Đợi Tôi Sau Giờ Học (Tan Học Đợi Tôi)

Chương 20: Không cho



Beta: Hana

Ngay năm đầu vừa nhập học Dụ Phồn đã đập đồ ăn lên mặt người khác, một cú đập thành danh.

Màn chạy tiếp sức 400 mét này chạy rất đẹp trai, lại bùng lên một trận xôn xao ra khắp toàn trường.

Vì thế vào ngày thứ hai của đại hội thể thao, lúc cậu tùy tiện trùm áo khoác lên đầu đi đến sân thể dục, hơn nửa người ở đây ai cũng dõi mắt nhìn cậu.

Cậu cũng không ngẩng đầu lên, mặt không đổi sắc đi thẳng đến khán đài lớp mình.

Đại hội thể thao trường cậu cứ hai tiếng lại có người đến điểm danh chuyên cần một lần, người không thi đấu cũng phải tới khán đài ngồi.

Hôm nay sẽ trao giải và chụp ảnh, đến cả chỗ ngồi ở khán đài cũng phải sắp xếp theo chiều cao.

Vương Lộ An trông thấy cậu, hớn hở: “Dụ Phồn, cậu làm cướp hả? Không nóng hả?”

“Nắng.” Dụ Phồn ít lời nhiều ý.

Cũng không phải cậu sợ nắng, chỉ là nếu mắt tiếp xúc với ánh sáng lâu quá, rất dễ mất ngủ.

Hôm nay ít hạng mục, người ở khán đài rất nhiều, ngồi hơi chen chúc.

Dụ Phồn vừa ngồi xuống đã ngửi được mùi nước giặt quần áo thoang thoảng từ người bên cạnh, có lẽ là hương bạc hà, không hiểu sao cậu lại cảm thấy cũng hơi mát mẻ.

Cậu nhịn không được liếc mắt nhìn sang bên cạnh.

Trần Cảnh Thâm đang dựa vào mặt tường phía sau, bởi vì không gian rất chật, đôi chân dài phải uất ức cong lại một nửa, đang cúi đầu chơi điện thoại.

Tả Khoan thì đang chen bên cạnh Vương Lộ An, trên đầu còn đội cái mũ lưỡi trai. Thấy Dụ Phồn đi đến, cậu ta hơi nghiêng người lên phía trước, cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi ra băn khoăn đã bứt rứt cả đêm: “Dụ Phồn, có phải trước đây cậu từng luyện tập rồi phải không? Mẹ nó chứ hôm qua chạy dữ thiệt đó.”

Dụ Phồn thản nhiên ừ một tiếng.

Lấy nhà cậu làm điểm xuất phát, phương hướng là tất cả các tuyến đường, không biết cậu đã phải chạy biết bao nhiêu lần.

Chạy hơn hai năm, bị bắt được sẽ phải chịu đòn, đổi lại thành ai cũng luyện ra được.

“Tôi bảo mà…Học sinh thể dục lớp tôi bị cậu làm trầm cảm hết cả rồi.”

Dụ Phồn nhíu mày: “Sao cậu lại ở lớp bọn tôi, về đi, chật muốn chết.”

“Suỵt suỵt suỵt.” Tả Khoan ra dấu với cậu, “Tôi bị thu điện thoại rồi, đang sang đây xem chung với Vương Lộ An. Cậu ngủ đi, bọn tôi không làm phiền cậu đâu.”

Thêm một người hay bớt một người cũng phải chen để ngủ.

Dụ Phồn nhịn cơn bực xuống, đắp áo khoác lên mặt, dựa vào tường nhắm mắt lại.

Trần Cảnh Thâm đang đọc tin nhắn trong điện thoại.

【Mẹ: Dì nói, hôm nay con đến trường? 】

【 Mẹ: Không phải mẹ đã nói rồi à, không có hạng mục thi đấu của con thì đi xin phép giáo viên, cứ ở nhà tự học là được. Con đi cũng chỉ làm việc vô bổ lãng phí thời gian thôi. 】

Trần Cảnh Thâm rũ mắt im lặng chốc lát, mở bàn phím lên gõ hai chữ, trên vai bỗng nhiên chùng xuống.

Anh khẽ giật mình, hơi cúi đầu xuống, trông thấy cái áo khoác đồng phục gấp đầy nếp nhăn.

Cái đầu bị áo khoác bọc lại tự động tìm cho mình một vị trí dễ chịu, dựa vào một lúc lâu, lại tiếp tục dụi dụi lên trên.

Trần Cảnh Thâm nhìn chằm chằm cái đầu chốc lát, cuối cùng khóa thẳng màn hình điện thoại ném vào cặp sách bên cạnh, hơi dịch vai xuống, để người bên cạnh ngủ được thoải mái hơn.

Lúc Ngô Tư cầm bài tập quay đầu lại thì thấy ngay hình ảnh này.

Có bài cậu ta tính cả buổi cũng không hiểu rõ, lúc này Trang Phóng Cầm lại đang tham gia hạng mục chạy tiếp sức của giáo viên, cậu ta nghĩ ngợi hồi lâu, quyết định đi xin học bá giúp đỡ.

Cậu ta trông thấy hai nam sinh dựa vào cùng nhau. Dáng ngồi của Trần Cảnh Thâm hiếm thấy hơi khom xuống, nhìn vào lại thêm phần tự nhiên hơn, người còn lại gần như ngả cả lên người Trần Cảnh Thâm, trên đầu còn trùm áo khoác đồng phục____

Trong khoảnh khắc đó, cậu ta cảm thấy hình ảnh hơi giống với khi người xưa kết hôn, đôi vợ chồng mới nằm cùng với nhau trên giường tân hôn.

Ngô Tư đang thẫn thờ, bỗng nhiên đối diện với ánh mắt của Trần Cảnh Thâm.

Chỉ thấy nét mặt đối phương không biểu cảm liếc mắt nhìn cậu ta một cái, rồi nhìn thoáng qua bài tập trên tay cậu ta.

Sau đó lạnh nhạt dời mắt đi.

“….” Ngô Tư ôm bài tập ngồi trở về.

Giác quan thứ sáu của đàn ông nói cho cậu ta biết, bây giờ học bá không hề muốn giảng bài tập cho cậu ta.

…..

Dụ Phồn là bị hai tiếng cười dâm đánh thức.

Cậu bực mình cử động đầu, bỗng thấy người lệch đi, cảm giác ngã ập xuống khiến tim cậu giật thót___

Một bàn tay đúng lúc đặt lên trên trán cậu, đỡ lại cậu trở về.

Dụ Phồn kéo áo khoác ra, lúc nâng mắt đối diện với đường xương hàm sắc bén, cả người hơi mơ màng.

Cảm nhận được động tĩnh, chủ nhân của xương hàm cúi đầu đối diện với cậu.

Dụ Phồn hơi không quay đầu lại được, cậu nhìn chằm chằm lông mi Trần Cảnh Thâm chốc lát: “Cậu cười hả?”

Trần Cảnh Thâm nói: “Không phải.”

Mẹ nó, sao người này nói chuyện còn đưa đến cảm giác rung động thế.

Dụ Phồn nhíu mày: “Sao cậu lại cách tôi gần như vậy?”

“Chắc là vì,” Trần Cảnh Thâm nói, “Cậu dựa lên vai tôi?”

“….”

Dụ Phồn nheo mắt, cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

Phắc.

Cậu ôm áo khoác đồng phục, tức khắc ngồi thẳng người dậy.

Kéo áo xuống hơi mạnh, tóc cậu cũng rối hết lên, cả người hiếm thấy trông hơi ngây ngốc.

“Cậu không biết gọi tôi dậy à?”

“Đã gọi rồi.” Trần Cảnh Thâm không biến sắc, “Cậu bảo tôi ngậm miệng, nếu không sẽ đánh tôi.”

“….”

Dụ Phồn thấy đây đúng là lời mình có thể nói ra.

Cậu đuối lý dựa ra sau, nằm trên tường dụi dụi mắt.

Bên cạnh lại vang lên hai tiếng cười. Dụ Phồn không nhịn nổi nữa quay đầu qua: “Hai cậu cười đếch gì?”

Vương Lộ An sợ hãi: “Ồn đến cậu hả?”

“Phắc, là Vương Lộ An cười đó.” Tả Khoan nói, “Bọn tôi đang xem livestream.”

Hai người dùng áo khoác phủ lên tay, xem cả buổi trời.

Dụ Phồn không để ý đến hai người này nữa, cậu nhấc tay vò tóc mình, ánh mắt thoáng liếc nhìn người bên cạnh.

Trần Cảnh Thâm đã ngồi lại về tư thế ban đầu, đang cầm điện thoại chơi sudoku.

Thấy cậu dậy rồi, Vương Lộ An dứt khoát đưa điện thoại đến trước mặt cậu.

“Dụ Phồn, mẹ nó buồn cười cực, ban nãy tôi dùng tài khoản kênh trực tiếp của Tả Khoan xem livestream, thằng này khá lắm, tài khoản của cậu ta theo dõi toàn nữ streamer thôi. Tôi ấn mở bừa một cái, cậu xem xem này….”

Dụ Phồn nhìn thoáng qua, lập tức nhíu mày, vừa định bảo cậu ta cầm về đi.

Tả Khoan đỏ mặt mắng: “Mẹ nhà cậu, mấy cậu không xem nữ streamer hả?”

“Nhưng chắc chắc tôi không nhiều như cậu.” Vương Lộ An nói, “Dụ Phồn thì khỏi phải nói, cậu ấy hoàn toàn không___”

Trần Cảnh Thâm bỗng ngẩng đầu lên khỏi sudoku, mặt không biểu cảm nhìn sang đây.

Dụ Phồn bị nhìn chòng chọc một hồi, chợt nhớ tới lúc trước mình khoe khoang trâu bò lắm. Lời nói ra khỏi miệng lập tức rẽ đi:

Dụ Phồn: “Tôi có xem.”

Vương Lộ An: “?”

Dụ Phồn dựa vào tường nhấn mạnh: “Tôi cực kì thích xem.”

Vương Lộ An: “….”

Tả Khoan cũng ngây ngẩn cả người: “Thật, thật thế á? Nhìn không ra đấy.”

“Streamer này nhảy cũng được nhỉ,” Dụ Phồn lấy điện thoại ra, “Tên là gì? Để tôi nhấn theo dõi.”

Tả Khoan: “Bé, Bé Yêu Tinh….”

Dụ Phồn ừ một tiếng, lướt ngón tay tìm tên streamer này. Cậu ngẫm nghĩ, cố ý ngồi thẳng người lên, đưa điện thoại xuống thấp hơn một tí.

Sau đó nhấn theo dõi.

Một cửa sổ bất ngờ nhảy lên____

【Ting~ Theo dõi thành công! Bé Yêu Tinh đã trở thành tài khoản thứ 132 bạn theo dõi, cũng là nữ streamer xinh đẹp thứ 2 bạn theo dõi! Nhấn vào đây để xem thêm nhiều nữ streamer xinh đẹp hơn nha!^-^→】

Dụ Phồn: “….?”

Hở?

Đây?

Đây là gì thế???

Lần trước nhấn theo dõi làm gì có đâu!!!

Dụ Phồn cầm điện thoại, cứng đờ tại chỗ.

Tả Khoan đang duỗi đầu sang cũng ngớ người: “Anh em à, trong 132 streamer cậu theo dõi chỉ có hai người là nữ, cậu đùa tôi….”

“Người còn lại là ai thế?” Vương Lộ An nói xong, cái tay hèn nhấn vào danh sách Dụ Phồn theo dõi.

Tên của nữ streamer lần trước cậu theo dõi ở quán net nhảy ra.

“Cái đếch, đây mà tính là nữ streamer gì chứ.” Tả Khoan nói, “Cái cô này chỉ phát sóng game, không hát không nhảy, gọi fan còn xưng người anh em này người anh em nọ. Ai đứng đắn mới xem cổ thôi.”

Dụ Phồn: “.”

Vương Lộ An hoàn hồn: “Đúng thế thật. Tôi bảo rồi mà, cậu xem nữ streamer từ khi nào chứ? Lần trước bọn mình ở quán net, ông anh máy bên xem nữ streamer nhảy, chẳng phải cậu đứng thẳng lên đổi máy à?”

“Tôi không….”

Vương Lộ An nhớ tới gì đó, nói tiếp với Tả Khoan: “Còn có một lần, cậu ấy vào nhầm phòng trực tiếp, nữ streamer đó gọi hẳn ID cậu ấy còn thêm cả tiếng anh ơi anh à, lúc đó thì hay rồi, anh em tôi tắt phăng máy luôn.”

“….”

Dụ Phồn đang nghĩ nếu giờ đạp hai tên này xuống thì có khả thi không, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng người ngắn.

?

Trần Cảnh Thâm cười đếch gì?

“Cậu___” Dụ Phồn thẹn quá hóa giận quay đầu sang, trong đầu nghĩ đến đủ các kiểu câu, đến khi đối diện với ánh mắt của Trần Cảnh Thâm thì lửa giận chợt tắt ngóm.

Môi Trần Cảnh Thâm rất mỏng, khóe miệng chỉ có độ cong nhợt nhạt, lúc không cười có vẻ lạnh, cười lên….Cũng lạnh. Tựa như tuyết mịn ngày nắng.

Con ngươi đen thẳm lướt đến đuôi mắt, đang lặng lẽ nhìn cậu.

Không biết có phải vừa tỉnh ngủ không, Dụ Phồn hé miệng, bỗng nhiên hơi lag.

Trần Cảnh Thâm đợi một lát: “Ừ?”

Dụ Phồn: “….Không cho.”

Trần Cảnh Thâm đáp lời: “Ừ.”

Vừa dứt lời, Cao Thạch dưới bậc thang gọi Trần Cảnh Thâm đi nhận giải thường chạy 3000 mét hôm qua.

Người rời đi, Dụ Phồn ngồi lại một lát, cuối cùng lặng im nằm trở về.

“Dụ Phồn, nhân lúc Phóng Cầm không ở đây, đến căn tin mua ít đồ ăn không?” Vương Lộ An hỏi.

“Không đi.”

“Cậu ngủ chưa đủ hả? Không thấy hứng thú gì hết.”

Dụ Phồn không đáp lại cậu ta.

Mãi cho đến khi góc độ ở khán đài không nhìn thấy Trần Cảnh Thâm đâu nữa, Dụ Phồn mới nâng mu bàn tay lên che mắt.

Chậc….

Vừa rồi phát huy không tốt lắm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.