“Tôi biết rồi. Tôi lập tức đi ngay.” Cố Hiểu Thần miễn cưỡng nói, bước chân đi ra khỏi phòng làm việc. Cô có thể cảm giác rõ ràng ánh mắt đang phóng đến của các đồng nghiệp, chăm chú nhìn cô chằm chằm, dường như có thể đem cô chọc thủng thành hai lỗ. Cô chán ghét kiểu giống như thế này, trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người, càng không thích trở thành tiêu điểm như vậy.
Cố Hiểu Thần ấn nút thang máy, nhìn thang máy từ từ lên cao.
“Đinh đinh…”
Cố Hiểu Thần trầm tĩnh đi vào trong thang máy, mãi đến khi cửa thang máy đóng lại, lúc đó mới thở dài một hơi, nhưng trong lòng lại dấy lên tâm tư. Đôi mắt lấp lánh dưới mắt kính gọng đen chớp chớp không yên, nhìn chằm chằm không dứt lên con số hiển thị tầng lầu đang nhảy, đôi tay vô thức nắm chặt thành quyền.
Tại sao anh ta muốn tìm cô? Trắng trợn như vậy nói cô đi văn phòng tổng tài báo cáo?
Đột nhiên phát sinh quá nhiều sự việc, trong đầu Cố Hiểu Thần là một mảnh hỗn loạn. Cô vẫn chưa nghĩ ra phương pháp đối ứng thì thang máy đã lên đến tầng cao nhất, cửa thang máy mở ra. Người phụ nữ mặc áo sơ mi, váy cạp cao chợt xuất hiện trước mắt Cố Hiểu Thần, hướng về phía cô khách khí, hờ hững mỉm cười, “Cố Hiểu Thần tiểu thư phải không?”
“Vâng.” Cố Hiểu Thần gật đầu.
“Liên thiếu gia có lời mời.” Người phụ nữ hiển nhiên là trợ lý hoặc là thư ký, cô đưa tay ra chỉ hướng.
Hai cánh cửa lớn trạm trổ điêu khắc, khí thế mạnh mẽ áp bức xông đến.
Cố Hiểu Thần mím môi, một chữ cũng không nói đi đến cửa văn phòng, cô đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa.
“Vào đi.” Giọng nam trầm thấp xuyên qua cửa truyền tới.
Cố Hiểu Thần hít một hơi thật sâu, đẩy cửa đi vào trong.
Thiết bị làm việc toàn bộ được nhập khẩu từ Italia, phòng làm việc chỉ có hai màu đen trắng vô cùng đơn giản, nhưng các chi tiết lại thể hiện phong cách phẩm vị của chủ nhân, tinh tế mà hoa lệ. Cố Hiểu Thần đứng yên ở chỗ ban đầu, chầm chậm quay đầu, tìm kiếm thân ảnh của ai đó. Ánh mắt liếc về phía bàn làm việc, lại nhìn thấy một mô hình xe lửa được mô phỏng giống như thật.
Đồ chơi? Cố Hiểu Thần nghi hoặc nhăn mày.
“Cố Hiểu Thần tiểu thư, mời ngồi.” Giọng nam của Ngũ Hạ Liên giàu từ tính từ phía sau vang lên.
Cố Hiểu Thần giật mình, từ từ xoay người, ánh mắt nhìn đến một đôi đồng tử màu hổ phách. Ánh nắng rực rỡ xuyên qua cửa sổ chiếu xuống hào quang chói lọi, rọi lên thân hình cao lớn thon dài, cũng chiếu ra nét mặt công tử đào hoa đùa giỡn với đời. Đáy mắt anh có sương mù che phủ, luôn luôn vui vẻ mỉm cười.
“Liên thiếu gia.” Cố Hiểu Thần nhẹ giọng gọi, thuận theo đi về phía sô pha rồi ngồi xuống.
Ngũ Hạ Liên nhìn về phía quầy rượu, trầm giọng hỏi, “Uống chút gì đi? Nhưng trong này tôi chỉ có…”
“Không … không cần đâu.” Cố Hiểu Thần vội vàng từ chối, nhưng mà tốc độ cự tuyệt cũng quá nhanh rồi.
Ngũ Hạ Liên ung dung đi về phía bàn làm việc, hình như là đi lấy thứ gì đó.
Đợi anh quay trở lại, anh cầm một món đồ đặt lên trên mặt bàn trà thuỷ tinh, không nhanh không chậm nói, “Cái này là của em sao?”
Cố Hiểu Thần cúi đầu nhìn đến, nhìn thấy mắt kính gọng đen với thấu kính bị vỡ đặt trên bàn trà thuỷ tinh. Hiển nhiên là mắt kính của cô? Chẳng lẽ là ngày đó… cô nhớ đến lúc đó, ngày đó lúc cô chạy ra khỏi gian cầu thang bộ, không cẩn thận làm rơi trên mặt đất. Đột nhiên lúc này có chút lúng túng, cô một chữ cũng không nói nên lời.
“Đây…” ngập ngừng một chút, thẳng thắn thừa nhận, “Đây là mắt kính của tôi…”