Ở nhân gian bây giờ trời đang bắt đầu sáng. Phàn Long lê những bước chân mệt mỏi trên hành lang tiến về phòng. Đêm qua, sau khi nghe chủ quán trọ kể chuyện, chàng giả vờ về phòng nhưng thực chất là một mình đi điều tra ngay trong đêm. Nhưng nhìn gương mặt sầu não của chàng có vẻ chuyến đi không có thu hoạch gì rồi. Chàng ủ rủ nghĩ ngợi:
*Mình đã lục tung cả Hưng Giao này rồi mà sao vẫn không thấy một con yêu quái nào hết nhỉ?*
Chàng cứ đi như thế, đột nhiên chàng khựng lại trước một căn phòng.
*Sao lại có gió thổi ra từ một căng phòng kín được chứ? Không lẽ….*
Sợ có kẻ đánh úp bất ngờ, chàng liền tung cửa xông vào kèm với đó là sự cảnh giác cao độ.
– Là kẻ nào đang tác oai tác quái…Ơ!
Cảnh tượng trước mắt khiến chàng ngây người. Đó hình ảnh một nữ tử đang ngồi trước ánh nến. Nhưng điều đáng nói là nữ tử ấy… chỉ mặc mỗi chiếc yếm đào. Chàng đứng ngây ngốc ra đó vừa bất ngờ vừa bối rối, trong phút chốc chàng không biết làm thế nào mới đúng đây. Đôi mắt chàng chỉ dám dán chặt xuống đất, đôi má thì bất giác ửng đỏ vì ngại ngừng. Chàng lập tức xoay người lại, vị nữ tử ấy cũng bật ngồi dậy theo phản xạ, lấy vội chiếc áo trên bàn khoác lên người rồi nói:
– Ngươi là kẻ nào lại dám xông vào phòng của ta?
Vì nguồn sáng duy nhất của căn phòng là ánh nến lập lòe mà chàng lại đứng khuất sáng nên nàng không biết kẻ xông vào phòng là nam hay nữ cũng không thể thấy mặt. Nhưng khi nàng vừa cất lời, với ngữ điệu và chất giọng đó thì Phàn Long đã đoán được danh tính của nàng.
*Đây…là Bạch Đình!*
Chàng vừa nghĩ lại bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ chết khiếp. Nếu là Bạch Đình thật thì chàng toi đời. Lúc đưa nàng lên phòng thì chỉ có Đàm Phong và Hương Ngọc thôi còn chàng thì bận nói chuyện với ông chủ nên vốn không biết phòng Bạch Đình ở đâu.
*Chết tiệt nếu là cô ta thật thì biết làm sao? Lúc nãy ta không nên hành động lỗ mảng như vậy! Phải nghĩ đến nếu lỡ là phòng của nữ tử há chẳng phải sẽ rất phiền phức sao? Haizzzz*
Nghĩ đến đây chàng liền vội vàng xin lỗi vị nữ tữ ấy:
– Vị cô nương này ta thành thật xin lỗi! Lúc nãy ta thấy có cơn gió bất thường thổi ra từ phòng cô nên ta mới….
– Phàn Long?
Tiếng kêu của vị cô nương đã cắt ngang lời phân trần của chàng. Cũng chính tiếng kêu ấy đã khiến chàng biết điều mình lo sợ là hoàn toàn đúng.
– Bạch Đình? Thật sự là cô!
Lúc này chàng đã khá chắc nàng ấy là Bạch Đình nên đã làm phép khiến ngọn nến cháy sáng thêm. Ánh sáng chiếu rọi để lộ gương mặt của hai người. Vừa thấy mặt chàng thì nàng liền chửi:
– Được lắm con giun lửa thối tha! Dám xông vào phòng của ta! Muốn giở trò sàm sỡ phải không? Hôm nay ta nhất định phải tẫn ngươi…*Aisss*!
Vừa nói nàng vừa tiến gần đến chỗ Phàn Long và thủ sẳn tư thế chuẩn bị đánh chàng một trận ra trò. Nhưng cũng vì thế mà nàng đã động phải vết thương trên lưng. Cơn đau rát nhanh chóng ập tới khiến nàng bất giác kêu lên. Phàn Long nghe nàng kêu đau mới nhớ lại trên lưng nàng vẫn còn vết thương nên không màng gì nữa chạy đến quan tâm:
– Nè cô cẩn thận! Người đầy vết thương thì đừng có múa may lung tung!
Song chàng dìu nàng ngồi xuống bàn nhưng lại quay mặt sang chỗ khác không dám nhìn thẳng nàng vì sợ nhìn phải chỗ không được nhìn. Không khéo là mất luôn đôi mắt.
– Cô…cô ngồi xuống đi!
Đột nhiên chàng nhớ ra gì đó.
– Cô chỉ mới bị thương thôi mà. Tối qua còn hôn mê mà rạng sáng nay đã tỉnh rồi à?
Nghe câu hỏi của chàng mà nàng chỉ cười nhạt một cái rồi không nói gì.
*Đáng lẽ ta sẽ không tỉnh đâu. Tất cả là nhờ ơn của giấc mơ đó. Giấc mơ đã đeo bám ta suốt mấy ngàn năm qua.*
Phải, trong cơn hôn mê nàng lại bị cuốn vào cơn ác mộng đó. Hình ảnh thây người chất đống, máu chảy nhuộm đỏ cả đất, khói đen che kín cả trời, mùi tanh xộc thẳng vào mũi, tất cả đều chân thật hơn bao giờ hết. Đặt biệt là hình ảnh Đàm Phong ngã quỵ trước mắt nàng và nụ cười quái dị của tên hắc y nhân càng khiến nàng thêm ám ảnh. Nỗi sợ mà nàng muốn chạy trốn nhất lại cứ hiện lên trong tâm trí nàng hằng đêm. Phải rất lâu, rất lâu sau khi Đàm Phong khỏe lại thì nàng mới tạm quên đi nó. Vậy mà bây giờ nó lại đeo bám nàng thêm lần nữa.
Nàng nằm mơ nhưng mọi giác quan lại cảm nhận vô cùng chân thật. Nỗi sợ cũng vẫn y nguyên như lúc đầu tiên nàng chứng kiến nó. Nàng liên tục vã mồ hôi lạnh thấm ướt cả áo. Một lúc lâu sau nàng choàng tỉnh giấc, sự sợ hãi đã khiến nàng quên đi cơn đau rát từ vết thương. Nàng thở hổn hển, tim co thắt lại và thậm chí tay nàng đã lạnh và run lên.
Phải mất một khoảng thời gian thì nàng mới phân biệt được là mình còn trong mơ hay đã thoát ra ngoài hiện thực. Nàng cảm nhận được lưng áo ướt đẫm mồ hôi và cả máu. Vì là vết thương mới, không thể để bị ướt nên nàng buộc phải hong khô nó. Nàng lê thân xác mệt mỏi đến bên bàn và thắp nến. Nàng cởi chiếc áo ngoài, tháo cả gạc băng để lộ vết thương và ngồi ở đó. Thế nên mới có cảnh gặp mặt bất ổn như vừa nãy.
Trở lại với hiện tại, Phàn Long không thấy nàng nói năn gì cả. Vì lo lắng nên chàng lén nhìn thì thấy gương mặt nàng không mấy tươi tắn nên liền quan tâm hỏi han:
– Nè…ta đang nói chuyện với cô đấy! Cô thấy chỗ nào không được khỏe hả?
Nàng không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại chàng:
– Ngươi có não không mà lại xông vào phòng người khác vậy hả? Bộ không được dạy những phép lịch sự cơ bản hay sao? Hoàng tử gì kì vậy!
– Ta có thể giải thích! Nhưng cô cũng xem lại mình đi! Có nữ tử nào ăn nói khó nghe như cô không? – chàng hậm hực đáp.
– Ngươi..! Tốt nhất là giải thích rõ cho ta, không thì ngày này năm sau là ngày giỗ của ngươi!
Chàng đứng phía sau lưng nàng và chậm rãi giải thích cho nàng nghe:
– Lúc nãy khi ta đi về phòng, đột nhiên thấy gió phát ra từ phòng cô, mà làm gì có gió phát ra từ phòng kín chứ nên ta nghĩ có kẻ đánh úp chúng ta thế là ta xông vào luôn.
– Ồ!
– Nhưng mà ta thề là ta không biết đây là phòng cô. Mục đích ta xông vào đây thực sự chỉ có vậy chứ không có ý nghĩ xấu xa gì hết. Cô…cô đừng hiểu lầm!