Đợi Tôi Sau Giờ Học (Tan Học Đợi Tôi)

Chương 19: Thế thì tôi yêu thầm vậy



Beta: Hana

Chơi đếch gì.

“Ra ngoài.” Dụ Phồn đè xuống suy nghĩ giết người diệt khẩu, “Đóng cửa lại, không gọi thì các cậu không được vào.”

Chương Nhàn Tịnh lấy lại tinh thần: “Dụ Phồn, chẳng lẽ cậu muốn đánh cậu ấy hả?”

Vương Lộ An: “Sao thế được! Dụ Phồn đánh ai chưa bao giờ che miệng, cậu ấy thích nghe người khác gào mà.”

Chương Nhàn Tịnh: “….”

Tả Khoan đứng ở sau cùng, ánh mắt nhìn lướt quanh hai người: “Hai cậu đang bàn luận gì hả?”

Vương Lộ An: “Có gì mà không thể để học bá ngồi hẳn hoi rồi bàn….”

Dụ Phồn: “Ra ngoài.”

“Được thôi.” Vương Lộ An lùi từng bước ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại. Trước khi đóng còn nhắn nhủ một câu, “Cứ từ từ chơi, tôi trông chừng ngoài cửa cho cậu….”

Cửa đóng vào, trong lớp lại yên lặng lần nữa.

Ánh mắt Trần Cảnh Thâm khẽ di chuyển, nhìn về người trước mặt.

Vừa mới đỡ người lên lầu, trên người Dụ Phồn không còn lạnh nữa. Lòng bàn tay hơi ấm đè lên trên mặt anh, hình như anh còn ngửi được một mùi hương thoang thoảng.

Sau khi ba người rời khỏi đây, Dụ Phồn vẫn đè anh lại.

“Sau này không cho nhắc lại cái nhảy xa rách gì đó nữa.” Cậu hung tợn uy hiếp, “Cũng không cho nói gì mà thích hay không thích. Nghe chưa?”

Ba người bên ngoài không chịu yên, thi thoảng tiếng tán dóc lại truyền vào bên trong này.

Dụ Phồn: “Còn không nói gì?”

Lông mi Trần Cảnh Thâm lay động, rũ mắt nhìn xuống.

Dụ Phồn nhìn theo động tác của anh.

“….” Sau đó lập tức buông hai tay ra.

“Vì sao?” Trần Cảnh Thâm nói.

Còn vì sao được nữa?

Dụ Phồn nhíu mày, nói bừa một câu: “Tôi không muốn bị người khác xem thành gay.”

Trần Cảnh Thâm chống thân ngồi dậy, tựa vào mặt tường phía sau. Cổ áo anh bị Dụ Phồn kéo lộn xộn, trên người tăng thêm cảm giác ngổn ngang thường ngày không bao giờ có.

Một lúc lâu sau, anh mới nói: “Tôi biết rồi.”

Dụ Phồn hài lòng thả lỏng lông mày, mới vừa chuẩn bị ngồi trở về.

“Thế thì thôi yêu thầm vậy.”

Suýt nữa thì Dụ Phồn ngồi bệt xuống đất.

Giờ nghỉ trưa, lục tục có học sinh trở về lớp học.

Nắm đấm của Dụ Phồn bất khuất, Vương Lộ An đứng bên ngoài gõ cửa, nói đám người trong lớp đã về rồi.

Vương Lộ An vừa bước vào lớp là nhìn ngay sang Trần Cảnh Thâm.

Học bá bình thản ngồi ở chỗ mình, kẹp cây bút trong tay, tay còn lại sửa lại cổ áo, trên gương mặt đẹp trai cũng không hề có vết thương nào.

Quả nhiên không bị đánh.

Cậu ta đã bảo rồi, tuy là tình thế vừa rồi của Dụ Phồn rất kì lạ cũng rất đáng sợ, nhưng cậu ta nhìn ra được, Dụ Phồn cũng không định động vào học bá thật.

Muốn đánh đã đánh từ đời nào rồi.

Vương Lộ An mở túi nilon ra, lấy phần ức bò kho tàu đặt đến trước mặt Dụ Phồn: “Ăn nhanh đi, tí nữa lạnh mất đó, bọn tôi xách tới lâu lắm rồi.”

“Ừ.” Dụ Phồn không hứng thú, cúi đầu chơi rắn săn mồi của mình.

Tả Khoan ngồi quay ngược xuống đối diện cậu, mở hộp đồ ăn ngoài ra: “Sao mặt cậu____”

“Liên quan đếch gì đến cậu.” Dụ Phồn nói, “Còn ồn nữa thì cậu về lớp mình đi.”

“….”

Vương Lộ An thấy ngồi ăn một mình không thú vị, cũng xách hộp cơm đến ngồi đối diện Trần Cảnh Thâm, vừa ăn vừa hỏi: “Học bá à, sao cậu chạy 3000 mét được hạng hai lận thế? Lúc trước tôi thấy cậu chạy 400 mét thôi đã quá sức rồi mà.”

Trần Cảnh Thâm lời ít ý nhiều: “Phát huy vượt xa ngày thường.”

“Trâu bò.” Vương Lộ An nói, “Học bá à, sao cậu không xuống căn tin ăn cơm?”

Trần Cảnh Thâm: “Mỏi chân, không đi được.”

Dụ Phồn không biến sắc ăn sạch con rắn nhỏ của người khác.

“Á, là tại tôi! Tôi nên mang cho cậu một phần cơ mới đúng, dù sao cậu cũng chạy giúp tôi 3000 mét cơ mà.” Vương Lộ An vỗ đầu, “Hay là vầy đi, bây giờ tôi xuống căn tin gọi một phần cho cậu. Hay là cậu muốn ăn đồ ăn ngoài?”

“Không cần.”

“Đừng khách sáo với tôi mà.” Vương Lộ An nói, “Cậu vừa chạy 3000 mét xong, thân thể lại không khỏe, cứ thế này rồi tụt huyết áp thì phải làm sao bây giờ?”

“Không đâu,” Người mãi không có biểu cảm gì bỗng nhiên ngẩng đầu lên, “Tôi uống nước đường rồi.”

“Hở? À….Vậy được rồi.” Vương Lộ An hơi ngơ ngác, không tiếp tục kiên trì nữa.

Ăn no uống say xong, Vương Lộ An buộc chặt túi rác lại, xoa xoa bụng.

“Cậu có bật lửa không?” Dụ Phồn chợt hỏi.

“Có đây,” Tả Khoan nói, “Sao thế? Đến nhà vệ sinh làm một điếu không?”

Vương Lộ An nhìn hộp đồ ăn chưa bị động vào trước mặt Dụ Phồn: “Sao cậu không ăn? Không thích ức bò kho tàu hả?”

“Vẫn chưa đói.”

Vương Lộ An nghe vậy đứng lên: “Vậy đi thôi.”

Đi ra cửa lại phát hiện còn thiếu một người, Vương Lộ An quay đầu gọi: “Dụ Phồn?”

“Mấy cậu đi trước đi.” Dụ Phồn nhét điện thoại vào túi, đá ghế Trần Cảnh Thâm: “Tránh ra.”

Trần Cảnh Thâm thả bút đứng lên.

Hai người kia đã đi đến cửa sau, không thấy dáng đâu nữa.

Dụ Phồn thu ánh nhìn về, lúc nghiêng vai đi ngang qua Trần Cảnh Thâm, vươn tay nhấc thứ trên bàn mình lên.

Túi nilon đựng ức bò kho tàu bị xách lên, lung lay một giây giữa không trung, sau đó bị đặt xuống bàn bên cạnh.

“Ăn đi.”

Lạnh lùng bỏ lại một câu, Dụ Phồn không buồn ngoảng đầu đi thẳng đến phía nhà vệ sinh.

Trận chạy tiếp sức 4×400 mét buổi chiều, Trang Phóng Cầm đặc biệt đến sân thể dục.

Nguyên nhân không bởi gì khác.

Qua gần một ngày thi đấu, cô phát hiện___Dụ Phồn hạng hai nhảy xa, Trần Cảnh Thâm hạng hai chạy cự li dài 3000 mét, và vị học sinh thể dục duy nhất trong lớp – Quán Phi Viễn, giành hạng nhất chạy 100 mét.

Cộng thêm mấy hạng mục khác nằm trong top 6, tổng những điểm lặt vặt lại….

“Ý là bây giờ lớp mình đứng hạng tư toàn khối á?” Vương Lộ An ngạc nhiên nói không nên lời.

Sắp đến giờ điểm danh, mấy người chạy tiếp sức cùng tập hợp lại một chỗ.

Cao Thạch phấn khích nói: “Đúng thế, nếu trận 4×400 mét này mà mình lấy được 5 điểm, cũng tức là hạng hai, vậy thì hôm nay lớp mình sẽ tiến thẳng vào top 3!”

“Chạy cho thật tốt.” Trang Phóng Cầm cảm thán, “Cô dẫn theo các em hơn một năm, chưa có buổi hoạt động ngoại khóa nào gần hạng ba như năm nay đâu.”

“Cậu được không đó?” Chương Nhàn Tịnh lo lắng nhìn Vương Lộ An, “Cậu chưa luyện trao gậy chạy tiếp sức lần nào mà.”

Lúc sáng Trần Cảnh Thâm bị khiêng đi trong sự chú ý của thầy trò toàn trường, tuy là anh tỏ vẻ mình vẫn chạy tiếp sức được, nhưng Trang Phóng Cầm không đồng ý, quyết đoán bảo Vương Lộ An đến đón cây gậy tiếp sức lượt ba.

Vương Lộ An: “Cứ yên tâm. Mấy hôm trước chiều nào tôi cũng nhìn mọi người huấn luyện mà, chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy rồi….”

Dụ Phồn cầm một gói khoai lát lên ném cậu ta: “Không biết nói thì ngậm miệng đi.”

Vương Lộ An cười hì hì nhận lấy, xé ra ăn một lát.

“Đùa thôi.” Vương Lộ An quay đầu, nhìn người đang ngồi nghỉ bên cạnh, “Học bá à cậu yên tâm đi, lúc sáng cậu lấy hạng hai cho tôi, chắc chắn tí nữa tôi cũng chạy thật tốt.”

“Ừ.”

Trần Cảnh Thâm nâng mắt, nhìn lướt qua người Vương Lộ An, nhìn ông lớn đang ngồi phía sau cậu ta, “Cố lên.”

Ông lớn đút một tay vào túi, không có vẻ gì là để ý, cứ vậy đi thẳng về phía nhân viên điểm danh.

Vương Lộ An đang làm nóng người theo cách Quán Phi Viễn dạy, vừa nghiêng đầu, lại đối mắt với Tả Khoan cũng đang xếp hàng điểm danh ngay kế bên.

Vương Lộ An hơi sững sờ: “Sao cậu cũng ở đây?”

“Bất ngờ không,” Tả Khoan nhướng mày, “Giống cậu, chạy giúp người khác.”

“Lớp các cậu không còn ai nữa hả?”

“Cậu thì biết cái gì, mẹ nó ông chạy nhanh cực luôn đó, cậu chuẩn bị chạy sau mông tôi ngửi rắm đi.” Tả Khoan cười nhạo, “Có điều cậu vẫn cần cố gắng hơn, đi phía chót là cả rắm của tôi cũng không ngửi được đâu.”

“Cậu đúng là dở tệ!” Vương Lộ An dùng cánh tay huých người bên cạnh, “Nào, Dụ Phồn, nói cho cậu ta biết, mục tiêu của chúng ta là___”

Dụ Phồn dùng ánh mắt nhìn hai tên đầu đất để nhìn hai người: “Hạng nhất.”

Vương Lộ An: “?”

“Cậu nghĩ to thế, hạng nhất?” Tả Khoan buồn cười nói, “Hai học sinh thể dục lớp tôi từ khi đẻ ra đã chạy tiếp sức, cậu nói lời này không lễ phép lắm thì phải.”

“Không sao,” Dụ Phồn nói, “Chẳng phải trong đó còn có cả cậu à?”

“….”

Điểm danh xong, nhóm học sinh thi đấu đã tập trung ở điểm tiếp sức, trận đấu chuẩn bị bắt đầu.

Trên khán đài của lớp 11 ban 7, có mấy bạn học nữ đang đứng lên nhìn ra phía xa.

“Lớp mình có thể lấy được hạng hai thật hả?”

“Không biết nữa, nói thật, nếu là hôm qua, tôi cũng không ngờ các hạng mục của lớp mình còn đến đủ người đâu.”

“….”

“Nhưng mà lần này có Quán Phi Viễn, chắc cũng tốt hơn được ít. Cậu ấy là học sinh thể dục chạy nhanh nhất trường mình, còn từng giành được quán quân trung học cả nước mà. Năm ngoái cậu ấy có huấn luyện, chỉ tham gia được hai hạng mục thi đấu đơn, nếu không lớp chúng ta cũng không đến nỗi đứng chót.”

“Cơ mà….Dụ Phồn sẽ chạy đàng hoàng hả?”

Mấy nữ sinh trầm lặng.

Trần Cảnh Thâm nhìn qua hướng mấy cô.

Học sinh thi đấu đã chuẩn bị ở gần điểm xuất phát.

Quán Phi Viễn còn từng thấy nhiều hình thức hoành tráng hơn, giờ phút này vẫn thong dong bình tĩnh, khoan thai chờ hiệu lệnh của trọng tài.

Cao Thạch đang điên cuồng chụp mặt mình, Vương Lộ An trông thấy, cũng chạy qua chụp hai ba tấm.

Người cuối cùng, đút hai tay trong túi, lười nhác đứng khom người, thậm chí lúc trọng tài vào chỗ cậu còn vươn người một cái.

Người trong lớp: “….”

Quả nhiên cậu sẽ không chạy đàng hoàng mà!

Ngay tích tắc tiếng súng vang lên, mọi người lao ra khỏi vạch xuất phát.

Quán Phi Viễn không làm cho mọi người thất vọng. Hai đường băng bên cạnh cũng là học sinh thể dục, nhưng vẫn bị cậu ta dễ dàng kéo ra xa một khoảng.

Chạy xong một vòng, Quán Phi Viễn bỏ lại tất cả mọi người phía sau, đưa gậy cho Cao Thạch, thành công lui về.

Cao Thạch vừa nhận được gậy là huy động toàn bộ sức từ khi bú sữa mẹ để chạy đi.

Sau đó chưa được 100 mét đã bị học sinh thể dục ban 8 vượt mặt.

“Tôi đi trước nha,” Tả Khoan bày ra tư thế chuẩn bị tiếp gậy, trào phúng người bên cạnh, “Cậu chờ thêm một lúc nữa nhé.”

Vương Lộ An: “Làm màu không có kết cục tốt.”

Lúc Vương Lộ An tiếp được gậy lớp bọn họ đã rơi từ hạng 1 xuống hạng 4.

“Vương Lộ An!” Giọng Chương Nhàn Tịnh vang lên từ khán đài, “Giữ 2 giành 1! Cậu cố gắng vượt một người đi!”

Vương Lộ An tự cho là rất đẹp trai mà vuốt tóc lên, giơ ngón tay cái về phía cô.

Sau đó cậu ta nhận gậy, vừa chạy ra được hai bước dưới chân đã lảo đảo. Suýt nữa thì cho mọi người một cái quỳ lạy.

Mấy học sinh khác chạy qua cậu ta còn phải nhịn cười.

Chương Nhàn Tịnh: “….”

Làm màu y như rằng sẽ không có kết cục tốt.

Nữ sinh bên cạnh nói: “Thôi xong, không biết có giữ được hạng 6 không nữa….”

“Không sao, bây giờ mới vòng thứ ba mà.” Chương Nhàn Tịnh xòe hai tay lên miệng làm loa, “Dụ Phồn ơi! Cậu phải chạy thật tốt! Lấy hạng nhất!”

Mấy người chạy cuối ở lớp khác ai cũng lên tinh thần chuẩn bị sẵn sàng, mà Dụ Phồn….

Nét mặt thờ ơ, đang ngoảnh đầu xem Vương Lộ An chạy đến chỗ nào rồi.

Vương Lộ An đã rớt xuống thứ năm, phần cuối cùng cậu ta phải dùng hết sức cả người để chạy tới, khoảng cách dần kéo gần với người trước mặt, ngay giây đưa gậy cho Dụ Phồn, cậu ta nói: “Anh em, dựa cả vào cậu….”

Còn chưa nói xong, gậy đã bị người ta lấy đi, người phía trước chạy vọt lên phía trước y như mũi tên rời cung.

“….”

Lúc Dụ Phồn vượt qua người đầu tiên, học sinh ban 7 ngồi ở khán đài vẫn chưa nhận ra đó là người lớp mình.

Học sinh chạy thứ tư cảm thấy bên cạnh mình bỗng nhiên lướt qua một trận gió, sau đó chỉ còn nhìn thấy bóng dáng nam sinh tự do bay đi.

Dụ Phồn chạy nhanh trên đường băng, gió thổi tất cả tóc của cậu ra sau đầu, vô số học sinh giáo viên giờ này mới thấy rõ dáng vẻ của cậu___Mẹ nó chứ đẹp trai quá đi.

Bảo vệ đến tuần tra đứng dưới gốc cây đa, trông thấy hình ảnh này, ông nhịn xuống xúc động muốn hút thuốc, nhìn trời cảm thán.

Đúng rồi.

Mỗi lần thằng nhóc này trèo tường trốn học bị ông phát hiện, chạy cũng nhanh y như lúc này.

“Cậu ấy…Từng luyện thể dục hả?” Quán Phi Viễn nhìn bóng dáng đó, kinh ngạc hỏi.

“Không có,” Vương Lộ An đơ người một lúc, “Đâu?”

Lúc Dụ Phồn vượt qua hạng ba, học sinh ban 7 mới chợt tỉnh táo.

Ban 8 bên cạnh cũng không ngờ cuối cùng lại có thể xuất hiện một người không lường được thực lực như vậy, lập tức giơ banner lên khàn giọng cổ vũ cho lớp mình.

“____Đừng để ban 7 vượt mặt! Năm ngoái lớp bên hạng chót đó!”

Mẹ nó?

Mấy học sinh ban 7 đứng phắt dậy!

Đã tới thời khắc này, bọn họ mặc kệ bình thường có quan hệ thế nào với Dụ Phồn, mở miệng gào lên____

“Dụ Phồn! Cố lên!!!”

“Nhanh lên! Vượt mặt cậu ta đi!”

“Thêm tí nữa thêm tí nữa thêm tí nữa____Vượt rồi!!! Áaaaaaa vượt qua thêm một người nữa đi! Thêm một người nữa sẽ giành được hạng hai đó!!!”

Dụ Phồn vượt qua người thứ hai trong tiếng cổ vũ của mọi người.

Càng tới gần điểm cuối, Dụ Phồn chạy càng nhanh____

Lúc cậu sóng vai với người đứng đầu, tất cả mọi người trong lớp kinh ngạc đến mức nói không nên lời.

Hai người gần như cùng lúc chạy qua điểm cuối.

Hai lớp không hẹn mà cùng yên lặng hai giây, từ khán đài khẽ bay ra một câu: “Ai về nhất? Ai là người về nhất?!”

Hai trọng tài trao đổi ý kiến của mình xong, tuyên bố: “Ban 7 lớp 11!”

Ở khán đài của ban 7 tức khắc sôi trào!

Dây điểm cuối cách khán đài của lớp bọn họ rất gần, Vương Lộ An vừa chạy xong là đi lên uống nước ngồi nghỉ, nghe được kết quả, cậu ta kích động đứng dậy dùng sức xô mông người bên cạnh____

“Ha ha ha ha ha ha! Cậu ăn shit của anh em tôi đi!!!”

Tả Khoan: “….”

Chạy qua điểm cuối rồi Dụ Phồn vẫn phải chạy thêm vài bước mới dừng lại được, cậu đang nghe thành tích, khom eo đưa lưng về phía khán đài, hai tay chống đầu gối lặng lẽ thở.

Áo đồng phục dán sát vào sau lưng cậu, bao quanh thân hình gầy gò, bả vai phập phồng theo từng nhịp thở.

Ngay lúc cậu dừng lại, mấy nữ sinh bên đường băng gần như cùng định tiến đến, sau khi đối diện với ánh mắt của cậu lại hơi thẹn thùng.

Vương Lộ An đã thở bình thường trở lại. Cậu ta ngồi trên khán đài đếm thử: “Ôi đệch, Dụ Phồn đúng là trâu bò, chạy 400 mét thôi cũng được tận ba người tới đưa nước.”

Tả Khoan chua miệng: “Thường thôi. Nếu tôi là con gái, tôi cũng đi đưa nước.

*Chua = ghen tỵ

Vương Lộ An nghiêng đầu: “Này, nữ sinh ban 4 lúc trước cũng ở đó, tôi nói chứ, chắc chắn từ trước đây cậu ấy đã yêu thầm anh em tôi rồi….”

Trần Cảnh Thâm thu ánh nhìn về, bỗng dưng nói: “Yêu thầm thì được đưa nước?”

“Ơ?” Vương Lộ An hơi ngơ ngác, “Chắc là được chứ, làm sao thế….”

“Vương Lộ An!” Cao Thạch gào vào mặt cậu ta, “Cậu xuống đây! Phải đến sân thể dục ký tên!”

“Tới liền tới liền!”

Vương Lộ An ném bừa gói khoai lát đang cầm trên tay xuống đất, nhanh chóng chạy xuống bậc thang, theo Cao Thạch tới tìm trọng tài ký tên.

Một bóng người từ sau vội vã đi ngang qua cậu ta.

Trần Cảnh Thâm bước xuống bậc thang, lấy một chai nước trừ trong thùng ra. Không hề quay đầu đi thẳng đến phía đường băng.

“Bạn học Dụ ơi, cậu ổn không? Có muốn uống nước không?” Nữ sinh thứ ba đến đưa nước, hơi e dè cũng hơi xấu hổ liếc mắt nhìn Dụ Phồn.

Nam sinh không tự nhiên cúi đầu, tránh né không đối diện với cô.

Cô cố lấy dũng khí tiếp tục nói: “Ban nãy lúc cậu chạy ấy, tôi vẫn luôn cổ vũ cậu cố lên, không biết cậu có nghe thấy không….”

“Xin lỗi cậu.” Dụ Phồn cứng ngắc nói ra câu hôm nay đã nói ba lần, “Tôi không khát.”

Tuy là từ chối, nhưng giọng nói xem như nhẹ nhàng, âm điệu cũng dìu dịu không giống như khi đọc kiểm điểm.

Nữ sinh bỗng cảm thấy Dụ Phồn cũng không dữ như lời đồn nói, có thể cô vẫn còn một ít hi vọng.

Cô hơi dùng sức nắm chặt chai nước: “Vậy….”

Một cái bóng che phủ đỉnh đầu cô.

Nữ sinh sửng sốt, vô thức quay đầu lại nhìn___Đối diện với gương mặt đứng đầu toàn khối.

Trần Cảnh Thâm nâng tay lên, đưa nước tới trước mặt Dụ Phồn.

Anh vừa mở miệng: “Bạn….”

“Biến.”

Người luôn cúi đầu ngẩng phắt đầu lên, lạnh mặt, hung tợn phun ra một chữ duy nhất với người vừa tới.

“?” Nữ sinh run lên một cái.

Sau đó lặng lẽ rụt cánh tay đưa nước của mình trở về.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.