Nụ cười của cậu trong vắt và rực rỡ như ngày hè, chầm chậm chạm vào trái tim mình.
Giữa không khí trong lành vương mùi mực, tiếng lật sách nhẹ nhàng và giọng cô giáo truyền cảm giảng bài, mình trộm nhìn cậu ấy đang ngồi bên cửa sổ, nắng vàng phủ nhẹ lên người cậu, mình thầm nghĩ, nắng đã đẹp, cậu còn đẹp hơn.
Trích nhật ký yêu thầm của Trịnh Như Xuân.
Khi Dương thân thiết với Xuân hơn, anh phát hiện cô bé rất thích cười.
Lúc nào Xuân cũng nở nụ cười trên môi, anh chưa bao giờ thấy cô bé buồn bã.
Nhưng tiếp xúc lâu Dương mới biết, nụ cười của cô bé có những ý nghĩa khác nhau.
Cô bé cũng có những nỗi buồn riêng, nhưng cô bé sẽ không bao giờ để người khác thấy được vết thương lòng của bản thân.
***
Từ khi Xuân chuyển đến xóm Đông, bốn người Dương, Nam, Hân, Xuân ngày càng thân thiết.
Nam, Hân và Xuân học cùng một lớp.
Ngày đầu tiên chuyển đến trường mới, Xuân đã để ý đến Nam.
Nam là cậu bé xinh xắn như búp bê Tây Dương, có nụ cười rực rỡ hơn ánh mặt trời. Ngày đầu tiên Xuân đến, Nam còn hát tặng cô bé một bài.
Cậu là lớp phó học tập kiêm chức lớp phó văn thể trong lớp, cho nên ngoài học giỏi, cậu còn hát rất hay.
Cậu nói với Xuân, nếu có chuyện gì cần sự giúp đỡ, Xuân có thể tìm cậu.
Một cậu bé vừa xinh trai lại ga lăng như thế, Xuân đã từ từ rung động lúc nào không biết. Cho dù cậu đối xử với cô bé như những người khác, bạn nữ nào nhờ cậu, cậu cũng mỉm cười đầy dịu dàng và giúp đỡ nhiệt tình.
Thế nhưng sau này Xuân phát hiện ra, Nam đối xử với một bạn nữ vô cùng đặc biệt.
Bạn nữ đó với Nam như một đôi oan gia, hai người họ luôn thay nhau xếp vị trí đứng đầu trong lớp học. Nam nói chuyện rất dịu dàng với những bạn nữ khác, chỉ với bạn nữ kia là cậu luôn kèm theo khiêu khích.
Cô bạn đó là bạn cùng bàn của Xuân, Vũ Ngọc Hân.
Mặc dù Nam tỏ ra không ưa Hân, nhưng hành động của cậu lại trái ngược.
Ví dụ như vào một ngày trời lạnh, Hân rủ Xuân đi ăn kem. Phát hiện ra chuyện đó, Nam đã mắng Hân. Khi thiếu niên tức giận, sự dịu dàng cũng biến mất.
“Con mẹ nó, IQ của cậu thể hiện ở những bài kiểm tra đâu rồi? Cậu không sợ bị ốm đúng không? Nghĩ mình khỏe lắm đúng không?”
Sau đó Nam sẽ lấy luôn cây kem của Hân.
“Tôi tịch thu cây kem này của cậu.”
“Điên à? Tôi đã ăn một ít rồi đó.”
“Không quan tâm, cây kem này là của tôi.”
Xuân đứng bên cạnh hai người họ như một kẻ thừa thãi, cô chăm chú nhìn cây kem của bản thân, mỉm cười buồn bã.
“Nam rất quan tâm đến Hân nhỉ?”
Hân cau có.
“Cậu đừng tin hắn, hắn chẳng tốt bụng thế đâu. Hắn chỉ sợ nếu tớ ốm không tham gia được kì thi Olympic cuối tuần, hắn sẽ không thể thắng tớ một cách quang minh chính đại.”
“Là vậy sao?”
Xuân thì thầm hỏi, không có ai trả lời cô.
Chỉ có gió mới biết.
Đã bao nhiêu lần như vậy, Xuân cũng không nhớ nữa.
Sinh nhật Xuân cách sinh nhật Hân đúng một tháng, nhưng Nam nhớ rõ sinh nhật Hân, lại không nhớ sinh nhật cô. Hôm ấy cô chờ mãi, cũng chẳng đợi được quà của Nam.
Chiều nghiêng gió lộng, Dương cầm con diều đến nhà Xuân, rủ cô đi chơi thả diều.
Lúc ấy Xuân đang thẫn thờ ngồi trước hiên nhà, ngắm nhìn bầu trời xa xăm. Trước ánh mắt ngạc nhiên của cô, Dương nắm lấy tay cô, cùng cô đến cánh đồng lộng gió.
Cánh đồng trải dài một màu xanh bát ngát, Dương thả con diều rực lửa bay lên cao.
Bên tai là tiếng gió vi vu, chóp mũi ngửi thấy hương lúa dịu nhẹ, bất giác tâm trí đang rối như tơ vò của Xuân bỗng bình tĩnh lại.
Dương đứng bên cạnh cô, anh trầm giọng nói.
“Anh biết em đang rất buồn.”
Cô ngạc nhiên, anh mỉm cười.
“Bởi vì trong lòng chúng ta đều che giấu một nỗi đau.”
Xuân ngước mắt nhìn con diều đang chao lượn trên không trung, cô lẩm bẩm.
“Hai chúng ta giống nhau.”
Đôi mắt cô vương một giọt nước mắt.
“Mẹ từng nói với em, chỉ có người quan tâm em thật lòng, mới biết rằng em đang buồn.”
Có lẽ vậy mà Xuân đã mở lòng với anh.
“Anh đã từng thích ai chưa?”
Câu hỏi đột ngột của Xuân làm Dương bối rối. Anh khẽ quay mặt đi, không biết trả lời cô thế nào. Do dự một lúc, anh nói.
“Chắc…là chưa.”
“Em thì đang thích một người.”
Lần đầu tiên Xuân rũ bỏ vẻ vô tư như mọi ngày, cô trầm lắng hơn, đôi mắt biết nói của cô cũng ảm đạm u buồn.
Cô giơ tay về phía mặt trời.
“Anh biết không, em thích cậu ấy vô cùng…Đáng buồn là em nhìn cậu ấy với ánh mắt thế nào, cậu ấy cũng nhìn cô ấy với ánh mắt như vậy. Hoặc có thể em đã nghĩ nhiều rồi. Nhưng em biết, cậu ấy chỉ coi em như một người bạn thôi.”
Dương sững người nhìn cô.
Cô thích ai thế? Dương hỏi, cô chỉ cười lắc đầu.
Anh muốn nói, cô đúng là đầu gỗ. Nhưng nhìn gương mặt đẫm nước mắt của cô, anh lại như mắc kẹt trong cổ họng.
Trái tim Dương nhói đau. Cảm giác này tra tấn linh hồn anh, khiến anh vô cùng ngột ngạt.
Lúc đó Dương mới phát hiện, hóa ra anh đã yêu cô gái trước mắt.
Anh tự hỏi, anh đã yêu Xuân từ bao giờ?
Từ lần đầu tiên gặp nhau qua khung cửa sổ, hay là dưới cơn mưa mùa xuân, cô đã che ô cho anh?
Có lẽ là nhất kiến chung tình. Tôi vẫn luôn ở đây đợi người, người chỉ cần quay lại, sẽ luôn có tôi ở bên.
Nước mắt cô chảy dài, long lanh từ hai phía, tựa như mặt hồ thu nổi sóng. Đó là lần đầu tiên, Dương chứng kiến Xuân khóc. Anh lặng lẽ giơ tay lau đi những giọt nước mắt của cô.
Xuân luôn coi anh như người thân trong nhà. Nếu cô biết anh có tình cảm nam nữ với cô, Dương nở nụ cười tự khinh chính bản thân mình, liệu Xuân có còn để “người anh” này trong mắt?
Vậy mà cớ sao anh vẫn không từ bỏ? Thế giới này rộng lớn là vậy, mà dù ở đâu, dù cô có hòa vào dòng người nhộn nhịp, anh vẫn sẽ tìm thấy cô, vẫn sẽ nhận ra cô trước tiên.
Hồi ức qua đi, chỉ còn lại tiếng thở dài.
***
Hân vẫn mỉm cười dịu dàng, nhưng trái tim cô như bị lăng trì thành từng mảnh.
Hiện giờ, cô còn có thể ở đây bên Dương, nói những lời an ủi anh. Thế còn cô thì sao? Ai có thể an ủi cô, ai có thể bên cô, xoa dịu những cơn bão tố trong lòng cô?
Đến giờ tan học, Xuân và Nam cùng tới nhà Dương để thăm anh. Thấy Xuân đến, Hân bèn chào anh rồi rời đi.
Hân nói lời tạm biệt qua quýt với Nam và Xuân, nhưng qua sắc mặt của Hân, Nam nhận ra cô có chuyện giấu trong lòng. Nhìn bóng lưng cô độc của cô, cậu muốn đuổi theo nhưng trước hết vẫn cần phải thăm Dương trước.
***
Trên đường đạp xe về nhà, mắt Hân đã ngấn lệ.
KÉT!!!
Tiếng ô tô phanh gấp. Hân giật mình lùi về phía lề đường, mắt còn chưa ráo nước.
Người lái xe định mắng Hân một trận, nhưng người phụ nữ trong xe ra dấu hiệu ngăn lại. Bà ta chậm rãi mở cửa xe, Hân ngạc nhiên nhìn bà, cúi đầu xin lỗi vì đã không chú ý đường đi.
Người phụ nữ mỉm cười, bà là người có vẻ đẹp quý phái và kiêu sa. Có lẽ do sự bào mòn của năm tháng nên vẻ đẹp của bà không còn khiến người ta lóa mắt, nhưng Hân vẫn không thể nhìn ra độ tuổi của người đàn bà quý phái này.
Bà ta chìa tay cho Hân, lịch sự nói.
“Cháu là Vũ Ngọc Hân phải không? Cô định cho người tới tìm cháu. Giới thiệu với cháu, cô là Trần Ngọc Mai, phó chủ tịch của tập đoàn Tuấn Mai.”
Hân biết người phụ nữ trước mắt, cô đã từng thấy hình ảnh bà cùng chồng bà trên báo điện tử.
Tập đoàn Tuấn Mai nổi tiếng với những thiết kế về tà áo dài cùng những trang sức lấp lánh, hiện tại sản phẩm của tập đoàn đã vươn ra thị trường quốc tế.
Quan trọng hơn, Hân cảm thấy Trần Ngọc Mai rất quen thuộc, dường như cô đã từng gặp bà ấy.
Hân nhíu mày nhìn Ngọc Mai.
“Cô tìm cháu có chuyện gì ạ?”
Ngọc Mai nở nụ cười ấm áp, mê hoặc lòng người.
“Chúng ta có thể vào quán cà phê nói chuyện không? Cháu có thời gian rảnh chứ?”
Hân suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
“Dạ vâng ạ.”