Vụ án này đã đi vào ngõ cụt.
Trên dưới cục cảnh sát là một mảnh trầm lặng, kể từ cuộc cãi vã lần trước, Trình Lộc và lão Chu cũng đã lâu lắm rồi không nói chuyện với nhau.
Lão Chu và La Thứ đi đến hiện trường vụ án điều tra.
Nhưng cũng chính vào lúc này, mọi chuyện bỗng nhiên xuất hiện chuyển biến.
La Thứ phát hiện ra một con dao gọt hoa quả bên ngoài bờ hồ của tiểu khu Bách Đảo Châu, hoàn toàn trùng khớp với miệng vết thương của người chết.
Trình Lộc lập tức đến đó, cô chỉ chào hỏi đơn giản với La Thư và lão Chu rồi đi nhìn hung khí giết người.
Quả nhiên phù hợp với vết thương trí mạng của Hướng Đông.
Cô quay đầu lại nói với La Thứ: “Đưa cho bộ phận giám định xem có dấu vân tay không?”
La Thư thu thập vật chứng lại, bởi vì vụ án có tiến triển nên trên mặt cũng không nhịn được nở nụ cười: “Này chị Lộc, chị nói xem tại sao lần trước chúng ta lại không tìm được?”
Trình Lộc mím môi, suy nghĩ một chút rồi nói: “Ngày hôm đó vừa khéo lại là ngày thượng lưu mở đập, nên hung khí giết người đã bị dội đi, đây cũng chính là lý do tại sao hung thủ lại lựa chọn ra tay vào ngày mười bảy, bởi vì ngày mười tám sẽ mở cửa xả nước.
Chỉ là hung thủ không thể ngờ được rằng chiếc hồ bên ngoài Bách Đảo Châu này là hồ nước hình chữ U, hơn nữa cống xả nước duy nhất rất nhỏ, nếu đặt con dao nằm ngang như thế này thì không thể nào thông qua miệng cống được.”
Hai mắt Trình Lộc bỗng nhiên sáng lên, hồ nước này của Bách Đảo Châu là một hồ nhân tạo, nghe nói sau khi xây xong nó mang đến phong thuỷ rất tốt, tích tụ tài lộc, hơn nữa còn thu hút không ít người tranh nhau đến đây mua nhà.
Cách một khoảng thời gian, nước trong hồ sẽ được mở chốt xả một lần, chỉ là khi xả nước dưới đáy hồ, hung khí trùng hợp mắc kẹt trong miệng cống nên lúc này nó mới không bị trôi ra ngoài mà ngược lại còn vọt lên trên bờ.
Hung thủ vốn tưởng rằng có thể tiêu huỷ hung khí hoà vào sông Đại Độ, nhưng không ngờ ý trời đã định, lại khiến vật chứng được giữ lại.
Trong cục cảnh sát.
Trình Lộc đang đợi báo cáo kết quả giám định vật chứng, nhân tiện tiếp tục kiểm tra camera giám sát, cuối cùng cô cũng đã nhìn thấy được tác dụng của camera giám sát, vào ngày mùng 5 tháng mười, Lý Duẫn đã đến Bách Đảo Châu.
Cô lập tức yêu cầu Yến Tử gọi điện thoại cho phía bên Bách Đảo Châu và hỏi xem hệ giống giám sát ở toà nhà của Hướng Đông đã bị hỏng từ lúc nào, chẳng mấy chốc Yến Tử đã có tin tức.
“Chị Lộc, đã điều tra xong rồi, ngày mùng sáu bọn họ mới phát hiện hệ giống giám sát bị hỏng, chắc hẳn ngày mùng năm đã bị hỏng rồi.”
Trình Lộc chống cằm, viết cái tên Lý Duẫn vào trong sổ tay.
Cô không tin lại có chuyện trùng hợp như vậy, chân trước Lý Duẫn vừa mới đi đến nhà của Hướng Đông, chân sau camera giám sát đã bị phá hỏng, sau đó Hướng Đông bị gi3t chết?
Nhưng nếu hung thủ thực sự là Lý Duẫn, vậy làm sao anh ta có thể từ thành phố Lan trở về Lâm Sơn để gây án?
Trình Lộc sắp bị vụ án này tra tấn đến phát điên.
Nhưng Trình Lộc cảm thấy mình vẫn nên đến tìm Lý Duẫn hỏi lại một lần nữa.
Cô nghe nói hai ngày trước Lý Duẫn đã trở lại Lâm Sơn.
Thời tiết cuối tháng mười thay đổi thất thường, sáng sớm tiết trời vẫn chưa lạnh như vậy, nhưng đến chiều lại có từng cơn gió buốt lạnh thổi qua.
Trình Lộc trực tiếp từ cục cảnh sát đi thẳng đến nhà Lý Duẫn, lúc này mới cảm nhận được cái lạnh, lạnh đến mức sống mũi hơi đỏ lên.
Cô gõ cửa, là Lý Duẫn ra ngoài mở cửa.
Nhìn thấy Trình Lộc, Lý Duẫn sửng sốt trong chốc lát: “Cảnh sát Trình?”
Trình Lộc gật gật đầu: “Thật ngại quá, tôi muốn tìm anh để hỏi một số chuyện.”
Lý Duẫn liếc mắt vào trong phòng, nhưng vẫn để Trình Lộc vào nhà.
Vừa mới bước vào cửa, Trình Lộc đã nhìn thấy người đàn ông đang ngồi ngay ngắn ở một bên, dáng ngồi đoan chính nghiêm túc, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, nhưng khi đối phương nhìn thấy Trình Lộc lại thoáng có chút ngạc nhiên.
Lý Duẫn giới thiệu: “Cảnh sát Trình, đây là giám đốc của công ty chúng tôi…”
Anh ta còn chưa giới thiệu xong thì đã nghe Lâm Phùng lên tiếng: “Không cần giới thiệu, chúng tôi quen nhau.”
Không chỉ quen nhau mà còn rất quen thuộc.
Một người bạn gái cũ đã từng ngủ chung một giường, có thể không quen thuộc được sao?
Trình Lộc cũng không thể ngờ được rằng Lâm Phùng sẽ xuất hiện ở đây, cô bước đến ngồi xuống bên cạnh Lâm Phùng.
Trình Lộc liếc mắt nhìn Lâm Phùng một cái, bĩu môi: “Giáo sư Lâm, phiền anh có thể tránh một chút được không? Tôi đang có một số công việc muốn xử lý.”
Lâm Phùng đứng dậy, rõ ràng là đang đồng ý với lời đề nghị của Trình Lộc.
Anh đi loanh quanh căn nhà khắp một vòng, cuối cùng đi vào trong thư phòng của Lý Duẫn nhìn quanh một lượt, Lý Duẫn cũng không ngăn cản, dù sao Lâm Phùng cũng là giám đốc công ty.
Anh ta nhìn về phía Trình Lộc, thái độ nghiêm chỉnh: “Cảnh sát Trình còn muốn biết gì nữa?”
Trình Lộc trực tiếp hỏi: “Ngày mùng năm tháng mười, anh đi đến Bách Đảo Châu để làm gì?”
Lý Duẫn rũ mắt xuống nói: “Hôm đó Hướng Đông hẹn tôi để nói chút chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Chỉ là những điều cần chú ý sau khi đến thành phố Lan công tác, cảnh sát Trình, cô cũng biết đấy, năng lực làm việc của Hướng Đông cực kỳ xuất sắc, cậu ta cũng thường xuyên dành thời gian để hướng dẫn cho tôi.”
Trình Lộc nhíu mày: “Tại sao trước đó anh không nói với tôi chuyện mình đã gặp Hướng Đông?”
Lý Duẫn buông tay xuống: “Cảnh sát Trình cũng không hỏi tôi mà.”
Trình Lộc cũng không xoắn xuýt sâu vào vấn đề này mà tiếp tục hỏi câu tiếp theo: “Đến giờ cảnh sát vẫn chưa thể tìm thấy hung khí, chúng tôi nghi ngờ hung thủ đã ném hung khí vào trong hồ nước, anh có biết hồ nước kia thông đến đâu không?”
Lý Duẫn suy nghĩ sâu xa một chút, sắp xếp lại ngôn ngữ của mình rồi mới mở miệng nói: “Hồ nước kia thông với sông Đại Độ, nếu thực sự rơi đến đó, chỉ e sẽ giống như mò kim đáy bể, không thể tìm thấy.”
Trình Lộc giả vờ ngạc nhiên: “Sông Đại Độ sao?”
Lý Duẫn gật đầu: “Đúng vậy.”
Trình Lộc lại hỏi thêm hai câu vô thưởng vô phạt, Lý Duẫn cũng không nghi ngờ gì, Trình Lộc đang có ý định rời đi.
Nhưng vừa mới bước đến cửa, cô đã nghe thấy Lâm Phùng cũng mở miệng nói với Lý Duẫn: “Tôi đây cũng nên rời đi rồi.”
Lý Duẫn khách sáo một chút: “Giám đốc Lâm, hay là ngài ở lại ăn một bữa cơm?”
Lâm Phùng không đáp lời mà trực tiếp đi thẳng về phía Trình Lộc.
Anh đi đến trước mặt Trình Lộc, rũ mắt xuống, nhàn nhạt nói: “Còn ngẩn người ở đó làm gì?”
Trình Lộc hồi phục lại tinh thần, rời khỏi nhà của Lý Duẫn.
Cô và Lâm Phùng cùng bước vào thang máy.
Trong thang máy, cả hai người đều không lên tiếng nói chuyện, Lâm Phùng hơi căng thẳng siết chặt góc áo, không biết đã liếc nhìn Trình Lộc bao nhiêu lần rồi mới thu hết can đảm nói: “Em đang nghi ngờ Lý Duẫn?”
Trình Lộc liếc mắt nhìn Lâm Phùng một cái.
Rõ ràng hai người chỉ mới không gặp nhau một thời gian ngắn nhưng Trình Lộc lại cảm thấy đã rất lâu lắm rồi, thậm chí hôm nay khi nhìn thấy Lâm Phùng ở trong nhà Lý Duẫn, cô còn có chút hoảng hốt.
Không đợi Trình Lộc lên tiếng, Lâm Phùng đã tiếp tục mở miệng nói: “Thực sự rất đáng nghi ngờ, hồ nước trong Bách Đảo Châu thực sự thông với sông Đại Độ, chỉ là bị hàng rào ngăn cản lại, hung khí giết người không thể lọt qua.
Chu Nham đã nói với anh rằng lúc trước khi Hướng Đông mua nhà còn đặc biệt giới thiệu hồ nước này, tích tụ tài lộc, cho nên chắc chắn Lý Duẫn biết rõ chuyện cống nước của hồ nước nhân tạo này có hàng rào chắn.
Nếu đã biết điều này, cậu ta sẽ không ngốc đến mức ném hung khí vào trong hồ, nhưng nếu không phải là cậu ta, tại sao cậu ta lại muốn tung hoả mù với em?”
Trình Lộc nhướn mày, quay đầu lại nhìn Lâm Phùng.
Giọng nói của cô mang theo ý cười: “Anh nghe lén cuộc nói chuyện của chúng tôi?”
Lâm Phùng mím môi, vẻ mặt đoan chính, anh nghẹn họng phản bác: “Tại sao em lại nghĩ là nghe lén chứ? Anh chỉ sợ nếu cậu ta thực sự là hung thủ rồi làm hại em thì phải làm sao bây giờ?”
Những lời của anh cực kỳ chính đáng, như thể nghe lén là một chuyện cực kỳ quang vinh gì đó vậy.
Khoảng thời gian này Trình Lộc bị vụ án tra tấn hết sức kinh khủng, bây giờ còn bị Lâm Phùng dây dưa như vậy, đầu đau như muốn nổ tung, cô xoa nhẹ giữa hai hàng chân mày, mệt mỏi dựa vào vách tường thang máy.
Cuối cùng thang máy cũng dừng lại ở tầng một, ngay khi cửa thang máy vừa mở ra, một cơn gió lạnh ập đến khiến Trình Lộc không nhịn được rùng mình một cái.
Lâm Phùng sao có thể không nhìn ra được trạng thái mệt mỏi của cô, anh đi theo cô rời khỏi tiểu khu nơi Lý Duẫn đang sống, rốt cuộc Trình Lộc cũng không nhịn được quay đầu lại nói: “Giáo sự Lâm, phiền anh đừng đi theo tôi nữa được không? Anh nên lên lớp thì lên lớp, nên kiếm tiền thì kiếm tiền, cứ đi theo tôi thế này còn ra thể thống gì nữa?”
Đôi môi mỏng của Lâm Phùng mấp máy giống như đang muốn nói điều gì đó, nhưng lại bị Trình Lộc cắt ngang: “Giáo sư Lâm, lúc trước tôi đã nói với anh rất rõ ràng rồi, cho dù như thế nào đi chăng nữa thì giữa chúng ta vẫn có sự khác biệt, căn bản không thể có kết quả gì, anh đừng lúc nào cũng đi theo tôi như vậy, nếu không tôi thực sự sẽ đánh người đấy.”
Trình Lộc vung nắm đấm nhỏ của mình lên, dáng vẻ thoạt nhìn vô cùng hung dữ.
Trong lòng Lâm Phùng bị câu nói lúc nãy của Trình Lộc chặn lại, không thể nói thành lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô lái xe rời đi.
Lúc mới chia tay, anh cũng không muốn quấn lấy Trình Lộc như vậy, nhưng nào ngờ cơ thể đáng chết này lại không thể kiềm chế được mà tiếp tục tiếp cận cô.
Mãi đến khi nhìn thấy Trình Lộc đã đi xa, Lâm Phùng mới ấm ức rũ mắt xuống.
Hai hàng lông mi dài thanh mảnh khẽ run rẩy, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương.
Tốc độ lái xe trở về cục cảnh sát của Trình Lộc rất nhanh, nhưng cũng không chạy quá tốc độ, chưa đầy mười phút sau đã đến cục cảnh sát.
Yến Tử đang ngâm mình trong một thùng mì gói, nhìn thấy Trình Lộc bước vào lập tức vui vẻ nói: “Chị Lộc, có tin tốt! Lại có thêm một nghi phạm mới!”
“Ai?”
Yến Tử cười rộ lên: “Đang bắt đầu điều tra rồi.”
Trình Lộc xụ mặt xuống, thực sự cảm thấy hơi khó chịu nhưng cô vẫn xốc lại tinh thần nói: “Được rồi, em bảo La Thứ đi điều tra một chút về mạng lưới quan hệ với Lý Duẫn, trong vòng một tháng này anh ta đã từng tiếp xúc với ai, ngoại trừ công việc ở thành phố Lan ra còn tiếp xúc với người nào nữa, nhất định phải điều tra cho xong.”
“Sao vậy, chị Lộc, chị đang nghi ngờ Lý Duẫn sao? Nhưng chẳng phải anh ta có đủ chứng cứ ngoại phạm sao? Sao có thể giết người được?”
“Tạm thời vẫn chưa biết, chỉ là tên Lý Duẫn này chắc chắn có vấn đề.”
Trình Lộc phất phất tay, nhìn thấy lão Chu đang đi đến, hai người bốn mắt nhìn nhau, Trình Lộc chuyển dời ánh mắt.
Ngày hôm đó tâm trạng của cô thực sự hơi cáu kỉnh, lại bắt gặp thái độ hờ hững của lão Chu, lại càng không thể dập tắt được lửa giận nên đã trực tiếp bộc phát.
Lão Chu đi đến, mỉm cười chào hỏi với Trình Lộc: “Tiểu Lộc, thế nào rồi? Nghe nói cô lại đi tìm Lý Duẫn, lần này có thu hoạch gì không?”
Cô không thể hiểu nổi, nếu Lý Duẫn biết hồ nước kia gần như không thể tiêu huỷ hung khí, nếu anh ta là hung thủ giết người, vậy thì tại sao lại ném hung khí ở đó?
Vậy chẳng lẽ Lý Duẫn thực sự không phải là hung thủ?
Nếu anh ta không phải là hung thủ, tại sao lại lừa gạt cô?
Nhưng điều khó giải thích nhất chính là bằng chứng ngoại phạm của Lý Duẫn, chuyện này thực sự khiến người khác không thể tưởng tượng được.
Trình Lộc cũng đang phiền não về chuyện bằng chứng ngoại phạm này, nếu Lý Duẫn thực sự là hung thủ, vậy thì rốt cuộc anh ta đã tạo ra chứng cứ ngoại phạm bằng cách nào? Hoặc nói cách khác, anh ta gây án như thế nào?
Trình Lộc suy nghĩ một lúc lâu vẫn không có bất cứ manh mối nào nên đã cùng với Yến Tử xem xét kẻ tình nghi mới nhất.
Yến Tử phát hiện kể từ sau ngày mùng bảy, có một người lạ không ngừng lai vãng xung quanh Bách Đảo Châu, nếu không phải Yến Tử cẩn thận, lấy camera giám sát giao thông bên ngoài Bách Đảo Châu về kiểm tra thì bọn họ đúng là đã bỏ qua người này.
Trình Lộc cầm bức ảnh của người đàn ông bí ẩn đi hỏi thăm người ở Bách Đảo Châu một lượt, sau khi chắc chắn anh ta không phải người trong Bách Đảo Châu, cũng không phải là họ hàng của bất cứ người nào.
Lúc này cô mới để La Thứ đi điều tra thêm.
Kết quả thông tin điều tra ra được lại hoàn toàn bình thường, người đàn ông này tên là Trần Tân Tinh, mấy ngày nay chỉ giao mấy bưu phẩm chuyển phát nhanh ở Bách Đảo Châu, hoàn toàn không có bất cứ mối quan hệ nào với Hướng Đông, chứ đừng nói đến động cơ giết người.
Điều này khiến Yến Tử không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ đúng là cô ấy đã nghĩ nhiều.
Đầu tháng mười 11, vụ việc vấn không có tiến triển gì.
Việc điều tra mạng lưới quan hệ trên mạng của Lý Duẫn phải tiêu tốn chút thời gian, trên hung khí giết người cũng không có vân tay, tối hôm đó sau khi tan tầm về nhà, còn chưa kịp lên nhà thì đã nhận được điện thoại của Lâm Phùng trên xe buýt.
Trước đó cô đã lưu lại số điện thoại của Lâm Phùng, bây giờ nhìn thấy người gọi đến, cô hơi do dự, dù sao hai ngày trước đó cô vừa mới nói rõ ràng với Lâm Phùng, cũng không biết Lâm Phùng muốn nói chuyện gì với cô.
Trình Lộc chần chừ, ngộ nhỡ Lâm Phùng thực sự có chuyện gấp gì thì sao?
Cô vẫn bắt máy.
Giọng nói lạnh lùng của Lâm Phùng vang lên ở đầu giây bên kia: “Cảnh sát Trình, mấy ngày trước tôi đã đến thành phố Lan một chuyến, tôi có chuyện muốn nói với cô.”.
Lâm Phùng lập tức buông tay ra.
Anh lui về phía sau ba bước, cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa, anh dựa vào tường, sắc mặt trắng bệch.
Là anh nhất thời xúc động, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên bị Trình Lộc đối xử như vậy, sao anh lại không có bất cứ ấn tượng nào vậy chứ.
Trình Lộc đứng bên cạnh do dự trong chốc lát, sau đó mới chậm rãi đến gần Lâm Phùng, vẻ mặt áy náy: “Giáo sư Lâm, tôi không cố ý, đây hoàn toàn là phản xạ có điều kiện.”
Lâm Phùng nghẹn một hơi rồi mới miễn cưỡng đứng thẳng người dậy.
Không biết Trình Lộc đã sử dụng bao nhiêu sức lực trong cú đá lúc nãy mà đến tận bây giờ anh vẫn chưa thể dịu lại.
Trình Lộc ở bên cạnh tiếp tục giải thích: “Nhưng giáo sư Lâm, tôi vẫn phải nói rõ chuyện này với anh, trước đây tôi chưa bao giờ nói chuyện yêu đương với anh, những thứ đó đều là anh…” Trình Lộc liếc mắt nhìn Lâm Phùng một cái, cảm thấy hơi buồn cười, khoé miệng không nhịn được cong lên, quay mặt sang chỗ khác nín cười nói: “Những thứ đó đều là do anh tưởng tượng đúng không?”
Sắc mặt Lâm Phùng lập tức thay đổi, ngay cả nỗi đau trên cơ thể cũng bị câu nói của Trình Lộc làm tiêu tan không ít.
Anh thất thần buột miệng thốt lên: “Tưởng tượng?”
“Chắc chắn là đám người lão Chu và Tề Văn nói bừa sắp xếp hai người chúng ta, cho nên anh mới có tâm lý ám ảnh.” Trình Lộc nín cười nói: “Hơn nữa chuyện tôi khóc ở bệnh viện cũng không liên quan đến anh, đó là vì tôi nghe nói đến bệnh tình của viện trưởng nên mới khóc, đâu phải như anh nói, tôi cũng không biết những chuyện chúng ta làm sau đó đều là đang hẹn hò.”
Trình Lộc nói đã đủ rõ ràng rồi, Lâm Phùng lại không phải là kẻ ngốc gì, dù sao vẫn có thể nghe hiểu rõ tiếng người.
Nói tóm lại, câu chuyện yêu đương mà trong lòng Lâm Phùng vẫn luôn nhớ mãi không quên đấy chỉ là một mình anh tưởng tượng ra mà thôi, Trình Lộc hoàn toàn không có ý này.
Chuyện này hơi xấu hổ.
Không chỉ xấu hổ mà còn có một bầu không khí không thể giải thích được bao trùm xung quanh khiến Lâm Phùng không dám liếc mắt nhìn Trình Lộc dù chỉ một cái.
Làm sao anh dám nhìn cô chứ? Anh nghe không hiểu sao? Lúc nãy khi Trình Lộc nói chuyện, giọng điệu đều tràn ngập ý cười, đây thực sự là chuyện mất mặt nhất trong suốt hơn ba mươi năm qua của anh.
Từ cổ đến mặt Lâm Phùng đều nhuốm màu đỏ ửng, anh không thể chịu nổi được nữa, nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, nhưng Trình Lộc vẫn có thể nhìn thấy rõ dáng vẻ xấu hổ của Lâm Phùng, có chút giống như đang dụ dỗ cô.
Bình thường anh rất ít khi nói cười, bây giờ nhìn thấy dáng vẻ hiếm thấy này của anh mới khiến người ta cảm thấy hơi kích thích và ấn tượng, không hiểu tại sao lại rất buồn cười.
Lâm Phùng lúng tung ho khan một tiếng, lắp bắp nói: “Chuyện này, như vậy sao?” Anh nào dám ở trước mặt Trình Lộc thêm một giây phút nào nữa, vội vàng đi về phía thang máy.
Đáng tiếc, giáo sư Lâm bình thường vẫn luôn rụt rè thận trọng bây giờ lại đi cùng tay cùng chân về phía thang máy, bản thân mình còn cảm thấy hoàn toàn không có bất cứ tật xấu nào.
Trình Lộc không nhịn được bật cười ha ha một tiếng.
Bước chân của Lâm Phùng càng nhanh hơn nữa, đi đến trước cửa thang máy, ngón tay không tự chủ được không ngừng ấn ấn vào nút, mãi đến khi cửa thang máy mở ra, anh lập tức đi vào mà không thèm quay đầu nhìn lại.
Sau khi bước vào thang máy, Lâm Phùng đã không nhịn được nữa, vỗ vỗ vào mặt mình một cái.
Bên ngoài, Trình Lộc nhìn theo bóng dáng rời đi của Lâm Phùng, ý cười trên khoé miệng cũng dần dần tan biến.
Cô lắc lắc đầu, xoay người vào phòng.
Bây giờ tất cả mọi hiểu nhầm và những gì cần nói đều đã nói rõ, có lẽ sau này Lâm Phùng sẽ không đến nữa đúng không?
Anh là thiên chi kiêu tử, còn cô chỉ là một người hết sức bình thường.
…
Sau khi có một phương hướng rõ ràng, việc điều tra vụ án đã trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, lúc trước Trình Lộc chỉ bảo Yến Tử điều tra thử một chút, nhưng không ngờ Trần Tân Tinh thực sự có vài lần tiếp xúc với Lý Duẫn, hơn nữa thời gian và địa điểm của mỗi lần tiếp xúc đều là những nơi cực kỳ bí ẩn.
Trong mắt người ngoài, Trần Tân Tinh và Lý Duẫn là những người quăng tám sào cũng không đến, nhưng hoàn toàn không ngờ hai người này lại tỉ mì dàn dựng một kế hoạch trao đổi giết người.
Cảnh sát lần theo Trần Tân Tinh tiếp tục điều tra, quả nhiên đã tra ra được chứng cứ phạm tội của anh ta, cảnh sát Lâm Sơn thuận tiện gửi chi tiết vụ án này cho phía bên thành phố Lan, bên kia cũng nhanh chóng tìm ra chứng cứ của Lý Duẫn.
Ai có thể ngờ được rằng một kẻ không liên quan lại có thể cướp đoạt tính mạng của người khác như vậy.
Những chuyện tiếp theo cứ giao cho lão Chu xử lý.
Sau đó bọn họ mới biết được là do Lý Duẫn thực sự không thể chịu đựng Hướng Đông thêm được nữa, ai bảo Hướng Đông lúc nào cũng muốn dẫm đạp anh ta xuống chân mãi mãi, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng muốn dẫm đạp lên anh ta để tâng bốc mình. Ngay cả nhiệm vụ mà anh ta khó khăn lắm mới có được cũng lập mưu cướp đoạt, anh ta chỉ không thể chịu được cái nhìn khinh thường của Hướng Đông dành cho người khác kia nên lúc này mới bắt đầu có ý định giết người.
Sau khi vụ án kết thúc, mấy người trong nhóm lớp đại học mới vô thức nhận ra điều gì đó, đồng loạt để lại những lời hồi tưởng trong nhóm.
Bởi vì mẹ của Hướng Đông muốn tổ chức tang lễ cho Hướng Đông nên các bạn đại học đang thảo luận xem có cần cùng nhau đưa tiễn Hướng Đông một đoạn đường hay không.
Nhưng người cũng đã bị đốt thành tro cốt, cho dù đến đó cũng không thể gặp mặt, Trình Lộc không tỏ bất cứ thái độ gì cả.
Nhưng lớp trưởng lại ra mặt nói: “Dù sao chúng ta cũng đã từng là bạn học của nhau, có bạn nào rảnh thì cùng đến đó đi.”
Lớp trưởng vừa phát biểu ý kiến, trong nhóm đã có rất nhiều người không ngừng phụ hoạ.
Trình Lộc vẫn chưa kịp suy nghĩ xong thì lớp trưởng đã gửi tin nhắn Wechat đến trò chuyện riêng với cô: “Tiểu Lộc, tang lễ của Hướng Đông, cậu có muốn đi không, tớ đến đón cậu.”
Trình Lộc hơi hoảng hốt, trong lòng cô thực sự không muốn đi lắm, khoảng thời gian này bởi vì vụ án của Hướng Đông, cả tinh thần và thể xác của cô đều vô cùng mệt mỏi, chỉ thiếu nước đột tử mà thôi.
Nhưng khi lớp trước nhắn tin hỏi cô, cô lại suy nghĩ cẩn thận một lần nữa, cuối cùng đồng ý.
Cô vẫn nên cho lớp trưởng một chút mặt mũi.
Trước đó Tần Văn Hương lại thúc giục Trình Lộc để Lâm Phùng đến thăm bà ấy, Trình Lộc đành phải nói ra chân tướng sự thật với Tần Văn Hương.
Lúc đó cô sợ Tần Văn Hương không thể ra khỏi phòng phẫu thuật, để có thể khiến bà yên tâm hơn nữa, cô mới tìm Lâm Phùng đến đây.
Tần Văn Hương vừa trách cứ Trình Lộc làm việc không đàng hoàng, làm sao có thể lấy những chuyện như thế này ra để lừa gạt người khác được chứ, vừa bảo Trình Lộc nhanh chóng tìm bạn trai, để tránh đánh mất khoảng thời gian tốt đẹp này.
Ngày tổ chức tang lễ của Hướng Đông, Lâm Sơn đã hoàn toàn bước vào cuối thu.
Mặc dù không rét căm căm như ở giữa mùa đông nhưng cũng rét buốt không thôi, trời đất tràn ngập trong sương mù dày đặc khiến người ta không thể nhìn thấy rõ hình dáng thực sự của Lâm Sơn.
Dưới lầu, ông cụ bán sữa đậu nành, bánh quẩy và màn thầu đang đẩy một chiếc xe ba bánh đi qua, Trình Lộc mang theo cặp sách đi đến, lấy tờ mười tệ: “Cho cháu một cái màn thầu.”
Ông cụ giúp Trình Lộc gói màn thầu lại, chiếc bánh vẫn còn toả hơi nóng.
Sau khi thối lại đủ tiền cho Trình Lộc, ông cụ lại lái chiếc xe ba bánh rời đi, trên những ngõ hẻm bên ngoài tiểu khu Phỉ Thuý dường như vẫn còn vang vọng giọng nói sung sức của ông cụ.
Trình Lộc cất tiền lẻ đi, chỉ một lát sau đã gặm xong chiếc bánh màn thầu.
Cô lại đợi thêm một lúc nữa mới nhìn thấy lớp trưởng lái xe đến đây, Trình Lộc bước đến ngồi vào xe.
Lớp trưởng quay đầu lại vẻ mặt áy náy: “Tiểu Lộc à, xin lỗi, sáng nay tớ có chuyện nên chậm trễ một chút, để cậu phải đợi lâu rồi.”
“Không sao đâu, cậu có thể đến đây đón tớ cùng đi đã phải cảm ơn cậu nhiều lắm rồi.”
Lớp trưởng mỉm cười. Trên đường đi, khi nhắc đến chuyện của Hướng Đông, cậu ta không nhịn được nói: “Cậu cũng che giấu giỏi thật đấy, chuyện lớn như vậy nhưng lại không nói với tớ. Nếu cậu nói ra, tốt xấu gì tớ cũng có thể giúp cậu phân tích một chút, nghe nói các cậu phải mất rất nhiều thời gian mới có thể phá giải vụ án này?”
Trình Lộc chống chằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng trên cửa sổ lại bị một tầng sương mù trắng bao phủ, cũng không biết Trình Lộc đang nhìn cái gì.
Nghe lớp trưởng nói như vậy, cô gật gật đầu: “Đúng là rất lâu, may mà đã phá được rồi.”
“Nhưng thủ đoạn của tên hung thủ này thực sự rất lợi hại, cũng thật xảo quyệt, người bình thường quả thực không thể tưởng tượng ra được.”
Trình Lộc nhàn nhạt “ừ” một tiếng, đúng là người bình thường không thể nghĩ ra được, nhưng giáo sư Lâm lại có thể.
Hình ảnh của Lâm Phùng hiện lên trong đầu cô, cô thoáng ngạc nhiên, bỗng nhiên giật mình một cái.
Lớp trưởng còn tưởng cô có chuyện gì, tốc độ lái xe chậm lại: “Có chuyện gì vậy, Tiểu Lộc?”
Trình Lộc lắc đầu: “Không sao không sao, chỉ đang nhớ đến chút chuyện mà thôi.”
Lớp trưởng im lặng trong chốc lát, vẫn không nhịn được hỏi đến chuyện của Lâm Phùng: “À phải rồi, nghe nói người đến quán bar đón cậu trong buổi họp lớp lần trước là bạn trai của cậu?”
“Không phải.” Trình Lộc lập tức phủ nhận, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe: “Không phải bạn trai.”
Hai mắt lớp trưởng sáng lên: “Không phải bạn trai? Vậy có phải tớ còn có cơ hội không?”
Khoé mắt Trình Lộc cong cong: “Nếu không cậu cho rằng tớ sẽ để cậu đến đón tớ sao?”
Ý của câu nói này là cô có thể chân nhắc đến lớp trưởng một chút.
Chỉ câu nói này thôi đã khiến lớp trưởng mừng như điên, cậu ta liên tục nói: “Được rồi, Tiểu Lộc, cậu yên tâm đi, tớ nhất định sẽ biểu hiện thật tốt.”
Trình Lộc mím môi lặng lẽ mỉm cười nhưng trong lòng lại vô cùng chua xót.
Nghe lớp trưởng nhắc nhở như vậy, cô lại nghĩ đến buổi họp lớp trước đó, Lâm Phùng cầm một chiếc ô lớn màu đen bước đến từ trong màn mưa đi đến trước mặt cô, đón cô về nhà.
Những chuyện sau đó cô không có ấn tượng gì cả, chỉ nhớ rõ hình ảnh này.
Ngày hôm đó, anh cầm ô đi đến, đón cô về nhà.
Chẳng bao lâu sau đã đến nhà của Hướng Đông.
Mối quan hệ của Hướng Đông trong công ty cũng không phải rất tốt, bởi vì nguyên nhân tính cách nên rất nhiều đồng nghiệp không muốn kết bạn với cậu ta, chỉ là lúc trước khi còn ở trong công ty, e ngại khả năng làm việc xuất sắc của Hướng Đông nên mới không bày tỏ ra mặt.
Nhưng bây giờ, có rất ít đồng nghiệp đến đưa tiễn Hướng Đông.
Ngược lại các bạn thời đại học lại đến không ít.
Thậm chí ngay cả Hứa Qua cũng đến.
Hứa Qua dẫn theo Trương Xảo Yên cùng đến, hai người đứng bên cạnh nhau, trai tài gái sắc thực sự rất xứng đôi vừa lứa, nhưng chuyện này cũng đã không thể gây ra bất kỳ gợn sóng nào trong lòng Trình Lộc nữa rồi.
Lớp trưởng đang định xuống xe chuẩn bị đến mở cửa xe giúp Trình Lộc, ai ngờ Trình Lộc có thể tự mình mở cửa bước ra, cửa xe vừa mở ra, vừa khéo lại đụng vào người lớp trưởng, lớp trưởng liên tục lùi về phía sau hai bước, còn trêu chọc nói: “Cậu đấy, sức lực lại lớn hơn không ít rồi.”
Trình Lộc vội vàng xin lỗi, sau khi chắc chắn không khiến lớp trưởng bị thương mới yên lòng.
Hai người cùng đi vào trong nhà, mẹ Hướng đang khóc lóc trước lĩnh cữu của Hướng Đông.
Vừa nhìn thấy Trình Lộc đến đây, bà ấy đã giữ chặt tay cô, nước mắt lưng trong nói: “Cảm ơn cháu, bạn học nhỏ, cảm ơn cháu đã giúp Đông Đông nhà dì tìm ra tên hung thủ đáng chết kia.”
Mẹ Hướng khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem, trong lòng Trình Lộc vô cùng xúc động, cô thở dài một hơi: “Dì à, đây là việc cháu nên làm mà.”
Các bạn học cùng ở lại ăn cơm, sau khi ăn cơm xong, Hứa Qua gọi Trình Lộc đến.
Giữa hai người vẫn duy trì một khoảng cách an toàn, Hứa Qua hơi do dự, muốn nói lại thôi.
Trình Lộc cảm thấy vẻ mặt ngập ngừng muốn nói lại thôi này vẫn thích hợp với Lâm Phùng hơn, bây giờ Hứa Qua bày ra dáng vẻ này, ấp a ấp úng, thoạt nhìn khiến người khác vô cùng phiền não.
Cô không kiên nhẫn nhíu mày: “Có chuyện gì muốn nói thì mau nói đi, lớp trưởng đang chờ tôi ở đằng kia.”
Hứa Qua nhìn về phía lớp trưởng đang đứng đợi cách đó không xa, mở miệng hỏi: “Em và lớp trưởng… Đang ở bên nhau sao?”
Trước đó anh ta nghe mấy người bạn nói lớp trưởng đang theo đuổi Trình Lộc, Hứa Qua cũng đã biết chuyện này từ lâu, lúc còn đi học, lớp trưởng đã có ý định với Trình Lộc, chỉ là bị anh ta nhanh chân đến trước nên mới không có phía sau.
Trong mắt Trình Lộc loé lên một tia khác thường.
Hứa Qua giải thích nói: “Anh không có ý gì khác, anh chỉ muốn hỏi một chút… Vậy còn chú nhỏ của anh thì sao? Chẳng phải hai người vừa mới ở bên nhau sao? Tại sao lại đột nhiên có chuyện của lớp trưởng?”
Lúc này Trình Lộc mới nghe ra ý tứ trong lời nói của Hứa Qua.
Anh ta ở đây là để châm chọc mình bắt cá hai tay?
Cô lùi về phía sau hai bước, ngước mắt lên, ánh mắt sắc bén: “Anh Hứa, anh thích nói chuyện quanh co lòng vòng từ lúc nào vậy? Nếu anh muốn châm chọc Trình Lộc tôi bắt cá hai tay thì cứ việc nói rõ, có cần thiết phải vòng vo tam quốc như vậy không?”
Cô bỗng nhiên nghĩ đến những gì Lâm Bích đã nói trước đó, một cỗ tức giận dường như đang dâng trào trong lòng, trong đầu chỉ còn lại bóng lưng rời đi của Lâm Phùng khiến cô càng ngày càng cảm thấy khó chịu.
Cô biết mình không nên tức giận với Hứa Qua, nhưng nghĩ đến Lâm Phùng, cô lại không thể nhịn được.
“Nếu anh cảm thấy tôi đã trèo cao lên bất cứ người nào trong nhà các anh, cảm thấy tôi ảo tưởng, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga thì hoàn hoàn có thể nói rõ ràng với tôi.”
Giọng nói của cô vô cùng nghiêm túc, giọng nói êm tai lúc này có vẻ hơi hung dữ, Hứa Qua há miệng thở dốc, còn chưa kịp mở miệng đã bị Trình Lộc chặn lại.
“Nếu anh nói rõ với tôi, con mẹ nó dù thế nào đi nữa tôi cũng phải đánh anh một trận mới yên tâm.”