Trình Lộc nghĩ cứ ở lại chăm sóc Lâm Phùng một đêm, cho dù ngày mai anh có không chịu thì cô vẫn phải đi làm.
Lâm Phùng thấy Trình Lộc đồng ý, khóe môi anh đã không nhịn được mà nhếch lên một chút, anh chỉ vào giường bệnh bên cạnh: “Bên đó không có người nằm, tối em có thể ngủ chỗ ấy.”
“Được, chỉ một đêm nay thôi, ngày mai tôi còn phải đến cục cảnh sát.”
Lâm Phùng đồng ý ngay.
Lâm Phùng dựa vào đầu giường, anh dùng điện thoại đọc sách.
Trình Lộc ở bên cạnh chẳng có chuyện gì làm, cô cũng vừa hẹn lại thời gian ăn cơm với lớp trưởng xong.
Lớp trưởng gửi một tin nhắn thoại đến, Trình Lộc liếc nhìn Lâm Phùng đang chăm chú đọc sách, cô không nghe mà chuyển thành tin văn bản: “Bạn của cậu sao rồi?”
“Trật eo, gãy chân, phải ở bệnh viện vài ngày.”
Phải một lát sau lớp trưởng mới trả lời lại: “Vậy bây giờ cậu về nhà chưa?”
“Không, tôi ở lại chăm sóc anh ta một đêm.”
“Một mình ở bệnh viện khá chán, hay là tôi đến đón cậu?”
Trình Lộc nhìn hàng chữ trên điện thoại mà có hơi ngẩn người, cô thoáng quay đầu liếc nhìn Lâm Phùng.
Nhưng lại không đúng dịp cho lắm, cô vừa quay lại đã đối diện với ánh mắt Lâm Phùng.
Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Phùng nhanh chóng dời mắt đi, vờ như đang nhìn cái khác.
Ở bệnh viện với Lâm Phùng chán lắm sao?
Trình Lộc cảm thấy, cũng không hẳn là vậy.
Mặc dù nhìn giáo sư Lâm hơi khô khan, nhưng sau khi tiếp xúc kỹ với anh lại cảm thấy anh rất đáng yêu.
Tâm tư Trình Lộc bay lên, sau đó lại hạ xuống như cũ.
Thế mà Lâm Phùng lại mở to mắt cong cong môi nhìn cô, chẳng chút kiêng dè nào.
“Sao thế?”
Lâm Phùng đi tới trước mặt Trình Lộc, anh đóng tập tin trên điện thoại rồi mở một ứng dụng video nào đó lên, nói: “Đã lâu rồi chúng ta không xem phim chung với nhau, nay cùng xem đi.”
Xem phim có gì vui?
Thiếu chút nữa Trình Lộc đã nói ra tiếng lòng của mình.
Lâm Phùng tủi thân định cất điện thoại đi, nhưng vẫn nói một câu xứng với vẻ mặt đau thương của mình: “Tôi biết rồi.”
Anh lấy điện thoại đi, nhưng vẫn chưa thoát khỏi ứng dụng video nào đó cho nên đã nhấn nhầm vào một bộ phim điện ảnh kinh dị máu me, bộ phim vừa được mở ra thì một âm thanh bén nhọn đáng sợ đột ngột vang lên.
Trình Lộc không nén nổi lòng tò mò, cô ló đầu ra liếc thử màn hình điện thoại của Lâm Phùng.
Cửa nhà của nữ chính bị gõ vang, nữ chính đang nơm nớp lo sợ bước từng bước ra mở cửa.
Sau đó một âm thanh kinh khủng lại vang lên, cửa vừa mở ra, Trình Lộc chợt thấy Lâm Phùng hơi rụt người lại.
Mà, trong phim, bên ngoài cửa trống không chẳng có bóng người, chỉ có một chiếc đèn cứ lập lòe lúc sáng lúc tối.
Trình Lộc cười nói: “Hả? Giáo sư Lâm sợ à?”
Lâm Phùng nhìn cô: “Không có, trên thế giới này không có quỷ thần, tôi không tin.”
“Anh không tin thì vừa nãy sao lại run thế?” Trình Lộc cười đến híp mắt.
Lâm Phùng chẳng phản bác lại khi bị Trình Lộc vạch trần, anh rất bình tĩnh xem tiếp.
Vừa nãy anh bị giật mình chỉ là một bất ngờ mà thôi, đây là lần đầu anh xem phim kinh dị, bị một âm thanh đột ngột dọa cho sợ hết hồn cũng là chuyện bình thường.
Tiếp đó, chắc chắn sẽ không bị dọa nữa.
Dư quang nhìn thoáng qua, Lâm Phùng thấy Trình Lộc đang ngồi trên ghế cạnh giường, cô ló đầu nhìn vào màn hình điện thoại của anh.
Lâm Phùng hơi cong cong khóe môi, anh dịch điện thoại sang bên cô một chút, để cô xem rõ hơn.
Trình Lộc thể hiện sự tôn trọng của mình với phim kinh dị, cô tắt hết đèn trong phòng đi.
Trong phòng bệnh tối đen lại, chỉ có ánh sáng trên màn hình điện thoại hắt vào mặt Lâm Phùng và Trình Lộc.
Đúng là tiếp đó Lâm Phùng không bị tình tiết phim lẫn âm thanh làm giật mình nữa, góc độ và khoảng cách lúc này của anh rất gần với Trình Lộc.
Lâm Phùng hít một hơi thật sâu, anh co thể ngửi được mùi nước giặt quần áo thơm nhẹ trên người Trình Lộc.
Cũng chẳng biết cô dùng nhãn hiệu gì, mà mùi hương vào mũi khiến người ta thật thoải mái.
Anh chột dạ liếc nhìn màn hình điện thoại, trong phim chợt xuất hiện bóng quỷ, dọa cho nữ chính giật nảy người.
Nhưng Trình Lộc vẫn chẳng có biểu cảm gì, không hề có vẻ bị dọa sợ.
Lâm Phùng không khỏi nhớ đến chuyện của Lý Tinh Lãng trước kia, Lý Tinh Lãng gửi xác mèo hoang cho anh, ngay cả thầy Mạc Kỳ còn không nhịn nổi, thế mà Trình Lộc có thể bình tĩnh kiểm tra cái xác mèo đó.
Không thể không nói, lá gan của cô gái này lớn thật.
Dường như Trình Lộc cảm nhận được ánh mắt của Lâm Phùng, cô quay mặt lại, đúng thật thấy ngay Lâm Phùng đang nhìn cô chằm chằm với ánh mắt nóng rực.
Ánh mắt kia không giống với ánh mắt lạnh nhạt ngày thường, như thể có thể thiêu cháy người ta.
Trình Lộc bị ánh mắt của anh làm cho hết hồn, cô nuốt nước bọt cái ực: “Giáo sư Lâm, anh nhìn tôi làm gì?”
Lâm Phùng nhíu mày đầy sầu khổ, anh không buông bỏ Trình Lộc được, cũng không thể chịu nổi Trình Lộc hẹn hò ăn cơm xem phim với người khác.
Càng không muốn để cô trở thành bạn gái của người khác, tương lai thành vợ của người khác.
Anh vừa nghĩ đến hình ảnh Trình Lộc mặc áo cưới, nhưng bàn tay dắt tay cô lại thuộc về một tên đàn ông lỗ m ãng khác, Lâm Phùng lập tức hận không thể ôm siết Trình Lộc vào lòng mình, nói cho những kẻ khác biết, cô là của anh.
Anh bị chính suy nghĩ cực đoan của mình dọa sợ, sau khi hoàn hồn lại bèn xoa xoa mi tâm mình.
Anh đang định nói chuyện, bỗng nghe tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà ngoài hành lang, cuối cùng dừng lại ngoài cửa phòng anh, sau hai tiếng gõ vang là cửa phòng được đẩy ra.
Cừa mở ra, cô nàng y tá lập tức bị cảnh tượng u ám trong phòng làm cho sững sờ, tắt đèn đi ngủ sớm thế?
Sau đó, ánh mắt y tá rơi vào giường bệnh, một nam một nữ đang sắp chạm đầu với nhau!
Rất đúng lúc, trong điện thoại vang lên một tiếng thét hoảng sợ của nữ chinh, y tá cũng nở nụ cười: “Thì ra là xem phim kinh dị.”
Nói xong, y tá vỗ vỗ tay rồi lui ra khỏi cửa, còn rất tri kỷ đóng của lại thay Lâm Phùng và Trình Lộc.
Trình Lộc thu mắt lại, cô xoay đầu, vừa mới xoay đầu chợt cảm giác được mặt mình bị thứ gì đó sượt qua, hơi ngứa, cũng hơi tê dại.
Trình Lộc luôn không sợ trời không sợ đất, lúc này đã sợ đến cứng cả sống lưng.
Da đầu cô tê rần như có hàng nghìn con kiến gặm nhắm.
Cô có thể không biết thứ vừa sượt qua mặt mình là gì?
Ngoại trừ môi của Lâm Phùng, thì còn có thể là gì!
Mặc dù vừa nãy chỉ là bất ngờ, nhưng Trình Lộc cảm thấy mình nên giải thích với Lâm Phùng một chút thì hơn, tránh cho Lâm Phùng tự ảo tưởng ra gì đó, Trình Lộc chịu không nổi thật.
Trình Lộc xoay mạnh đầu mình qua, kết quả không biết tại sao Lâm Phùng lại đến gần hơn, lần này hai người môi chạm môi với nhau.
Trình Lộc giật mình đến mức gần như ném điện thoại của Lâm Phùng đi, cô đứng bật dậy, lùi về sau mấy bước.
Ngón tay cô chạm vào môi mình, toàn thân cô như chết lặng.
Cô và Lâm Phùng, hôn môi.
Trong căn phòng chỉ còn sót lại âm thanh từ điện thoại, Lâm Phùng cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện này, đầu tiên anh hơi sửng sốt, sau đó trong mắt hiện lên ý cười.
Nhưng bốn phía tối tăm, Trình Lộc lại đang rơi vào cơn kinh hoàng cho nên hoàn toàn không thấy được ý cười trong mắt Lâm Phùng.
Trình Lộc hít thở sâu mấy hơi, cuối cùng cũng khiến sóng gió đang cuộn lên trong lòng mình lắng xuống.
Cô chưa từng thân mật như thế với người đàn ông nào, cho dù là Hứa Qua, hai người cũng chỉ dừng lại ở mức nắm tay.
Không ngờ, tối nay lại xảy ra chuyện thế này.
Cô còn chưa chỉ trích Lâm Phùng không cần thể diện, Lâm Phùng đã sắm vai kẻ ác cáo trạng trước, anh hùng hồn nói: “Cảnh sát Trình, em đang làm gì với tôi thế?”
“Cái gì?”
“Em hôn tôi rồi còn muốn quỵt nợ à?”
Giọng điệu anh lành lạnh, hệt như đang nói đến chuyện chẳng quan trọng gì đó.
Trình Lộc siết chặt nắm tay, thấy thế nào cũng là cô thiệt thòi, Lâm Phùng lại còn dám nói như thế?
“Anh….
Sao anh có thể khiến người ta tức giận đến thế!” Cô không khỏi phản bác lại, cô đã tức đến mức đau đầu rồi: “Trước đây chỉ thấy anh mặt dày, bây giờ anh….
Đúng là không cần thể diện!”
Lâm Phùng im lặng mồi hồi, lúc cần thể diện theo đuổi Trình Lộc còn gây ra chuyện cười như thế, bây giờ chỉ có thể thử không cần thể diện xem sao.
Có thể, Trình Lộc lại thích kiểu không cần thể diện thế này thì sao?
Trong điện thoại không ngừng vang lên tiếng thân thể bị kéo lê trên sàn nhà, Lâm Phùng chẳng nói nhiều ở vấn đề này nữa, dù sao thì, cũng là anh được lợi.
Anh cầm điện thoại lên, trong căn phòng có thêm một vệt sáng mờ, lúc này Lâm Phùng mới thấy mặt Trình Lộc đã đỏ như gấc.
Dưới ánh sáng mờ ảo, vệt đỏ hồng trên mặt cô như hiện ra cảnh xuân, hoàn toàn khác với vẻ đứng đắn ngày thường của cô.
Giống như là… Một cô gái nhỏ bé, khiến người ta muốn ôm bào lòng.
Nhịp thở của Lâm Phùng loạn lên, yết hầu anh trượt lên xuống, anh nhỏ giọng nói: “Còn xem không? Vẫn chưa hết phim.”
Vừa trả qua chuyện khi nãy, Trình Lộc làm gì còn tâm trạng xem phim nữa, cô thở phì phò trả lời: “Không xem!”
Nói xong, cô thuận thế ngồi lên giường ở sát vách tường.
Bên ngoài hành lang của bệnh viện vang lên âm thanh lo lắng của bác sĩ và y tá, còn có cả tiếng r3n rỉ đau đớn của bệnh nhân, thanh âm vang vọng cả tầng lầu.
Lâm Phùng thấy Trình Lộc không có tâm trạng xem phim tiếp, anh tắt đi.
Hai người cứ đối diện nhau như thế, im lặng một lúc lâu.
Lâm Phùng cảm thấy miệng lưỡi khô khan, trong đầu là gương mặt xuân sắc vừa nãy của Trình Lộc.
Anh đã từng nhìn thấy biết bao phong cảnh mênh mông, cũng chẳng khiến lòng anh gợn sóng, nhưng chỉ một chớp mắt khi nãy, chợt khiến anh cảm thấy mình đã sống vô ích ba mươi năm trời.
Trong yên lặng, anh có thể nghe được Trình Lộc ngồi xuống bên kia, tiếng vải ma sát vào nhau vang lên nhẹ nhàng, đầu óc anh cũng càng rối hơn.
Giờ phút này, anh không muốn làm gì với Trình Lộc, ngược lại, anh càng muốn mắng Hứa Qua hơn.
Cô gái tốt như thế, ở cùng Hứa Qua đúng là phí của trời.
Tuy Hứa Qua là cháu trai của mình, nhưng anh vẫn biết rõ Hứa Qua là hạng người thế nào.
Nếu đổi thành là Hứa Qua trước kia, một Hứa Qua đầy lòng chính nghĩa và mơ ước, khi ấy may ra còn xứng với cô năm phần.
Mà bây giờ, Hứa Qua đã bị người bên cạnh mài dũa thành người khác rồi.
Cũng không phải nói dáng vẻ bây giờ không được, chỉ là, không xứng với Trình Lộc mà thôi.
Lâm Phùng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng dần ngủ thiếp đi.
Bình thường Trình Lộc ngủ khá muộn cho nên lúc này không hề buồn ngủ, bên tai cô vang lên tiếng hít thở nhè nhẹ của Lâm Phùng, lúc này cô mới rón rén bước xuống giường đến gần Lâm Phùng.
Không gian tối tăm, Trình Lộc không thể không cúi đầu nhìn.
Vẻ ngoài của Lâm Phùng rất tốt, cho dù đứng gần như thế cũng thấy anh chẳng có chút tỳ vết nào, ngược lại, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ và hơi thở từ anh, cô mím mím môi, lại đỏ mặt.
Cô vẫn tưởng mình đã sớm luyện thành công phu da mặt dày và tâm lý vững chắc rồi, cho nên ban đầu mới thấy mình có thể đối phó với tình cảm của Lâm Phùng.
Lại không ngờ, cô càng muốn thoát khỏi anh, lại càng dây dưa nhiều hơn nữa.
Cô thật sự muốn trốn tránh, nhưng mỗi một lần cô trốn tránh, rồi vẫn sẽ tự động đến trước mặt Lâm Phùng.
Điều này cho thấy cái gì? Cho thấy cô thật sự muốn làm thím nhỏ của Hứa Qua rồi.
Cô nhìn Lâm Phùng đang nhắm chặt hai mắt mà thở dài, suy nghĩ và thực tế là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Tại sao lúc trước cô không muốn tiếp tục với Hứa Qua, vì khi quay đầu lại, cảnh còn người mất.
Lâm Phùng và Hứa Qua đều chẳng phải người cô nên nghĩ tới, không thì đến cuối cùng, chỉ là lãng phí thời gian.
Lãng phí thời gian không đáng sợ, có thể khiến người ta sợ đó là, lãng phí tình cảm.
Cô, thật sự sợ..
Cái túi trong tay Trình Lộc nặng trĩu, trong đầu cô toàn là hình ảnh của Lâm Phùng, lớp trưởng ở bên cạnh gọi cô một tiếng: “Tiểu Lộc, cậu sao thế?”
Trình Lộc hoàn hồn lại, cô đặt túi quần áo lên quầy thu ngân rồi nghiêm mặt nói: “Thật ngại quá, tôi không cần.”
Lớp trưởng lo lắng gọi thêm một tiếng: “Tiểu Lộc…”
“Xin lỗi lớp trưởng, chúng ta hẹn lại lần sau đi, hôm nay tôi bỗng có chút việc, cậu đi trước đi.”
“Nhưng Tiểu Lộc….”
Lớp trưởng còn chưa nói xong đã thấy Trình Lộc bước nhanh rời khỏi cửa hàng quần áo.
Ánh mắt lớp trưởng tối xuống, nơi cậu ta định đưa Trình Lộc đến tiếp theo là một cửa hàng bán hoa, cậu ta đã mua rất nhiều hoa hồng, muốn tặng cho Trình Lộc, cũng chính thức thổ lộ với cô ở nơi đó.
Nhưng bây giờ, kế hoạch đã thất bại.
Trình Lộc bước khỏi cửa hàng quần áo, cô định về chỗ nhà hàng tìm Lâm Phùng. Nhưng nào ngờ vừa đi qua, lại thoáng thấy có người đẩy Lâm Phùng đi về hướng ngược lại.
Trình Lộc chạy tới, gọi to một tiếng: “Lâm Phùng!”
Người trước mặt dừng lại, cô bước vội mấy bước đến trước mặt Lâm Phùng. Lâm Phùng dùng mắt ra hiệu cho người bên cạnh mình, để cậu ta tạm thời tránh mặt.
Lâm Phùng giương mắt nhìn Trình Lộc: “Sao thế?”
Trình Lộc bị Lâm Phùng hỏi thế lập tức cứng họng.
Cô không biết tại sao mình lại chạy đến trước mặt Lâm Phùng, cũng không biết bản thân đang làm cái gì.
Ngón tay cô khẽ co lại: “Không phải đã nói sau này không gặp mặt nữa à? Bây giờ anh làm thế này… Là sao….”
Biểu cảm của Lâm Phùng không hề thay đổi, bàn tay anh khoác lên tay vịn của xe lăn, anh từ tốn nói: “Tôi không hề đến tìm em, bây giờ, là em đến tìm tôi.”
Trình Lộc lại cứng họng.
Cô muốn phản bác, nhưng nghĩ kỹ lại, Lâm Phùng nói không hề sai!
Cô cảm thấy những anh em trong cục cảnh sát còn dễ ở chung hơn nhiều, tâm tư không đến nổi như Lâm Phùng, thế mà anh lại dẫn cô đến tìm anh.
Lâm Phùng đẩy xe lăn đến gần chỗ Trình Lộc hơn một chút, anh khẽ cười thành tiếng: “Cảnh sát Trình, em đúng là chưa hết tình cảm với tôi, nói không gặp nhau nữa, thế mà vẫn không nhịn nổi nhỉ.”
Trình Lộc nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy chữ: “Tôi còn không nhịn nổi muốn đánh anh nữa đấy!”
Cô chỉ nói ngoài miệng như thế mà thôi, nhìn dáng vẻ của Lâm Phùng đi, anh vẫn chưa đi nổi nữa, sao cô có thể đánh anh chứ. Lỡ đâu xảy ra chuyện gì đó, anh buộc cô chịu trách nhiệm thì phải làm sao?
Lâm Phùng nhìn vẻ mặt Trình Lộc, anh nhẹ nhàng vẫy tay với cô, ra hiệu cô đến gần hơn một chút.
Trình Lộc mím môi, cô bị Lâm Phùng chọc cho tức gần chết, cô liếc thấy anh như thế, tức giận nói: “Sao?”
Bình thường Lâm Phùng không thích cười, nhưng lúc anh cười lên rất đẹp.
Kiểu ý cười nhàn nhạt không lộ ra này càng làm người ta thấy hút mắt hơn.
Lâm Phùng chẳng giận thái độ ấy của cô, anh thoải mái nói: “Tôi không biết em đang lo lắng điều gì, tôi cũng không muốn đoán bừa, tôi chờ em nói cho tôi biết.”
Trình Lộc khẽ cắn môi, không nói gì.
Bầu không khí giữa hai người rơi vào bế tắc, mỗi lần Lâm Phùng nói đến vấn đề này, Trình Lộc đề sẽ im lặng hoặc trốn tránh. Nếu đổi lại là một người khác, sợ rằng người kia đã sớm thất vọng với cô, cũng cách xa cô rồi.
Lâm Phùng vươn tay ra với cô, muốn nắm lấy tay cô.
Vừa mới chạm đến đầu ngón tay, bỗng nghe được một tiếng gọi to từ ai đó: “Tiểu Lộc!”
Tiếng bước chân vang lên từ đằng sau, Trình Lộc ngẩng đầu nhìn lại, cô thấy lớp trưởng đang bước nhanh đến chỗ mình. Chưa đến năm giây, cậu ta đã chắn ngang trước mặt cô.
Trình Lộc hoàn hồn lại, cô thầm phỉ nhổ mình suýt bị Lâm Phùng mê hoặc.
Cô rụt tay giấu ra sau lưng.
Lâm Phùng hít vào một hơi, sắc mặt anh lạnh xuống, liếc nhìn lớp trưởng bằng ánh mắt chẳng có tí độ ấm.
Lớp trưởng bảo vệ Trình Lộc sau lưng mình, cậu ta cụp mắt nhìn Lâm Phùng ngồi trên xe lăn, giọng điệu rất không tốt: “Tiểu Lộc, sao thế? Tôi đưa cậu về.”
Câu này cậu ta nói với Trình Lộc, nhưng ánh mắt bất thiện vẫn luôn nhìn chằm chằm Lâm Phùng.
Lâm Phùng chẳng chịu thua, anh cũng lạnh mắt nhìn ngược lại.
Sao Trình Lộc có thể không thấy tia lửa giữa ánh mắt hai người cơ chứ, cô kéo lớp trưởng một cái: “Lớp trưởng, tôi không sao, gặp được ngồi quen nên nói hai câu thôi.”
“Nói xong thì đi thôi, tôi đưa cậu về.”
Lớp trưởng không vạch trần Trình Lộc, dù sao thì cậu ta cũng đã từng gặp người đàn ông ngồi trên xe lăn này.
Lần trước khi họp lớp, gặp phải mưa, là người đàn ông này đã đến đón Trình Lộc. Lúc đó Đỗ Khê còn nói, đây là bạn trai của Trình Lộc, nhưng sau đó Trình Lộc đã phủ nhận.
Nhưng bây giờ lớp trưởng nhìn ra được, chắc chắn quan hệ của hai người không hề dừng lại ở chỗ người quen.
Trình Lộc gật đầu: “Được, làm phiền lớp trưởng.”
Cô xoay người đi ngay, lớp trưởng theo sát đằng sau cô, có lẽ sợ Lâm Phùng đuổi theo mình cho nên Trình Lộc bước hơi nhanh.
Lâm Phùng siết chặt tay vịn xe lăn, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay. Hô hấp của anh cũng nặng nề hơn, anh có hơi tức giận.
Anh thấy lớp trưởng kia, luôn có ham muốn nắm tay Trình Lộc.
Lâm Phùng chống tay vịn xe lăn đứng lên, anh bước về phía trước một bước, hai bước. Nào ngờ vết thương trên chân vẫn chưa khỏi hẳn, chân anh đau buốt lên, cũng vì đi quá nhanh cho nên anh ngã thẳng xuống sàn.
Trình Lộc đã sắp đến thang máy nghe được tiếng động, cô chợt quay đầu lại thì thấy Lâm Phùng đang ngã dưới sàn.
Trong đầu Trình Lộc trống rỗng, cô xoay người chạy ngược về, bước chân cô vội vã, trong mắt chỉ còn lại mỗi Lâm Phùng.
Bàn tay vươn ra định nắm tay Trình Lộc của lớp trưởng ngừng lại giữa không trung, cậu ta cười khổ một tiếng. Thấy Trình Lộc chạy đến bên người Lâm Phùng rồi lại càng bất đắc dĩ hơn, cuối cùng một mình vào thang máy.
Trình Lộc vội vã chạy tới đỡ tay Lâm Phùng, nhưng Lâm Phùng gạt tay cô ra, anh lạnh mặt tự mình vịn xe lăn đứng dậy, nhưng bánh xe lăn tiếp xúc với mặt sàn trơn trượt, khiến Lâm Phùng tốn rất nhiều sức lực mới đứng lên được.
Trình Lộc híp mắt lại, anh tức rồi.
Lâm Phùng lấy điện thoại ra gọi đi, giọng anh lạnh lẽo, như thể anh đã trở lại là một Lâm Phùng tự phụ lãnh đạm không có tình người như trước kia.
Giọng anh lạnh tanh: “Đến đón tôi.”
Anh ngồi trên xe lăn, tay đặt trên tay vịn xe lăn, vẻ mặt không chút độ ấm, cũng chẳng thèm nhìn đến Trình Lộc đang đứng bên cạnh.
Anh hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi chỗ khác.
Trình Lộc cũng chẳng nói chuyện với anh, chốc lát sau, Lâm Phùng vẫn không nhịn được nói: “Trình Lộc, tôi rất tức giận.”
Trình Lộc nhìn anh, trên quần tây đen của anh còn dính một chút bụi đất, cô chậm rãi ngồi xuống, phủi đi bụi đất trên quần thay anh. Cô có hơi buồn cười, tồi lại có chút đau lòng.
“Giận cái gì?”
Lâm Phùng xoay đầu lại nhìn cô, đôi con ngươi đen láy chẳng hề nhúc nhích, bên trong phản chiếu lại gương mặt bất đắt dĩ của cô.
Lâm Phùng nhàn nhạt lên tiếng: “Tôi đang tức giận, em dựa vào cái gì mà đẩy tôi ra hết lần này đến lần khác. Lâm Phùng tôi, sao lại không xứng được em yêu? Em tình nguyện rời khỏi cùng người đàn ông lỗ mãng khác, cũng chẳng thèm quay đầu lại nhìn tôi dù một cái.”
Biểu cảm của anh dần trở thành ai oán, anh tức giận nói: “Trình Lộc, cuối cùng em có biết hay không, tôi muốn ở cạnh em là thật, không hề nói đùa.”
Trình Lộc cũng tỉnh táo lại, cô ngồi xổm trước mặt anh nhìn anh. Ánh mắt cô trong veo, tựa như hồ nước mùa thu.
Cổ họng cô khô khốc, một người ưu tú như Lâm Phùng, cô vốn không xứng với anh.
Cô há miệng: “Lâm Phùng, tôi không hiểu, đến tột cùng tôi có gì tốt, người giống như tôi vừa giơ tay đã có thể bắt được một nắm lớn, anh cần gì….”
Biểu cảm ai oán vừa nãy của Lâm Phùng nhạt đi, giọng anh lại lạnh xuống, cánh môi mỏng khẽ mấp máy: “Trình Lộc, tôi cũng không hiểu, một người tốt như tôi, cả Lâm Sơn này chẳng tìm ra được người thứ hai như tôi, tại sao em lại phải trốn tránh tôi?”
Trình Lộc hơi há miệng, chẳng thể đáp lại được anh.
Cho tới nay, đều là cô trốn tránh, ngay cả dao găm mưa đạn cô cũng không sợ, thế mà lại sợ Lâm Phùng ép sát từng bước.
Cô bất đắc dĩ cười một tiếng, cô đứng dậy trước mặt Lâm Phùng.
Ngón tay Lâm Phùng siết chặt tay vịn xe lăn, giọng anh ngập tràn ngữ điệu nôn nóng: “Trình Lộc.”
Theo một tiếng gọi này, trong lòng Trình Lộc chợt có chút lạnh lẽo và đau đớn. Cô cụp mắt nhìn anh, khẽ hít một hơi.
Lúc này, người Lâm Phùng gọi đến đón mình cũng đã tới, người kia vừa định đẩy Lâm Phùng đi, lại bị Lâm Phùng tặng cho một ánh mắt hung ác: “Ai gọi cậu tới?”
Người kia: “???”
Cậu ta có nằm mơ đầu, là Lâm Phùng gọi cậu ta tới thật mà.
Trình Lộc liếc Lâm Phùng đang rất bất mãn, trong lòng cô cũng chẳng dễ chịu gì, cô có linh cảm, nếu hôm nay cô cứ rời khỏi đây như thế thì cô và Lâm Phùng sẽ thật sự không có kết quả tốt.
Nhưng, không có kết quả tốt, đây không phải điều cô luôn mong đợi à?
Tại sao khi đến giờ phút này, cô lại khó chịu lẫn buồn phiền?
Tất cả tế bào và từng lỗ chân lông toàn thân cô như đều kháng cự sự rời đi của Lâm Phùng, cô đã bị Lâm Phùng mê hoặc hoàn toàn rồi.
Trình Lộc và Lâm Phùng nhìn nhau hồi lâu, cô cảm giác mắt mình hơi nhói lên. Cô xoa xoa mi tâm đầy mệt mỏi, cô quay đầu lại liếc nhìn hướng thang máy, lớp trưởng đã sớm đi rồi.
Cô quay đầu lại, khóe môi cong nhẹ lên, cô đứng trước mặt Lâm Phùng, khẽ khom lưng đến gần anh hơi. Cô có hơi bất đắc dĩ: “Giáo sư Lâm, tôi cũng không biết chính mình đang suy nghĩ thế nào. Cho tới nay, tôi đều không muốn tôi và anh dây dưa thêm nữa. Nhưng khi vừa nghĩ đến chúng ta sẽ không có kết quá tốt thật, lại cảm thấy lòng mình đau nhói.”
Lâm Phùng hơi giương mắt lên, dưới đáy mắt là mấy phần lạnh nhạt. Nhưng nếu nhìn kỹ vào trong, có thể phát hiện lúc Trình Lộc nói chuyện, trong mắt anh chợt lóe lên chút mừng rỡ và căng thẳng.
Anh không lên tiếng, chờ Trình Lộc nói tiếp.
“Tôi biết, tôi có tình cảm với anh.” Cô cụp mắt xuống, có vẻ chẳng còn chút tinh thần nào nữa, hệt như lớp vỏ băng sương bên ngoài của cô đã bị đánh vỡ, chẳng còn dáng vẻ sáng láng như bình thường.
Đây là lần đầu tiên Lâm Phùng nghe Trình Lộc thổ lộ tiếng lòng mình cho anh nghe, cũng là lần đầu tiên cô cắt ngang ranh giới, thể hiện rõ tâm ý của mình.
Cổ họng Lâm Phùng siết chặt, anh hơi khẩn trương nói với cô: “Vì thế, Trình Lộc, em có đồng ý ở cạnh tôi không?” Gương mặt đầy nét già dặn của anh không khỏi đỏ lên, lại chợt nhớ đến những ảo tưởng xưa kia của mình, đúng là xấu hổ gần chết. Nhất là sau khi bị người ta vạch trần, anh đã hận không thể vĩnh viễn biến mất trước mặt Trình Lộc.
Nhưng, vĩnh viễn biến mất trước mặt Trình Lộc là chuyện không thể nào.
Trình Lộc đứng thẳng lưng lên, dường như cô đang khẽ cười nhìn xuống Lâm Phùng.
Áo sơ mi của anh luôn được gài đến tận nút trên cùng, thật ra Trình Lộc chẳng đồng ý để anh lộ ra, dù sao, một mình cô thấy được cảnh sắc bên trong đã đủ rồi.
Trong ánh nhìn chờ mong của Lâm Phùng, cuối cùng cô cũng nói: “Giáo sư Lâm, tôi chuẩn bị lên tỉnh huấn luyện, có lẽ sẽ phải hai, ba tháng mới về. Nếu có thể, tôi hy vọng anh cho tôi thời gian, tôi cần phải suy nghĩ kỹ một chút.”
Lâm Phùng mím mím môi, bàn tính trong đầu anh bắt đầu gảy lạch cạch, sau đó anh gật đầu: “Được.”
Trái tim đã nhảy đến gần cuống họng của Trình Lộc hạ xuống, cô mỉm cười cong cong mắt nhìn Lâm Phùng. Lâm Phùng liếc nhìn quản lý đằng sau lưng, anh lạnh giọng nói: “Đồ đâu?”
Quản lý hoàn hồn lại, nhanh chóng vào cửa hàng quần áo Trình Lộc vừa bước ra khi nãy lấy vài túi giấy mang tới, Lâm Phùng nhận lấy, đưa cho Trình Lộc.
“Đây là?”
“Quần áo.” Lâm Phùng nói: “Tôi không mong em đi dạo phố, ăn cơm, mua sắm với người đàn ông khác. Em muốn, chỉ có thể là tôi mua cho em.”
Trái tim trong lồng ngực Trình Lộc đập thình thịch một cái, cô thoáng do dự, chưa nhận lấy túi đồ từ tay Lâm Phùng.
Ý cười bên môi cô vẫn chẳng hề phai nhạt, nhưng lúc nhìn đến Lâm Phùng, ánh mắt cô như trong suốt hơn.
Một người thanh cao dè dặt như Lâm Phùng, lại có thể theo đuổi cô lâu như thế, anh còn nói ra rất nhiều lời gây xúc động nữa. Trình Lộc nghĩ, có lẽ người này, một khi đã yêu thì mãi không thay lòng.
“Giáo sư Lâm, tôi vẫn chưa thể nhận đồ của anh được, nếu ba tháng sau tôi suy nghĩ rõ ràng rồi, tôi sẽ tự đến tìm anh để lấy.”
Tay Lâm Phùng hơi dừng lại, anh không muốn miễn cưỡng Trình Lộc, bèn đưa ra cho quản lý đằng sau mình cầm tạm.
Sau đó Trình Lộc chuẩn bị về nhà, Lâm Phùng cho người đưa cô về. Đến bên ngoài khu chung cư Phỉ Thúy, khi Trình Lộc mới xuống xe lại bị Lâm Phùng gọi một tiếng.
Cô quay đầu lại nhìn Lâm Phùng, đôi mắt long lanh nước mở to ra, bên trong là ảnh ngược của Lâm Phùng.
“Sao thế?”
Lâm Phùng có hơi do dự, bỗng nhiên mặt anh đỏ lên, anh siết lấy góc áo của mình, có hơi e thẹn nói: “Trình Lộc, tôi, tôi thật sự rất tốt, em phải suy nghĩ cho kỹ đó.”