Tôi lẳng lặng nhìn anh, từng giây phút trôi qua, tôi chờ đợi câu trả lời của anh.
Hai chúng tôi ngồi bên nhau, mà cứ ngỡ cách nhau thật xa.
Tôi chua xót nghĩ, năm xưa tôi đọc thơ tình của Hàn Mặc Tử, đến câu “Gió theo lối gió, mây đường mây”, chỉ biết thở dài não nề.
Mây và gió vốn sóng đôi nay đã nhuốm màu ly biệt.
Câu thơ ấy sao lại giống anh và tôi đến thế.
Trong căn phòng ảm đạm u buồn, tôi bật cười bi ai.
Thì ra hai chúng tôi đều là những kẻ ngu ngốc và đáng thương.
Dẫu cho…tình yêu của tôi không được đáp lại…
Dẫu cho…sự chờ đợi của tôi là vô vọng…
Dẫu cho…trước mắt tôi là vực sâu vạn trượng…
Tôi vẫn can tâm tình nguyện tiến về phía anh.
Nước mắt tôi chợt rơi xuống. Tôi òa khóc nức nở.
Trái tim tôi tan thành những mảnh vụn và rơi trên sàn nhà. Vào lúc năm tuổi, tôi gặp được cậu bé xinh xắn không nhiễm khói lửa nhân gian.
Anh ấy đã đem theo trái tim của tôi, đem theo cả thanh xuân của tôi.
Ánh mắt anh vô tình lướt qua tôi, một lần gặp gỡ, cả đời vấn vương không dứt.
“Dương, anh yêu Xuân phải không?”
Dương sững người. Anh cứ nghĩ mối tình của anh không ai hay biết. Nhưng anh đâu ngờ, thích một người nhiều như thế, làm sao có thể che mắt được người khác đây?
Một khoảng thời gian im lặng…Hân tỏ vẻ thản nhiên, nhưng cô biết lòng cô đang nổi sóng.
“Em chỉ hỏi chơi thôi, anh cũng không cần trả lời.”
Dương thở dài.
“Sao em biết?”
Tiếng thở dài của anh như cứa vào trái tim cô.
Sao em biết ư? Sao em biết ư? Hân lặp đi lặp lại câu hỏi của anh trong lòng. Cô bi ai nghĩ, thì ra lá thu đợi mãi cũng chẳng thấy đóa hoa mùa xuân.
“Anh không định tỏ tình à?”
Dương khẽ nhắm nghiền mắt lại. Anh làm sao tỏ tình được, khi người anh yêu chỉ coi anh như một người anh thân thiết, còn cô ấy đang thầm thương người khác.
Anh chỉ sợ nếu anh tỏ tình, thì đến việc quan tâm cô cũng chẳng còn tư cách nữa.
***
Lần đầu tiên Dương gặp Xuân là ngày như thế nào?
Lúc ấy Dương lên lớp Ba, còn Hân và Nam vào lớp Hai.
“Anh Dương ơi!”
Hân vui vẻ đứng ngoài gọi Dương, lúc này Dương còn ngái ngủ, nhưng anh vẫn phải dậy để chuẩn bị đi học. Bác anh đã đi làm từ sớm, trước khi đi bác đã cẩn thận pha sữa và để bánh mì trên bàn cho anh.
Dương uống nhanh cốc sữa và để bánh mì vào cặp, rồi chạy ra với Hân và Nam.
Hôm ấy Hân rất xinh, tóc tết thành hai bím mảnh trông vô cùng dễ thương. Nam nhìn Hân không chớp mắt khiến Hân phát ngượng. Mặc dù Hân nói chuyện với Nam nhưng ánh mắt cô bé lại lén nhìn Dương. Trái với mong đợi của cô bé, khi Dương thấy bím tóc của Hân, anh chẳng tỏ thái độ gì cả. Hân rất buồn, cô bé đã dậy sớm một tiếng, ngồi trước gương tết đi tết lại để được bím tóc đẹp nhất mà…
Hân sốt ruột hỏi anh.
“Anh Dương ơi, anh nhìn xem…bím tóc của em nhìn có xinh không nè?”
Dương bấy giờ mới chú ý đến bím tóc của Hân. Anh mỉm cười.
“Ừ, xinh lắm!”
Hân khẽ cong môi, anh thấy xinh, vậy là cô bé không tốn công vô ích. Nam cảm nhận dường như Hân có tình cảm đặc biệt dành cho Dương. Cậu không rõ tình cảm đặc biệt này thế nào, nhưng cậu rất khó chịu. Hân chưa bao giờ nhìn cậu vui vẻ đến thế. Ánh mắt cậu thoáng buồn, chỉ là trong lòng cậu vẫn nuôi tia hi vọng nhỏ nhoi.
Hân đưa đồ cho Dương cầm hộ, Dương bèn để đồ của cô nhóc vào trong cặp của anh.
Trong giờ học, anh phát hiện cục tẩy của Hân vẫn nằm trong cặp. Vậy là vào giờ ra chơi, anh bèn chạy xuống đem trả, tình cờ thế nào, lúc ấy Hân cùng chúng bạn xuống canteen mua nước. Chỉ có cô bạn ngồi cùng Hân đang chăm chú viết bài. Dương nhìn qua cửa sổ định tìm Hân, thì cô bé ấy đang ngồi ngay bên cửa sổ thấy Dương cất tiếng.
“Anh tìm ai thế?”
Giọng nói của cô bé trong trẻo dễ thương, cô bé có một gương mặt xinh xắn ưa nhìn. Trái với Hân để tóc đến ngang vai, cô bé ấy có một mái tóc rất dài. Mái tóc tuy buộc qua quít đằng sau nhưng trông rất cá tính, cuốn hút.
“Anh tìm Hân để đưa cho Hân cục tẩy.”
Cô bé nở nụ cười ngọt ngào.
“Hân ra ngoài mua nước rồi. Bạn ngồi ngay bên cạnh em nên anh cứ đưa cho em đi, em sẽ đưa cho bạn ấy.”
Họ quen biết nhau như thế, tình cờ trên đường về nhà, Dương phát hiện anh và cô bé ấy ở cùng một ngõ.
Thì ra cô bé ấy mới chuyển đến xóm Đông.
Cô bé còn có một cái tên rất hay, Trịnh Như Xuân.
“Xuân” trong cơn mưa mùa xuân. Nghe cô bé kể, ngày cô bé chào đời là vào tháng giêng, những giọt mưa xuân rơi lất phất như bụi bay. Mẹ cô bé thổn thức nhìn mưa xuân dịu êm qua khung cửa sổ, bèn đặt cho cô bé cái tên “Trịnh Như Xuân”.
***
Trong xóm có một đứa trẻ mắng Dương là đứa không cha không mẹ. Dương đã tức giận đánh cậu ta.
Thời điểm ấy cũng là vào mùa xuân, cơn mưa xuân nhỏ nhẹ rơi xuống nhân gian, triền miên không dứt.
Đứa trẻ bị Dương đấm một cái vào mặt liền cực kì tức giận, nó lập tức chạy đi, còn cáu gắt nói sẽ mách mẹ nó. Dương chẳng quan tâm gì, anh lầm lì quay lưng đi.
“Anh ơi!”
Là giọng nói trong trẻo như suối kia.
Dương quay đầu lại. Xuân đứng sau anh, có lẽ cô bé đã đứng ở đó một lúc lâu. Cô bé cầm chiếc ô không vững, bả vai thấm ướt mưa xuân.
Xuân tiến đến bên cạnh, che ô cho anh.
“Mưa xuân tuy nhỏ, nhưng nếu cứ dầm mưa thì anh sẽ ốm mất, anh không sợ bị ốm sao?”
Dương ngây người nhìn Xuân.
Có lẽ cô bé đã nghe được lời ác ý của đứa trẻ kia, đã chứng kiến cảnh anh đánh nhau với người khác, nhưng cô bé vẫn không hỏi gì.
Từ trước đến nay, những bạn quen biết anh đều thắc mắc tại sao anh lại là đứa không cha không mẹ, kể cả Hân và Nam. Đó là vết thương lòng đã theo anh từ thuở bé, đã bị anh chôn giấu sâu dưới lòng đất, vĩnh viễn không hiện ra trước ánh mặt trời. Anh không muốn nói cho ai biết, cũng không muốn ai nhắc đến nó.
Cô bé kéo tay anh.
“Anh ơi, mình về thôi.”
Dương bỗng cáu gắt.
“Tại sao em không hỏi anh?”
Cô bé nhìn anh khó hiểu.
Dương giễu cợt nói.
“Em đang thương hại anh đấy à?”
Dương nhìn thẳng vào mắt Xuân như muốn tìm phản ứng chột dạ của cô. Anh bất giác cuộn tròn tay lại.
Sự thương hại của người khác còn khiến anh khó chịu gấp ngàn lần khi nghe ai đó hỏi tại sao anh là đứa trẻ không cha không mẹ. Xuân đã thấy anh đánh người chưa? Có phải cô bé tỏ vẻ thản nhiên vì muốn giữ tôn nghiêm cho anh? Anh đã thấy bao nhiêu người lớn nói anh là một đứa trẻ đáng thương tội nghiệp.
Dương nghĩ, anh có tình yêu thương của bác, bác anh tuy là đàn ông nhưng vừa đảm nhận vai trò là cha, là mẹ của anh, là người đem đến cho anh hơi ấm. Anh tuyệt đối không thiếu thốn tình yêu thương.
Anh cũng không phải là một đứa trẻ tội nghiệp.
Nghĩ đến đó, anh lạnh lùng hất tay cô bé ra.
“Anh không cần em thương hại.”
“Tại sao em phải thương hại anh?”
Đôi mắt trong veo của cô bé ẩn đầy ưu tư.
“Hôm nay bác anh mời em đến nhà ăn cơm. Bác bận nấu nướng nên bảo em tìm anh, để hai chúng ta đi mua hành cho bác. Cho nên, em mới ở đây.”
Xuân chứng kiến hết cảnh đứa trẻ kia giễu cợt anh, cũng nhìn thấy anh đánh người, nhưng cô bé lờ đi điều đó.
Dương im lặng nhìn cô bé, mắt cô bé dường như long lanh ánh nước.
Tháng giêng mang theo khí trời se lạnh. Hai đứa trẻ dưới chiếc ô cũ, đều mặc quần áo mong manh.
Xuân nhẹ nhàng nắm lấy tay Dương.
“Đi thôi anh, gần trưa rồi, em sợ các bác bán hàng sẽ về hết.”
Tay của cô bé tuy nhỏ nhưng lại ấm áp. Trái với cơn mưa mùa hạ vội vã, mưa mùa xuân êm đềm như dòng chảy, từ từ bào mòn trái tim Dương. Dương bỗng siết chặt lấy tay cô bé, níu kéo chút hơi ấm trong tiết trời lạnh lẽo.
Tay còn lại của anh cầm lấy chiếc ô, anh khàn giọng nói.
“Để anh cầm cho.”
Xuân mỉm cười.
“Được thôi, anh cầm ô, em sẽ phụ trách giữ tiền.”
Cô bé lấy ra trong túi tờ mười ngàn, nghịch ngợm nói.
“Bác anh bảo em là tiền mua hành còn thừa sẽ để mua kẹo cho em.”
Trái tim Dương bỗng mềm mại như nước.
Về sau anh mới biết, Xuân không thể thương hại anh, bởi vì quá khứ của cô còn u buồn hơn anh rất nhiều.
Hai người bọn họ cũng chỉ là những kẻ ôm trái tim vỡ nát và đầy đau thương.