Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng

Chương 31: Không Muốn Nghe Giải Thích



Sau
Một cuộc điện thoại của mẹ, Cố Hiểu Thần không muốn đi vào giấc ngủ. Nghĩ đến sáng sớm ngày mai nhận được sô cô la tự tay mẹ làm, cô phấn khởi nên có chút không buồn ngủ. Trằn trọc đến gần sáng mới ngủ được. Có người trực tiếp gõ cửa khiến cô giật mình tỉnh giấc, Cố Hiểu Thần cảm thấy đau đầu choáng váng nhưng vẫn kích động đi ra mở cửa.

“Cố Hiểu Thần tiểu thư phải không? Có chuyển phát nhanh của cô, mời xuất trình giấy tờ tuỳ thân.” Nhân viên chuyển phát nói.

“À, được.” Cố Hiểu Thần đưa giấy tờ tuỳ thân ra rồi ký nhận chuyển phát nhanh.

Đóng cửa lại, cô mở gói hàng, đã nhìn thấy phần sô cô la kia, sô cô la tự tay mẹ làm. Đột nhiên cảm thấy trong lòng tràn đầy tự tin, đầu liền không còn đau nữa. Cấp tốc đi đánh răng rửa mặt, cô ăn một chút điểm tâm sáng, đem sô cô la thả vào trong túi đeo, mang theo bên mình. Giống như là mẹ đang ở bên cạnh vậy.

Loại cảm giác này thật là rất tốt.

Không may trên đường đến công ty bị kẹt xe.

Khi Cố Hiểu Thần vội vã đến Ngũ thị, cơ hồ tất cả mọi người đều đang chờ cô, bởi vì hôm nay là ngày đàm phán hợp tác cùng với Công ty Hằng Nguyên. Cố Hiểu Thần không dám lề mề, vội vàng lấy túi văn kiện đã chuẩn bị tốt trong bàn làm việc đi vào văn phòng tổng tài. Người trong văn phòng đều yên lặng giống nhau, thư ký Hạ, Ngôn Húc Đông, còn có Ngũ Hạ Liên.

“Cố tiểu thư, cô chẳng lẽ không biết buổi sáng hôm nay có hội nghị rất quan trọng sao?” thư ký Hạ lạnh giọng răn dạy quở trách.

Cố Hiểu Thần vội vàng nghĩ cần phải giải thích, “Xin lỗi, trên đường bị kẹt xe, cho nên….”

“Tôi không muốn nghe giải thích !” Ngũ Hạ Liên nghiêm khắc quát to, một đôi mắt lạnh lẽo khiến người ta khiếp sợ, “Nếu như phẩm chất chuyên nghiệp là điều cơ bản nhất cũng đều không có, cô lập tức trực tiếp thu dọn đồ đạc rồi về nhà đi.”

“Xin lỗi.” Cố Hiểu Thần vô thức nắm chặt túi đeo, tức khắc nói không nên lời.

Ngôn Húc Đông mở miệng nhắc nhở, lại là vô hình giải vây giúp cô, “Hạ tổng, thời gian không còn nhiều. Chúng là vẫn là nên nhanh chóng đi thôi.”

Ngũ Hạ Liên đứng dậy, đi về phía Cố Hiểu Thần. Cố Hiểu Thần hoá đá đứng nguyên một chỗ, thân hình cao lớn của anh lướt qua bên người cô. Ngôn Húc Đông đi đến bên cạnh cô, nhỏ giọng nói, “Còn ngẩn ra đó làm gì, muốn bị mắng à?”

Cố Hiểu Thần lập tức xoay người, đi theo đến phía sau Ngũ Hạ Liên ra khỏi văn phòng.

Tâm tình thư ký Hạ rất tốt cầm văn kiện đã ký duyệt xong lên, một bộ dáng chờ đợi xem kịch hay.

Cuộc đàm phán hợp tác của Ngũ thị và Hằng Nguyên được tiến hành ở phòng hội nghị của khách sạn cao cấp.

Đoàn người đến khách sạn chậm rãi đi vào phòng hội nghị, mà đại diện của Hằng Nguyên vẫn chưa đến.

Ngũ Hạ Liên quay đầu liếc Cố Hiểu Thần, trầm giọng hỏi, “Tài liệu liên quan đều chuẩn bị xong rồi chứ?”

“Chuẩn bị xong rồi.” Cố Hiểu Thần gật đầu trả lời, nhanh chóng từ trong túi đeo lấy túi văn kiện ra. Cô gấp gáp mở túi văn kiện, đem tài liệu đã chỉnh lý xong lấy ra kiểm tra lần nữa. Nhưng khi cô cúi đầu nhìn đến, hoảng hốt đứng bật dậy, chiếc ghế phát ra tiếng vang ‘kẽo kẹt’, vô cùng chói tai.

Ngôn Húc Đông thấy phản ứng của cô lớn như vậy, nhận ra có điều không ổn, nghi ngờ hỏi, “Làm sao vậy?”

“Tôi…” Tay Cố Hiểu Thần đang run rẩy, làm sao cũng không nói thành lời.

Ngũ Hạ Liên cau mày quát, “Nói !”

Bị anh quát như vậy, Cố Hiểu Thần không lưu loát nói, “Tôi đem sai tài liệu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.