Sáng hôm sau khi Lâm Phùng dậy, Trình Lộc cũng đã rời đi.
Anh cắn răng, anh không phải người tham ngủ, cũng không ngờ tối qua lại ngủ mê như thế, hôm nay còn dậy trễ một chút.
Anh lấy điện thoại ra gọi một cuộc: “Đến bệnh viện đón tôi.”
Trình Lộc rời khỏi từ rất sớm, khi trời mới mờ sáng, cô đã đến cục cảnh sát.
Lão Chu mang đến một tin tốt, nói rằng trong tỉnh có một đợt huấn luyện mới, muốn chọn hai người đến tỉnh huấn luyện hai, ba tháng.
Trình Lộc đã sớm mong đợi lần huấn luyện này, cô nghe nói có rất nhiều cảnh sát ưu tú sẽ đến.
Cô lại hỏi gần thăm xa một chút, nghe nói trong cục có lẽ sẽ đưa cho cô một vị trí.
Trình Lộc mừng như điên, ngay cả sự rung động vào đêm qua cũng bị sự vui mừng này làm tan đi không ít.
Sau đó cô lại hỏi Triệu Trừng rằng vết thương của Lâm Phùng đã khá hơn chưa.
Lúc này Trình Lộc mới biết Lâm Phùng đã xuất viện.
Bây giờ là cuối tháng mười một, cô mặc một chiếc áo lông dày, lớp trưởng đã trở về sau chuyến công tác, cậu ta bèn hẹn Trình Lộc ra ngoài ăn cơm.
Tan làm, sau khi chào hỏi với La Thứ xong cô cũng chuẩn bị rời khỏi cục cảnh sát, cô vẫy vẫy tay với La Thứ: “Cậu trực cho tốt đấy, tôi đi trước.”
La Thứ khóc than ngẩng đầu lên, cậu ta bĩu môi: “Chị Lộc chị thay đổi rồi, trước kia chị luôn trực cùng em.”
“Hôm nay không được, tôi có hẹn bạn ăn cơm.”
Ánh mắt La Thứ sáng rực lên: “Ai thế?” Cậu ta đã đánh hơi được mùi dưa, lại nhớ gần đâu Trình Lộc và Lâm Phùng tới lui khá nhiều, có lẽ, có lẽ….
Trình Lộc và Lâm Phùng quen nhau rồi?
Cậu ta cười nói: “Là giáo sư Lâm à?”
Trình Lộc miễn cưỡng nở nụ cười, khoát tay một cái: “Đừng có nói bậy bạ, là lớp trưởng thời đại học của tôi.” Cô bước chưa được hai bước, như chợt nhớ ra gì đó bèn quay đầu lại nói với La Thứ: “Sau này không được nhắc đến giáo sư Lâm nữa, nếu tôi còn nghe được chuyện của anh ta từ cậu thì tôi sẽ xé miệng cậu đấy.”
La Thứ giơ hai tay lên: “Chị Lộc, em sai rồi!”
Lúc này Trình Lộc mới hài lòng đi ra ngoài.
Cuối thu, khắp nơi là một màu trống vắng.
Mấy cây dâu bên ngoài cục cảnh sát đã rụng chẳng còn một chiếc lá, chẳng còn chút phách lối nào của ngày hè.
Cô bước đi dưới tán cây dâu, từ rất xa đã thấy được xe của lớp trưởng đang đỗ bên ngoài cục cảnh sát.
Cô đến chỗ chiếc xe, nở nụ cười áy náy với lớp trưởng: “Lớp trưởng, thật ngại quá, làm cậu đợi hơi lâu.”
Lớp trưởng mỉm cười dịu dàng, cậu ta giúp Trình Lộc mở cửa xe, vừa nói: “Còn khách sáo với tôi thế à.”
Trình Lộc ngồi vào xe, gió từ ngoài thổi vào cửa sổ làm Trình Lộc phải vội đóng cửa sổ xe lại, cô lầm bầm một câu: “Mấy ngày nay lạnh hơn rồi, phải mua quần áo dày một chút mới được.”
Người nói vô tâm, người nghe có lòng.
Lớp trưởng nghe Trình Lộc nói thế, cậu ta đưa Trình Lộc đến thẳng tầng cao nhất của trung tâm thương mại ăn cơm tối, cũng định ăn cơm xong sẽ đưa Trình Lộc đi mua hai bộ đồ.
Hai người sóng vai bước vào nhà hàng, nhìn qua chẳng khác một đôi tình nhân.
Nhân viên phục vụ cầm thực đơn đi tới, nhiệt tình đề cử những món ăn kết hợp mới cho lên quầy.
“Những món ăn kết hợp này là món mới được thử nghiệm, vừa cho ra quầy nên chưa có ai nếm thử cả.
Hai vị đến cũng rất khéo, có thể thử một chút.”
Trình Lộc chẳng có ý kiến nào, lớp trưởng bên cạnh lại ngẩng đầu nhìn nhân viên phục vụ, không khỏi hỏi: “Món ăn kết hợp gì thế?”
Nhân viên phục vụ lộ ra nụ cười chuyên nghiệp: “Tôi cảm thấy hai người không hợp nhau.”
Lớp trưởng nhíu mày: “???”
Trình Lộc cũng rất ngờ vực nhìn sang nhân viên phục vụ.
Nhân viên phục vụ nhìn ra được sự nghi ngờ từ hai người, bèn giải thích cặn kẽ: “Đây là tên của món ăn kết hợp mới của chúng tôi, hai vị có muốn thử không?”
Lớp trưởng: “Không cần, mang những món chúng tôi chọn là được.”
“Được thưa anh.”
Sau khi nhân viên phục vụ vào bếp gọi món xong, bèn quẹo sang một bên vào một phòng bao bên cạnh, nhân viên phục vụ cung kính bước vào, quay người nói với người đàn ông đang ngồi trên xe lăn: “Ông Lâm, đã nói theo lời ngài rồi.”
Lâm Phùng lạnh mặt, anh âm thầm quan sát lớp trưởng và Trình Lộc.
Anh gật đầu, nghĩ đến thế mà hai người lại hẹn hò với nhau, không khỏi hừ lạnh một tiếng.
Còn tưởng là nhân vật nào ghê gớm lắm, bây giờ thấy thì chỉ có vẻ ngoài hơi đẹp trai mà thôi, sao có thể so với anh được?
Sau khi báo cáo tình hình với Lâm Phùng xong, nhân viên phục vụ lập tức ra khỏi phòng bao, rất nhanh đã lên món cho Trình Lộc và lớp trưởng.
Trong lúc ăn, lớp trưởng liên tục lột tôm cho Trình Lộc, ân cần mười phần.
Lâm Phùng lại không vui, ai cần lột tôm?
Anh gọi nhân viên phục vụ đến để ra lột tôm cho Trình Lộc, nhân viên phục vụ đáp lại rồi bước thẳng tới bàn của Trình Lộc, rất thân thiết nói: “Hai vị lột tôm vất vả rồi, để tôi lột giúp hai vị.”
Lớp trưởng hơi nhíu mày, hai chữ “Không cần” còn chưa kịp ra khỏi miệng đã thấy nhân viên phục vụ đeo bao tay vào bắt đầu lột tôm.
Mỗi một con tôm lột ra đều được đưa đến đ ĩa của Trình Lộc một cách chuẩn xác.
Trình Lộc giương mắt nhìn nhân viên phục vụ, cũng mỉm cười với lớp trưởng: “Lớp trưởng tìm được nơi có thái độ phục vụ thật tốt.”
Lớp trưởng lộ ra nụ cười lịch sự, khen ngợi nhân viên phục vụ: “Đúng vậy, thái độ phục vụ tốt thật.” Ngoài miệng là khen, nhưng thật ra cậu ta đã sắp cắn nát răng mình đến nơi rồi.
Cậu ta ăn một bữa cơm với Trình Lộc, muốn phơi bày một mặt ấm áp của mình cho cô xem, không ngờ nhân viên phục vụ của nơi này lại không hiểu chuyện như thế!
Đầu tiên đề cử món ăn kết hợp tên “Tôi thấy hai người không hợp nhau”, bây giờ lại nhảy ra lột tôm giúp, cậu ta cần lột tôm à? Cậu ta không cần! Cậu ta chỉ muốn tự lột!
Trình Lộc không suy nghĩ nhiều như lớp trưởng, nhân viên phục vụ lột một con, cô ăn một con.
Ánh mắt trong veo như nước của cô đảo một vòng, không biết nghĩ đến gì mà lại âm u cụp mắt xuống.
Bữa cơm này của hai người chẳng vui vẻ là bao, chủ yếu là lớp trưởng không vui, chỉ muốn yên ổn ăn một bữa cơm, nhưng nhân viên phục vụ cứ liên tục ra làm phiền, đúng là phá hoại hết tâm trạng.
Cuối cùng Trình Lộc cũng ăn xong, lớp trưởng bèn gọi nhân viên phục vụ đến thanh toán.
Nhân viên phục vụ lấy ra một tờ hóa đơn, lộ ra nụ cười chuyên nghiệp: “Vâng, của anh tổng cộng là mười ba nghìn tám trăm.”
Lớp trưởng lấy thẻ ra, vừa mới đưa tới lại nghe nhân viên phục vụ nói tiếp: “Nhưng ông chủ nhà tôi đã miễn phí bàn này cho hai vị, không cần thanh toán.”
Lớp trưởng sửng sốt: “?”
Sao tự nhiên không cần thanh toán thế?
Trình Lộc cũng thoáng sửng sốt, mười ba nghìn tám trăm không phải con số nhỏ, thế mà lại miễn phí nhẹ nhàng như vậy?
Cô lau miệng, đứng dậy, hỏi nhân viên phục vụ: “Xin hỏi ông chủ ấy họ gì?”
Nhân viên phục vụ: “Ông chủ họ Trình.”
“Vừa hay, tôi cũng họ Trình.”
Nhân viên phục vụ chỉ cười không nói, cậu ta đã nói hết những gì Lâm Phùng dặn dò, nhiều hơn nữa cũng không biết.
Lớp trưởng cũng chẳng để ý, cậu ta và Trình Lộc ra khỏi nhà hàng.
Sau khi hai người rời khỏi không lâu, Trình Lộc mượn cớ quay lại nhà hàng.
Đến ngoài nhà hàng đã thấy Lâm Phùng đang được nhân viên phục vụ đẩy, còn anh đang nói chuyện với một người đàn ông.
Lâm Phùng quay lưng với cô, thế nên anh không nhìn thấy cô.
Cô nghe thấy người đàn ông ở đối diện Lâm Phùng cười như không cười nói: “Tứ gia, không ngờ ngài cũng có ngày hôm nay đấy? Trước kia tôi còn tưởng ngài muốn tu luyện thành tiên, không ngờ vẫn động lòng phàm nhỉ?”
Lâm Phùng im lặng, anh lạnh nhạt gật đầu một cái.
Người đàn ông nói tiếp: “Cô gái kia không quá xinh đẹp, nhưng rất ưa nhìn, sao ngài không nói thẳng cho cô ấy biết rằng đây là Lâm Phùng thanh toán? Cần gì phải giả thành họ Trình?”
Cuối cùng thì biểu cảm lãnh đạm kia của Lâm Phùng cũng có chút thay đổi, Trình Lộc không nhìn thấy được mặt anh, chỉ nghe được dường như Lâm Phùng đã cười một tiếng, trả lời rằng: “Nếu cô ấy không muốn gả đến nhà tôi, vậy tôi đến nhà cô ấy ở rể, họ Trình cũng không sao.”
Người đàn ông kinh ngạc: “Tứ gia, chuyện này….”
Trình Lộc cảm thấy đầu óc mình nổ tung một cái, sự rung động mãnh liệt phá đất trồi lên, hệt như một cây non bắt đầu sinh sôi không ngừng, đến mức, sắp phá nát tim cô.
Cô xoay người, mạnh mẽ hít hai hơi thật mạnh, sau đó bước nhanh rời đi.
Lúc trong nhà hàng, từ khi nhân viên phục vụ nói tên món ăn kết hợp là “Tôi cảm thấy hai người không hợp nhau” thì Trình Lộc đã cảm thấy có vấn đề.
Đến lúc sau nhân viên phục vụ ra lột tôm thay cô, lại càng có vấn đề hơn.
Quan trọng nhất là, hóa đơn mười ba nghìn tám trăm, ông chủ nói miễn phí là miễn phí, vấn đề này đã hơi lớn rồi.
Sau khi cô rời đi rồi tìm lý do trở lại cũng chỉ muốn nhìn xem ông chủ này là người thế nào, sao phải làm như thế mà thôi.
Kết quả không ngờ, thế mà lại là Lâm Phùng.
Càng không ngờ hơn là, Lâm Phùng có thể nói ra những lời như thế.
Sau khi Trình Lộc đi không bao lâu, khóe môi Lâm Phùng khẽ cong lên, anh nhấc mí mắt tựa người vào xe lăn, dáng vẻ nhàn nhã vô cùng.
“Cô ấy đi rồi?”
Nhân viên phục vụ gật đầu: “Đúng vậy thưa ông Lâm, đã đi rồi.”
Người đàn ông kia dựng ngón tay cái với Lâm Phùng: “Tứ gia thật cao tay, không ngờ ngài lại có chiêu trò cao minh đến thế, nói vậy, sớm muộn gì cô gái này sẽ bị ngài bắt vào tay.”
Lâm Phùng nhàn nhạt phất tay, anh quay đầu lại liếc nhìn theo hướng Trình Lộc đã đứng khi nãy, anh khẽ cụp mắt, lạnh giọng nói: “Cao minh gì chứ, chỉ là cô ấy không muốn nghe tôi nói, tôi chỉ có thể dùng cách này để nói cho cô ấy biết.”
Anh muốn Trình Lộc mở lòng với anh, nhưng Trình Lộc cứ luôn bài xích và xa lánh anh, không cho anh cơ hội.
Anh chỉ có thể dùng cách này, để Trình Lộc “tình cờ phát hiện” thôi.
Trình Lộc gặp được anh ở đây, cũng là do anh cố ý.
Thân là cảnh sát, chắc chắn Trình Lộc sẽ nhìn ra được những bất thường trong nhà hàng, cô sẽ muốn tìm tòi thực hư.
Lâm Phùng liền mượn cơ hội này, nói ra tiếng lòng mình.
Anh không quan tâm có hiệu quả hay không, cứ nói hết những lời trong lòng rồi lại tính.
Mặt khác, Trình Lộc không yên lòng trở lại bên cạnh lớp trưởng, còn có chút hoảng hốt.
Lớp trưởng không nhịn được hỏi: “Sao vậy Tiểu Lộc? Sao chỉ mới vào toilet đi ra mà thấy cậu như mất hồn thế?”
Trình Lộc lấy lại tinh thần, cô chớp mắt một cái rồi lắc đầu: “Không sao, chúng ta đi thôi.”
Hai người lại đi xuống tầng, dưới tầng là nơi bán quần áo.
Trình Lộc chọn hai chiếc áo giữ nhiệt dày và áo lông, lúc đi thanh toán, lớp trưởng giành phần trả tiền với cô.
Trình Lộc và lớp trưởng còn chưa nói xong thì đã nghe thu ngân nói: “Thật ngại quá, mấy bộ quần áo này đã có người mua rồi?”
Lớp trưởng: “Mua? Sao không nói sớm?”
“Đúng, có người mua lại đưa cho cô đây, vì thế không cần trả tiền.”
Nói xong, thu ngân gói đồ vào túi, đưa cho Trình Lộc.
Trong nháy mắt đó, đầu óc Trình Lộc chỉ còn sót lại ba chữ — Là Lâm Phùng.
.
Trái tim Lâm Phùng nhảy lên thình thịch, nhưng Trình Lộc vẫn đứng im bất động, sau đó Trình Lộc như bừng tỉnh, cười lên, cô gật đầu.
Cô nhất định sẽ suy nghĩ thật kỹ.
Cô xoay người lại, chạy vào trong khu chung cư.
Bóng dáng cô dần khuất sau vài tiếng ồn ào của người qua đường và cả cái lành lạnh của cuối thu, mãi đến khi không còn nhìn thấy bóng Trình Lộc nữa, Lâm Phùng mới lưu luyến xoay đầu lại.
Kiểu sắp yêu đương này vừa căng thẳng lại vừa vui mừng… Thật khiến lòng người rung động.
Lâm Phùng hít sâu một hơi, khóe môi lơ đãng cong lên.
Trình Lộc vào thang máy, sau khi cảm nhận trái tim đang đập nhanh từng hồi thì cô bèn vuốt ngực mình, cũng khẽ hít sâu hai hơi.
Nếu thật sự phải suy nghĩ thật kỹ, nếu anh chỉ là Lâm Phùng thôi, cô chắc chắn sẽ đồng ý với anh.
Nhưng nhìn từ những mặt khác thì sao? Ví dụ như, cô vẫn luôn có bóng ma về gia thế.
Không môn đăng hộ đối, hai người vẫn có thể ở cạnh nhau?
Trình Lộc cảm thấy đầu óc mình đã loạn cào cào cả rồi, không nhịn được xoa nhẹ tóc mình.
Ra khỏi thang máy, cô vừa lấy chìa khóa vừa lấy điện thoại ra xem thử, lớp trưởng có gọi đến hai cuộc. Lúc này Trình Lộc mới nhớ dường như cô đã xem nhẹ lớp trưởng.
Trình Lộc có chút áy náy với lớp trưởng, cho người ta hy vọng hai lần, cũng khiến người ta thất vọng cả hai lần.
Cô thở dài, bấm điện thoại gọi lại cho lớp trưởng. Lớp trưởng bắt máy rất nhanh, bên đầu dây rất yên tĩnh, lớp trưởng chỉ dịu dàng hỏi một câu: “Tiểu Lộc, về đến nhà rồi à?”
Cô mở cửa nhà, nói với lớp trưởng: “Đến nhà rồi lớp trưởng, hôm nay thật xin lỗi, tôi không ngờ sẽ gặp phải chuyện như thế.”
“Ừ.” Lớp trưởng im lặng hai giây, thử hỏi dò: “Tiểu Lộc, lần sau chúng ta…”
Trình Lộc bước chân xuống, cô cắt lời lớp trưởng: “Lớp trưởng.”
Bên đầu dây bỗng yên tĩnh hơn nhiều.
Chiếc đồng hồ trên tường vang lên từng âm thanh tích tắc, Trình Lộc giương mắt nhìn, đã ba giờ chiều.
Cô còn đang sắp xếp ngôn ngữ lại để nói với lớp trưởng, nhưng chợt từ đầu dây vang lên tiếng cười khẽ của lớp trưởng.
Cô còn chưa hoàn hồn lại, lớp trưởng đã noi: “Tiểu Lộc, tôi biết cậu muốn nói gì, tôi không ngốc, tôi cũng biết cậu đang suy nghĩ thế nào.”
Giọng nói dịu dàng của lớp trưởng truyền đến từ điện thoại, dường như lẫn vào đấy là vài phần thất vọng.
“Lớp trưởng, tôi…”
“Tiểu Lộc, tôi còn chưa thấy cậu làm khó mình như thế bao giờ.” Lớp trưởng nói: “Lần trước ở lễ đính hôn của Hứa Qua, người kia đã ra mặt thay cậu, khi ấy tôi đã cảm thấy quan hệ giữa hai người không bình thường. Khi họp lớp, cậu nói sẽ cân nhắc tôi, kết quả vừa đảo mắt đã từ chối. Tối ngày hôm ấy, cũng là người kia đến đón cậu. Lần này… Tôi đã nhìn rõ rồi, Tiểu Lộc, cậu thích anh ta đúng không?”
Giọng của lớp trưởng vẫn không ngừng vang vọng bên tai cô.
Trình Lộc cảm thấy hô hấp của mình như chậm lại, cứ như tâm tư thiếu nữ bị ai đó đâm thủng vậy.
Cô còn chưa trả lời lại lớp trưởng, nhưng lòng cô đã hiểu rõ, lớp trưởng nói thật.
“Tiểu Lộc, thật ra tôi vẫn rất vui. Tôi cũng không hẳn phải ở cùng cậu mới là tốt nhất, cậu biết không? Tôi thích nhất là dáng vẻ vui cười của cậu, với tôi mà nói, cậu hài lòng còn quan trọng hơn tất cả.”
Trình Lộc cảm thấy cõi lòng mình chua xót, cô siết chặt điện thoại trong tay, có hơi cố sức nói: “Lớp trưởng, thật xin lỗi, đã làm lãng phí nhiều thời gian của cậu như thế. Tôi không có gì để bồi thường cả, duy nhất có thể làm là từ nay về sau, giúp bạn không tiếc mạng sống! Dù là nhảy vào dầu sôi lửa bỏng!”
Những gì cô nói nó trịnh trọng như đang đọc bản tuyên ngôn, khiến lớp trưởng như trở về lại thời bé, khi còn đứng dưới lá cờ đỏ, nói mình nhất định phải bảo vệ tổ quốc.
Cũng không biết có phải an ủi Trình Lộc không, lớp trưởng lại nở nụ cười: “Tiểu Lộc, tôi nhớ kỹ lời này của cậu đấy. Nhưng cậu phải nhớ, dù là lúc nào, tôi cũng luôn là lớp trưởng của cậu, tôi cũng có thể vì cậu mà giúp bạn không tiếc mạng sống, dù là nhảy vào dầu sôi lửa bỏng.”
“Cảm ơn lớp trưởng.”
Trình Lộc cúp điện thoại, cô nằm nhoài trên ghế sofa nhìn chằm chằm trần nhà.
Cô nhớ đến rất nhiều chuyện trước kia, nhớ đến Hứa Qua, lớp trưởng, Đỗ Khê và cả Hướng Đông.
Những chuyện xảy ra kia như mới ngày hôm qua, nhưng bây giờ, trước mắt cô là một tầng sương mù mông lung dày đặc, cứ mơ mơ hồ hồ, không nhìn rõ được.
Cô gửi tin nhắn cho Lý Thừa Nguyệt: [Đến nhà tớ đi, nấu cơm cho cậu ăn.]
Cô ra siêu thị mua thật nhiều đồ ăn về, khi về thì Lý Thừa Nguyệt cũng đã đến, cô ấy còn mua thêm một chút đồ ăn vặt, lúc này đang ngồi trên sofa vừa ăn vừa xem tivi.
Nghe tiếng Trình Lộc vào nhà, Lý Thừa Nguyệt bèn ngẩng đầu lên hỏi: “Ôi, sao hôm nay lại gọi tớ đến nhà thế?”
Trình Lộc mang đồ ăn vào bếp, cô kéo cổ áo Lý Thừa NGuyệt: “Mau đi rửa rau đi, tối nay nấu món cậu thích ăn nhất cho cậu.”
“Được được được, tớ biết rồi.”
Lý Thừa Nguyệt mang dép lê chạy vào bếp, hai người cùng rửa đồ ăn. Sau khi rửa xong, Trình Lộc đứng bên cạnh thái rau, theo tiếng dao cắt xuống mặt thớt, Lý Thừa Nguyệt vẫn không nhịn được hỏi: “Tiểu Lộc, có phải cậu còn không vui vì mấy lời lần trước tớ nói không?”
Trình Lộc nhìn lại, cô mím mím môi chứ chẳng lên tiếng, cuối cùng lại xoay đầu qua thái thức ăn tiếp.
Lý Thừa Nguyệt vừa nhìn đã biết ngay, cô ấy cười hì hì lau tay: “Tớ biết ngay, ngoài vụ án và chuyện của viện mồ côi ra, cậu rầu rĩ nhất là cảm giác của mình, Nào, khoan hãy nấu ăn, chị em chúng ta nói chuyện chút đi, lại có chuyện gì rồi?”
“Vừa làm vừa nói với cậu.”
Trình Lộc vừa nấu ăn vừa kể lại những chuyện liên quan đến Lâm Phùng gần đây cho Lý Thừa Nguyệt nghe, vẫn còn chưa nói hết chuyện của cô và Lâm Phùng mà cơm nước đã xong xuôi.
Hai người bèn chuyển từ phòng bếp ra phòng ăn nói tiếp, Trình Lộc nấu cơm rất ngon, mỗi lần Lý Thừa Nguyệt đến chỗ Trình Lộc đều phải cố gắng hết sức, mãu đến khi ăn no căng bụng mới thôi.
Lý Thừa Nguyệt gặm cái đùi gà rồi mút dầu mỡ dính trên đầu ngón tay mình, mãi đến khi Trình Lộc nói xong, cô ấy mới ngẩng đầu lên nghiêm túc đáp lại: “Tớ nghe thì thấy giáo sư Lâm này là một người rất tốt, cậu cũng không thể vì chuyện của Hứa Qua mà không thèm cân nhắc người ta như thế được.”
Lý Thừa Nguyệt gặm sạch đùi gà, chỉ sót lại mỗi hai khúc xương: “Cậu suy nghĩ một chút đi, anh ta yêu cậu, cậu cũng thích anh ta, thế này thích hợp biết bao nhiêu chứ hả. Nếu cậu vì chuyện cũ mà sợ hãi rụt rè bỏ qua, chắc chắn sau này sẽ không quay lại được nữa đâu.”
Trình LỘc nhíu mày, cô vẫn còn hơi do dự: “Nhưng….”
“Không có nhưng gì hết, cậu đấy, chuyện gì cũng làm gọn gàng nhanh lẹ, thế mà mỗi lần đụng đến chuyện tình cảm là lại trở nên dài dòng lê thê, làm tớ thấy khó chịu thật đấy.” Lý Thừa Nguyệt gắp một cái đùi gà khác vào bát Trình Lộc, nói một câu ý vị sâu xa: “Tiểu Lộc, cậu buông thả chút đi.”
Trình Lộc nhìn chằm chằm cái đùi gà lớn trong bát mình, da gà bóng loáng ươn ướt. Cô dùng đũa đâm vào, thật sự có chút khinh bỉ cái tính dài dòng lê thê của chính mình.
Cô đã sớm thoát khỏi chuyện tình cảm với Hứa Qua, nhưng lại chẳng thoát được một giây cô và Hứa Qua chia tay, khi đó anh ta nói, mình muốn kế thừa tài sản của gia đình.
Cô rúc mình vào bóng ma, không dám qua lại với những người như Hứa Qua, Lâm Phùng nữa.
Trình Lộc cúi đầu ăn một miếng cơm, cô biết, cô tự ti.
Từ nhỏ cô đã không có cha mẹ, chỉ có viện mồ côi và viện trưởng. Cũng từ nhỏ cô đã cứng rắn, chỉ vì cô muốn bảo vệ bản thân, bảo vệ những người mình yêu thương.
Sau khi bước ngang đoạn tình cảm với HỨa Qua, cô lại càng cảm thấy tự ti hơn. Kiểu người như Hứa Qua, cô không nên mơ tưởng trèo cao.
Lý Thừa Nguyệt thấy Trình Lộc không nói, cả người tỏa ra một luồng áp suất cao thì thở dài, lại gắp thêm một đũa cải xanh cho cô: “Tiểu Lộc, cậu suy nghĩ một chút, cuộc đời cậu nhiều lắm chỉ có năm mươi, sáu mươi năm. Nếu cả đời này cậu không thể ở cạnh người mình yêu nhất, thế thì khó khăn cỡ nào.”
Trình Lộc cắn miếng rau Lý Thừa Nguyệt gắp cho cô, cô mím môi cười cười: “Tớ biết, vì thế tớ đã cho mình và giáo sư Lâm ba tháng, để chúng tớ suy nghĩ cho kỹ.”
Lý Thừa Nguyệt cười cong cong mắt, lại tiếp tục ăn đồ ăn Trình Lộc nấu, còn vừa ăn vừa nói: “Nói thật, tay nghề của cậu tốt dã man, sau này giáo sư Lâm cưới cậu, chắc chắn có lộc ăn rồi.”
“Miệng cậu…. Da dày thật.” Trình Lộc trừng mắt với Lý Thừa Nguyệt.
Hai người lại nói đến những chuyện khác, trong lúc đó, Trình Lộc bỗng nhớ ra mấy ngày trước mình đã nói với Hứa Qua rằng, dù thế nào cô cũng sẽ không ở cạnh người nhà anh ta.
Bây giờ mới qua bao lâu chứ, bị vả mặt nhanh thế à?
Sau khi ăn xong, Lý Thừa Nguyệt xung phong nhận việc rửa chén. Đang rửa, lại nghe Trình Lộc đứng đằng sau mình nói một câu đầy vẻ chột dạ: “Nhưng anh ấy là chú nhỏ của Hứa Qua…”
“Chuyện này à……” Lý Thừa Nguyệt dừng động tác tay lại, quay đầu lại nhìn cô.
Trình Lộc cảm thấy mặt mình hơi khó chịu, nhưng vừa nghĩ đến Lâm Phùng thì có hơi muốn cười, cô như cười như không nói với Lý Thừa Nguyệt: “Là chỗ này, cuối cùng tớ đã cảm thấy có gì lạ rồi.”
“Hả??” Một âm tiết như tràn ra từ cổ họng Lý Thừa Nguyệt, cô ấy vỗ vai Trình Lộc cái bộp: “Biết được chỗ nào lạ rồi hả? Cậu giỏi ghê! Làm thím nhỏ của bạn trai cũ, chuyện này đúng là kích thích đến phát nổ mà.”
Lý Thừa Nguyệt còn kích động hơn cả người trong cuộc là Trình Lộc, cô ấy đi qua đi lại trong phòng khách, miệng còn không ngừng lẩm bẩm: “Tiểu Lộc, cậu suy nghĩ xem, đến lúc đó Hứa Qua đứng trước mặt cậu gọi cậu một tiếng thím nhỏ, dáng vẻ đó, ôi mẹ ơi, chỉ nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi, quá kinh khủng luôn ấy chứ.”
Trình Lộc cười khổ một tiếng, cô cũng cẩn thận nghĩ lại, nếu thật sự ở cùng Lâm Phùng, lúc hai người cùng về nhà gặp người lớn, Hứa Qua đứng trước mặt cô, kính cẩn gọi cô một tiếng “Thím nhỏ”.
Hình như là…. Rất kích thích?
Lại nghĩ sâu xa hơn một chút, Lâm Phùng kéo tay cô, anh mỉm cười gọi một tiếng “Thân ái”, không không không, kiểu người như Lâm Phùng, nhiều nhất chỉ gọi cô một tiếng “Tiểu Lộc” hoặc “Bà xã” mà thôi.
Vừa mới nghĩ đến lúc Lâm Phùng dùng chính giọng điệu lành lạnh của mình gọi một tiếng “Bà xã”, hơn nữa còn với dáng vẻ rụt rè xấu hổ, Trình Lộc cảm giác tim mình sắp nhũn ra tới nơi.
Khó trách Lâm Phùng thích ảo tưởng cô, không ngờ, ảo tưởng là chuyện thú vị đến thế?
Cô chớp mắt một cái, không nhịn được khẽ nhếch môi lên, đôi mắt cong cong, tự nhiên lẩm bẩm một câu: “Có chút kích thích.”