Sau buổi họp báo Quý là cuối tuần, thời gian nghỉ ngơi hai ngày.
Chờ đến thứ hai vừa đến công ty đi làm, Thẩm Nhược vẫn như cũ mê muội nghĩ về “hành động anh hùng” của Ngũ Hạ Liên hôm đó, chỉ cần vừa có thời gian rảnh thì sẽ nhắc ngay đến chuyện cũ. Sự sùng bái ái mộ đối với Liên thiếu gia tự nhiên được nâng lên một tầm cao mới. Còn Cố Hiểu Thần chỉ cười cười, nghe xong rồi quên đi, một việc không đáng để tâm.
Cả một buổi chiều vô cùng bận rộn, ngay đến cả thời gian nuốt nước bọt cũng không có.
Vừa mới hoàn thành một phần giấy tờ thủ tục, Cố Hiểu Thần mới có thể nghỉ ngơi. Cô ngẩng đầu nhìn Thẩm Nhược, nhìn thấy cô ấy vẫn còn đang vùi đầu tận lực với công việc, nhón mũi chân nhẹ nhàng di chuyển ghế có bánh xe đến chỗ của Thẩm Nhược, nhỏ tiếng nói ở bên tai cô ấy, “Mình định đi phòng trà nước, thuận tiện pha giúp cậu tách cà phê nhé?”
“Hiểu Thần ! Cậu thật là quá tốt !” Thẩm Nhược cảm kích quay đầu, chỉ tay vào phần công việc mới hoàn thành được một nửa, ai oán nói, “Phần báo cáo này không phải là rắc rối thông thường, mình cảm thấy sắp sụp đổ rồi.”
“Cứ từ từ làm.” Cố Hiểu Thần vỗ vỗ bả vai cô, khích lệ sĩ khí của cô ấy.
“Được rồi.” Thẩm Nhược gật đầu tiu nghỉu, tiếp tục công việc.
Cố Hiểu Thần đứng dậy, đi đến phòng trà nước pha cà phê. Túi cà phê là cô tự mình mua hạt cà phê rồi tự xay chế biến ra. Trải qua một lúc, hai tay cô bưng một tách cà phê, cẩn thận nghiêm túc đi ra khỏi phòng trà nước.
“Thẩm Nhược, cho cậu.” Cố Hiểu Thần đem tách cà phê trong tay đặt lên trên bàn trước mặt cô ấy, quay về ngồi vào vị trí của mình.
Thẩm Nhược bưng tách cà phê, uống ngay một ngụm, “Hiểu Thần, mùi vị rất ngon nha.”
“Thế à?” Cố Hiểu Thần thập phần vui vẻ.
“Mùi vị không giống với vị cà phê mua ở cửa hàng tiện lợi, cà phê này là cậu mua ở đâu vậy?” Thẩm Nhược tò mò hỏi.
Cố Hiểu Thần vừa định mở miệng trả lời, Trương Mạn Lệ khuôn mặt u ám không biết đã đi đến sau lưng bọn họ từ lúc nào, đột nhiên đanh giọng quở trách, “Cố Hiểu Thần, Thẩm Nhược, hai người các cô có biết hiện tại đang trong giờ làm việc không? Mọi người đều bận rộn như vậy, các cô thì hay rồi, vẫn có thời gian nói chuyện uống cà phê !”
“Miệng khát rồi, uống tách cà phê cũng không được à.” Thẩm Nhược lẩm bẩm một tiếng.
“Cô nói cái gì?” Trương Mạn Lệ không vui chau mày.
Cố Hiểu Thần vội vàng nhìn về phía Thẩm Nhược, dùng ánh mắt ra hiệu , tỏ ý đừng tranh cãi nữa. Thẩm Nhược tóp tép miệng, vậy mới thu giọng lại. Trương Mạn Lệ lại mắng thêm mấy câu nữa, cô ta vừa quay người đi, bỗng thấy chủ quản đi ra khỏi văn phòng, mặt cười tươi như hoa, đặc biệt gọi to, “Chủ quản Trương.”
Chủ quản Trương vẻ mặt nghiêm trọng, đi đến trước mặt ba người. Tầm mắt ông ta quét qua Trương Mạn Lệ, lướt qua Thẩm Nhược, dừng lại trên khuôn mặt nhợt nhạt của Cố Hiểu Thần, trầm giọng phân phó, “Cố Hiểu Thần, cô lập tức đi văn phòng tổng tài một chuyến.”
Văn phòng tổng tài? Ai? Cố Hiểu Thần?
Toàn bộ nhân viên trong phòng làm việc đều ngẩng đầu, hiếu kỳ nhìn về phía Cố Hiểu Thần, suy đoán nguyên nhân trong đó.
“Chủ quản?” Cố Hiểu Thần nghi ngờ đứng dậy, vô cùng khó hiểu.
Chủ quản Trương chỉ là không dám lề mề, lại tiếp tục thúc giục, “Liên thiếu gia dặn dò, cô lập tức đi ngay đi, đừng để Liên thiếu gia đợi.”
Liên … Ngũ Hạ Liên? Cố Hiểu Thần hoảng hốt.