Đối Tượng Của Tôi Dựa Vào Ảo Tưởng Để Nói Chuyện Yêu Đương

Chương 31: 31: Trời Sáng Rồi Anh Nên Tỉnh Rồi



Bóng đêm ngày một dày đặc hơn, gió mưa kéo tới không ngừng, sấm vang chớp giật, cả bầu trời không yên tĩnh nổi.
Trình Lộc thay đồ xong bèn đi tắm một cái, còn tiện thể uống một hộp sữa chua.

Lúc này cô mới cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, chỉ là có hơi đau đầu mà thôi.
Trình Lộc bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Lâm Phùng vẫn còn ngồi ngay ngắn trên ghế sofa trong phòng khách nhà mình, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đâu đó không chớp mắt.

Thấy cô bước ra, sống lưng anh lại thẳng hơn một chút.
Trình Lộc tay đỡ đầu hỏi một câu: “Giáo sư Lâm, cảm ơn anh, nhưng sao anh lại còn ở đây?”
Lâm Phùng nghiêm túc biểu thị: “Bên ngoài trời đang mưa rất lớn, cũng rất tối, còn có cả sấm sét.

Cô không thấy bây giờ đuổi tôi về là hành vi độc ác à?”
Trình Lộc bị Lâm Phùng nói cho ngậm miệng, dù sao thì hành vi này thật sự có hơi ác.
Chuyện Lâm Phùng đích thân lái xe đến đón cô rất đáng biết ơn, cô vẫn còn phải cảm ơn anh chuyện anh trả tiền cho Hứa Qua giúp cô nữa.
Trình Lộc vào bếp rót cho Lâm Phùng một tách trà hoa lài, nước trà rất thơm, trong không khí cũng ngập tràn mùi trà hoa lài thơm nức.

Mùi thơm nhẹ nhàng bay vào mũi, Trình Lộc cũng cảm thấy cơn đau đầu của mình đã giảm đi không ít.
Cô bưng trà ra ngoài, đặt trước mặt Lâm Phùng.
Trình Lộc nói thẳng: “Giáo sư Lâm, mưa lớn thế này rồi vậy anh ở lại nhà tôi một đêm đi.” Cô cười cong cong mắt, trên tay vẫn còn vết sẹo do lần trước bị thương, phải ở khoảng cách gần mới có thể nhìn thấy được.

Trình Lộc nói: “Còn nữa giáo sư Lâm, tiền anh trả cho Hứa Qua thay tôi giờ tôi sẽ chuyển trả lại anh, anh cho tôi số tài khoản đi.”
Lâm Phùng vừa định uống trà Trình Lộc pha cho anh, ngón tay anh vừa mới đụng đến tách trà lại nghe được Trình Lộc nói một câu như thế,
Nhất thời, sắc mặt anh đen lại.
Ánh mắt anh âm trầm, anh nhìn thẳng vào Trình Lộc với vẻ hơi tức giận.
Trình Lộc há mồm nói: “Giáo sư Lâm, anh sao thế?”
Lâm Phùng hừ lạnh một tiếng, anh cởi nút áo ở trên cùng ra.

Trình Lộc nhìn theo động tác của anh, bỗng không rời mắt nổi.
Dù cô đã từng nhìn qua cảnh sắc bên trong, thế nhưng lúc này nhìn lại vẫn không nhịn được ngẩn ra.
Trình Lộc không khỏi nghĩ, tại sao trên đời này lại có người sở hữu cần cổ xinh đẹp như thế?

Rất nhanh sau Trình Lộc đã phản ứng lại, bầu không khí thế này dường như có hơi mập mờ.
Gió mưa kéo tới, màn đêm đen thăm thẳm không bóng người, hai người ở chung một phòng.

Hơn nữa Lâm Phùng còn mê người như thế, Trình Lộc không kiềm nổi mắt mình, cô vội vàng dời mắt đi.
Cô đang định nói thêm gì đó thì Lâm Phùng đã mở miệng trước: “Tiền… Trước cứ để ở chỗ cô, khi nào tôi cần dùng gấp sẽ tìm cô lấy lại.”
“Thế này không được….”
Cô còn chưa nói dứt lời đã thấy Lâm Phùng quay đầu đi, không nhìn cô nữa, dáng vẻ giận dỗi như con nít/
Trình Lộc cảm thấy có hơi buồn cười.
Lúc mới biết Lâm Phùng thì anh là một người dè dặt lãnh đạm, với ai cũng bày ra dáng vẻ xa cách.
Bây giờ nhìn lại, đúng là anh dã thay đổi rất nhiều, rất khác với anh của trước đây.
Lâm Phùng không nhìn Trình Lộc, anh nói: “Cảnh sát Trình, phiền cô rụt rè một chút, tôi muốn nghỉ ngơi trên sofa, cô muốn nhìn à?”
Trình Lộc run lên, cô lẩm bẩm: “Tôi còn định để anh ngủ trên giường đấy.”
Con ngươi đen nhánh của Lâm Phùng khẽ động, tâm thần hoảng hốt, ngay cả tiếng hít thở của Trình Lộc ở bên cạnh cũng trở nên rõ ràng.
Ý của cô là gì? Là lời anh vào phòng cô sao?
Lâm Phòng kiềm chế sự rung động trong lòng, anh hơi quay sang nhìn Trình Lộc: “Cảnh sát Trình, cô đừng như thế.”
Nói xong câu đó tai Lâm Phùng đã đỏ bừng lên, một sự chênh lệch cự rỡ với cần cổ trắng nõn của anh.
Trình Lộc hơi híp mắt, cô mím môi cười lên.
Cô trả lời lại một tiếng xong thật sự không ở lại phòng khách thêm nữa, cô trở về phòng mình, lao đầu lên giường.

Cơn buồn ngủ cũng kéo tới, rất nhanh sau cô đã rơi vào trạng thái ngủ say.
Trong phòng khách, Lâm Phùng nằm xuống ghế sofa, trên người là chiếc chăn mỏng, bên trên còn tỏa ra mùi thơm nhẹ của xà phòng.
Lâm Phùng nhớ được mùi này, tren người Trình Lộc cũng có một mùi giống vậy, không hề giống với những người phụ nữ khác.

Mùi xà phòng giặt quần áo trên người cô dễ ngửi hơn hẳn những loại nước hoa khác.
Anh còn rất thích mùi này.
—–
Bình thường Trình Lộc dậy khá sớm, sau khi thức dậy sẽ xuống lầu chạy bộ.
Tối hôm qua cô uống khá nhiều cho nên có hơi đau đầu, đợi đến khi cô thức dậy thì đã hơn bảy giờ sáng.

Bên ngoài phòng có vài tiếng động nhỏ, khiến cô không thể không đứng dậy khỏi giường ra ngoài nhìn thử.

Cô vừa mở cửa bước ra ngoài đã thấy ngoài phòng khách có một cái vali đồ màu đen yên tĩnh nằm giữa phòng.

Mà, từ trong phòng tắm lại còn vang lên miếng nước chảy rào rào.
Trình Lộc vỗ đầu một cái, cô chợt nhớ tối hôm qua Lâm Phùng đã ở lại nhà cô.
Cô liếc mắt nhìn phòng tắm, bên trong cửa kính là một bóng người như ẩn như hiện.

Cô không nhìn thêm nữa, xoay người đi thay một bộ đồ thể thao.

Cô mở cửa nhà nhìn ra, mưa bên ngoài vẫn chưa tạnh, thế nhưng đã nhỏ hơn nhiều so với đêm qua.
Trên màn hình điện thoại đầy thông báo tin nhắn, cô mở ra thì thấy toàn là tin nhắn từ nhóm trò chuyện của bạn học.
Chỉ mới qua một đêm mà đám bạn học của cô đã thảo luận không ngừng về bạn trai mới của cô, cô kéo đến tận tin nhắn trên cùng, vừa hay thấy đó là một bức ảnh chụp Lâm Phùng đỡ cô vào xe.
“Điện thoại của ai có chất lượng chụp ảnh cao thế.” Trình Lộc lẩm bẩm một câu, độ nét của bức ảnh này quá cao, ngay cả vẻ mặt lãnh đạm của Lâm Phùng cũng được chụp rõ mồn một.
Trình Lộc tiện tay lưu ảnh lại, lưu vào album ảnh trong điện thoại mình.
Vì bên ngoài còn mưa cho nên Trình Lộc không ra ngoài chạy bộ được, cô bèn kéo một tấm thảm yoga đến để luyện tập ngay tại nhà.

Vừa mới bắt đầu được hai phút đã nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra.
Trình Lộc dừng lại nhìn qua bên đó, bỗng nhiên mặt cô nóng bừng lên như bị bỏng.
Lâm Phùng để trần nửa người trên bước ra từ phòng tắm, trên mái tóc đen nhanh của anh còn có nước đọng nhỏ xuống, chậm rãi chảy dài theo cẩn cổ của anh.

Ánh mắt Trình Lộc cũng từ từ di chuyển theo đường nước chảy.
Cuối cùng dừng lại ở phần bụng với những cơ thịt rõ ràng của anh.
Đừng thấy Lâm Phùng lúc mặt quần áo nhìn gầy gò yếu ớt, bây giờ anh cởi áo ra, vừa nhìn đã thấy cơ thể anh rất săn chắc.
Yết hầu của Lâm Phùng trượt lên xuống, anh mặt không đổi sắc bước qua ngay trước mắt Trình Lộc.

Anh bước đến vali đồ, lấy ra một chiếc áo sơ mi màu đen mặc vào người.

Nhưng lúc anh cài nút áo đã không cài đến tận nút trên cùng, vừa nhìn như thế đã cảm thấy anh còn quyến rũ hơn cả lúc c ởi sạch đồ.
Lâm Phùng mặc quần áo tử tế xong, anh quay sang nhìn Trình Lộc bằng ánh mắt nóng bỏng.

Trình Lộc bị anh nhìn chằm chằm như thế mới bất giác phản ứng lại, tại sao vừa nãy cô lại nhìn người khác chăm chú như thế?
Ánh mắt Lâm Phùng phức tạp, anh thoải mái cài lại nút áo cuối cùng.
Anh cụp mắt xuống không khỏi cười gằn một tiếng, bình thường Trình Lộc lạnh nhạt với anh, bây giờ đúng là nhìn rõ rồi.

Cái gì mà nói không yêu nên chia tay, thật ra vẫn không nhịn được có tình cảm với anh.
Phụ nữ, đúng là lòng dạ và miệng không giống nhau.
Lâm Phùng cài nút áo lại xong Trình Lộc mới tỉnh táo lại, cô ngồi trên thảm yoga ngửa đầu nhìn anh.
Trình Lộc nhìn anh chớp mắt một cái: “Giáo sư Lâm, anh ra ngoài còn phải mang vali đồ theo à?”
Lâm Phùng ngồi xuống, hai chân dài bắt chéo lại với nhau, dáng dấp ưu nhã không kể siết.
Anh không hề che giấu gì, thẳng nói nói với Trình Lộc: “Tối hôm qua đón cô xong tôi đã thu dọn đồ mang đến đây.”
“Anh chuẩn bị đi công tác à? Mang nhiều quần áo thế?”
“Cô chỉ có một mình tôi không yên tâm.” Lâm Phùng nhàn nhạt nói, trong ánh mắt lãnh đạm kia cuối cùng cũng có chút gợn sóng.

Hệt như một mặt hồ yên ả bị gió thổi qua, sóng mắt run lên nhè nhẹ.
Trình Lộc méo xệch đầu: “Hả?”
Lâm Phùng không yên tâm cô?
Nếu có người nào mù mắt chọc phải cô vậy thì chẳng khác nào muốn chết, ngược lại, người đàn ông như Lâm Phùng vậy, ra đường mới cần phải chú ý nhiều một chút.
Lâm Phùng bị ánh mắt mờ mịt của Trình Lộc nhìn lướt qua một cái khiến cả người anh mất tự nhiên, cánh môi mỏng của anh mấp máy, một vẻ muốn nói lại thôi.
Anh đã nói rõ ràng đến thế rồi, tại sao Trình Lộc lại nghe không hiểu chứ?
Có cần phải ép anh nói trắng ra thế không, nhưng nếu nói trắng ra thì quá không rụt rè, liệu Trình Lộc có cảm thấy anh là người tùy tiện không?
Anh không thể nói quá thẳng thừng được.
Anh im lặng hai giây rồi mở miệng: “Bình thường người yêu đều sẽ ở chung.” Anh rất thẳng thắn bày tỏ những suy nghĩ của mình: “Tôi cảm thấy, chúng ta cần ở chung.”
“Hả?” Trình Lộc trợn trừng hai mắt, cô không thể tin nhìn vào dáng vẻ thoải mái ung dung nhưng gương mặt đã đỏ bừng của Lâm Phùng, vẻ mặt cô khiếp sợ không thôi.
Giáo sư Lâm đang nói bừa gì thế?
Tại sao hai người họ lại cần ở chung với nhau?
Ai là người yêu với anh ta hả?
Trình Lộc chống thảm yoga đứng bật dậy, cô đứng lên còn cao hơn Lâm Phùng đang ngồi trên sofa một đoạn.

Cô cụp mắt nhăn mặt nhìn anh, nói: “Giáo sư Lâm, nếu anh muốn ở chung thì tìm bạn gái của anh đi, sao lại đem vali đồ đến nhà tôi làm gì?”
Trình Lộc chạy ra ngoài ban công, cô kéo rèm cửa ra cho Lâm Phùng xem: “Giáo sư Lâm, trời sáng rồi, anh nên tỉnh rồi.”
Lâm Phùng nhìn Trình Lộc bằng ánh mắt oán trách, anh cài lại nút áo trên cùng của mình, một nút không sót.
Rõ ràng cô còn chưa hết tình cảm với anh, giờ lại thà chết không nhận.
Giọng anh lạnh xuống, như thể đã hơi tức giận: “Bạn trai bạn gái cũ cũng coi là người yêu.”
Trình Lộc điên cuồng vò đầu mình, bạn trai bạn gái cũ, đó là cô và Hứa Qua mà!

Chẳng lẽ Lâm Phùng đang ám chỉ cô và Hưa Qua ở cùng nhau? Chuyện này không thể nào!
Lâm Phùng nhiều biểu cảm của Trình Lộc, lòng anh chợt bi phẫn, chỉ cảm thấy mình là một người đàn ông thật thê thảm.
Sau khi bị Trình Lộc chiếm được trái tim, còn chịu nổi đau bị vứt bỏ.

Quan trọng nhất là, Lâm Phùng hoàn toàn không có cảm giác an toàn.

Dù sao thì Trình Lộc quá ưu tú, những tên đàn ông bên cạnh đều mơ ước cô.
Trước đó anh vất vả lắm mới giáo dục được một đứa bé, để cậu ta chết tâm với Trình Lộc.

Bây giờ lại phát hiện ra những người khác nữa.

Lâm Phùng đã tức đến mức không nói được thành lời, trong đầu anh toàn là những phân tích tỉ mỉ về những người này, thậm chí anh còn làm thành một chiến lượt chia nhỏ.
Lâm Phùng ngẩng đầu lên lập tức đối diện với đôi mắt của Trình Lộc, anh nén giận trong lòng, đã tức muốn chết rồi.
Anh đã nói thẳng đến như thế mà Trình Lộc vẫn đuổi anh đi, giáo sư Lâm cũng không nhịn được nữa, anh giận đùng đùng đi tới bên cạnh vali đồ rồi đóng vali lại, sau đó đi thẳng ra ngoài.
Đi tới cạnh cửa còn nghe được Trình Lộc hô lên một tiếng: “Giáo sư Lâm! Nhớ gửi số tài khoản cho tôi!”
“Hừ!” Lâm Phùng đẩy cửa đi ra ngoài.

Trời bên ngoài vẫn còn mưa, đã không còn tăm tối như đên qua nữa, thế nhưng anh vừa ra khỏi cửa vẫn cảm nhận được một luồng hơi nước phả vào mình.
Anh đến bãi đỗ xe, nhét vali đồ vào cốp xe rồi lên xe ngồi vào ghế lái.

Ánh mắt anh không nhịn được nhìn sang chỗ ghế phụ lái, chợt nghĩ đến chuyện xảy ra vào tối qua, trái tim trong lồ ng ngực anh cũng nhảy lên thình thịch.
Anh hối hận xoa nhẹ mi tầm mình.

Tên cầm thú như anh còn không ngại mà tức giận, tối hôm qua anh đã làm chuyện đó với Trình Lộc, đúng là không thể tha thứ được.
Anh ở điện thoại di động lên, lại thêm bạn tốt với Hứa Tú, tin nhắn thoại mà Hứa Tú gửi cho anh trước đó lập tức nhảy lên: “Chú nhỏ chú nhỏ, cháu nghe anh cháu nói chú đi đón chị Lộc hả?”
“Đã trễ thế này rồi còn không trả lời tin nhắn, chắc chắn đang làm chuyện k1ch thích gì đó rồi, cháu không làm phiền hai ngời nữa.”
Lúc gưi tin nhắn là một giờ đêm qua.
Lâm Phùng nhíu mày, anh cảm thấy những vấn đề về giáo dục của Hứa Tú mình đã thảo luận với Lâm Bích ngày hôm qua cần đi sâu hơn nữa.
Anh cố hết sức trả lời lại tin nhắn cho Hứa Tú: [Tôi đã làm chuyện cầm thú với cô ấy, phải bồi thường thế nào?]
Dường như Hứa Tú vẫn luôn ôn điện thoại, cô nàng trả lời lại chỉ sau một giây: [???”

Tác giả có lời muốn nói:
Giáo sư Lâm: Không nghe không nghe, rùa đen đọc kinh..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Đối Tượng Của Tôi Dựa Vào Ảo Tưởng Để Nói Chuyện Yêu Đương

Chương 31: Tra án



Sau khi chuyển xác của Hướng Đông đi, pháp y còn cần phải đo lường một lần nữa. Sau khi cảnh sát phát hiện hiện trường gây án đã phong tỏa Bách Đảo Châu để điều tra, điều này đã khiến không ít người đến vây xem nhiều chuyện.

Cũng cùng lúc này, trong nhóm bạn học bắt đầu ồn ào nôn nóng.

Có một vài người bạn có quan hệ khá tốt với Hướng Đông đều dồn dập nhắc tên cậu ta: [“Hướng Đông nghe nói khu chỗ cậu bị án mạng, cậu kể cho tôi nghe chuyện gì xảy ra với?”]

Nhưng đã nhắc tên Hướng Đông đến mấy lần mà chẳng hề thấy cậu ta nhảy ra nói gì.

Nếu thật sự có thể nói, vậy Trình Lộc đã có thể hỏi thẳng hung thủ là ai rồi.

Trình Lộc nhìn chằm chằm túi đựng vật chứng trên bàn, bên trong là một cái nút áo. Dưới ánh đèn điện, nút áo lóe lên vài tia ánh sáng trắng, nhìn qua rất đắt đỏ.

La Thứ cầm tư liệu của Hướng Đông vào, vừa nhìn thấy cái nút áo kia đã không nhịn được hỏi: “Chị Lộc, đây là gì thế?”

Trình Lộc nhận lấy tư liệu: “Đây là nút áo được tìm thấy tại nhà người chết.”

La Thứ: “Cũng có thể là của người chết, sao, có muốn đưa đi kiểm nghiệm dấu vân tay không?”

“Ừ, đem đi thử đi.”

Trình Lộc bắt đầu xem tư liệu của Hướng Đông.

Quan hệ xã giao của Hướng Đông rất rộng, bởi vì làm nghề tiêu thọ cho nên gần như đều quen với những người làm ở ngành nghề khác. Quan hệ phức tạp, mỗi một tầng lớp đều có tiếp xúc.

Nếu điều tra từ những người này, e là sẽ mất công mất sức rất nhiều.

Cũng may từ miệng của hàng xóm mà lực lượng cảnh sát đã biết được mấy người gần đây đến nhà Hướng Đông. Một là Lý Doãn, đồng nghiệp của Hướng Đông, hai là Chu Nham, học trò được Hướng Đông dẫn dắt, còn có cả quản lý Tôn, lãnh đạo công ty của Hướng Đông. Còn một người đàn ông trẻ tuổi cuối cùng thì hàng xóm không quen biết.

Trình Lộc và lão Chu thương lượng với nhau, hai người quyết định bắt đầu điều tra từ công ty Thượng Ngô, công ty của Hướng Đông.

Lão Chu bận bịu những chuyện khác, Trình Lộc không thể làm gì khác hơn là đi cùng La Thứ.

Sau một trận mưa lớn trước đó, bây giờ khí trời của Lâm Sơn đã bắt đầu chuyển lạnh. Mới giữa tháng mười mà Trình Lộc đã mặc thêm một chiếc áo khoác len mỏng, đến khi trời về chiều, thậm chí còn có vài cơn gió lạnh thổi đến.

Trình Lộc bước xuống xe, cô khịt khịt mũi rồi nói với La Thứ: “Hình như trời sắp mưa rồi, trong không khí có mùi hơi nước.”

La Thứ cười ha ha hai tiếng: “Chị Lộc, mũi chị thính thế, xem ra chó nghiệp vụ đều thất nghiệp hết rồi.”

Trình Lộc đá một cước vào đùi La Thứ, cô đi thẳng vào công ty của Hướng Đông.

Trước đó công ty Thượng Ngô đã nhận được điện thoại từ cục cảnh sát, đã sớm phái người ra đằng trước chờ đón hai người La Thứ và Trình Lộc. Sau khi hai người lấy giấy chứng nhận cảnh sát ra xong, lập tức được thư ký dẫn lên lầu.

Lần này chủ yếu hỏi một chút chuyện về Hướng Đông, trọng điểm ba hỏi ba người.

Một là Chu Nham, người đã bò lên từ cơ sở, cũng học trò nhỏ mà Hướng Đông vừa mới nhận. Còn một người khác là Lý Doãn, người đã hợp tác với Hướng Đông từ lúc mới bắt đầu bước vào công ty. Người cuối cùng là cấp trên trực thuộc ban giám đốc của Hướng Đông.

Trình Lộc và La Thứ đi dọc theo con đường đi lên lầu, thư ký tiếp đón hai người nói: “Có thể quản lý Tôn sẽ đến chậm một chút, vì hôm nay ban quản lý của công ty đã đến cho nên quản lý Tôn đã lên lần tiếp đón. Mấy ngày trước Lý Doãn đã đi công tác, còn phải chờ thêm hai ngày nữa cậu ta mới về. Bây giờ chỉ có một mình Chu Nham ở đây.”

Lý Doãn là người hợp tác với Hướng Đông, còn Chu Nham lại là học trò của Hướng Đông.

Trình Lộc nhìn thư ký: “Lý Doãn rời khỏi nhà à? Khi nào? Đến nơi nào thế?”

“Chắc là một tuần trước, ngay khi vừa qua lễ Quốc Khánh Lý Doãn đã đến thành phố Lan công tác rồi.” Thư ký mỉm cười trả lời Trình Lộc.

Trình Lộc gật đầu, không hỏi thêm nữa.

Ra khỏi thang máy, thư ký bèn dẫn Trình Lộc và La Thứ đến phòng tiếp khách, còn cô ta đi gọi Chu Nham đến.

Vừa mới ngồi xuống La Thứ đã mở miệng ngay: “Lý Doãn kia có chứng cứ không hề có mặt ở đây, hiềm nghi của cậu ta nhỏ hơn so với những người khác.”

Trình Lộc để ba lô của mình sang một bên, cô dùng dây thun buộc tóc mình lại. Tóc của cô đã dài ra không ít, bây giờ buộc lại còn còn sợi nào rơi xuống nữa.

Cô lắc đầu một cái, trả lời lại La Thư: “Vẫn phải điều tra một chút.”

Ngồi được chốc lát đã có một thanh niên bước vào phòng tiếp khách.

Tổi tác không lớn lắm, chỉ xấp xỉ La Thứ.

Tuy Chu Nham tuổi không lớn, nhưng cách làm việc trầm ổn. Mặc dù thấy cảnh sát đến, biết được tin Hướng Đông đã bị mưu sát cũng chẳng kinh ngạc mấy.

La Thứ hỏi Chu Nham vài vấn đề, Trình Lộc ở bên cạnh lắng nghe.

Đầu tiên La Thứ hỏi đến mấy vấn đề theo lệ thường, sau đó mới dần chuyển chủ đề đến Chu Nham, La Thứ hỏi: “Bình thường quan hệ giữa cậu và Hướng Đông thế nào?”

Chu Nham nhíu mày, bình tĩnh đáp lại: “Anh ta là thầy của tôi, tất nhiên quan hệ giữa chúng tôi tốt hơn hẳn những người khác. Đồng chí cảnh sát, không phải hai người nghi ngờ tôi đấy chứ?”

“Tất nhiên không phải, đây chỉ điều tra theo lệ mà thôi.” La Thứ cười ngây ngô, lại tiếp tục hỏi: “Vậy cậu cảm thấy người nào trong công ty có quan hệ không tốt với anh ta không?”

Đối với vấn đề này, Chu Nham đúng thật đã suy nghĩ một chút, cuối cùng cậu ta đưa ra kết luận: “Tôi không biết nữa, có lẽ mấy người không biết, trong công ty biến đổi liên tục, ai biết người nào có ý đồ với người nào chứ. Có người bề ngoài thân như anh em, nhưng sau lưng lại âm thầm nói xấu đối phương, chuyện này không biết được.”

Trình Lộc vẫn luôn yên lặng lắng nghe bỗng ngước mắt lên, trên mặt cô chẳng có chút ý cười nào, trong đôi con ngươi đen nhánh kia lóe lên chút suy nghĩ.

Cuối cùng cô mở miệng: “Vậy cậu và cậu ta là thầy trò ngoài mặt à?”

Chu Nham bị hỏi đến sững sờ, cậu ta không ngờ Trình Lộc lại hỏi thẳng thừng như thế.

Có lẽ trong cái vòng này luôn là kiểu quanh co lòng vòng, cho nên nhất thời không kịp phản ứng khi bị Trình Lộc hỏi thẳng như thế.

Nhưng Chu Nham phản ứng lại rất nhanh, cậu ta đáp: “Tất nhiên không phải.”

Trình Lộc cầm lấy bản ghi chép trong tay La Thư, tiếp tục hỏi: “Vậy còn một vấn đề nữa, ngày mười bảy cậu đã ở đâu?”

Dường như Chu Nham đã đoán được Trình Lộc sẽ hỏi vấn đề này, cậu ta đáp trôi chảy: “Ngày mười bảy, ban ngày tôi làm việc tại công ty, đồng nghiệp ở công ty có thể làm chứng cho tôi. Đến trưa tôi lại cùng đồng nghiệp Tiểu Lệ đi ăn cơm rồi lại tiếp tục làm việc, đến tối quản lý Tôn bảo chúng tôi ở lại tăng ca, đến rất muộn mới về nhà.”

“Rất muộn là mấy giờ.”

“Mười giờ.”

“Sau khi về nhà thì sao? Có người có thể chứng minh rằng cậu ở nhà không?”

Chu Nham là chó độc thân, cha mẹ ở quê nhà, bình thường chỉ có một mình sớm hôm, móc đâu ra nhân chứng chứng minh cậu ta ở nhà?

Huống chi lúc đó đã là mười giờ tối, lúc tan ca về đến nhà đã hơn mười giờ, giờ đó hàng xóm đã đóng chặt cửa nẻo hết rồi, có ai biêt cậu ta có nhà hay không.

Chu Nham im lặng một chút: “Không có nhân chứng chứng minh tôi ở nhà, nhưng điều này rất đơn giản, đồng chí cảnh sát cứ đi điều tra camera giám sát của khu chung cư của tôi đi, lúc đó sẽ biết tôi về nhà rồi có ra ngoài nữa không.”

La Thư ở một bên nói: “Tất nhiên chúng tôi biết điều tra chuyện này.”

Trình Lộc liếc nhìn La Thứ, La Thứ tức khắc ngậm miệng.

Giọng nói dễ nghe của Trình Lộc lại tiếp tục vang lên: “Ngày mười lăm, cậu đến nhà Hướng Đông làm gì? Căn cứ theo lời của người biết chuyện thì cậu đã ở lại nhà của Hướng Đông hai mươi phút.”

Chu Nham cũng chẳng có gì phải giấu diếm, cậu ta rất thoải mái đáp lời Trình Lộc: “Ngày mười lăm à, hình như hôm đó có một tập hồ sơ cần thầy ký tên, tôi mới phải chạy đến tìm anh ta.”

“Ký tên mà mất hai mươi phút à?”

“Tất nhiên không rồi.” Chu Nham tiếp lời: “Tôi và thầy đã trò chuyện một chút.”

“Trò chuyện?”

“Đúng, thầy nói với tôi không thể tin bất kỳ ai trong công ty, mỗi một người đều có ý xấu riêng, ngay cả người hợp tác cũng không thể.”

Trình Lộc đang cầm bút ghi chép bỗng dừng tay lại, cô ngước mắt lên hỏi ngược lại một tiếng: “Hợp tác?”

Chu Nham thản nhiên nở nụ cười: “Vâng.”

Người hợp tác này là ai, trước đó lực lượng cảnh sát đã điều tra ra rồi.

Là Lý Doãn.

Hệt như trong lời nói của Chu Nham hoặc Hướng Đông đều có một sợi dây.

Trình Lộc cúi đầu xuống, cô tiếp tục hỏi: “Vậy ngày cậu đến tìm cậu ta, cậu ta có nói điều gì khác thường không, hoặc là có nói mình sắp đi gặp ai không?”

Hiện trường tử vong không có dấu vết đánh nhau, hơn nữa căn cứ vào thân thủ của Hướng Đông thì tỉ lệ người bình thường đánh thắng cậu ta không lớn. Khả năng duy nhất có thể chính là, Hướng Đông quen với người kia.

Tỉ lệ người quen gây án là sáu mươi phần trăm.

Chu Nham cẩn thận nhớ lại ngày hôm đó, một hồi lâu sau mới lên tiếng: “Có, hình như thấy nói ngày mười bảy thầy sẽ hoàn thành một đơn đặt hàng lớn, đến lúc đó có thể mua cho mẹ anh ta một căn nhà.”

“Đơn đặt hàng lớn?” Trình Lộc tập trung ghi chép vào, thật sự cô đã lục tìm được một bản hợp đồng trong phòng Hướng Đông, chỉ là bản hợp đồng ấy không có chữ ký của bên khách hàng: “Khách hàng là ai?”

“Tập đoàn Thương Hải, cả công ty đều biết, nếu thầy hoàn thành được bản hợp đồng này thì chắc chắn sẽ được thăng chức.”

“Hướng Đông đã từng nói khách hàng của đơn đặt hàng ngày đó là ai không?”

Chu Nham nở nụ cười bất đắc dĩ: “Cái này thì không biết thật.”

Trình Lộc ghi lại hết những gì Chu Nham nói, cô đóng tập ghi chép lại rồi bỏ vào ba lô của mình: “Bây giờ quản lý Tôn đang ở đâu?”

“Đổng sự của công ty đến kiểm tra công việc, bây giờ quản lý Tôn và tổng giám đốc Cố đang ở tầng cao nhất.”

“Được, cảm ơn đã hợp tác.” Trình Lộc đứng dậy, cô vỗ vỗ vào vai Chu Nham: “Nếu tra được chân tướng, chắn hẳn Hướng Đông sẽ về cảm ơn cậu.”

Chu Nham miễn cưỡng nở nụ cười, Trình Lộc quay đầu nói với La Thứ: “Đi tìm quản lý Tôn.”

Chu Nham vội vàng nói: “Sợ rằng bây giờ không được đâu, vị đổng sự kia vẫn còn ở đây, e là quản lý Tông không rảnh.”

Cánh môi Trình Lộc khẽ động, cô không để ý đến câu này của Chu Nham.

Chuyện phá án thế này tấc giây tấc vàng, vốn không có chỗ cho người ta lịch sự,

Trình Lộc đưa La Thứ đến tầng cao nhất, lúc trong thang máy La Thứ không khỏi hỏi: “Chị Lộc, chị có cảm thấy tên nhóc kia có vấn đề không?”

Tiếng thang máy cọt kẹt vang lên, sự rung lắc nhè nhẹ khiến người ta choáng váng. Trình Lộc thẳng lưng đứng trước bảng số thang máy, cô cụp mắt trầm tư một chút, cũng không đưa ra kết luận bừa bãi.

Cô chỉ nói một câu: “Tâm cơ khá sâu.”

Thang máy lại chấn động một cái, dừng lại ở tầng ba mươi hai. Cánh cửa thang máy từ từ mở ra, bên ngoài có người đang cười nói bước qua: “Tổng giám đốc Lâm, những gì ngài nói chúng tôi đều sẽ chú ý, ngài đi thong thả.”

Một người khác nói: “Lâm Phùng, cùng đi ăn cơm không?”

Vừa nghe được cái tên này, sống lưng Trình Lộc bỗng cứng đờ.

Cô vẫn chưa ra khỏi thang máy đã thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng từ bên ngoài đi tới, hai người nhìn thấy đối phương đều sững sờ.

Lâm Phùng không ngờ sẽ gặp được Trình Lộc ở nơi này.

Trình Lộc cũng không ngờ mình lại gặp Lâm Phùng ở đây.

Tổng giám đốc Cố đi đằng sau Lâm Phùng, hỏi anh một câu: “Lâm Phùng, sao thế?”

Tổng giám đốc Cố bước lên thì thấy trong thang máy có hai người, có hơi xa lạ nên cứ tưởng La Thứ và Lâm Phùng xông tới chặn Lâm Phùng, anh ta đè giọng xuống nói: “Là người của phòng nào mà không có quy tắc như thế?”

Trình Lộc thu hồi ánh mắt lại, cô lấy chứng nhận cảnh sát ra rồi đi tới trước mặt quản lý Tôn và tổng giám đốc Cố: “Xin lỗi, không phải phòng nào cả, là cục cảnh sát của Lâm Sơn đến điều tra một chút.” Cô nhìn sang quản lý Tôn: “Quản lý Tông đúng không? Có thể nói chuyện chút chứ?”

Tổng giám đốc Cố đã sớm biết hôm nay sẽ có cảnh sát đến đây, anh ta gật đầu với quản lý Tôn một cái, quản lý Tôn cũng lập tức đồng ý.

Ánh mắt lâm Phùng thâm trầm, anh vẫn luôn dõi theo từng động tác của cô. Khi thấy Trình Lộc thật sự không để ý đến mình thì anh có hơi ủy khuất thu hồi ánh mắt.

Trình Lộc và La Thứ cùng theo quản lý Tôn xuống lầu hỏi chuyện, còn tổng giám đốc Cố và Lâm Phùng muốn đi ăn cơm cho nên cả đoàn người cùng đi chung một thang máy xuống dưới lầu, trong thang máy yên lặng như tờ.

Đến tầng mười hai, Trình Lộc và La Thứ bèn cùng quản lý Tôn đến phòng tiếp khách hỏi chuyện, tổng giám đốc Cố và Lâm Phùng tiếp tục xuống lầu.

Không còn Trình Lộc, trong lòng Lâm Phùng cũng thả lỏng hơn, chỉ là sắc mặt không dễ nhìn cho lắm.

Tổng giám đốc Cố và Lâm Phùng đã quen nhau khá nhiều năm, anh ta vẫn nhìn ra được chút biến hóa của Lâm Phùng, anh ta không nhịn được cười một tiếng, nhíu mày nghiêm túc nhìn Lâm Phùng: “Sao thế, quen cô cảnh sát kia à?”

Ngón tay Lâm Phùng giật giật, trong đầu chợt nghĩ đến Trình Lộc, lòng anh cảm thấy hơi khó chịu.

Anh không có ý định gạt tổng giám đốc Cố, anh gật đầu một cái, trong ánh mắt đầy vẻ oan ức: “Còn hơn cả quen.”

“Nhìn cô cảnh sát này nhìn không dễ ở chung, chẳng lẽ khi dễ cậu à?”

Tổng giám đốc Cố vừa dứt lời đã thấy Lâm Phùng vừa nãy còn ủy khuất đã quay sang nhìn anh ta, trong ánh mắt đầy ý lạnh, lạnh đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.

Lâm Phùng nói từng câu từng chữ: “Cậu tự đi ăn cơm đi.”

Tổng giám đốc Cố: “?”

Ai nói Trình Lộc không dễ ở chung, cô ấy rất tốt.

——

Phòng tiếp khách lầu mười hai, quản lý Tôn uống một ngụm cà phê, chờ Trình Lộc mở miệng hỏi.

Quản lý Tôn rất phối hợp: “Đồng chí cảnh sát, cứ hỏi đi, tôi nghe được chuyện này cũng rất đau lòng, tôi biết gì đều sẽ nói hết cho hai người biết.”

La Thứ lập tức hỏi quản lý Tôn vài vấn đề, quản lý Tôn cũng thật sự trả lời lại, những câu trả lời đều rất bình thường, chẳng có thông tin nào hữu dụng cả.

La Thứ hỏi xong, cậu ta quay đầu hỏi Trình Lộc: “Chị Lộc, chị còn muốn hỏi gì không?”

Trình Lộc: “Gần đây Hướng Đông có tiếp xúc với tập đoàn Thương Hải à?” Có lẽ vì quá lâu không lên tiếng cho nên khi cô vừa mở miệng giọng có hơi khàn một chút, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như thường.

Quản lý Tôn gật đầu: “Đúng, gần đây tập đoàn Thương Hải có một hạng mục, Hướng Đông nói cậu ta và quản lý Hứa của tập đoàn Thương Hải có chút giao tình cho nên đã cố ý đến tìm tôi xin hạng mục này.”

Trình Lộc nheo mắt lại.

“Quản lý Hứa này có phải tên Hứa Qua không?”

Bàn tay đang không ngừng ghi chép của La Thứ bỗng dừng lại, ngẩng lên nhìn về phía Trình Lộc.

Quản lý Tôn cũng sững sờ, không ngờ Trình Lộc lại biết chuyện này, quản lý Tôn lại gật đầu: “Đúng, nghe nói là người thân của thành viên ban giám đốc của tập đoàn Thương Hải, sao thế? Chuyện của Hướng Đông có liên quan đến người đó à?”

Trình Lộc không trả lời thẳng, cô lại dò xét thêm: “Hm, quản lý Tôn cảm thấy có liên quan đến quản lý Hứa Qua của tập đoàn Thương Hải.”

Quản lý Tôn phục hồi tinh thần lại, vội vàng lắc đầu: “Chuyện này tôi không thể nói vừa được, tuy hạng mục không thành, nhưng có lẽ quản lý Hứa sẽ không làm ra loại chuyện thế này đâu.”

Trình Lộc thấp giọng “Ừ” một tiếng.

Dưới sự hướng dẫn của quản lý Tôn, Trình Lộc và La Thứ lại đến vòng làm việc đi một vòng, hỏi một vài nhân viên ở đó thêm chút rồi mới rời khỏi công ty Thượng Ngô.

Lúc xuống lầu, La Thứ vươn mình một cái, cậu ta cảm thấy trong đầu mình loạn cào cào lên, chẳng hề có chút manh mối nào, thật sự chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Ra khỏi thang máy, La Thứ hỏi Trình Lộc: “Chị Lộc, bây giờ tan ca rồi, em đưa chị về nhà nhé?”

Trình Lộc đi đằng trước La Thứ, cô chẳng quay đầu lại mà đáp: “Không cần, về cục cảnh sát trước đã, tôi muốn xem camera xem có tiến triển gì không.”

Điện thoại di động của cô vẫn rung lên, cô mở ra xem, trên màn hình có vài chữ khiến chân cô không khỏi run lên.

Cô quay đầu lại nói với La Thứ: “Điều tra hành trình gần đây của Hứa Qua tập đoàn Thương Hải.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
ad
ad
ad