Kiều trả lời với ánh mắt bình tĩnh, cậu lại thu về những lời này.

Giống như ở trong phòng khám đối với mấy bạn nhỏ, Trì Tuyết Diễm theo thói quen muốn hỏi vết thương còn đau hay không.

Đối với Hạ Kiều trước mắt mà nói, đây hiển nhiên là một câu hỏi không cần thiết.

Ngay cả đêm bị thương, anh cũng không thể hiện ra bất kỳ cảm xúc dư thừa nào.

Hơn nữa sau đó, Hạ Kiều tay quấn băng đã nhanh chóng sở hữu một công ty thuộc về mình, cùng một tòa nhà văn phòng đối diện với công ty của người yêu.

Vì thế Trì Tuyết Diễm cầm cà vạt, nhẹ giọng nói: “Thế thì tốt.”

Hạ Kiều chú ý tới biểu tình ngẩn người của cậu, chủ động mở miệng: “Cậu có chuyện muốn hỏi tôi phải không?”

Họ vẫn chưa chính thức nói về những gì đã xảy ra sau đêm hôm đó.

Thấy cặp tình nhân mới cưới đang thì thầm với thái độ thân mật, nhân viên vốn đang chờ bên cạnh thức thời rời đi, nhẹ nhàng kéo rèm khu vực thử quần áo lại.

Nghe anh hỏi như vậy, Trì Tuyết Diễm suy nghĩ một chút, thẳng thắn nói: “Có.”

Hạ Kiều chưa bao giờ nhắc tới bản thân thật sự với cậu.

Nhưng trải qua mấy ngày ở chung, Trì Tuyết Diễm càng ý thức được, đối tượng kết hôn của mình là một người tương đối lý trí và bình tĩnh.

Anh dường như đã âm thầm lên kế hoạch cho mỗi bước trong tương lai.

Đối với một màn sương mù quanh quẩn bên người như vậy, Trì Tuyết Diễm bản tính thích theo đuổi sự vui vẻ khó mà không sinh ra lòng tò mò.

Cậu hỏi thẳng thừng: “Có vấn đề gì xảy ra với Vạn Gia Media?”

Hạ Tiêu không có thể nào giao một công ty hoàn toàn không có tai họa ngầm cho đứa em trai mà mình xem thường trong lòng.

Câu trả lời của Hạ Kiều ngắn gọn: “Mâu thuẫn nội bộ trong ban lãnh đạo, không lâu sau sẽ có nhân viên nòng cốt dẫn toàn bộ đội ngũ nhảy việc.”

Đối với một công ty sáng tạo kinh doanh chủ yếu dựa vào hoạt động tiếp thị quảng cáo, sự ra đi của nhóm nòng cốt rõ ràng là một cú đánh chết người.

Trì Tuyết Diễm hiểu rõ nói, “Tôi đoán anh đã có biện pháp rồi.”

Trong âm cuối mang theo ý vị kết thúc cuộc nói chuyện.

Cậu không hỏi nữa, mà cúi đầu chuyên tâm thắt cà vạt cho Hạ Kiều.

Lúc trước đã nói không can thiệp lẫn nhau.

Cậu tôn trọng các quy tắc được đặt ra từ trước.

Mái tóc đỏ chói mắt bị ánh đèn phủ lên một vầng sáng nhu hòa, nhẹ nhàng đung đưa ngay trước mặt.

Trong khoảng cách rất gần, hô hấp của Hạ Kiều cũng rơi vào màu sắc rực rỡ đó.

Anh không thể phớt lờ hơi ấm quanh quẩn nơi cổ áo của mình.

Vì thế vài giây sau, Hạ Kiều lại chủ động mở miệng nói: “Tôi sẽ tìm được đội ngũ ưu tú hơn, lấp đầy chỗ trống này.”

Trì Tuyết Diễm rất nhanh nhớ lại lần đầu gặp, đối phương đã có nói qua, anh muốn lợi dụng thông tin trong sách để phát triển sự nghiệp mang lại lợi ích cho mọi người.

Với tình cảnh hiện tại của Hạ Kiều, đội ngũ ưu tú hơn chỉ có thể đến từ thông tin trong sách.

Cậu mỉm cười, thờ ơ nói: “Đáng tiếc là trong cuốn sách không viết số xổ số.”

“Nhưng có thông tin quý giá hơn số xổ số.” Hạ Kiều lại nghiêm túc trả lời, “Ví dụ như một thiên tài kinh doanh đáng lẽ phải chết trong trầm cảm.”

Nghe vậy, động tác Trì Tuyết Diễm dừng lại, buột miệng nói: “Anh muốn đi tìm người này sao?”

“Tôi đang chờ một cơn bão.”

Giọng Hạ Kiều trầm tĩnh rơi vào bên tai cậu.

“Sự nghiệp của anh ta sẽ bị phá hủy hoàn toàn vào ngày cơn bão kết thúc, vì vậy vào buổi tối hôm đó, anh ta đã chọn nhảy từ nóc nhà của công ty.”

Cùng với lời thì thầm của anh, mưa gió bên ngoài toà nhà liên tục va đập vào cửa sổ kính, tiếng vang mơ hồ lặng lẽ len vào bầu không khí ấm áp trong cửa hàng.

Trì Tuyết Diễm bừng tỉnh chớp chớp mắt, tựa như lại nhìn thấy lúc gặp nhau vào buổi chiều, chiếc ô Hạ Kiều nắm trong lòng bàn tay kia.

Nước mưa không ngừng rơi xuống, những giọt nước trong suốt tràn qua mặt ô màu đen, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất cứng.

Trong bụi mưa mù mịt ướt đẫm, lòng hiếu kỳ từ nhỏ đã không hề kiêng dè gì, giờ phút này giống như dây leo phát triển điên cuồng trong lồng ngực cậu.

Trì Tuyết Diễm gần như trong nháy mắt đã hạ quyết tâm.

Cậu nghĩ, chỉ vượt ranh giới một lần.

Chiếc cà vạt mềm mại lướt qua đầu ngón tay trắng nõn của chàng thanh niên tóc đỏ, chậm rãi vòng thành một nút thắt.

“Anh cần một vỏ bọc.” Giọng Trì Tuyết Diễm nhẹ nhàng đầy sức sống, mang theo ý cười chắc chắn, “Giống như ý nghĩa của tôi đối với anh trong khoảng thời gian này.”

Hạ Kiều chăm chú nhìn đôi mắt rũ xuống của cậu, những vết sẹo mới đóng vảy trên mu bàn tay và lòng bàn tay bên dưới ánh đèn, hơi ấm nhẹ nhàng chợt nổi lên trên bề mặt đan xen đó, trở nên đặc biệt rõ ràng.

Nhưng anh vẫn đứng yên, không có bất kỳ hành động nào.

Cho đến khi nút thắt tao nhã trên cổ đã hoàn toàn thành hình, đầu ngón tay ấm áp hài lòng rời đi, Hạ Kiều rốt cục mới nhẹ giọng đáp lại.

“Cầu còn không được.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.