Đối Lập

Chương 14



Tiếng củi bị đốt cháy kêu tí tách hòa cùng với chút âm thanh âm u bên ngoài do gió thổi vào hang động khiến Lilith có chút khó chịu.

– Vậy bây giờ bắt đầu giới thiệu lại được rồi đấy. – Darick uống một ngụm nước rồi đặt xuống bàn.

– Tôi là Herrick, người lãnh đạo của nhóm này giống như Darick vậy. – Người đàn ông trước mặt cười ôn nhu, ông ta chính là người mà mới một lúc trước đã chĩa thẳng súng vào mấy người kia. Corbett thoải mái nhìn ông ta, người này trông vẻ mặt khá là hiền hòa, vậy mà lần đầu thấy ông ta, cậu đã rất sợ, vẻ mặt ông ta lúc ấy có gì đó rất ma mị, cái đôi mắt màu xám ấy như ánh lên sát khí đẫm máu vậy.

– Còn tôi là Olivia, tôi có nhiệm vụ hậu thuẫn cho mọi người trong nhóm. – Một cô gái với dáng vóc nhỏ nhắn đứng dậy cúi đầu, cô đeo một chiếc mặt nạ lớn che đi nửa khuôn mặt trên, hai bàn tay đều đeo găng tay dù thời tiết ở đây không lạnh mà nói thẳng ra chính là có chút nóng.

– Tôi là Alvin, tôi có nhiệm vụ hỗ trợ cho Herick. – Một người đàn ông cười nhàn nhạt, gật đầu chào. Anh ta khá cao to, đồ sộ, nếu nhìn thoáng qua thì có thể nghĩ anh ta mới là người lãnh đạo, tuy nhiên so với Herrick thì khí chất còn kém hơn vài phần.

– Giống như Alvin, tôi là Tina, có nhiệm vụ hỗ trợ cho Herrick. – người phụ nữ đứng bên cửa sổ quay mặt vào rồi mỉm cười đáp. Cô ta khá lớn tuổi, vẻ ngoài dày dặn cộng với kiểu cách ăn mặc khiến người khác hiểu ngay cô ta là rắn độc cắn chết người dù bên ngoài rất lộng lẫy.

– Tôi là Vincent, nhiệm vụ là làm người quan sát, hoặc đơn giản, dễ hiểu hơn chính là như bà Lilith ấy. – Người mà đã bắn lệch phát súng của Corbett, thiếu niên với dáng người không quá cao, nhỏ giọng nói.

– Chúng tôi là nhóm thay cho nhóm của Darick tiếp tục quản lý khu vực này. – Herrick tiếp lời – Còn việc sáng nay là vì chúng tôi được nhờ giúp đỡ để làm bài kiểm tra cho cậu.

– Nếu như vậy thì lúc tôi có hơi quá đáng với mọi người rồi. – Corbett lúng túng đứng dậy cúi đầu.

– Không sao, không sao. Cậu làm như vậy mới thực sự khiến chúng tôi an tâm đấy. – Herrick lắc đầu. – À, nhưng liệu cậu có thể kể lại một chút về những hành động của cậu lúc nãy được không?

– Vâng. – Ngồi xuống ghế, Corbett hạ giọng nói – Lúc đó, sau khi tôi tìm thấy chỗ của mọi người thì tôi đã nấp trên cây, thấy anh Herrick nói cần một thanh đoản dao và khi ấy trên người tôi ngẫu nhiên có một thanh đoản dao nên tôi đã quyết định sẽ đưa nó cho anh nhưng sợ sẽ bị lật mặt nên tôi đã rút lưỡi dao ra rồi nhét lá cây và đá vào trong vỏ dao, sau đó tôi đã đâm chuôi dao vào. Vì khẩu súng Darick đưa cho tôi chỉ còn một viên đạn nên tiếp theo tôi lấy quả Explosives ma sát rồi đập mạnh, loại quả này sau khi làm như vậy sẽ tạo tiếng nổ lớn thu hút sự chú ý. Sự việc tiếp theo thì như mọi người thấy rồi đấy, tôi xuất hiện rồi trao đổi kiếm và khu rừng đầy mùi thuốc súng.

– Thảo nào lúc đấy tôi nghe thấy tiếng nổ nhưng không ngửi thấy mùi thuốc súng. – Wiliam nãy giờ im lặng lúc này mới lên tiếng.

– Thôi, dừng vụ súng dao lại đây nhé. – Lilith cười – Chúc mừng Corbett đã vào nhóm của chúng tôi. Chúc mừng…

– ———————–

– Họ ngủ hết rồi à? – Corbett nhỏ giọng hỏi.

– Trời cũng đã tối rồi, cậu nên nghỉ ngơi sớm đi. – Lilith ngồi xuống.

– Cô vẫn chưa ngủ đấy thôi.

– Nếu quay lại lúc sáng rồi cho cậu nghĩ lại, cậu có làm như vậy nữa không.

– Sẽ không.

– Ừ, tôi cũng nghĩ vậy.

– Chắc chắn không.

====================

Explosive là thuốc nổ, vậy thì quả gây nổ sẽ tên là Explosives, hê hê, tiếng Anh của mị thật không tầm thường mà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.