Asisu đi men theo hành lang về lại tẩm cung, vì rằng nguyên một ngày dẫn nàng đi ra ngoài, nên giờ đây Ragashu phải gấp rút xử lí nốt những việc khẩn cấp trong triều. Xa xa, mặt trời đã trốn sau ngọn núi cao hết hai phần ba, ánh chiều ta khiến lòng người man mác, những tiếng vui đùa cười nói rộn ràng theo gió cuốn vào trong không khí, truyền đến tai nàng. Dĩ nhiên, đôi khi con người ở một mình mới thấy bản thân thật cô độc, đôi khi ở giữa chốn tấp nập người đi vẫn cứ thấy lạc lõng đơn côi. Asisu mỉm cười, nụ cười buồn bã.
Muốn chắp lại những mảnh tim đã vỡ quả không dễ dàng, ghép lại rồi có còn liền nhau được không, hay cạnh sắc nhọn từ những miếng vụn tim đó đụng vào nhau, rồi đâm vào làm cõi lòng chảy máu nhiều hơn. Đúng, nàng chưa thử, thì không thể khẳng định mình không làm được, nhưng nàng sợ, nỗi sợ đó lấn át đi mọi thứ trong một thời gian dài. Ừ, thì cố gắng một lần. Nhưng bắt đầu nối lại từ chỗ nào đây? Miếng này, miếng kia hay miếng nọ?
Nàng đã từng nói muốn trả thù, nhưng bản thân chưa bao giờ thực sự hạ quyết tâm. Mọi kế hoạch hay ho nàng thực hiện, đều có một điểm yếu chí mạng, khiến nó bề ngoài trông như để phục hận, nhưng sâu thẳm lại chừa một lối đi cho Menfuisu. Điểm sơ hở đó, ngay cả nàng cũng không nghĩ tới, đó là…nàng vẫn còn quan tâm đến Menfuisu nhiều lắm, vậy nên mới không thể nhẫn tâm.
Trên đời, đáng ghét nhất chính là không nỡ.
Môi miệng luôn mạnh bạo, nhưng hành động của nàng lại làm cho người khác cừoi nhạo. Phải chăng những việc nàng làm đang dựng nên một trò đùa cho mọi người cùng xỉ vả. Nàng cứ nghĩ nó thật hoàng tráng, từ việc giả mang thai, bị ám sát, gây chiến tranh cho Ai Cập, việc đẩy Carol và tên nô lệ mạt rệp đó, đến việc cho Menfuisu bị huỷ danh dự, sao trong lòng nàng có chút gì đó thấy những điều trên diễn ra như màn kịch tấu hài.
Asisu biết rằng, bước đầu tiên trong việc muốn trả thù hay quên đi gì đó, không phải bày mưu tính toán, mà là phải sống cho bản thân mình…..
Có nên cho Menfuisu biết hết mọi chuyện không? Câu hỏi này, nàng hỏi cả trăm lần trong đầu, không là hàng ngan lần,từ lúc con trộm mộ đó đến Ai Cập, mỗi ngày nó đều quanh quẩn điều đó trong tâm trí nàng.
– — —— ——
Sáng hôm sau, trải qua một đêm ngủ nửa giấc, Asisu đã hạ quyết tâm. Thực ra không cần đợi tới ngày mai, ngay đêm trước đã có thể đến gặp, nhưng vì để sắp xếp một số thứ theo lệnh Asisu, nên Ragashu đã bảo đợi đến sáng.
Chỗ giam giữ hai vị nắm quyền lực tối cao Ai Cập, tất nhiên vô cùng đặc biệt, nó được thiết kế dưới lòng đất, ánh sáng chỉ có thể chen được một vài tia ở gần cửa đi xuống, còn lại đều kín bưng trong bóng tối, tất nhiên phải có những lỗ thông để thở. Vì lí do này nên mới nói, dù ban ngày hay ban đêm xuống cũng như nhau thôi. Cơ quan trùng trùng điệp điệp, phải có một người chuyên trách dẫn đường, nếu không chưa kịp qua cửa một đã toi mạng. Lính canh ở đây cũng rất ít, toàn là cận vệ cấp cao. Ngay cả vấn đề đưa cơm cũng do người chuyên biệt phụ trách.
Mọi thứ được dựng nên nơi đây, dành cho những tội phạm quan trọng, hoặc cực kì nguy hiểm đối với Babylon, những người biết sự tồn tại của nó cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Ragashu xua hết quân lính, một mình đích thân dẫn nàng đến. Cửa hầm bị che khuất đằng sau cột Hammurabi, nó hình vuông chật hẹp, chỉ đủ cho một người chui lọt, ngay khi vừa được nhấc lên, một tên trùm kín đen xuất hiện hành lễ, mặt nạ che khuất gương mặt chẳng biết xấu hay đẹp của hắn, chỉ biết hắn có đôi mắt lệch màu, một bên màu nâu đồng, một bên màu đen huyền ảo. Nàng có thể suy đoán hắn bị quỷ ám, hay hắn đang mang theo chứng bệnh gì đó từ ba mẹ chăng? Trông hắn vô cùng kì quái, có thể nói là đáng sợ. Không chừng vì sự khác người kia mà hắn bị cộng động bài xích, xa lánh, mới phải tự giam mình vào công việc gần như không bao giờ hứng ánh mặt trời này.
Ragashu đi theo ngay sau hắn, xuống trước Asisu, rồi dìu nàng trượt mình xuống theo cùng. Vừa qua được cửa, nàng nhận ra phía dưới đây không hề chật hẹp như ở trên, nó là một con đường dọc khá rộng, đủ cho bốn năm người cùng sóng bước ngang hàng. Mọi thứ khá tối tăm, thứ duy nhất soi sáng cho họ nhận biết hình thù những thứ tồn tại chốn này, là hàng loạt cây đuốc bùng cháy phập phồng theo nhịp, chúng rải xuyên suốt theo đường đi. Ánh sáng vàng nhạt phát ra từ chúng hắt vào mặt bọn họ, khiến gương mặt trở nên ẩn hiện kì bí lạ thường, hệt như toán tử thần đang lướt mình đến lấy mạng phạm nhân. Hai bên vách là đá cứng, trên đó khắc các văn tự hình chêm cổ xưa lâu đời, nàng chẳng thể đoán chúng nói những gì, trái lại nơi đặt bàn chân lên bước đi lại là đất mềm, tạo cảm giác cho người đi sợ hụt chân. Bầu khí ngột ngạt mùi cháy của lửa, sự ẩm thấm, nhớp nháp của đất, và nhất cả luồng khí u ám bóp nghẹt lòng can đảm của con người
Tên quái dị dẫn đường hình như bị câm, suốt dọc đường đi chỉ hướng dẫn cách cung kính, nhưng không thốt lên một lời. Ragashu nắm tay nàng cẩn thận dẫm lên những bước chân cũ của tên đó, khi lại oằn mình sang trái, lúc thì lượn lờ sang phải. Càng đi về phía trước, lại càng thấy con đường dài. Bóng tối phía xa xa, làm nàng có cảm giác con đường này dài hun hút vô tận. Chốc chốc lại có bức tượng thần linh sừng sững trắng toát thay thế cho cây đuốc, trông thật sống động, hệt như có cặp mắt lườm lườm ngay phía sau mình. Cơn gió nhẹ, rít từng cơn qua những kẽ hở dứoi lòng đất, mang theo hàng vạn nguy hiểm táp vào mặt người di chuyển, sự im lặng dường như muốn bức tử sự sống con người.
Cuối cùng, sau những đặt chân tưởng như hàng chục năm, bọn họ đã qua gian một, tên dẫn đường gõ vào một phiến đá bên trái, rồi rút một viên phía trên, thò tay vào cái lỗ vừa được tạo ra, ngọ nguậy một hồi trong đó, thì bức tường lập tức mở ra, dẫn đến căn phòng rộng lớn, với bốn lối đi chỉa ra đều mọi phía. Tên áo đen lại dẫn nàng và Ragashu hướng đến ngõ thứ hai bên phải, lại đi dần…đi dần…, chạm giải cơ quan, rồi né người theo bước chân…Kết thúc là hai cánh cửa với hai căn phòng sát nhau, có ba tên lính canh đứng dưới cây đuốc to lớn duy nhất, mặt bặm trợn vác trên má những vết cắt do vũ khí cứng tạo nên. Tên đó vời tay mời Asisu vào cánh cửa bên trái. Ragashu bảo nàng cứ an tâm, hắn đứng bên ngoài chờ đợi và trông chừng.
Cánh cửa êm ái mở ra, khác hẳn với trọng lượng của nó. Asisu hồi hộp tiến đến, hai tay chảy mồ hôi bám chặt vào vạt váy. Khi nàng hoàn toàn ở bên trong, cánh cửa được khép lại, vang lên mọt tiếng “sập” rõ rệt, vang dội. Nàng quét mắt qua một lượt mọi thứ, phía trên có đường cách giúp thông khí, bên dưới bốn vách kiên cố, căn phòng được trang bị giường ngủ kiểu hoàng gia, bàn ghế rất đàng hoàng, y như căn phòng quý tộc thu nhỏ dứoi lòng đất, hoàn toàn không giống nhà lao. Ngoài đuốc là nguồn ánh sáng chính, còn có hai bàn tròn nho nhỏ rải đầy nến. Lư hương gần đầu giường tỏa ra một mùi thơm dễ chịu. Asisu thầm thán phục nhưng ai đã góp công xây dựng nên nơi này.
Suy nghĩ và đánh giá của Asisu bị ngắt ngang bởi tiếng thút thít của cô gái nép mình hết cỡ ở ngay góc phòng. Nhìn đến cô gái từng làm mình điêu đứng mạng sống, nàng chỉ chép miệng lắc đầu. Bởi cô ta giờ đây trông thật thảm hại. Yếu ớt, xanh xao, hoảng sợ và sự vô lực chính là những gì cô ta có lúc này. Carol trông như một bóng ma gầy đét đang cố gắng trấn áp rối loạn của bản thân. Môi va vào nhau nấc lên từng cơn, hai tay che đôi tai như muốn lẩn tránh tiếng gào thét của ma quỷ. Asisu đáng tiếc cho cô ta, những tên lính canh và cả người trấn giữ nơi đây, tuy là nam, nhưng không hề quan tâm đến nhan sắc hay tình yêu, thứ chúng biết chỉ là mạng sống của chúng và tiền tài. Vả lại, cô ta chẳng thể nhảy xuống biển hay thiêu rụi mọi thứ. Cho dù có muốn phá hủy nơi này như tháp Babel lần trước cũng không, nơi này quá nhiều cơ quan, làm thế tự mình hại mình, còn chưa kể Menfuisu cũng ở đây, đại lọai đang bị giam trong một căn phòng đâu đó gần cô.
Mật đạo này thật lạ lẫm, lại không có ai bên cạnh, âu là con người đều sẽ sợ hãi. Nhưng đúng là, Ragashu vẫn không nỡ xuống tay mạnh với con trộm mộ, nàng nhận ra điều đó nhưng chỉ cừoi buồn. Carol vừa nhận thức được có người đến gần, liền ngước mắt đang đẫm lệ lên nhìn, rồi vươn mình bật dậy, lao lại chỗ Asisu, la hét liên tục:
_Chị…sao chị lại vào đây…Menfuisu sao rồi…bọn người Babylon bắt chị phải không…Chị không sao chứ?
Asisu không đáp trả, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ cuối thu, gỡ đôi tay đang bám víu lấy chân mình ra, nàng đi về phía cái ghế duy nhất, rồi ngồi xuống. Nàng nhìn cô gái nằm sóng soài trên nền đất, ánh sáng êm ái từ nến rọi lên mái tóc vàng óng sinh động, không gian trở nên nóng hơn bao giờ hết.
_Ngươi vẫn thật đẹp. Nếu ta là con trai và không biết về quá khứ của ngươi, ta ắt hẳn cũng sẽ như bao người mà mê đắm ngươi. Ta không bị bắt, ta được tự do để đến đây nói chuyện với ngươi.
_Vậy, xin chị cứu lấy Menfuisu, chàng ấy dù gì cũng là em trai chị, chị vẫn còn yêu chàng ấy kia mà. Chị cứu chàng ấy đi, chàng ấy đang bị hoàng đế Ragashu giam cầm.
_Hôm nay ta không đến đây để nói chuyện với ngươi về Menfuisu, chuyện của nó, không can dự đến ta.
_Xin chị, đừng tuyệt tình như vậy. Chị hãy cứu Menfuisu, chị muốn em làm gì cũng được.
_Tự mình để người khác bị bắt, liên lụy đến nó, rồi giờ giả vờ kêu xin. Thôi đi.
_Chị, em…
_Được rồi, Ngươi yên tâm, ta dĩ nhiên không thể bỏ Menfuisu được. Hôm nay, ta chỉ muốn nói chuyện với cô, một cuộc nói chuyện thật lòng nhất. Sau khi trải quá đợt sinh tử vừa rồi, ta đã ngộ ra nhiều điều, ta chỉ muốn giải quyết mọi chuyện cho xong, rồi sống một cuộc sống của riêng mình, không vướng bận đến hai ngươi nữa, ta không muốn suốt ngày chạy theo cô hãm hại, để rồi thù hận ngày càng tăng. Chúng ta đều thành thật với nhau, tự nguyện và không ép buộc. Ta sẽ cố gắng xử lí nhẹ nhàng nhất có thể. Cô đồng ý chứ. An tâm, nếu ta muốn giết cô, thì đã không ở đây.