Vừa nhắc đến thành phố Lan, Trình Lộc sẽ nghĩ ngay đến vụ án của Hướng Đông.
Bây giờ nghe thấy giọng điệu cực kỳ nghiêm túc và đứng đắn của Lâm Phùng, có lẽ anh thực sự có chuyện gì gấp, Trình Lộc nín thở hỏi: “Giáo sư Lâm, có chuyện gì vậy?”
“Trong chốc lát không thể nói rõ được, chúng ta hẹn thời gian nào đó rồi hẵng nói cụ thể.” Lâm Phùng nghiêm túc nói, có lẽ cảm thấy mấy lời này không thích hợp lắm, anh lại nói tiếp: “Không được, anh sẽ lập tức đến tìm em, em cứ ở nhà chờ anh.”
Trình Lộc còn chưa kịp nói gì thì Lâm Phùng đã cúp máy.
Điện thoại di động của Trình Lộc vẫn còn đặt ở bên tai, sửng sốt trong chốc lát.
Chẳng phải đã nói sẽ phải vạch rõ giới hạn với giáo sư Lâm sao, cô đã quên mất những gì mình đã nói hai ngày trước rồi à? Trình Lộc thực sự rất phiền não, không hiểu tại sao mỗi lần giáo sư Lâm xuất hiện, cô đều không thể đỡ được.
Trình Lộc cam chịu số phận thở dài một tiếng, đứng trên xe buýt nhìn quang cảnh ven đường.
Con đường ngày ngày nào cô cũng đi ngang qua, cũng không biết đã đi bao nhiêu lần, nhưng cô chưa bao giờ thấy chán, cảnh vật và con người bên ngoài đều đổi mới mỗi ngày.
Cô thích Lâm Sơn, thích tất cả mọi người ở đây, đồng thời cũng sẵn sàng bảo vệ thành phố này.
Lúc trước khi còn ở cô nhi viện, có vài đứa em trai em gái được những nhà hảo tâm nhận nuôi, những lúc rảnh rỗi Trình Lộc thường đến thăm bọn họ, cuộc sống của bọn họ bây giờ quá hạnh phúc và vui vẻ, cho nên cô rất cảm kích những người tốt bụng đó, đồng thời cũng nguyện ý bảo vệ bọn họ.
Trong lúc mải mê suy nghĩ, Trình Lộc cũng đã đến bên ngoài tiểu khu Phỉ Thuý.
Một chiếc Maybach đậu ở bên ngoài tiểu khu, Lâm Phùng cũng có một chiếc như vậy, sau khi xuống xe buýt nhìn kỹ, Trình Lộc cảm thấy hơi quen mắt, quả nhiên là chiếc xe kia của Lâm Phùng.
Thấy Trình Lộc trở về, Lâm Phùng lập tức bước xuống xe.
Giữa hai hàng lông mày chỉ một mảnh hờ hững, anh vừa mới bước mấy bước đã đứng trước mặt Trình Lộc, Trình Lộc cảm thấy bản thân hơi có lỗi với Lâm Phùng nên không dám nhìn thẳng vào anh.
Lâm Phùng cất chìa khoá xe đi: “Anh có chuyện liên quan đến vụ án giết người muốn nói với em, đi lên trước rồi mới nói?”
Trình Lộc gật đầu, cô đi ở phía trước, nghe thấy tiếng bước chân của Lâm Phùng vang lên sau lưng mình.
Mỗi một bước giống như đều rơi vào trong tim.
Thình thịch, thình thịch.
Vừa mới về đến nhà, Lâm Phùng rất không khách khí tuỳ tiện ngồi xuống, tựa như đã coi nơi này trở thành nhà của mình vậy.
Trình Lộc liếc mắt một cái nhưng cũng không nói gì.
Cô pha cho Lâm Phùng một tách trà, trước đó biết anh thích uống trà nên lúc đi ngang qua siêu thị, cô đã mua một ít.
Dáng người nhỏ bé của cô không ngừng đi qua đi lại trong phòng bếp, chẳng mấy chốc đã có thể ngửi được mùi hương của trà, Lâm Phùng đắc ý nhếch môi lên, anh biết, Trình Lộc là người không thích uống trà, cho nên số trà trong nhà kia có nghĩa là gì đây?
Có nghĩa là đang chuẩn bị cho anh đấy!
Chuẩn bị có anh có nghĩa là gì đây? Điều này cho thấy cơ hội anh và Trình Lộc quay lại với nhau đã lên đến hơn 82,3%.
Chẳng mấy chốc, Trình Lộc đã bưng trà lên.
Cô cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Lâm Phùng, không khỏi liếc mắt nhìn sang, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của anh lại không thấy bất cứ thứ gì cả, vẫn lạnh lùng lãnh đạm giống như trước kia.
“Giáo sư Lâm, uống một cốc nước trước đi.” Trình Lộc ngồi xuống đối diện Lâm Phùng: “Về vụ án, anh có gì muốn nói với tôi?”
Đầu ngón tay Lâm Phùng chạm vào chén trà, hơi nóng.
Anh rút tay lại, bắt đầu cẩn thận chải chuốt lại toàn bộ vụ án cho Trình Lộc nghe, những gì Lâm Phùng nói cô đã biết trước đó nên khi nghe anh nói, cô cũng chỉ thỉnh thoảng gật đầu.
Sau khi tóm tắt lại toàn bộ vụ án, Lâm Phùng mới liếc mắt nhìn Trình Lộc một cái: “Thực ra, anh đã hỏi mọi người ở trong công ty rồi, thực chất mối quan hệ giữa Lý Duẫn và Hướng Đông cũng không hề tốt đẹp như vậy, thậm chí Hướng Đông còn năm lần bảy lượt gài bẫy Lý Duẫn khiến cậu ta mất đi rất nhiều hạng mục.
Hạng mục của Thương Hải lần này vốn dĩ là do Lý Duẫn chịu trách nhiệm, nhưng kết quả lại bị Hướng Đông cướp đoạt.”
“Nếu anh ta là hung thủ thì đây sẽ là động cơ giết người của anh ta?” Trình Lộc hỏi.
“Rất có thể.” Lâm Phùng tiếp tục nói: “Cho nên anh mới đến nhà Lý Duẫn xem xét, ngay hôm đó trùng hợp em cũng đến, nên anh đã đi dạo một vòng trong thư phòng và phát hiện ra một chuyện rất kỳ lạ.”
“Chuyện gì?”
“Trong thư phòng của Lý Duẫn có rất nhiều sách về quản trị kinh doanh, và thứ được sưu tầm nhiều nhất chính là sách của Freund.”
Lâm Phùng cố ý làm ra vẻ thần bí dừng lại.
Trình Lộc chưa bao giờ đọc những cuốn sách này, nên đương nhiên không biết nội dung trong đó nói đến cái gì, cô hỏi: “Freund?”
Trình Lộc không biết nhiều về các lĩnh vực khác.
“Freund là một học giả quản lý nổi tiếng trong những năm tám mươi.” Anh giải thích với Trình Lộc: “Chỉ là sau khi tạo ra một cơn sốt marketing chấn động thế giới, ông ta đã bị sát hại vào một đêm nào đó, tất cả những kẻ tình nghi đều có đủ chứng cứ ngoại phạm, cuối cùng vụ án này không thể giải quyết được gì.
Nhưng mười năm sau, người học trò thân thiết của vị học giả này đã tận tay tìm ra chân tướng sự thật năm xưa, là hung thủ sử dụng một phương pháp tinh vi để tạo chứng cứ ngoại phạm, cũng có thể nói, hung thủ căn bản không phải là mấy kẻ tình nghi kia.”
“Anh có ý gì?”
“Có phải em cảm thấy nó rất giống với vụ án này không? Lúc đó sau khi nhớ đến chuyện này, anh đã đến thành phố Lan một chuyến, lại tình cờ gặp phải một vụ án giết người chưa được giải quyết.”
“Vụ án giết người?”
“Không sai, vụ án đó cũng rất giống với vụ án ở Lâm Sơn, tất cả những kẻ tình nghi đều có đủ chứng cứ ngoại phạm.” Lâm Phùng lại đưa tay chạm vào tách trà, không còn nóng nữa nên anh mới uống một ngụm, tiếp tục nói: “Em cũng biết đấy, vụ án đó xảy ra vào ngày chúng ta rời khỏi thành phố Lan, lần này anh đã đi điều tra thời gian của Lý Duẫn, vào ngày xảy ra án mạng, Lý Duẫn đã rời khỏi khách sạn và rất khuya mới trở về.”
Trình Lộc nhíu chặt chân mày, cô nhỏ giọng nói, cảm thấy điều này có chút không thực tế: “Tất cả những chuyện này chỉ là suy đoán của anh, nếu thực sự là vậy, tất cả đều có thể giải thích rõ ràng…”
“Cho nên anh có một suy đoán táo bạo, liệu có phải Lý Duẫn và một người nào đó đã hẹn trước, cùng tạo chứng cứ ngoại phạm cho nhau.” Anh nói rõ hơn một chút: “Hoặc nói cách khác, giết người cho nhau.”
Trình Lộc bị những lời này của Lâm Phùng doạ cho ngây người.
Cô chưa bao giờ nghe nói đến loại chuyện này, mặc dù nghe có vẻ có chút không đáng tin cậy nhưng sau khi nghĩ lại, suy nghĩ này thực sự trùng khớp với rất nhiều tình tiết vụ án.
Giống như sực nhớ ra điều gì đó, Trình Lộc lập tức lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Yến Tử đang trực ca tối hôm nay: “Yến Tử, người đàn ông khả nghi chúng ta điều tra ra từ thiết bị giám sát hôm đó, em hãy lập tức kiểm tra xem anh ta có liên quan đến Lý Duẫn không?”
Lâm Phùng ở bên cạnh nhắc nhở nói: “Lúc này, anh cảm thấy em nên điều tra hành tung của Lý Duẫn ở thành phố Lan và thông tin người bị hại ở thành phố Lan thì hơn.”
Trình Lộc gật đầu đồng ý.
Mặc dù những gì Lâm Phùng nói thực sự hơi xa vời nhưng bây giờ Trình Lộc cũng không có bất cứ phương hướng nào, sau khi nói xong những điều này với cô, Lâm Phùng lập tức chuẩn bị rời đi.
Nhưng vừa mới đi được hai bước, còn chưa ra đến cửa, anh bỗng nhiên dừng lại, Trình Lộc đang mải suy nghĩ về vụ án nên cũng đột ngột đâm vào sau lưng Lâm Phùng, xương cốt trên người anh cứng ngắc, khiến cô đâm vào hơi đau.
Lâm Phùng xoay người lại ôm lấy gò má cô, nhìn sống mũi bị đâm đ ến đỏ bừng, không nhịn được nói: “Em theo sát anh như vậy làm gì? Có đau không?”
Đầu óc Trình Lộc quay cuồng ngay tại chỗ.
Đầu ngón tay của Lâm Phùng hơi lạnh lẽo, cảm xúc lạnh băng dán vào trên mặt khiến tâm trạng của Trình Lộc hoàn toàn không thể bình tĩnh lại.
Cô liếc nhìn lung tung, Lâm Phùng còn chưa phản ứng lại, vẫn đang nhẹ nhàng lau trên sống mũi cô.
Trình Lộc ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào anh, nhắc nhở: “Giáo sư Lưu, có cần tôi nhắc nhở anh rằng anh đang giở trò lưu manh không?”
Lâm Phùng bỗng nhiên thu tay lại.
Ánh mắt anh hỗn loạn, không dám nhìn Trình Lộc, đôi môi mỏng bật thốt ra hai chữ: “Anh biết.”
Anh đang chơi trò lưu manh, thực sự rất không biết xấu hổ!
Kể từ khi yêu đương với Trình Lộc rồi chia tay, anh đã không còn thứ gọi là thể diện nữa rồi.
Ngoài mặt Lâm Phùng tỏ ra không có bất cứ hoảng hốt nào nhưng trái tim trong ngực lại đập thình thịch, thậm chí còn không thèm nhìn đến cái mũi đỏ bừng của Trình Lộc một cái đã xoay người bước ra khỏi cửa.
Trình Lộc đứng trước cửa vẫy vẫy tay với Lâm Phùng, giọng nói cực kỳ êm tai vang lên xung quanh: “Cảm ơn giáo sư Lâm đã cung cấp cho phía cảnh sát chúng tôi một ý tưởng mới.”
Lâm Phùng đưa lưng về phía Trình Lộc, thân hình thẳng tắp chỉ đứng ở đó, không hề nhúc nhích cũng không đáp lại.
Trái tim Trình Lộc giống như bị một thứ gì đó chặn kín, trong lòng cô biết rõ đó là thứ gì, nếu có thể vượt qua được thì mối quan hệ giữa cô và Lâm Phùng sẽ tiến xa hơn một bước.
Nhưng nếu vẫn cứ tiếp tục bị chặn kín như thế này, sẽ không tốt cho bất cứ người nào cả.
Nhưng Trình Lộc không muốn nghĩ thông sao?
Cô cũng muốn lắm chứ, đừng nhìn dáng vẻ lúc cô đáp trả lại Lâm Bích, thực chất cô cũng hơi chột dạ.
Đôi khi khoảng cách giữa hai người thực sự sẽ không mang đến kết quả tốt đẹp nào, giống như cô và Hứa Qua vậy.
Về phương diện tình cảm, cô lại rất nhát gan.
Cô không dám.
Hai người vẫn giữ nguyên trạng thái như vậy một lúc lâu, không nói gì.
Một lúc lâu sau mới vang lên tiếng thở dài yếu ớt của Lâm Phùng, cuối cùng anh cũng quay đầu lại, đứng trước mặt Trình Lộc nói: “Cảnh sát Trình, em đã từ chối anh rất nhiều lần rồi đấy.”
Trình Lộc cười khổ một tiếng: “Giáo sư Lâm, chúng ta thực sự… Không thích hợp.”
Cô đang đứng bên cạnh cửa, dáng người nhỏ nhắn, trên sống mũi còn hơi ửng hồng, cô mặc một chiếc áo len sợi chui đầu màu vàng nhạt, thoạt nhìn cũng không ấm lắm, hơi thoáng khí.
Còn cả chiếc quần kia nữa, tại sao lại bị cắt lung tung hỗn loạn giống như nhặt từ trong thùng rác ra ngoài như vậy chứ? Lâm Phùng thực sự đau lòng thay cho Trình Lộc, ngay cả một bộ quần áo đàng hoàng cũng không thể mua nổi.
Ánh mắt anh dần dần trở nên dịu dàng, mím môi, trong giọng nói ẩn chứa một chút trầm thấp gợi cảm: “Trình Lộc, em đừng vội từ chối anh, từ trước đến nay em chưa bao giờ cân nhắc đến anh cả, em cứ cẩn thận nghĩ lại xem, em thích anh, đúng không?”
Đúng không?
Lỗ tai Trình Lộc nổ tung, trong đầu đều tràn ngập những lời nói của Lâm Phùng, giọng nói ấy tựa như gợi cảm đến tận xương tuỷ, giống như cần cổ và xương quai xanh mà Lâm Phùng vẫn luôn che kín mọi lúc mọi nơi.
Đó là sự thật, gợi cảm, mê hoặc.
Thấy Trình Lộc sững người như vậy, Lâm Phùng cũng đã chắc chắn Trình Lộc thực sự thích mình.
Không đợi cô trả lời, Lâm Phùng lại tiếp tục nói: “Trình Lộc, ngay từ đầu là em tìm mọi cách quyến rũ anh, sau đó chúng ta ở bên nhau, nhưng bây giờ em lại chơi chán anh rồi, em có cảm thấy mình hơi cặn bã không?”
Trình Lộc: “Hả?”
Đôi mắt to tròn ngấn nước của cô chợt chuyển động, lúc nãy cô vẫn đang chìm đắm trong sự vô dụng của chính mình, bỗng nhiên nghe thấy Lâm Phùng nói một câu như vậy, Trình Lộc cũng không biết bản thân đã xảy ra chuyện gì.
Cô không thể kiểm soát được mình, kiêu ngạo nói: “Giáo sư Lâm, nói có sách mách có chứng, tôi quyến rũ anh lúc nào, ở bên anh lúc nào, tôi là một tra nữ ở điểm nào?”
Rốt cuộc là ai đang quyến rũ ai cơ chứ?
Ánh mắt Lâm Phùng lạnh lẽo, mặc dù thời tiết hôm nay khá lạnh nhưng so với sắc mặt của anh thì vẫn còn thua kém một chút.
Đôi môi mỏng của anh khẽ mấp máy, ánh mắt lạnh lẽo đột nhiên thay đổi, tựa như chứa đựng muôn vàn ấm ức và bất đắc dĩ.
Điều khiến Trình Lộc không thể chịu nổi nhất chính là dáng vẻ này của Lâm Phùng, anh cứ như vậy, suy nghĩ muốn được bảo vệ trong cô sẽ lập tức bùng nổ, không nhịn được muốn ôm Lâm Phùng vào trong lồ ng ngực mình an ủi.
Giọng điệu của cô không khỏi trở nên mềm mại một lần nữa, người đàn ông Lâm Phùng này thực sự là một tai hoạ!
“Không phải, giáo sư Lâm, anh thử ngẫm nghĩ lại xem, tôi thực sự chưa từng ở bên cạnh anh mà, có phải anh đang nằm mơ không vậy?”
Lâm Phùng càng thêm ấm ức, quyết định phải nghiêm túc nói chuyện với tra nữ trở mặt không nhận người này.
“Lúc trước em tiếp cận anh bằng mọi cách, cuối cùng còn đến bệnh viện tìm anh, không tìm thấy anh, em trốn trong màn mưa khóc lóc một mình, anh thấy em đáng thương nên lúc này mới miễn cưỡng ở bên cạnh em.” Lâm Phùng cẩn thận kể lại những chuyện đã xảy ra giữa mình với Trình Lộc trước đó: “Sau khi ở bên nhau, chúng ta cùng nhau nghe giảng, cùng đi dạo phố, chơi bóng, đó là một khoảng thời gian tốt đẹp đến nhường nào!”
Vẻ mặt của Trình Lộc trở nên vặn vẹo, những chuyện này thực sự không phải đang nằm mơ.
Nhưng cô không ở bên Lâm Phùng mà!
Cô nhìn chằm chằm vào Lâm Phùng với vẻ mặt cổ quái, khoé miệng không nhịn được nhếch lên thành một đường cong nho nhỏ, Lâm Phùng thoạt nhìn hơi ngốc, mặc dù rất ngốc… Nhưng không hiểu tại sao cũng rất đáng yêu.
Lâm Phùng đang đắm chìm trong chuyện quá khứ, không hề để ý đến ánh mắt của Trình Lộc, còn bi thương nói: “Nhưng sau đó, em lại đột nhiên chia tay với anh, chẳng phải em đang đùa bỡn tình cảm của anh sao? Anh đã đọc ở trên mạng, đây chính là chiêu thức quen thuộc của con gái các em, dùng xong đàn ông rồi lập tức vứt bỏ, Trình Lộc, có phải vậy không?”
Trong lòng Trình Lộc có mấy trăm cái “mẹ kiếp” nhưng không hề nói ra, cô đã dùng rồi sao? Cô chưa từng làm bất cứ điều gì cả! Ngay cả chuyện yêu đương cũng không biết, cô vô tội đến nhường nào!
Trình Lộc vừa mới mở miệng: “Anh đừng nói nữa, chuyện này chỉ là…”
Hai chữ “ hiểu nhầm” còn chưa kịp thốt ra thì một bóng đen đã đổ ập xuống trước mặt Trình Lộc.
Lâm Phùng lúc nãy còn ngoan ngoãn đứng đắn đứng ở một bên không biết đã đi đến trước mặt Trình Lộc từ lúc nào, hơn nữa còn đè cô lên cạnh cửa, bình thường Trình Lộc đã quen với việc bắt trộm, phản xạ có điều kiện cực kỳ nhanh nhạy.
Khi Lâm Phùng vừa mới đè cô lên cạnh cửa, cô không nhịn được cong gối, chống lên bụng dưới của anh..
Hứa Qua sửng sốt.
Có gió thu thổi lên mặt, không lạnh thấu xương như lúc trời giông nhưng vẫn buốt người, hệt như thổi vào tận tim gan.
Đã lâu lắm rồi anh ta không thấy Trình Lộc nói mấy lời thô tục, nếu đã nói, vậy chắc chắn cô đang rất tức giận.
Hứa Qua nhìn Trình Lộc, đối diện với ánh mắt cô, trong đôi mắt to tròn ấy là sự tức giận và lạnh lùng. Loại lạnh lùng xa cách này, anh ta thường thấy trong mắt Lâm Phùng.
Hứa Qua hoàn hồi lại: “Tôi không có ý này….”
Trình Lộc lại lùi về sau thêm một bước: “Hôm nay tôi nói rõ ràng một chút, Trình Lộc tôi, ở cùng ai quen ai cũng không bao giờ ở cùng người gia đình mấy người! Tôi và Lâm Phùng, vốn chẳng có chút quan hệ nào.”
Cô tức điên rồi, sau khi nói mấy lời hung ác xong cũng chẳng quan tâm đến Hứa Qua nữa, xoay người đi thẳng đến chỗ xe lớp trưởng.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo lông trắng tinh, bóng người dần khuất sau màn sương mờ đục, hệt như hòa làm một với màn sương.
Hứa Qua rất muốn đuổi theo, nhưng chẳng bước được một bước.
Anh ta hối hận thở dài.
Dường như lớp trưởng vừa hút thuốc xong, vừa bước qua, người vẫn còn vương mùi thuốc lá.
Lớp trưởng mở cửa xe cho Trình Lộc, cười cười xin lỗi: “Xin lỗi, vừa mới hút thuốc nên vẫn còn mùi.”
“Không sao.” Trình Lộc ngồi vào xe, cô quay đầu lại liếc nhìn Hứa Qua vẫn đang đứng bất động đằng xa.
Trong mắt cô lóe lên một tia tức giận, cô lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn ngắn cho Hứa Qua: “Xin lỗi, vừa nãy tôi hơi kích động.”
Là cô kích động.
Cô không nên phát tiết với Hứa Qua.
—–
Trường đại học Lâm Sơn, hôm nay là chủ nhật, sân bóng rổ bên ngoài chỉ có vài sinh viên qua lại.
Triệu Trừng vừa ném liên tục ba trái vào rổ, trong lòng thầm tự khen mình: “Giỏi quá đi.”
Cậu ta đang tự sướng thì thấy Lâm Phùng ung dung đi tới, anh mặc một bộ đồ thể thao màu trắng xám, mặt mũi lạnh như tiền.
Triệu Trừng nhìn anh bước từng bước đến chỗ mình, hình như là đang rất không vui.
Cậu ta cũng không dám lại hỏi thử mà cứ nhìn Lâm Phùng bước tới chỗ mình, cướp lấy bóng từ tay mình rồi giương mắt hỏi mình: “Đến chơi bóng.”
“Giáo sư Lâm đang không vui à?”
Lâm Phùng không nói gì, anh lật tay ném bóng vào rổ, trái bóng va vào khung rổ vang lên một tiếng “Ầm”, sau đó bị phản chấn rơi sang chỗ khác.
Tuy Lâm Phùng không nói gì, nhưng Triệu Trừng thầm biết rõ.
Bình thường Lâm Phùng lãnh đạm, nhưng thật ra chẳng có mấy chuyện có thể khiến anh nổi giận, ngoại trừ Trình Lộc.
Dáng vẻ bây giờ của anh, chỉ sợ lại xảy ra chuyện với Trình Lộc rồi.
Lâm Phùng nhặt bóng về, giọng anh lạnh băng: “Chơi bóng.”
“Được!”
Triệu Trừng đã sớm muốn cho Lâm Phùng xem thực lực thật của mình, lần trước khi chơi bóng ở ngoài khu chung cư của Tề Văn, cậu ta đã bị Lâm Phùng đè ép. Nhưng lần đó Lâm Phùng chỉ ăn may mà thôi, lần này thì không chắc.
Triệu Trừng nghĩ, cậu ta phải ép chết Lâm Phùng mới vừa!
Trong sân bóng rổ liên tục vang lên tiếng đập bóng, bóng bay lên đụng vào khuông banh kêu ầm ầm.
Đã qua một hai tiếng, Triệu Trừng đã mướt mồ hôi, cậu ta cởi hết đồ bên ngoài chỉ còn dư lại một cái áo ngắn tay.
Trong đôi con ngươi đen nhánh của Lâm Phùng hiện ra ánh sáng lạnh, mặt mũi không nén nổi tức giận.
Triệu Trừng nở nụ cười, tay vỗ vào bóng: “Lại nào, giáo sư Lâm, không phải thầy muốn chơi bóng à?”
Mấy người đứng xem ở một bên cũng thổn thức không thôi, đây đâu phải chơi bóng, rõ ràng là ngược đãi giáo sư Lâm.
Lâm Phùng khom lưng thở một hơi, vừa đứng thẳng người đã tiếp tục lao vào chiến đấu với Triệu Trừng.
Anh, Lâm Phùng, sẽ không chịu thua.
Tay Lâm Phùng vừa đụng vào bóng, còn chưa kịp chặn lại đã nghe trên người vang lên tiếng “Crốp” giòn tan, cả người anh cứng lại.
Triệu Trừng ở khá gần anh, cho nên cũng nghe được tiếng vang giòn ấy.
Triệu Trừng cũng dừng lại, do dự hỏi: “Giáo sư Lâm, thầy có nghe tiếng gì không?”
Lâm Phùng mím môi, tự nhìn xuống eo và chân mình: “Vấn đề nhỏ.”
TRiệu Trừng lại thử hỏi tiếp: “Vậy… Chúng ta tiếp tục chứ?”
Lâm Phùng liếc Triệu Trừng một cái, anh không khỏi nhíu mày: “Không vội, cậu đưa tôi đến bệnh viện trước đã.”
Nhìn dáng vẻ nghiêm chỉnh của Lâm Phùng, Triệu Trừng thiếu chút nữa đã không nhịn được cười phá lên.
Có thể thấy được dáng vẻ này của giáo sư Lâm, thật hài lòng mà!
Triệu Trừng nhanh chóng bắt được một chiếc xe, đưa Lâm Phùng đến bệnh viện. Kết quả, sau khi chụp xquang xong, phần cơ eo và cơ bắp chân bị thương, còn đùi phải bị gãy nhẹ vì động tác nhảy lên ném bóng.
Cuối cùng Triệu Trừng cũng không nhịn cười nổi nữa: “Giáo sư Lâm, tuổi tác của thầy lớn rồi, thầy giữ gìn cơ thể cho tốt thì hơn.”
Lâm Phùng bắn ánh mắt lạnh băng về hướng cậu ta, Triệu Trừng rùng mình một cái, thức thời câm miệng.
Lâm Phùng bị thương nên ở lại bệnh viện quan sát ba ngày, Triệu Trừng ra khỏi phòng bệnh gọi điện cho Trình Lộc.
Trình Lộc đang ngồi ở quán ăn với lớp trưởng, vừa mới cầm thực đơn còn chưa kịp gọi món, lớp trưởng thì ngồi một bên nói cho cô nghe về món ăn trấn trạch ở quán này.
Điện thoại di động trong túi xách bỗng vang lên, Trình Lộc nở nụ cười áy náy với lớp trưởng rồi lấy điện thoại ra, không ngờ lại là cuộc gọi video của Triệu Trừng.
Cô bấm nhận, lập tức nghe được tiếng gào rống của Triệu Trừng: “Không hay rồi chị Tiểu Lộc! Van xin chị mau đến bệnh viện thăm giáo sư Lâm đi!”
Âm thanh này, phải nói là đinh tai nhức óc.
Trình Lộc không nhịn được đưa điện thoại ra xa một chút, vừa hay làm lộ nửa mặt của lớp trưởng vào video.
Tiếng khóc giả tạo của Triệu Trừng dừng lại: “Sao bên cạnh chị có một người đàn ông thế?”
Trình Lộc cầm điện thoại đứng lên bước sang chỗ khác nói chuyện với Triệu Trừng, sau khi cô nhìn rõ nơi Triệu Trừng đứng thì không khỏi ngẩn ra: “Cậu nói Lâm Phùng làm sao? Sao cậu lại ở bệnh viện?”
Triệu Trừng làm bộ lau nước mắt: “Giáo sư Lâm thầy ấy…..” Cậu ta thở dài nặng nề: “Không nói nhiều nữa, chị Tiểu Lộc mau đến xem một chút đi. Bệnh viện trung tâm, phòng bệnh ba trăm hai mươi hai.”
Triệu Trừng cúp điện thoại, cậu ta đẩy của phòng bước vào nở nụ cười với Lâm Phùng, còn phất tay với anh nữa: “Giáo sư Lâm, em chỉ có thể giúp thầy đến đây thôi, còn lại thầy tự giải quyết nhé, bye bye.”
Lâm Phùng ngờ vực nhìn lại, chẳng biết Triệu Trừng đang lảm nhảm gì.
Anh cũng không để ý cho lắm.
Đến khi Triệu Trừng đi rồi, chỉ còn lại mỗi anh trong phòng bệnh, anh lấy điện thoại ra, lướt đến liên lạc của Trình Lộc thì sự oan ức chợt hiện lên trong mắt.
Anh là một người rất tự cao, cuôi cùng lại gây ra một chuyện cười đến vỡ bụng, tự mình cầm thú thì thôi đi, còn khiến Trình Lộc mệt mỏi.
Bây giờ, anh xấu hổ đến mức chẳng còn dũng khí tìm Trình Lộc nữa.
Lâm Phùng thở dài một hơi nặng nề, anh hơi cử động eo một chút, lập tức cơn đau kéo đến tựa như từng xớ thịt bị xé toạt ra.
Người càng lớn tuổi, cơ thể càng tệ hơn.
Anh mở ảnh đại diện của Trình Lộc lên rồi bất động, bỗng nhiên điện thoại anh nhảy lên một thông báo mới.
Thế mà lại là Hứa Qua.
Lâm Phùng mở ra nhìn, vừa nhìn đã thấy tên của Trình Lộc.
[Chú nhỏ, cảnh sát Trình đi ăn cơm với lớp trưởng thời đại học của cháu.]
Lâm Phùng hơi nhướng mày, anh liếc nhìn cái chân đã bị bọc như bánh tét của mình, cũng chẳng quan tâm gì nữa, anh trực tiếp bước xuống giường. Một tay đỡ thắt lưng, một tay khác vịn vào bàn bước từ từ ra khỏi phòng bệnh.
Ăn, ăn cơm cái gì!
Cơm này ăn ngon lắm à?
Trong đôi con ngươi của Lâm Phùng hiện rõ sự lạnh nhạt, anh bước khập khễnh ra ngoài, đi dọc theo vách tường, dáng vẻ thê thảm gần chết.
Có y tá không nhìn nổi nữa bước đến muốn giúp anh, nhưng khi vừa thấy bản mặt thối của Lâm Phùng thì suy nghĩ muốn giúp ban nãy đã vụt tắt.
Còn chưa ra khỏi cửa bệnh viện, đã thấy một chiếc taxi dừng lại.
Lâm Phùng không để ý lắm, Trình Lộc lại bước xuống từ chiếc taxi ấy.
Vừa xuống xe Trình Lộc đã thấy Lâm Phùng đang vịn vào tưởng bước chậm rì rì ra ngoài, chân anh được bó rất kỹ, nhìn qua thấy rất nặng.
Trình Lộc chạy tới vài bước, Lâm Phùng nghe tiếng bước chân thì dừng lại, ngẩng đầu lên mới thấy là Trình Lộc đang chạy tơi.
Thấy cô đến đây, Lâm Phùng mới thầm thở phào một hơi.
Trình Lộc đi tới định dìu anh, nhưng không biết cô chợt nghĩ đến gì đó mà miễn cưỡng dừng lại, không bước tới nữa. Cô đứng ở chỗ không xa anh cứng rắn hỏi anh một câu: “Giáo sư Lâm, anh bị sao thế?”
Vừa nãy Triệu Trừng không nói rõ ràng mà chỉ thở dài liên tục, làm Trình Lộc tưởng Lâm Phùng bị bệnh hiểm nghèo gì đó!
Lâm Phùng nhìn khoảng cách giữa hai người, ai không biết còn tưởng giữa anh và cô có một ngọn núi lửa, vừa bước tới sẽ bị nướng thành thịt BBQ ngay.
Anh không vui đưa tay ra với Trình Lộc, thấp giọng nói: “Dìu tôi một chút.”
Bàn tay anh với những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng. Trình Lộc nhìn chằm chằm một hồi rồi chậm rãi đưa tay qua, trong lòng cũng thở dài một hơi, sao cô có thể chịu được Lâm Phùng làm nũng chứ?
Sao cô có thể chịu được Lâm Phùng làm nũng hả!
Kiểu người làm nũng một cách đứng đắn thế này, đúng là muốn mạng Trình Lộc mà.
Trình Lộc đỡ lấy Lâm Phùng, lúc này Lâm Phùng mới bớt giận một chút, anh kiêu ngạo nhìn Trình Lộc một cái. Nhưng vì chuyện cười trước đó, trong lòng anh vẫn còn chột dạ lắm.
Trình Lộc bên cạnh hỏi lại anh: “Có chuyện gì thế? Sao lại bị thương nặng thế này?”
Trình Lộc đỡ Lâm Phùng vào phòng bệnh, vừa lúc cô y tá nhỏ khi nãy định giúp Lâm Phùng đi qua. Cô y tá liếc nhìn Lâm Phùng bằng ánh mắt sâu xa, vừa nãy mặt mũi còn hung thần ác sát như muốn trừ gian diệt đạo, nhưng lúc này lại trở mặt nhanh như lật bánh tráng.
Lâm Phùng đáp bừa lại: “Không sao, chuyện bất ngờ thôi.”
Sao anh có thể nói cho Trình Lộc biết, anh tự đến để Triệu Trừng ngược anh chứ?
Nhưng nghe Lâm Phùng nói thế, trong đầu Trình Lộc lại thoáng hiện lên cảnh tượng Lâm Phùng bị đụng xe, cô thầm nghĩ mà sợ. Lại liếc nhìn Lâm Phùng thêm hai cái, may mà không bị thương nhiều.
Trình Lộc đỡ Lâm Phùng về phòng bệnh, Lâm Phùng nhìn giường, đôi mắt anh sâu thẳm, yết hầu cũng khẽ trượt lên xuống. Anh giả vờ như chân không vững, cả người ngã sang hướng Trình Lộc.
Trình Lộc đang quay ngang người, lập tức bị Lâm Phùng đụng ngã.
Hai người cùng ngã lên giường, Lâm Phùng âm thầm lầm bầm một câu: “Khoảng cách này mới vừa đủ.”
Lâm Phùng đè lên người Trình Lộc, anh có thể cảm nhận được hô hấp nhè nhẹ của cô.
Bình thường nhìn cô chẳng có mấy lạng thịt, nhưng lúc này vừa nằm ép xuống anh đã cảm thấy mềm mại không nỡ rời tay. Lâm Phùng cảm giác hô hấp của mình đã không thông nữa rồi, dáng vẻ này của anh thật cầm thú.
Nhưng cầm thú thì đã sao?
Anh là không nhịn được muốn làm chuyện cầm thú với Trình Lộc!
Trình Lộc thoáng sửng sốt rồi lập tức phản ứng lại, cô định đẩy Lâm Phùng ra. Anh mới vừa bị tai nạn xe, đến chân cũng què rồi, cô không nỡ đánh anh.
Cô không thể làm gì khác hơn, chỉ đành nói: “Giáo sư Lâm, anh đè tôi rồi.”
Ánh mắt Lâm Phùng tối lại, lúc nhìn vào Trình Lộc lại càng sâu thẳm hơn, khiến cô không dám nhìn thẳng vào anh. Hoặc là nói, cô không dám nhìn Lâm Phùng.
Nhịp thở của Lâm Phùng như nặng hơn, anh nằm trên người Trình Lộc, nói: “Trình Lộc, em có biết không, hơn mấy mươi năm nhưng đây là lần đầu tiên tôi không rụt rè mà làm càn. Tôi muốn ôm em vào lòng, không cho em đi.”
“Bởi vì tôi, luyến tiếc em.”