Đối Tượng Của Tôi Dựa Vào Ảo Tưởng Để Nói Chuyện Yêu Đương

Chương 24: 24: Không Đi Tìm Tên Đàn Ông Nào Khác



Sắp hết kỳ nghỉ hè, giọng của những con ve sầu cũng đã nhỏ hơn nhiều, nhưng chúng nó vẫn tụ tập bầy đàn trên cây, vẫn ồn ào điếc tai như cũ.

Gần đây Lâm Sơn khá bình yên, cục cảnh sát ngoại trừ xử lý một vài vụ tranh chấp nhỏ ra thì chẳng có chuyện gì lớn xảy cả.

Sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc không bao lâu, Tần Văn Hương cũng chuẩn bị làm phẫu thuật.

Ngày đó, những đứa trẻ của viện mồ côi đều xin nghỉ, được Trình Lộc đón đến phòng bệnh của Tần Văn Hương trong bệnh viện.

Tần Văn Hương đã gầy hơn nhiều so với trước, hai xương gò má lộ ra rõ ràng.

Nhưng trên gương mặt bà vẫn là nét cười nhẹ nhàng dịu dàng, còn lấy những hình cắt giấy đã cắt xong vào ngày hôm qua phát cho mấy đứa trẻ.

Trong đó có một đứa trẻ tên Tiểu Minh vừa đến trường mẫu giáo lấy ra một tấm giấy khen, thằng bé giơ lên trước mặt Tần Văn Hương, sau đó dùng giọng điệu trẻ con của mình nói với bà: “Mẹ viện trưởng, đây là giấy khen giáo sư phát cho con trong học kỳ này, con vẫn luôn muốn mang đến cho người xem.”
Tần Văn Hương từ ái vuốt v e đầu Tiểu Minh: “Chắc chắn mai sau Tiểu Minh sẽ trở thành người rất giỏi.”
Trình Lộc đứng một bên, ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ chiếu vào rơi lên cơ thể cô.

Biểu hiện của cô có hơi hoảng hốt, cô nhớ đến khi mình còn bé, Tần Văn Hương dạy cô cắt giấy, khi lần đầu tiên cô cắt ra được một hình hoa hải đường, Tần Văn Hương cũng hệt như ngày hôm nay vậy, bà dùng giọng điệu dịu dàng nói với cô: “Sau này Tiểu Lộc của chúng ta lớn lên, chắc chắn sẽ trở thành một cô gái khéo tay.”
Tần Văn Hương nói rất đúng, sau khi cô lớn lên, không chỉ khéo tay mà chân cũng rất khéo.

Tay bắt kẻ xấu, chân đá kẻ trộm, mọi thứ đều tinh thông.

Mắt cô bỗng cay cay, cô quay đầu ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chói chang, là một ngày đẹp trời.

Trình Lộc vẫn đang lo lắng cho cuộc giải phẫu hôm nay, tuy tỉ lệ thành công của cuộc phẫu thuật này chỉ thấp như thế, nhưng với Tần Văn Hương mà nói, đây là ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng.

Cô hết cách rồi, chỉ có thể lựa chọn như thế.

Tần Văn Hương nhìn qua, nhìn thấy Trình Lộc thì vẫy vẫy tay với cô, nhẹ giọng gọi một tiếng: “Tiểu Lộc, con lại đây.”
Trình Lộc phục hồi tinh thần lại, cô kiềm nén sự chua xót trong mắt mình, cô mỉm cười bước đến chỗ Tần Văn Hương rồi ngồi xuống trước giường bệnh của bà, ngước mắt nhìn bà.

Đã có thể nhìn thấy rõ gân xanh trên tay Tần Văn Hương, bà đã gầy đến mức da bọc xương.

Bà dùng tay vuốt nhẹ tóc Trình Lộc, trong giây phút này, Trình Lộc cảm giác mình đã trở lại lúc nhỏ.

Tần Văn Hương nhìn cô, ánh mắt bà trống rỗng, nói: “Tiểu Lộc, cũng không biết ta còn có thể nhìn thấy con yêu đương rồi kết hôn hay không, ta thật sự muốn nhìn một chút, xem xem người sau này làm bạn với con, đi cùng con đến cuối đời là ai.”
Nói cho cùng, Tần Văn Hương vẫn không yên tâm Trình Lộc.

Trình Lộc mím môi cười lên, dưới đáy mắt cô là sự cay đắng, cô dùng giọng điệu nhẹ nhàng trả lời bà: “Viện trưởng, người đừng lo lắng, sau này người sẽ thấy thôi.”
Tần Văn Hương hơi ngưng lại, cánh môi tái nhợt khẽ mấp máy: “Hy vọng là vậy.”
Sự thất vọng và khổ trở trong mắt Tần Văn Hương rơi vào mắt Trình Lộc.

Nếu cuộc phẫu thuật này không thành công, vậy Tần Văn Hương sẽ hối hận cỡ nào.

Cổ họng Trình Lộc nghẹn lại, có hơi khô khốc.

Cô nắm chặt tay Tần Văn Hương, hút một hơi thật sâu, cố gắng duy trì độ cong nơi khóe môi mình: “Viện trưởng, nếu người muốn nhìn thử, vậy bây giờ con sẽ gọi anh ấy tới.”
Đôi mắt Tần Văn Hương sáng lên, bà bắt lấy tay Trình Lộc, ngón tay hơi co vào, hệt như gặp được một chuyện hết sức vui mừng nào đó, khiến tinh thần bà phấn chấn lên.

“Thật không?”
Những đứa bé bên cạnh cũng “Oa” lên một tiếng, nâng cái đầu nhỏ lên nói: “Oa, chị Tiểu Lộc sắp kết hôn ạ?”
Trình Lộc gật đầu, ánh mắt cô chạm đến một nơi, trong ấy là sự mềm mại và dịu dàng.

Trước kia Hứa Qua nói tính tình của cô cứng nhắc cũng không tốt, nhưng Hứa Qua lại không biết, sự dịu dàng và mềm mại của cô chỉ dành hết cho người cô yêu thương.

“Là Hứa Qua à?” Tần Văn Hương hỏi.

Trình Lộc lắc đầu: “Không phải.”
Trình Lộc vốn định gọi lão Chu hoặc La Thứ đến, nhưng những người này Tần Văn Hương đều đã gặp qua.

Hơn nữa, Tần Văn Hương cũng không muốn cô tìm người bên cạnh là cảnh sát, cô suy nghĩ một hồi, chợt nghĩ đến Lâm Phùng.

Từ sau buổi lễ đính hôn ngày đó, cô và Lâm Phùng chỉ liên lạc với nhau mấy lần mà thôi.

Cô cảm thấy như thế thật có lỗi với Lâm Phùng, cô cũng không phải kiểu người thích thiếu nợ ân tình, nhưng bây giờ cô thật sự không có cách nào.

Những người khác phái bên cạnh cô không phải cảnh sát thì là quân nhân, ai nấy đều cao lớn thô kệch, gọi đến có khi sẽ dọa Tần Văn Hương mất.

Chỉ có Lâm Phùng là khác với những người khác.

Trong lòng Trình Lộc đã bắt đầu có dự định, sau này thường xuyên mời Lâm Phùng đi ăn, nghe thêm mấy buổi tọa đàm vậy.

Trình Lộc cụp mắt xuống: “Anh ấy tên Lâm Phùng, là một giáo sư đại học, con người anh ấy rất tốt.

Mặc dù có lúc anh ấy lạnh như băng, nhưng thật ra anh ấy là người rất tốt.”
Trình Lộc có hơi nghèo từ, ngoại trừ hình dung Lâm Phùng là người cực kỳ tốt ra, cô thật sự không nghĩ được những từ khác.

Nhưng Tần Văn Hương nhìn thấu được tất cả, bà mím môi cười: “Từ nhỏ trình độ ngữ văn của con đã không tốt, muốn khen người nào cũng chỉ biết nói rất tốt, nhiều năm thế rồi, đúng là chẳng chút thay đổi nào.”
Trình Lộc cười cười, cô đứng dậy bước ra khỏi phòng bệnh.

Cô mở điện thoại lên, cô lật hết danh bạ lên nhưng hoàn toàn không tìm được số điện thoại của Lâm Phùng.

Cô không thể làm gì khác hơn là gọi một cuộc gọi video đến cho anh.

Lâm Phùng không lên lớp, anh bắt máy rất nhanh.

Góc độ của anh không tốt lắm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được đến mũi của anh.

Đôi mắt thoáng cụp xuống, nhìn qua rất mê người.

Lâm Phùng mìm môi, anh không nói gì, đợi chờ Trình Lộc nói trước.

Trình Lộc đã hơi bĩu môi, lúc nhìn thấy gương mặt của Lâm Phùng, sự chua xót trong mắt không nén nổi nữa, nước mắt cô trào ra giọt ngắn giọt dài, rơi xuống màn hình điện thoại vang lên tiếng tách tách.

Giọng Lâm Phùng run lên: “Sao thế?”
Trình Lộc lau nước mắt đi, cô kìm lại sự run rẩy trong giọng nói mình: “Giáo sư Lâm, anh có thể đến bệnh viện một chút được không, tôi ra đón anh, anh có thể đến một chút không?”
Trình Lộc cảm thấy rất mất mặt, cô không thích khóc, nhưng cô đã khóc trước mặt Lâm Phùng hai lần.

Lâm Phùng bên kia im lặng rất lâu, cuối cùng góc quay bên anh thay đổi, một gương mặt dễ nhìn xuất hiện trước mắt cô.

Lâm Phùng đáp: “Được.”
Dường như anh bên kia đang thu dọn đồ đạc.

Trình Lộc đứng lên, cô lau sạch nước mắt nơi khóe mắt mình, sau đó nói vọng vào phòng bệnh: “Viện trưởng, giáo sư Lâm chuẩn bị đến rồi, người chờ con một chút, con đi đón anh ấy.”
Tần Văn Hương đáp lại một tiếng, Trình Lộc lập tức đi xuống lầu.

Lầu mười hai, nhưng cô không chọn thang máy, mà là một mình đi xuống cầu thang bộ.

Cô vừa đi vừa điều chỉnh lại tâm trạng mình.

Cô phải tin tưởng, chắc chắn cuộc phẫu thuật của Tần Văn Hương sẽ thành công.

Rất nhanh đã đến tầng trệt, cô ra cổng bệnh viện.

Rất nhiều người đến người đi, có một người đàn ông lớn tuổi cả người đầy máu được đẩy vào phòng cấp cứu.

Bình thường Trình Lộc đã nhìn qua rất nhiều án mạng giết người, cũng đã thấy qua không ít hình ảnh máu tanh.

Nhưng bây giờ nhìn thấy người đàn ông lớn tuổi kia máu thịt be bét, cô vẫn không nhịn được thấy đau lòng.

Lâm Phùng đến rất nhanh, chưa đến mười lăm phút anh đã có mặt.

Anh dừng xe, sải bước đi vào.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, gương mặt lạnh lẽo, đi thẳng một đường.

Trình Lộc bỗng thở phào nhẹ nhõm, cô bước ra đón anh, còn chưa nói gì đã nghe Lâm Phùng nói trước: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Trình Lộc đi tới bên cạnh Lâm Phùng, bây giờ cô nói đến chuyện này thì có hơi đường đột, nhưng vì để Tần Văn Hương có thể yên tâm vào phòng phẫu thuật, cô vẫn nhắm mắt nói: “Giáo sư Lâm, tôi là trẻ mồ vôi, tôi lớn lên ở viện mồ côi của viện trưởng.”
Cô ấn nút thang máy, ánh mắt rũ xuống.

Hoàn toàn không còn dáng vẻ sắc bén ác liệt như lúc ở cục cảnh sát, bây giờ cả người cô đều lộ vẻ ngoan ngoãn dịu dàng.

Lâm Phùng giương mắt nhìn cô, đôi mắt anh khẽ động, cánh môi mỏng mím thành một đường.

Anh không lên tiếng, nghe Trình Lộc nói.

Thang máy đi xuống, cô nói tiếp: “Viện trưởng rất tốt rất rất tốt, nhưng bây giờ bà bệnh, sẽ phải vào phòng phẫu thuật ngay.

Tôi muốn cho bà gặp bạn trai của tôi, tránh cho bà không yên lòng.”
Trình Lộc giương đôi mắt ướt nhẹp lên nhìn anh, đôi con ngươi trong suốt, phản chiếu lại ảnh ngược của anh.

Cô giải thích thêm: “Chỉ giả bộ một chút thôi, giáo sư Lâm, được không?”
Lâm Phùng đồng ý không hề do dự.

Dù sao anh cũng là bạn trai cũ của Trình Lộc, chuyện thế này anh làm được.

Lâm Phùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất bây giờ Trình Lộc tìm anh, chứ không tìm bừa tên đàn ông nào khác.

Điều này chứng tỏ, bây giờ vẫn chưa có người đàn ông nào theo đuổi cô, cô vẫn độc thân.

Thang máy dừng lại ở lầu một, hai người cùng bước vào lên lầu mười hai.

Trong phòng bệnh vang ra tiếng cười giòn của trẻ con, bác sĩ đang định bước vào phòng, vừa hay gặp được Lâm Phùng ở ngay cửa.

Ông ta bèn nói với Trình Lộc: “Sáng nay đã tiến hành kiểm tra sức khỏe cho bà Tần xong, tỉ lệ thành công của cuôc phẫu thuật trên mười lăm phần trăm, trưa nay có thể chuẩn bị phẫu thuật.”
Bác sĩ liếc nhìn Lâm Phùng, sau đó thu hồi ánh mắt.

Trình Lộc gật đầu.

Điện thoại di động của cô chợt vang lên, là La Thứ gọi đến.

Trình Lộc cũng không ngại có Lâm Phùng, cô trực tiếp nghe máy, giọng nói đầy lo lắng của La Thứ vang lên: “Chị Lộc! Không ổn rồi! Bên ngân hàng Phổ Thiện bị bọn cướp xâm nhập.

Cảnh sát bên này đã chạy tới rồi, chị cũng mau lại đây đi!”
Mi tâm Trình Lộc nhảy lên một cái, cô lập tức đồng ý.

Cúp điện thoại, lúc này mới nhớ lại Tần Văn Hương chuẩn bị làm phẫu thuật, cô dừng một chút, sau đó bước vào phòng bệnh.

Tần Văn Hương giương mắt nhìn lại, vừa nhìn đã thấy Lâm Phùng đứng sau lưng Trình Lộc.

Lâm Phùng có vóc người cao lớn, vẻ ngoài nho nhã, đúng là loại hình người lớn thích.

Trình Lộc có chút sốt ruột, cô đi tới kéo tay Tần Văn Hương: “Viện trưởng, bây giờ trong cục xảy ra chuyện, con phải về ngay, con sẽ lập tức về đây thôi.”
Tần Văn Hương cười cong mắt, tay bà chạm vào mặt Trình Lộc, bà gật đầu: “Tiểu Lộc, con phải cẩn thận một chút.

Các con làm cảnh sát, nguy hiểm biết bao.

Con không để tâm chính mình, nhưng ta sẽ đau lòng.”
Trình Lộc nghẹn ngào, cô không nói gì, sợ mình nói ra một câu sẽ khiến bà nghe được sự nghẹn ngào của cô.

Cô đứng lên, quay lưng lại nhìn nhau với Lâm Phùng.

Cô như chợt nhớ ra chuyện gì đó, lại quay đầu nói với Tần Văn Hương: “Viện trưởng, đây là bạn tra con, là giáo sư, anh ấy rất giỏi.”
Tần Văn Hương hơi híp mắt gật đầu.

Trình Lộc nhìn chằm chằm Lâm Phùng, sau đó cô lập tức ra ngoài.

Đi tới cửa, cô vẫn không nhịn được mà quay đầu lại nhìn Tần Văn Hương, cô nghẹn ngào lên tiếng: “Vện trưởng, người nhớ phải chờ con trở lại đó, rất nhanh thôi.”
Tần Văn Hương cũng nghẹn ngào: “Tiểu Lộc, vậy con phải về sớm chút, ta chờ con.”
Hành lang bên ngoài phòng bệnh, ngoại trừ tiếng người nói chuyện ồn ào, còn có tiếng bước chân vội vã.

Trình Lộc bắt một chiếc xe lập tức chạy tới ngân hàng Phổ Thiện.

Ngân hàng phổ thiện nằm ở khu vực phồn hoa nhất Lâm Sơn, người đến người đi không dứt.

Vụ cướp vừa xảy ra đã khiến nơi đây phát sinh náo động, cấp trên rất coi trọng.

Nghe nói bên trong ngân hàng còn có mấy chục người bị khống chế, đối phương có súng, lúc này lão Chu đang thương lượng với đối phương.

Ở ngoài vòng dây cảnh báo, có người đang gào khóc muốn vào trong ngân hàng, mấy cảnh sát ngăn người kia lại, trong đám người chợt vang lên tiếng gào khóc đế tan nát cõi lòng: “Để tôi vào đi! Con trai của tôi đang ở trong đấy!”
Trình Lộc từ trong đám người đi tới, cảnh sát thấy cô bèn gọi một tiếng: “Chị Lộc.”
Người phụ nữ vừa gào khóc khi nãy kéo tay Trình Lộc, đôi mắt đã sưng to vì khóc, bà ta chỉ thiếu điều quỳ xuống trước mặt Trình Lộc: “Đồng chí cảnh sát, cô nhất định phải cứu con trai tôi, hu hu hu, tôi van xin cô!”
Trình Lộc vội vàng đỡ lấy người phụ nữ ấy, cô hoàn toàn không còn dáng vẻ ngoan ngoãn dịu dàng như trong bệnh viện, lúc này khắp người cô lộ rõ hơi thở ác liệt và sắc bén, cô lạnh giọng nói: “Đây là chuyện chúng tôi nên làm.”
Cô quay người đi vào, La Thứ ra đón, Trình Lộc không nhiều lời, hỏi thẳng: “Tình huống bây giờ thế nào?”
“Sáng sớm ngày hôm nay đám cướp này đã cầm súng xông vào, nghe nói bên trong đã chết một quản lý, chúng còn đang khống chế người dân và nhân viên ngân hàng.

Lão Chu đang tiến hành thương lượng với chúng.”
La Thứ mất hai phút để nói lại tình huống hiện tại cho Trình Lộc biết, lúc này mặt trời đã lên cao, tiếng khóc bên tai không dứt, Trình Lộc đi tới bên người lão Chu, từ đây có thể nhìn thấy được tình hình con tin bị chĩa súng vào người ở bên trong.

“Tình huống thế nào rồi?” Trình Lộc hỏi.

Lão Chu tức đến mức cổ nổi gân xanh, ông ta điên tiết lên, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cái đám kia vốn chẳng phải bọn cướp bình thường!”
—-
Tác giả có điều muốn nói:
Giáo sư Lâm: Đã đến lúc tôi thực hiện nghĩa vụ của mình với vai trò bạn trai cũ..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Đối Tượng Của Tôi Dựa Vào Ảo Tưởng Để Nói Chuyện Yêu Đương

Chương 24: Sao anh lại không biết rụt rè như thế!



Giọng nói hơi thô của lão Chu vang lên giữa không gian yên tĩnh, cuối cùng Lâm Phùng cũng có phản ứng, anh nghiêng đầu nhìn sang, đôi mắt đen láy kia không hề có chút động lòng nào, toàn là ý lạnh.

Lâm Phùng xoay cả người lại, sải bước đến chỗ lão Chu.

Cánh môi anh mấp máy, giọng điệu thờ ơ: “Cảnh sát Chu, nếu anh không còn việc gì thì mời về trước cho.” Giọng điệu của anh như thể cắn răng nói: “Tôi phải ở đây cùng bạn gái tôi.”

Lão Chu hơi ngẩn ra.

Ông ta sửng sốt hồi lâu mới phản ứng lại được lời Lâm Phùng nói, lại nhìn vẻ mặt của Lâm Phùng, dường như không giống đang nói dối.

Cũng đúng, kiểu người có thân phận và cả địa vị như Lâm Phùng, cần gì phải nói bừa với ông ta.

Lão Chu hít sâu một chơi, chống vào ghế tựa đứng lên. Ghế bằng kim loại nên lạnh như băng, khiến đầu ngón tay ông ta cũng cảm thấy lạnh theo.

Ông ta cong khóe môi, cười đến có hơi cay đắng, ông ta khổ não xoa nhẹ trán mình: “Giáo sư Lâm, cậu yên tâm, Tiểu Lộc có được người bạn trai như cậu, chắc chắn sẽ trở ra thôi.”

Lâm Phùng cụp mắt nhìn ông ta, không nói gì.

Lão Chu xoay người, đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc mà thôi. Dù sao thì Trình Lộc ở đây cũng đã có Lâm Phùng lo, đã không còn cần ông ta lo lắng gì nữa.

Tiếng bước chân của ông ta xa dần, lúc này Lâm Phùng mới nhíu mày.

Hộp đèn “Đang tiến hành phẫu thuật” rất lâu không tắt đi, nhìn qua thật khiến người ta phiền lòng.

Lâm Phùng cảm thấy, lúc gấp gáp nhất đời này của anh có thể chính là ngày này.

Trong đêm khuya, tiếng động trong bệnh viện vẫn không nhỏ.

Cuối cùng thì hộp đèn trên đỉnh đầu cũng chịu tắt, Lâm Phùng bước lên vai bước, anh chắn ngang trước mặt vị bác sĩ vừa đi ra. Trên gương mặt bác sĩ đã đầy mồ hôi, bèn kéo khẩu trang xuống.

Bác sĩ liếc nhìn Lâm Phùng, hỏi: “Cậu là người nhà của vị cảnh sát này?”

Lâm Phùng hơi do dự, anh thầm nghĩ, bạn trai cũ chắc cũng là người nhà, cho nên anh bèn trả lời: “Đúng.”

Bác sĩ cười lên: “Yên tâm, cuộc phẫu thuật rất thành công.”

Lâm Phùng thở phào nhẹ nhõm, anh nhìn vào bên trong phòng, không hề thấy Trình Lộc.

Bác sĩ đã sắp xếp phòng bệnh cho Trình Lộc, bây giờ cô vẫn chưa tỉnh, chỉ nằm im trên giường bệnh. Cả không gian yên tĩnh, chỉ còn sót lại âm thanh từ những thiết bị y tế.

Lâm Phùng ngồi bên cạnh giường bệnh của Trình Lộc, anh không mở đèn cũng không nói chuyện. Ánh mắt anh sâu thẳm, im lặng nhìn chằm chằm vào người nằm trên giường.

Cả đêm không chợp mắt nhưng lúc này Lâm Phùng lại chẳng hề buồn ngủ, anh cẩn thận khiến bản thân mình tỉnh táo lại một chút. Rõ ràng đã bị Trình Lộc bỏ rơi, nhưng bây giờ anh vẫn ngồi ở nơi này, cuối cùng là tại sao?

Anh nhìn kỹ gương mặt Trình Lộc, đã không còn giống với dáng vẻ lúc bình thường nữa mà có hơi tái nhợt, dưới hoàn cảnh tối mờ này càng khiến gương mặt cô ảm đạm hơn. Đây không phải là một dung mạo xinh đẹp, nhưng nhìn vào cũng khiến người ta thoải mái.

Nhưng dù là người như thế, lại tước đoạt đi mối tình đầu của anh, sau đó giẫm đạp lên không chút lưu tình.

Lâm Phùng dời mắt đi, trong lòng vẫn còn lo lắng Tần Văn Hương đang trong phòng phẫu thuật. Mặc dù trước khi Trình Lộc đi không hề giao phó gì với anh cả, nhưng dù thế nào anh cũng phải thực hiện trách nhiệm của một người bạn trai cũ.

Anh vén lại góc chân cho Trình Lộc, quay người đi lên lầu.

Sau khi qua một ngày, Tần Văn Hương đã phẫu thuật thành công. Đôi mắt đã thâm đen của bác sĩ không hề giấu nổi ý cười, bọn nhỏ cũng đã mệt muốn chết rồi, ngồi ở hàng ghế ngoài phòng phẫu thuật ngủ gà ngủ gật. Đầu tiên anh tìm y tá chăm sóc cho Tần Văn Hương, sau đó lại tìm người đến đưa những đứa trẻ này về viện mồ côi.

Khi Trình Lộc tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là đau.

Suy nghĩ thứ hai của cô là Tần Văn Hương.

Cô cựa quậy trên giường, sau lưng cô đau muốn chết, đau đến mức cô cắn chặt răng.

Lúc này, bỗng có một đôi tay đưa đến đỡ lấy cô, đôi tay ấy có những khớp xương rõ ràng, cô cũng nhận ra được đôi tay này.

Trình Lộc ngước mắt lên nhìn Lâm Phùng, ánh mắt anh lạnh nhạt, anh mím chặt môi. Trình Lộc không nhịn được hỏi: “Giáo sư Lâm, viện trưởng thế nào rồi?”

Lâm Phùng trả lời: “Phẫu thuật rất thành công.”

Trình Lộc thở phào nhẹ nhõm, cô ngoan ngoãn nằm trên giường. Từng cảm giác đau buốt kéo đến, Lâm Phùng lấy thuốc giảm đau trong ngăn kéo bên cạnh ra đưa cho Trình Lộc: “Thuốc giảm đau.”

Trình Lộc nhận lấy, cô uống vào. Chẳng bao lâu sau, quả nhiên cảm giác đau đớn đã giảm đi không ít.

Cô lại nhìn về phía Lâm Phùng, nói cảm ơn anh: “Giáo sư Lâm, cảm ơn anh, đã làm phiền anh rồi.” . Kiếm Hiệp Hay

Cánh môi Lâm Phùng giật giật, nhưng vẫn không hề nói gì.

Trước kia khi thích anh, còn tìm đủ mọi cách theo đuổi anh. Bây giờ không thích nữa, cũng chỉ nói cảm ơn.

Lâm Phùng mím môi, đột nhiên cảm thấy mình có chút oan ức.

Trình Lộc chợt thấy người mình lạnh toát, cô lập tức nhìn thấy một ánh mắt lạnh buốt đang dừng lại trên người mình. Cô ngẩng đầu nhìn qua, thế nhưng lại thấy một biểu cảm oan ức.

Trình Lộc: “?”

Lâm Phùng và Trình Lộc bốn mắt nhìn nhau, anh vội vàng thu lại vẻ oan ức, đứng dậy bước ra ngoài phòng bệnh.

Vừa mở cửa lại đụng phải một người.

La Thứ lùi về sau hai bước, nhìn mặt Lâm Phùng rồi chào hỏi một tiếng: “Giáo sư Lâm ở đây à, chị Lộc đã tỉnh chưa? Tôi đến thăm chị ấy một chút.”

Lâm Phùng nheo mắt lại, anh chợt nhớ đến dường như trước kia Trình Lộc rất thân thiết với cậu ta, còn thân thiết hơn cả người bạn trai cũ là anh, anh lại càng thấy oan ức hơn.

Anh sửa lại ống tay áo mình, từ tốn nói: “Tỉnh rồi.”

La Thứ mừng rỡ, cậu ta cất bước muốn vào trong xem Trình Lộc.

Lâm Phùng hơi nghiêng người đi, để La Thứ vào.

La Thứ vừa vào cửa đã nhào ngay đến bên giường, bắt đầu kêu gào: “Chị Lộc! Chị Lộc! Chị làm em sợ gần chết! Hu hu hu hu!”

Một người đàn ông lại nhào vào giường gào khóc, nhìn qua thật có chút buồn cười. Trình Lộc cũng không nhịn được cười lên, mắt mày cong cong, chỉ là bây giờ sắc mặt cô vẫn chưa hồng hào lại như cũ, cười lên như thế lại nhu hòa hơn ngày thường không ít.

Lâm Phùng nắm chặt góc áo, đi tới rót một ly nước lọc.

La Thứ còn tưởng rằng anh rót nước cho mình nên vội vàng đưa tay ra nhận, nhưng Lâm Phùng bỗng xoay đi, đưa ly nước đến trước mặt Trình Lộc. Giọng anh không mặn không nhạt: “Uống nước.”

Trình Lộc liếc nhìn Lâm Phùng một chút, bây giờ ánh đèn sáng rỡ, Trình Lộc thấy vẻ mặt Lâm Phùng có hơi kỳ lạ.

Nhưng cô vẫn nhận lấy ly nước trong tay Lâm Phùng, thật ấm, cô uống một hớp rồi để sang một bên.

La Thứ ở một bên liên tục nói lại cho cô nghe những chuyện đã xảy ra ở cục cảnh sát trong mấy ngày nay, Trình Lộc nghe rất chăm chú, lại chợt cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của Lâm Phùng rơi vào người mình, cô không khỏi tự giác thẳng lưng lên.

Lâm Phùng ngồi lại một bên gọt táo cho Trình Lộc, sau khi gọt xong đưa cho cô. Trình Lộc bị ánh mắt của Lam Phùng dọa, cho nên nhận lấy cắn một miếng.

Nhưng xưa nay cô vốn chẳng thích ăn táo, cô cắn một miếng, có hơi đáng thương ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phùng: “Có thể không ăn không?”

La Thứ ngồi bên kia trừng to hai mắt, tay không ngừng vuốt vuốt quần mình.

Dường như cậu ta đã phát hiện chuyện gì ghê gớm lắm!

Bình thường Trình Lộc chẳng phải là dáng vẻ thế này, mặc dù vẻ ngoài của cô nhỏ nhắn đáng yêu, nhưng tính cách của Trình Lộc lại chính là kiểu người khác không chọc vào nổi. Chưa từng tồn tại dáng vẻ tội nghiệp đáng thương như lúc này!

La Thư vẫn luôn cho rằng, Trình Lộc là kiểu phụ nữ cứng như sắt thép!

Nhưng bây giờ, dáng vẻ Trình Lộc nói chuyện trước mặt giáo sư Lâm, sao lại chợt có cảm giác là một cô gái nhỏ thế?

Đôi mắt của La Thứ đảo qua lại như hạt châu, tâm hồn bát quái cháy lên rừng rực.

Khóe môi Lâm Phùng cong nhẹ lên, anh nhận lấy trái táo Trình Lộc đã cắn một miếng từ tay cô, gật đầu: “Có thể.”

La Thứ hoàn hồn lại, tiếp tục nói chuyện với Trình Lộc, nhưng hai mắt vẫn không ngừng đảo qua chỗ Lâm Phùng.

Cậu ta còn chưa nói dứt câu, trong phòng bệnh chợt vang lên tiếng “Crốp”.

La Thứ và Trình Lộc đồng thời nhìn sang, nhìn thấy Lâm Phùng đang cắn trái táo Trình Lộc vừa cắn.

La Thứ: “?”

Trình Lộc: “??”

Trái tim Trình Lộc nhảy lên thình thịch, tốc độ đập còn nhanh hơn bình thường mấy chục lần. La Thứ lại hoang mang cực kỳ, vừa nhìn đến đôi mắt đen như mực của Lâm Phùng đã bị dọa đến mức vội vàng đứng dậy, cậu ta gãi đầu nói: “Ha ha, chị Lộc, em bị đau bụng! Em đi trước đây, lần sau sẽ tới thăm chị!”

“Ai…..” Trình Lộc còn chưa nói gì, La Thứ đã chạy đi cái vèo.

Trình Lộc quay đầu lại nhìn Lâm Phùng, Lâm Phùng tiếp tục ăn táo như chẳng có chuyện gì xảy ra, còn nói với Trình Lộc: “Táo có giá trị dinh dưỡng rất cao, giàu khoáng chất và vitamin, hàm lượng canxi cao, ăn táo rất tốt cho sức khỏe.”

Trình Lộc mím môi, cô nhìn vị trí mình vừa cắn trên trái táo, gương mặt có hơi đỏ lên.

Sao Lâm Phùng có thể như vậy? Cho dù táo giàu dinh dưỡng đi chăng nữa thì anh cũng phải gọt một trái khác mà ăn chứ, ăn lại trái cô đã ăn, đây chẳng phải khiến La Thứ hiểu lầm sao?

Trình Lộc ngẩng đầu lên vỗ trán một cái, cô đau đầu cực kỳ. Lâm Phùng ung dung ăn hết quả táo, anh nhìn đồng hồ một chút, sau đó giúp Trình Lộc đóng cửa chờ lại, còn tri kỷ nhắc nhở cô: “Mười giờ rồi, nên đi ngủ.”

Trình Lộc đắp chăn mỏng lên người, cô nhắm mắt lại, không quan tâm đến Lâm Phùng.

Tiếng bước chân của Lâm Phùng cũng vang lên, cuối cùng theo tiếng đóng cửa càng lúc càng xa. Trình Lộc ló đầu ra khỏi chăn, có hơi hối hận

Có lẽ là vì bị thương, cho nên cơn buồn ngủ kéo đến đánh úp Trình Lộc, cô nửa mê nửa tỉnh.

Cô đang ngủ, nhưng trong đầu cứ nghĩ đến chuyện Lâm Phùng ăn quả táo cô đã ăn, trong đầu toàn là Lâm Phùng. Trong lúc hoảng hốt, bên tai cô bỗng có tiếng nổ tung, sau đó là một giọng khàn khàn trầm thấp gọi tên cô.

Trình Lộc.

Trình Lộc bỗng choàng tỉnh, cô mở mắt ra, nhưng trong phòng bệnh không hề có một bóng người.

Giọng nói vừa rồi, hình như là giọng của Lâm Phùng.

Cô nhíu mày suy nghĩ một hồi, cô nhớ hôm cô bị thương, trước khi được đưa vào phòng phẫu thuật, dường như Lâm Phùng đã gọi cô một tiếng.

Ngày đó, bên tai cô toàn những âm thanh sắc bén chói tai, duy chỉ có một tiếng này là lọt vào tai cô một cách rõ ràng, khiến cô dễ chịu hơn không ít.

Cô lấy điện thoại di động ở một bên ra, cô nhìn thời gian, đã mười một giờ,

Cô mở wechat lên, nhấn vào lịch sử trò chuyện với Lâm Phùng, gửi cho anh một tin nhắn: [Giáo sư Lâm, cảm ơn anh, còn nữa, chúc ngủ ngon.]

Lâm Phùng trả lời lại rất nhanh: [Ngủ trễ không tốt.]

Trình Lộc mím môi cười lên, cô cảm thấy Lâm Phùng đúng là một người có tuổi, người trẻ tuổi bây giờ nào có ngủ sớm.

Cô không trả lời lại anh mà đặt điện thoại lại chỗ cũ, nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ kéo đến, cô nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Mà ở nhà Lâm Phùng, anh nằm trên giường, đã mất ngủ thật lâu, mãi đến tận trời sáng anh mới ngủ được.

Sau khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu anh toàn là chuyện mình đã làm ra ngày hôm nay, ăn quả táo Trình Lộc đã ăn, đây là chuyện người làm à?

Sao anh lại không biết rụt rè như thế!

Càng nghĩ càng thấy ngượng chín người, hình ảnh trong đầu chợt xoay chuyển, nghĩ đến dáng vẻ khi Trình Lộc gửi cho anh tin nhắn “ngủ ngon”.

Anh mỉm cười nhẹ nhàng, mắt mày cong cong như trăng lưỡi liềm, đẹp đẽ đến mức khiến người động lòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
ad
ad
ad