Nhã Thanh sau khichuồn khỏi nhà, liền ngay lập tức ra khỏi thành, đi đến khu rừng ở phíatây kinh thành. Đây là một khu rừng rất bình thường, người ta đi qua đilại rất nhiều, nhưng một tháng trước, nàng phát hiện ra nơi này có kếtgiới, rất khó phát hiện. Khi nàng vào được kết giới, thấy nơi này rấtbình thường, cũng không có gì đặc biệt. Nhưng một nơi thế này tại saongười ta lại tốn công giăng kết giới, còn là kết giới thượng cổ, hiếmcó, khó gặp, như vậy, chắc chắn trong này phải có thứ gì đó đặc biệt.Thế là nàng tìm kiếm, nhưng tìm mãi chẳng phát hiện ra gì, chỉ có một hồ nước. Lúc chuẩn bị ra về, nàng có thử thăm dò bên trong có gì không,nhưng cũng chẳng phát hiện gì, chỉ là cảm thấy nước trong hồ có chút đặc biệt, chứa nồng đậm linh khí. Khi nàng đưa tay hắt nước để rửa đi vếtthương lúc mở kết giới, điều kì diệu lại xảy ra, vết thương nhanh chóngkhép lại, phần tay ngâm dưới nước như được tinh lọc, bồi bổ, cảm giácrất sảng khoái. Hồ nước này không giống với hồ nước trong không gian.Trong không gian, hồ nước có linh khí đậm đặc hơn rất rất nhiều lần, cóthể nhanh chóng giúp ta tấn cấp. Nhưng khi ngâm người vào trong thì đauđớn tận xương tủy, linh khí tự động sát nhập vào cơ thể, loại bỏ các thứ tạp nham trong cơ thể ra bên ngoài, nếu ai không có nghị lực kiên cường sẽ rất dễ mất mạng, còn người cấp quá thấp vào đó cũng sẽ chết ngay tức khắc. Còn hồ nước này lại khác, linh khí nhiều nhưng cũng như bìnhthường, chỉ là do cơ thể Nhã Thanh tự động hút linh khí, nên nó mới tấptới vây xung quanh Nhã Thanh. Vấn đề tại sao hôm đó tay nàng bị thương,sau khi sử dụng nước hồ thì khép lại, hôm nay nàng chính là tới khámphá. Một tháng nằm trên giường, nàng cũng ngứa ngáy lắm rồi.
_____________________________________
Cố Tử Phong đang ngâm mình trong hồ nước, bỗng nhiên có người vào trongkết giới thì sửng sốt. Là ai lại có thể vào được kết giới, lại còn vàokhông đúng lúc nữa. Hôm nay hắn muốn đến đây ngâm mình để giải tỏa căngthẳng, nhưng nữa chừng không ngờ lại muốn tiến cấp, nên phải ngồi ổnđịnh kinh mạch, dần dần bước sang cấp mới. Cứ tưởng nơi này sẽ không aiđến, nên từ từ ổn định lực lượng, nhưng bây giờ lại có người vào trongnày. Thử thăm dó người nọ, thấy chỉ mới cấp mười một nên yên tâm, chỉ là khí tức người này có chút quen thuộc, không quan trọng, hắn cần phảitập trung để tiến cấp. Cũng may hắn ngồi ở một nơi khá khuất, rất khóphát hiện, trừ phi…
Nhã Thanh một mạch chạy vào kết giới,thẳng đến hồ nước. Đưa tay thử nước trong hồ, vẫn thanh mát như cũ, liền nhanh chóng cởi quần áo nhảy xuống hồ. Một tháng
này tuy có ngườithay phiên vệ sinh cho nàng nhưng vẫn thấy rất khó chịu. Cả tóc nữa, một tháng không gội, rít hết cả rồi. Sảng khoái lau lau chùi chùi cơ thể,nhìn nước trong vắt không thấy đáy, Nhã Thanh không biết dưới đáy hồ này có gì không, tuy đã thăm dò trước, không phát hiện ra cái gì, nhưng lỡkhi có thứ nàng không thể thăm dò, rồ sau đó lại may mắn vớ được bảo bối thì sao. Vừa nghĩ, Nhã Thanh liền lặn xuống.
Hồ này quảnhiên rất sâu, nàng đoán chừng phải gần hai mươi mét chứ chẳng chơi, lại còn rất rộng, nhìn ở phía trên mặt hồ đúng là không phát hiện ra .NhãThanh đã lặn xuống chạm đáy, chẳng phát hiện ra gì, lại thấy một vách đá dựng đứng từ dưới đáy sâu này. Không nhịn được tò mò, nàng bơi qua, lần theo vách đá bơi lên. Cách mặt hồ khoảng bảy, tám mét là kết thúc váchđá. Nhã Thanh không chần chừ liền bơi qua.
Bơi một mạch theovách đá gồ ghề, sau đó vách đá có chút dốc xuống, càng ngày càng sâu,bỗng nhiên Nhã Thanh thấy một chùm ánh sáng nhỏ ở phía trước, không biết là cái gì, nàng tiếp tục men theo vách đá đi đến. Hiện tại là ban đêm,tuy có ánh trăng sáng, nhưng ở dước nước thì vẫn tối, chỉ mờ mờ nhạtnhạt. Nhã Thanh vừa bơi tới, vừa tập trung nhìn ánh sáng đó, không để ýliền đụng phải cái gì. Hoảng hồn nhìn vật bị mình đụng, Nhã Thanh sốc,trước mắt nàng tuy mờ mờ, nhưng vẫn rõ ràng, đó là là……
______________________phân cách nha nha nha_______________________
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…. Là thân thể của một người đàn ông, nhưng là không mặc quần áo, còn nhắm mắt nữa. Ôi trời ơi, một đời anh minh trong trắng của nàng thế là hết,bị nhiễm bẩn bởi thân thể trần truồng của một thằng đàn ông. Ách, hìnhnhư hắn ta đang tiến cấp, nhưng mà có gì đó không đúng, đúng rồi, khôngdò được hắn ta cấp mấy. Bà nội cha, gặp đối thủ rồi, cơ mà hình như hắnta sắp tỉnh, chạy, đúng rồi, chạy, nàng cũng không mặc áo quần nha, hắnta mà tỉnh là nàng tiêu luôn.
Nhã Thanh suy nghĩ một hồi liền chuẩn bị co giò bơi đi, nhưng mà không kịp rồi, một bàn tay mạnh mẽ kéo nàng lại, lôi lên bờ, đối diện là đôi mắt đằng đằng sát khí.
“Ngươi….” Cố Tử Phong mở miệng muốn nói, nhưng Nhã Thanh lại cướp lời.
“AAAA, đại ca, huynh muốn nói cái gì thì nói, nhưng mà, nhưng mà trước hếtche…che lại.” Nhã Thanh vừa nói, hai tay cũng liền bịt mắt.
Nghe Nhã thanh nói vậy, Cố Tử Phong mới nhớ đến mình không mang quần áo,ngay lập tức quay lưng lại với nàng, nghiến răng nghiên lợi nói. “Ngươicó mang quần áo sao.” Sau đó lại thấy mình hết sức ấu trĩ, vớ lấy quầnáo gần đó chuẩn bị nhanh chóng mặc vào. Chỉ là, khi Nhã Thanh nói xong,hai chân cũng đồng thời lui về sau vì khoảng cách hai người rất gần,nhưng vấp phải cục đá liền ngã dúi về phía Cố Tử Phong. Theo phản xạ,nàng bắt lấy tay của hắn để trụ, nhưng hắn lại đem tay đi chỗ khác. NhãThanh không bắt được tay của Cố Tử Phong, nhưng lại bắt được cái gì đótròn tròn, mềm mềm lại cứng cứng. Sau đó dùng sức, lấy vật đó làm bànđạp, nhanh chóng trụ đứng lên. Mọi chuyện xảy ra trong tích tắc, NhãThanh cũng hoa hoa lệ lệ nhìn thấy vật cứu mạng mình. Thời gian nhưngưng lại, mặt Nhã Thanh giờ đã biến thành quả cà chua, còn Cố Tử Phongthì gân xanh nổi đầy mặt. Đúng vậy, vật cứu người đó chính là đại jj của Cố Tử Phong.
______________________nha nha nha phân cách_____________________
Nhã Thanh và Cố Tử Phong thay xong quần áo.
“Ngươi là Tô Nhã Thanh?” Sau vụ việc xấu hổ đó Cố Tử Phong mặt than bất thình lình hỏi.
“A, vâng.”
Nhã Thanh biết sai khép nép trả lời.
“Được rồi, ngươi tốt nhất là không được bén mảng tới đây nữa, còn không…”Đôi mắt đầy sát khí phóng tới làm Nhã Thanh không nhịn được run run.
Nhưng sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì. Nàng:
“Híc… huhu…” Nhã Thanh đột nhiên khóc nức nở.
“Ngươi khóc cái gì?” Cố Tử Phong đầy chán ghét nhìn nàng.
“Ngươi, ngươi… hức.. Ngươi chính là nhìn thấy hết thân thể ta rồi, trinh tiết của ta mất hết rồi, giờ ngươi tính bỏ mặc ta sao, còn đuổi ta không cho ta đến đây nữa. Huhu… Ta không biết, ngươi phải chịu trách nhiệm chota”
“Ngươi nói cái gì. Muốn ta chịu trách nhiệm?” Cố Tử Phong cả người tỏa ra hàn khí. Nhã Thanh có chút yếu thế, nhưng vẫn tiếp tục.
“Thế ngươi nghĩ ta phải làm sao, trong sạch của ta cũng không còn. Ít nhất ngươi cũng phải bồi thường cho ta chứ.”
“Bồi thường?” Cố Tử Phong nhíu nhíu mày. Sau đó không nói gì, lấy từ trong người ra một túi trữ vật, ném cho nàng.
“Ngươi, tốt nhất đừng để ta gặp lần nữa.” Cố Tử Phong quay lưng bỏ đi, trước khi đi còn ném cho nàng ánh mắt khinh bỉ.