Sau bao nhiêu ngày tháng chinh chiến gian khổ thì cuối cùng họ cũng trở về trong chiến thắng vẻ vang.
Hôm nay là ngày toàn thiên giới ra đón họ khải hoàng trở về.
Ở Đại điện, các thượng tiên, thượng thần và ngay cả thiên đế cũng đang ngóng trông về phía cửa, chờ mà lòng thấp thỏm mãi không yên.
Bỗng có một thiên binh hồ hởi chạy vào báo tin:
– Khởi bẩm thiên đế, họ đã trở về rồi ạ!
Các chư tiên trong điện lúc này càng nôn nóng được gặp “họ” hơn nữa.
Lúc này ở ngoài điện, “họ”- những Chiến thần “danh xứng với thực” đang bước đi một cách hiên ngang và vững chãi.
Trên người họ chi chít những vết thương, y phục thì be bét máu nhưng nó không hề đáng sợ chút nào vì đó là những bằng chứng thuyết phục nhất chứng minh họ đã chiến đấu oanh liệt như thế nào để mang chiến thắng trở về.
Khi họ bước vào đại điện, các chư tiên xếp hàng ở hạ bên chào đón họ một cách trịnh trọng như muốn tỏ lòng cảm tạ họ vì đã xả thân bảo vệ thiên giới bình an.
Họ đi đến trước mặt thiên đế và hành lễ:
– Tham kiến Thiên đế, Thiên hậu!
Chất giọng hào hùng được thốt ra một cách đồng loạt của các chiến thần khiến người nghe không khỏi rùng mình.
– Bình thân!
– Tạ thiên đế!
– Chúc mừng các ngươi đã chiến thắng trở về, quả không hổ danh là tứ đại chiến thần của thiên giới ta, khiến ai ai cũng phải khiếp sợ.
Ngoài Bạch Đình và Phàn Long ra thì còn có Ngô Phỉ và Hồng Ngài, họ được mệnh danh là tứ đại Chiến thần thiên giới.
Nhưng chỉ khác ở chỗ Phàn Long là nhị hoàng tử thiên giới còn ba người còn lại là thiên tướng.
Bởi vì là thiên tướng thì họ phải mang theo mình một lời thề tuyệt tình tuyệt ái, sống một đời hết lòng vì chúng sinh tam giới.
Họ có thể không thề nhưng điều đó đồng nghĩa họ sẽ không là thiên tướng và muôn đời cũng không thể là thiên tướng.
Thiên đế quay sang Bạch Đình và nói
– Đặc biệt là ngươi, Bạch Đình, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng khi cử ngươi ra chiến trường trọng điểm.
Lần này ngươi lại lập thêm chiến công lớn rồi.
– Tạ ân thiên đế, đây là chuyện mà thần nên làm, nếu không nhờ các huynh đệ còn lại chiến thắng ở các chiến trường khác làm lòng địch hoang mang thì thần cũng không dễ dàng chiến thắng đâu ạ-Bạch Đình từ tốn đáp
– Đúng đúng đúng, nếu không có họ thì ngươi không dễ dàng chiến thắng nhưng nếu không có thật thì người cũng thắng mà chỉ là thắng lâu hơn thôi đúng không
Lời nói của thiên đế khiến cả đại điện bật cười làm xóa tan đi bầu không khí khô khan, Bạch Đình lúc này cũng chẳng biết nói thêm gì.
– Đúng rồi, Phàn Long, ta nghe nói con bị thương trong lúc chiến đấu à, hiện thân thể thế nào rồi?
Khi vừa nghe tin con mình bị thương, thiên hậu ngồi trên lập tức hốt hoảng hỏi:
– Cái gì? Con bị thương sao? Sao ta không nghe ai thông báo gì hết?
Vừa dứt lời bà liền nhanh như chớp chạy xuống xem xét tình hình của con trai.
Thấy thế Phàn Long liền ngại ngùng đáp:
– Con không sao đâu mẫu thần không cần phải lo lắng như thế!
Sau đó chàng ghé sát tai thiên hậu thì thầm:
– Ở đây còn có các chư tiên nữa đấy, người mau quay về đi, có gì con sẽ tường thuật lại với người sau, được không?
– Nhưng…
Thiên hậu chưa kịp nói thì đã bị thiên đế cướp lời:
– Thôi nàng mau trở về vị trí đi, trước mặt mọi người mà hớt ha hớt hãi như thế thì ra thể thống gì nữa.
Chàng đưa mắt ra hiệu để thiên hậu trở về.
Còn Bạch Đình đứng một bên cười thầm như đang xem một vở hài kịch.
Không may là nàng đã bị Phàn Long nhìn thấy.
Chàng cau mày thầm tức giận:
*Có gì đáng cười sao chứ, bộ chưa từng thấy mẹ con tình thâm sao?*
Xong chàng tằn hắn một cái để mọi người tập trung lại chuyện chính:
– Khởi bẩm thiên đế, con chỉ bị thương nhẹ thôi không đáng lo ngại nhưng cũng may lúc con đang căng não với thế trận thì có quân tri viện của đại hoàng huynh đến nên con mới có cơ hội giành chiến thắng ạ
Nghe thấy thế, thiên đế tròn mắt ngạc nhiên, hỏi:
– Thế à, vậy trong chuyện này Phàn Uyên cũng có công lao không nhỏ!
Nghe thấy mình bị kêu tên, Phàn Uyên giật mình, nhưng chàng nhanh chóng giữ bình tĩnh và khôn khéo đáp:
– Thưa thiên đế, là chuyện nên làm thôi ạ.
Thiên đế gật đầu hài lòng, nói:
– Thật đáng tự hào khi thiên giới ta có nhiều người tài đức vẹn toàn như vậy khiến cho ta rất an lòng.
Các chư tiên bên dưới cũng gật gù đồng ý.
Thiên đế lại tiếp tục nói:
– Lần này các ngươi lập công lớn ta sẽ có ban thưởng, vào giờ Thìn ngày mai ta sẽ mở yến tiệc để chiêu đãi các ngươi cũng như để ăn mừng chuyện thiên giới ta toàn thắng, các ngươi thấy sao?
Tất cả mọi người đều đồng thanh đáp:
– Tạ ân thiên đế!.
Sau khi bãi triều, tất cả mọi người đều ra về, các chư tiền đều vây quanh các chiến thần để chúc mừng họ:
– Chúc mừng mọi người đã trở về bình an nhá, chúc mừng.
– Mọi người thật tài giỏi đó, ước gì tiểu tiên nhà ta có thể có thể thành duyên với người như vậy thì ta đỡ lo.
Nghe thế Ngô Phỉ vội đáp:
– Suỵt, bé thôi, giỡn thế không vui đâu đấy!
Thấy thế tiểu tiên kia cũng biết mình đã sai ở đâu liền chấp tay xin lỗi Ngô Phỉ rồi chạy mất. Hồng Ngài liền vỗ vai Ngô Phỉ và nhẹ nhàng trấn an:
– Thôi, chẳng sao đâu, người ta chỉ đùa chút thôi đừng căng quá mất vui.
. Truyện Đoản Văn
Lúc này thì Bạch Đình và Phàn Long cũng đi tới. Đột nhiên Phàn Long quay sang nói với Bạch Đình:
– Xin chúc mừng cô nha, Bạch Đình, công nhận một CON HỔ như cô cũng mạnh thật đó, đánh trận nào là thắng trận nấy.
Nghe thấy câu nói ấy, Ngô Phỉ và Hồng Ngài đều xanh mặt nhìn về phía Bạch Đình. Vì họ biết tuy Phàn Long đang khen nhưng lại ngụ ý trêu chọc xuất thân hổ tinh của nàng, cũng chính xuất thân này mà nàng bị phân biệt đối xử suốt khoảng thời gian đầu lên thiên giới bởi vì nàng là hổ tinh tu luyện thành tiên chứ không phải sinh ra đã là tiên thai. Bọn họ đều thấy nàng rất kinh tởm, lúc nào cũng gây khó dễ cho nàng. Và điều này Bạch Đình cũng phát giác ra được nhưng nàng không vội nổi nóng mà lại điềm tĩnh lạ thường. Nhưng chính sự im lặng này của Bạch Đình mới làm cho không khí trở nên căng thẳng và ngột ngạt. Xong, nàng hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười nói:
– Đa tạ nhị hoàng tử, ngài quá lời rồi, so với việc ta không có trận thua nào mà ngài lại có thì tức là ngài đã giỏi hơn ta rồi còn gì?
– Cô…!
Không để cho Phàn Long kịp phản công, nàng tiến tới ghé sát tai chàng và nói:
– Ngày tỷ đây ra chinh chiến ở đời thì ngươi còn chưa được thành hình nên ngươi không có tư cách để bình phẩm ta đâu!
Nghe xong lời của nàng thì Phàn Long vô cùng điên tiếc nhưng chẳng thể làm gì còn Ngô Phỉ và Hồng Ngài đứng một bên cười khúc khích nhưng họ lập tức kiềm chế lại. Nói xong, Bạch Đình cất đi nụ cười thay vào đó là một ánh mắt sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống Phàn Long. Còn Phàn Long cũng chẳng kém cạnh, chàng gồng lên như đang tự ngăn cản chính mình để không lao vào đánh nhau với nàng. Nhận thấy không khí sặc mùi thuốc súng giữa hai người, Hồng Ngài liền đổi chủ đề:
– À..ừm…hôm nay ta có mở yến tiệc để chiêu đãi các tướng sĩ, các ngươi có muốn đi chung không?
– Đi, có dịp ăn chực thì ta đương nhiên đi rồi, nhớ chuẩn bị nhiều chút để ta dẫn binh lính của ta theo luôn
– Ngươi cũng cơ hội phết đấy, Ngô Phỉ, cũng được thôi, ta sẽ cho ngươi đi đến nhưng lăn về.
Nói xong hắn liền quay sang Bạch Đình hỏi:
– Còn cô, ý cô thì sao?
Lúc này Bạch Đình vẫn còn đang bận đấu mắt với Phàn Long. Thấy mình bị bơ đẹp thì Hồng Ngài liền tức giận kéo tay Bạch Đình và lớn tiếng nói:
– Nè, ta đang hỏi cô đấy, đừng có mà coi thường người khác như vậy nha!
Bạch Đình liền hất tay ra và khó chịu đáp:
– Này, đừng có mà quát vào mặt ta, ta không đi đâu, bây giờ ta chỉ muốn về tắm táp rồi nghỉ ngơi thôi, xin phép cáo từ!
Nói xong nàng quay lưng bỏ đi một nước, nhưng trước khi đi nàng cũng không quên liếc Phàn Long một cái xém mặt.
– Còn huynh thì sao, Phàn Long?
– Ta cũng không đi đâu, ta phải về để còn ghi báo cáo trình lên cho thiên đế về vụ việc lần này nữa, xin phép!
Nói xong chàng cũng bỏ đi để hai con người đang khó hiểu ở lại. Ngô Phỉ liền bá vai Hồng Ngài và hỏi:
– Ủa chúng ta có làm gì đâu mà họ khó chịu với chúng ta chứ, rõ ràng là họ không ưa nhau thế sao lại không đánh nhau một trận đi mà lại đem chúng ta ra xả giận?
Hồng Ngài cũng bất lực trả lời:
– Ngươi hỏi ta thì ta hỏi ai, thôi kệ họ không đi chúng ta đi
– Đi gì mà đi, mất hết cả hứng, tại ngươi không đó, ngươi có tiệc đãi thì ta cũng có vậy, mắc gì phải đi bên ngươi!
Nói xong Ngô Phỉ cũng bỏ đi trong sự cay cú bỏ lại Hồng Ngài đứng ngơ ngác:
– Ủa, sao lại là lỗi ta chứ, ta chỉ muốn mọi người vui vẻ thôi mà, sao lại trút giận lên một mình ta, khó hiểu thật!