Khi mặt trời chịu ló dạng trên cao, hơi ấm đang xua tan dần cái lạnh về đêm. Hôm nay đã là ngày thứ hai, sau lần Asisu tỉnh lại, sức khỏe tốt lên rất nhiều. Ragashu muốn đưa nàng đi dạo quan khắp kinh thành, bản thân nàng cũng muốn đi thăm thú đây đó để thoát khỏi căn phòng ngột ngạt này. Đây cũng là lần đầu tiên Asisu chịu đi nhìn ngắm một nơi ngoài hoàng cung, từ lúc sang Babylon đến nay. Bọn họ cải trang thành những quan nhân, xuất cung, ngồi trên ngựa để quan sát, Asisu và Ragashu dĩ nhiên đi chung, Asisu còn chưa bình phục hoàn toàn, nên ngồi trong lòng hắn, binh lính theo hộ vệ toàn thiện chiến, cải trang thương nhân hay hành khất rải đều theo xa xa.
Kinh thành Babylon nhộn nhịp chẳng kém gì ở Ai Cập. Asisu cho rằng là thế, bởi vì nàng chưa bao giờ được ra khỏi hoàng cung Ai Cập mà chạy lung tung như thế này, từ bế đến lớn, nếu không từ điện thờ về tẩm cung, thì chỉ là từ tẩm cung đến chính điện, người dân hầu như không biết mặt nàng, họ chỉ kháo nhau vị nữ hoàng này thật thần bí, chưa bao giờ ra khỏi cung, cho nên nàng chỉ có thể so sánh những gì diễn ra ở đây với một Ai Cập được tưởng tượng trong trí óc của nàng. Thực ra không phải nàng muốn giam mình hay tỏ vẻ kì bí, mà do những buổi cầu nguyện, bài học công chúa, hoàng phi, sau này còn có thêm các công việc quản lí hậu cung từ lúc nhị phi tần mất, nàng chẳng còn thời gian cho riêng mình, đừng kể đến việc muốn đi đâu đó. Lần đi xa nhất…có lẽ là chuyến đi sang Babylon cho lễ cưới, nàng cũng đi một mạch đến hoàng cung, không có tâm trí ghé ngang đâu đó hay ghi nhận cảnh dọc đường.
Họ đang đi qua một khu chợ phiên được mở từ lúc tờ mờ sáng, chắc có lẽ nhiều người ở đây đã thức từ sớm, lại còn vất vả mời chào bán buôn. Nàng có thể thấy được giọt mồ hôi chảy đầm đìa trên gương mặt một ngừoi phụ nữ bán cá, tại gian hàng bên trái. Nhưng kì lạ, bà ta nhanh chóng quẹt mồ hôi đi, tiếp tục nỗ lực công việc mà không hề than phiền một câu. Chưa đầy một phút, nàng thấy có một đứa bé chừng năm tuổi, chạy đến ôm bà ta, rồi bà ta đưa cho nó một gói đồ ăn nhỏ, trông có vẻ chẳng ngon lành gì, vậy mà cả hai đều cười tít mắt. Ra là vậy, chịu mọi cực khổ vì đứa con…
Đi được thêm một đoạn, nàng nhìn về gian hàng bán các loại trang sức. Chúng rất khác với Ai Cập, chính xác chỉ là những thứ khác với trong cung Ai Cập thôi, chứ người dân thì nàng không dám chắc. Hoạ tiết trên vòng tay tinh sảo, sắc nét hơn rất nhiều, tuy nhiên chúng làm từ vật liệu thô sơ hơn ở Ai Cập. Những trang sức hồi môn của nàng làm toàn bằng vàng và kích cỡ cực kì dày, đúng vậy, vàng biểu trưng cho quyền lực, nhan sắc và uy thế, lượng vàng càng nhiều, càng chứng tỏ được bản thân ngừoi sở hữu, không một ai ở quê hương nàng không thích vàng nhất. Ở đây cũng có loại làm từ vàng, nhưng dát mỏng lét, nhìn vòng tay mong manh, phỏng theo những bông hoa, rực rỡ, khiến nàng muốn nâng niu, gìn giữ nó.
Ở phía cuối góc đường, lúc họ chuẩn bị rẽ sang con đường khác để tiếp tục chuyến đi, Asisu nhìn xuyên qua một ô cửa sổ của một căn nhà gần đó. Họ có lẽ đã mở để gió mát có thể chiếu cố bên trong ngôi nhà. Nàng thấy một cô vợ trẻ giúp một chàng trai, mà nàng đoán là chống cô ấy, chỉnh trang lại y phục rồi đưa gói đồ ăn cho người này, cả hai đều hiện nét hạnh phúc rạng ngời trên gương mặt. Rồi chàng trai nhanh chóng rời đi, cô gái đó lại dắt tay một cậu bé con tung tăng đi đâu đấy. Bât giác Asisu cười thật dịu dàng, trước khi mẫu hậu mất và nảy sinh tình cảm với Menfuisu, đó từng là ước mơ của nàng. Những tháng ngày bình yên…
Lúc còn bé, nàng vốn rất ngưỡng mộ tình yêu của phụ vương và mẫu hậu. Vậy nên hy vọng mình cũng gặp được một người yêu thương mình, nhưng nàng không thích lên ngôi hoàng phi như mẫu hậu, quá nhiều vất vả, công việc, rồi nhiều thứ gò bó, nàng chỉ cần cưới một quý tộc yêu nàng, sau đó về Hạ Ai Cập sinh sống, không bon chen vương vị. Nhưng cuộc sống đâu như ý muốn, mọi thứ đã thay đổi, cả sự thật về tình cảm mẫu hậu và phụ vương cũng bị phơi bày.
Nhìn hoàng phi của mình mỉm cười ngọt ngào trong lòng, Ragashu thấy rất thoải mái, hắn tiếp tục giữ im lặng không nói gì suốt chặng đường đi. Đi qua chợ, là đến một khu đông đúc người qua lại khác, nơi đây có một chỗ bói toán, cúng kiếng vô cùng linh nghiệm. Ngừoi dân cổ xưa vô cùng tin vào tín ngưỡng, thần linh, bên Ai Cập có tư tế, bên Babylon và các nước lân cận (người Sumer, Assyria, Ur…) đối với ngừoi dân bình thường có thầy mo, hay các thầy phù thuỷ, họ dùng vu thuật đế kết nối loài người với thần linh. Asisu từng là đại tư tế Ai Cập, văn hoá khác Babylon, thế nên cũng có chút chán ghét, nhưng nàng bây giờ không có quyền hơn Ragashu, nên đành miễn cưỡng chấp nhận. Chỗ này vô cùng thần bí, Những tiếng chuông leng keng cùng tiếng lục lạc vang lên, hoà trộn với nhau dẫn lối người đi như ma quỷ dẫn đường. Mùi nhang khói cùng than nồng len lỏi khắp nơi. Họ chỉ đi qua mà không ghé vào.
Ở phía xa xa có mấy đứa nhóc tụ tập học viết chữ trên nên đất ẩm, đi qua một vài ngôi nhà có bà lão ngước lên trời cầu nguyện gì đấy với thần linh. Còn có một vài người rất lạ, không phải dân Babylon, mà theo Ragashu nói đó là người Do Thái, còn sống xót sau “cuộc lưu đày Babylon” từ rất lâu rồi, cũng chỉ còn một vài hộ, nên hắn chẳng muốn làm khó họ.
Các kiến trúc nhà cửa cũng rất độc đáo. Khiến Asisu đi hết ngạc nhiên này, đến ngạc nhiên nọ
Ở Ai Cập do vị trí địa lí, nên họ xây được những công trình hùng vĩ như kim tự tháp( nổi tiếng của Khufu..), mộ tầng, đền thờ thần Amen (dài phía đông dài ước chừng 128m, cột cao từ 14-16m, vòng bốn năm ngừoi đàn ông ôm..)…Còn bên Babylon không có những khối đá lớn và chắc, vì vậy kiến trúc của họ nhỏ gọn hơn và chủ yếu đi vào chi tiết, những hoạ tiết khắc vô cùng tinh sảo, vườn treo Babylon, Tháp Babel (dữ liệu chưa hoàn tất, nhưng thấp hơn và không lớn bằng kim tự tháp), cột Hammurabi (bộ luật đầu tiên trên thế giới, khắc trên cây cột, từ thời vua Hammurabi II, trên chóp có điêu khắc mặt vua) chỉ tập trung đi vào độ vững và cách trang trí.
Ragashu bất chợt nhớ đến điều gì đó, nên cúi mặt thì thầm với Asisu:” Đi đến một nơi này, ta cho nàng coi thứ rất thú vị. Nói rồi hắn thúc ngựa đi thong thả, xoay ngược hướng, đi về phía gần hoàng cung. Asisu cứ vậy thả lỏng mình, không hồi hộp cũng chẳng chờ đợi gì.
Khi đến nơi, nàng thấy khung cảnh trước mắt rất quen thuộc. Nhưng mà làm thế nào… Tháp Babel đã được tu sửa lại và dựng lên cao vút, còn chắc chắn vững chãi hơn trước.
(Theo lịch sử, tháp Babel ban đầu không được hoàn thiện hết, mãi về sau mới có một vị vua trùng tu và củng cố nó, nhưng vẫn không thể hoàn hảo. Cuối cùng, bị phá huỷ khi quân Ba Tư đến xâm chiếm)
_Nàng thấy không nữ hoàng của ta…
_ Làm cách nào mà…
_Carol chỉ phá huỷ được một nửa thôi, còn phần móng kiến cố nhất trông có vẻ đã sụp đổ, nhưng vẫn còn đứng trụ vững. Ta chỉ nhờ một người mới phụ trách xây dựng lại, dĩ nhiên đâu thể mời ngừoi đã ra thiên cổ đội mồ giúp ta xây lại được. Ta không thể phí hoàng công sức của các bậc tiên đế, nên cho dựng lại. Ta đã giấu mọi người, cho cách li chỗ này…
Asisu lặng ngừoi nhìn toà tháp đang cao ngất kia. Bọn họ đi xem một vòng, Ragashu lại chậm rãi nói từng lời như để Asisu thấm vào tim:
_Asisu, nàng xem, nếu chúng ta ví tình yêu như toà tháp Babel đó thì sao nhỉ. Tình yêu sụp đổ một lần vì một người, chúng ta bị tổn thương, trái tim vụn vỡ như đóng đổ nát đó, chúng ta liền nghĩ chúng ta không còn yêu được nữa. Nhưng mà khi có một người khác, kiên trì xây đắp, sửa chữa lại, thì toà tháp liền vững, đẹp hơn trước, cũng giống như nếu nàng học được cách yêu ngừoi khác, thì trái tim nàng cũng sẽ lành lại, thậm chí còn ấm áp hơn trước. Còn nếu như chỉ chăm chăm khóc thương cho những gì đã mất, đổi lại vẫn chỉ là đau thương.
_Nhưng mà…
_Ta biết, mọi thứ đều cần có thời gian. Ngay cả việc ta sửa lại tháp Babel cũng cần có thời gian, bù đắp trái tim, cũng cần đến nó. Thời gian hay lắm, nó giúp chúng ta rất nhiều đấy.
_Làm sao thiếp có thể, chúng ta đau phải vật vô tri.
_Nàng chưa thử làm sao biết không được. Nếu ta không dám thử, thì làm sao có tháp Babel được chữa lại tốt đẹp như hôm nay ta dắt nàng đến. Nàng chưa học cách quên, sao biết mình không thể quên. Nàng chưa từng nghĩ sẽ không yêu tên hoàng đế Ai Cập đó nữa, nên làm sao mà hết yêu được.
_….
Asisu không trả lời. Đúng là nàng chưa một lần nghĩ, mình sẽ không còn Menfuisu trong trái tim nữa, nàng tự mặc định bản thân lúc nào cũng phải có Menfuisu trong lòng. Ragashu lại tiếp tục:
_Ta sẽ giúp nàng trả thù Ai Cập, chiếm lĩnh Ai Cập. Ta hứa với nàng, lời hưá danh dự.
_Asisu, trong vòng hai năm, chúng ta dành để trả thù, những năm tháng còn lại, chúng ta dành để yêu nhau, có được không?
_Bệ hạ…
Asisu bật dậy, xoay người nhìn sâu vào đôi mắt đang rung động kia, ngoài hai thuộc hạ thân tín của nàng ra, dĩ nhiên không tính vì họ là nô bộc, chịu sự ràng buộc với chủ nhân. Như vậy, chỉ còn một mình Ragashu là đứng lên bảo vệ nàng. Một hồi lâu sau, Asisu mới thốt lên nhẹ nhàng:
_Thần thiếp sẽ…sẽ..thử một lần…
Ragashu mỉm cười, trước khi thúc ngựa quay về chính điện, hắn còn hỏi Asisu một câu:
_Nàng đã muốn gặp lại hoàng đế Ai Cập chưa.
_Thiếp nghĩ đã đến lúc rồi, nhưng thiếp muốn gặp Carol trước.
_Được, ta sắp xếp ngay cho nàng.
Chuyên mục giải đáp thắc mắc của Fia
Về các số liệu trong chap, Fia tham khảo trong cuốn “Lịch sử văn hoá thế giới”, do nhà xuất bản Tổng Hợp và nhà xuất bản Văn Hoá hợp tác sản xuất, bìa sách màu đỏ. Vì là sách Fia kiếm được trong thư viện trường, nên Fia khá tin tưởng. Nếu các số liệu trên có sai xót, hoặc Fia tìm được các tài liệu cập nhật mới hơn, Fia sẽ sửa chữa và update ngay tức thì cho các bạn.
_Cho bạn Pear_bunny: Đầu tiên, cám ơn bạn đã quan tâm và theo dõi tình tiết truyện. Còn về tình tiết, mình ở đây muốn nói đến trước đó Men vốn có tình cảm với Asisu, nhưng khi Carol vừa đến, chống đối lại Men, làm cho Men có cảm giác muốn chinh phục, hám của lạ, thích thú với cái mới mà dần quên đi những gì tốt đẹp trong quá khứ với Asisu. Cá tính bốc đồng của Men làm cho hắn phạm sai lầm, giống như hôn nhân ngày nay, người đàn ông có vợ rồi, hay chê vợ mình quê mùa, xấu xí, lạc hậu, chỉ biết quanh quẩn trong nhà so sánh với những cô gái trẻ đẹp thông minh bên ngoài, quên đi sự hy sinh của vợ, ngoại tình, đánh vợ, li dị, rồi hối hận. Men nghĩ mình yêu Carol, rồi vì yêu Carol chưa bao lâu đã cưới, chưa hiểu nhau trọn vẹn. Cuộc sống hôn nhân dĩ nhiên có cãi nhau, bất đồng ý kiến, nhưng ngày nào cũng như thế thì quả là dễ rạn nứt. Ban đầu Men và Carol có lẽ mới cười nên thấy vui vẻ, càng về sau càng lộ ra nhiều mặt không hợp nhau. Lúc này, Men mới nghiệm ra về vấn đề ai mới là ngừoi phụ nữ quan trọng của mình. Chap trước nhắc lại về quá khứ, kỷ niệm đẹp của hai người, khiến cho Men bồi hồi, xao xuyến trong tình cảm, chứ không phải đùng cái từ Carol quay qua Asisu. Trước các chap khác, có đoạn Fia ghi Men nghi ngờ cái thai Carol, chứng tỏ trước đó Men đã dao động, đã bị lời nói của Asisu tác động, nhưng vì thể diện với Asisu nên trước mặt vẫn bài xích nàng thôi, không muốn bị cười nhạo khi phản bội nàng ấy để cưới một cô vợ tệ.
Vì đây là truyện cổ đại, nên mình hạn chế dử dụng từ hiện đại như hôn nhân này nọ. Có lẽ vậy mình diễn đạt ý chưa được tốt lắm, mong bn thông cảm.
_Cám ơn các độc giả trung thành đã luôn ủng hộ tạo động lực cho Fia.