Cố Tử Phong thoángmột cái liền biến khỏi tầm mắt của Nhã Thanh. Nhã Thanh rất ưu nhã màphẩy mông một cái về phía hắn ta biến mất, sau đó nhanh chóng mở túi trữ vật ra, hai mắt nàng liền biến thành $$.
Trong túi trữ vật,ngân phiếu, vàng và tinh thạch chất thành từng đống từng đống. Nhã Thanh không kiềm chế được mà nước miếng chảy ròng ròng, tên nhãi lúc nãy vừara tay một cái đã thế này, không biết hắn ta giàu đến mức nào a.
Mọi người đang suy nghĩ tại sao lúc nãy Nhã Thanh hành động thế đúng không? Là thế này. Khi Nhã Thanh vấp phải Cố Tử Phong, nàng liền cảnh giácthăm dò hắn ta, không phát hiện được cấp bậc, nhưng nàng lại thấy khítức này quen quen. Sau một hồi hắn ta kéo lên thì nàng liền nhớ ra hắnta là ai, chuyện này đồng nghĩa Cố Tử Phong không đơn giản, và cũng làmột cao thủ hoá trang. Mà hắn ta lại nhận ra nàng, nên nàng tuyệt đốiphải làm như thế. Còn có, Cố Tử Phong đã nhìn thấy hết thân thể nàng,chẳng lẽ cho hắn nhìn miễn phí, như vậy nàng chỉ có thể thu phí thôi.Tuy hắn cũng bị nàng nhìn thấy hết. Aiza, nàng là người hiện đại, khôngchấp nhặt, không chấp nhặt.
Nhã Thanh miên man suy nghĩ, sau đó thân hình cũng nhanh chóng ra khỏi khu rừng, về nhà. Dù sao, trời cũng sắp sáng.
___________________________________________
Ở một nơi nào đó, Cố Tử Phong. nhăn nhó thành đoàn.
“Chết tiệt, đem nhầm túi trữ vật cho cô ta rồi.”
_______________________________________________
Đã hai tuần sau sự việc với thái tử. Trong thời gian đó Nhã Thanh đã đếnbồi tội với thái tử và hai vị công tử, mọi chuyện quả nhiên rất suôn sẻ. Nhã Thanh đã dùng hết tất cả nhiệt huyết của mình để đeo bám xin thathứ. Trong vòng một tuần đã khiến ba người kia nhìn thấy nàng là phảitránh xa. Cũng chẳng có lí do gì, mỗi lần gặp mặt Nhã Thanh thì y nhưrằng nàng sẽ nước mắt nước mũi dàn dụa chạy tới tóm một trong ba ngườiđể xin lỗi, tiện thể quẹt nước mũi lên người bọn họ. Trong miệng còn lầm bầm một câu “Nếu được, tiểu nữ xin lấy thân chuộc tội.” Sau một tuần ba người đó trốn tránh thì sự việc có chút lắng dần. Nói chung mọi chuyệnchính là như vậy.
Chỉ còn năm ngày nữa là đến ngày diễn racuộc so tài của nhân tài các quốc gia, trên đường cái mọi người tậptrung rất đông đúc, người người khí chất bất phàm. Nhã Thanh cùng tỉ tỉNhã Sương và Tường Vi đi dạo trên đường, muốn mua một số nữ trang nênchầm chậm bước đến cửa hàng trang sức gần đó. Bỗng nhiên, có một đámthanh niên lại gần bất nhã trêu chọc.
“Các nàng là tiểu thưnhà nào, có thể đi theo bồi mấy đại thiếu gia chúng ta không.” Một thanh niên dáng dấp rất tốt cợt nhã nói.
“Không để ý tới bọn họ, chúng ta đi.” Nhã Sương nói với hai em rồi lôi kéo bước đi.
“Này, đại thiếu gia ta nói sao các ngươi dám bỏ qua vậy hả.” Một tên hạ nhânthấy vậy liền quát với các nàng, đồng thời chạy tới ngáng đường.”
Tình tiết này có phải là ức hiếp người vô tội không? Hay là cường bạo ngườigiữa đường? Cướp sắc? Hái hoa tặc?… Ôi ôi, thế này thì chắc chắn sẽ có tiết mục anh hùng cứu mĩ nhân nha. Nhã Thanh hai mắt loé sáng nhìn chằm chằm đám người, chỉ thiếu nước chảy nước miếng. Mấy người nọ cũng không tự chủ lạnh gáy, lại bắt gặp ánh mắt của Nhã Thanh như muốn vồ người,tay chân nổi da gà, vô ý thức cách xa nàng một chút.
“Xin thứ lỗi, bằng hữu của tại hạ có chút quen miệng tán tỉnh, thuộc hạ củachúng ta lại nói chuyện thất lễ. Mong ba vị tiểu thư bỏ qua cho.” Mộttrong đám người, thân thể lôi kéo bạn tốt, đồng thời trừng mắt nhìn tênhạ nhân lúc nãy. Chắp tay cáo lỗi với ba người Nhã Thanh. Hắn chính làlàm việc này quen rồi nên có chút lưu loát. Nhìn ba người trang phụckhông tầm thường, lại đang ở trên đất khách, nên hắn phải nhanh miệngcáo lỗi nếu không lại dính phải rắc rồi.
“Mấy đại ca nha,không sao, không sao, người ta không trách các ngươi đâu nha.” Nhã Thanh vì muốn xem tiết mục anh hùng cứu mĩ nhân, nên cố gắng bắt chước ngườita ra vẻ thục nữ, thân hình lung lay, giọng nói yếu ớt để lôi kéo mấyngười này ở lại. Nhưng mà hiệu quả hình như không đúng.
“…” Đám người hình như cách xa nàng hơn một chút.
Tường Vi khi nhìn thấy ánh mắt xấu xa của Nhã Thanh, lại thấy bọn người đónhư có như không cách xa nàng ấy. Cứ tưởng đây là chiêu bài mà Nhã Thanh đuổi đi bọn họ nên cũng bắt chước nhìn chằm chằm một ngưới khác, ánhmắt thèm thuồng tỏa sáng, miệng cũng thiếu chút nữa tràn ra nước miếng.Bên tai nghe thấy Nhã Thanh giọng nói éo éo buồn nôn vang lên, nghe cứnhư giọng thái giám. Tay cũng giơ lên phất phất. Tường Vi cũng học theobộ dáng. Giọng nói trời sinh khàn khàn, bây giờ có chút đè nén lại cựckì giống nhân yêu, đưa bàn tay mới bị ong đốt nên phồng to ra, cầm lấykhăn tay phẩy phẩy trước mặt đám người.
“Mấy vị đại ca nha,người ta là lâu lắm mới được các vị xinh đẹp vậy bắt chuyện đó nha. Lúctrước không hiểu sao mấy người đàn ông kia gặp người ta đều muốn chạy.Người ta thật sự rất uỷ khuất, ủy khuất đó nha~~~ Còn nữa người ta cònchưa lấy chồng… Ấy ấy, sao lại bỏ chạy” Tường Vi giả bộ e thẹn, uốn éo thân thể xích gần tới mấy người.Nhã Thanh và Nhã Sương nhìn thấy liềntrố mắt. Còn đám thanh niên kia không biết khi nào đều bỏ chạy hết, chỉđể lại một câu.
“Chúng tại hạ xin cáo từ, hẹn không gặp lại.”