Đời Đời Kiếp Kiếp Vẫn Lạc Nhau

Chương 37: 37: Chạm Trán



– Đứng lại! Không được chạy!
– Bắt hắn lại! Không để hắn thoát!
Một đám binh lính đuổi theo một hắc y nhân làm náo động khắp Vũ Pháp các kéo Hồ Trâm trở về với thực tại.
*Sao lại ồn ào thế không biết?*
Đột nhiên cô thấy có một bóng đen lướt qua.

Nghĩ chuyện chẳng lành, cô liền định đuổi theo tên hắc y đó.

Bỗng một người trong Vũ Pháp các đang hớt ha hớt hãi chạy tới và mang theo một tin tức quan trọng:
– Phó trưởng sự không hay rồi! Trảm Ngọc Linh kiếm bị mất rồi!
– Cái gì?
Sự hoảng sợ ngập tràn trong áng mắt Hồ Trầm khi nghe tin tức ấy.

Hơn ai hết cô hiểu thanh kiếm đó đáng sợ như thế nào.
Nhớ năm xưa yêu giới tấn công hồ tộc, thiên giới cử người xuống dẹp loạn, giải cứu hồ tộc.

Để trả ơn, hồ tộc đã dâng lên thiên giới pháp bảo gia truyền do Cửu vỹ hồ tiên đầu tiên để lại, đó là thanh Trảm Ngọc Linh kiếm này.
Nó là thanh kiếm huyền thoại trong thời kì hỗn chiến phân chia ranh giới, nó có thể trảm tiên trừ ma.

Chỉ cần một nhát chém, nó sẽ hấp thụ toàn bộ máu và linh lực của nạn nhân.
Những kẻ được nó nhận làm chủ nhân thì phải kí một khế ước sinh mệnh, sự phản phệ của thanh kiếm sẽ dựa trên số máu và linh lực mà nó hút được.

Đồng nghĩa với việc càng giết nhiều người thì kẻ giết người cũng sẽ chết thậm chí còn chết đau đớn hơn gấp vạn lần.

Vì vậy cho nên từ sau trận hỗn chiến đó thì không một ai dám sử dụng thanh kiếm đó cả.

Vậy mà bây giờ có kẻ trộm nó, đó là do hắn chưa biết đến mặt tối của thanh kiếm này hay do hắn không sợ chết đây?
Sợ kẻ trộm là người có dã tâm nên Hồ Trâm càng nhất quyết bắt được hắn và hơn hết là không để ai đến gần thanh kiếm nên cô quyết định sẽ một mình đi bắt hắn.

– —
Tên hắc y nhân đang chạy thục mạng, tay ôm khư khư một vật được phủ kín bằng lớp vải đen.

Đoán chắc đó là thanh kiếm bị mất.

Đang chạy đột nhiên hắn té nhào xuống đất.

Hắn đau đớn gào lên:
– Khốn kiếp! Kẻ nào dám đánh ta?
– Là ta, Hồ Trâm!
Cô nói dõng dạc với giọng điệu vừa ngạo nghễ vừa thách thức.

Cô đáp xuống trước mặt tên hắc y nhân và nói:
– Mạng ngươi có thể giữ nhưng thanh kiếm thì không! Trả đây!
Hắn bị đe doa nhưng lại chẳng chút sợ hãi, ngược lại hắn lại càng giữ chặt thanh kiếm và lên giọng với cô:
– Ta không trả! Cả mạng và kiếm ta đều sẽ giữ!
– Ngươi ăn cắp mà còn nói giọng đó với ta sao?-cô tức giận nói.
Có phải do cô chơi với Bạch Đình nên bị lây cái tính nóng nảy đó không khi vừa dứt câu cô liền ra tay tấn công hắn.

Hai người cứ thế lao vào đánh nhau.

Từ khi theo Bạch Đình, Hồ Trâm đã tiến bộ lên ít nhiều.

Cô ra chiêu nhanh và dứt khoát, lực tấn công cũng rất mạnh, thân thủ nhanh nhẹn và ít để lộ sơ hở.

Tên hắc y nhân kia cũng là kẻ được đào tạo chuyên nghiệp.

Hắn có thể đánh ngang cơ và thậm chí là nhỉn hơn Hồ Trâm một chút.
*Hắn cũng khá đấy! Nhưng mình không thể thua! Mình không thể để hắn lấy thanh kiếm đi được!*
Ý chí sục sôi khiến Hồ Trâm ra đòn càng ác hơn nữa.

Mỗi một chiêu thức đều nhắm vào tử huyệt của hắn.

Nhưng cũng xui cho tên hắc y nhân kia khi hắn ôm thanh kiếm đó từ nãy giờ.

Thanh kiếm đó còn có thể hấp thụ từ từ linh lực của một người ở trạng thái tĩnh khi người đó không được nó nhận làm chủ nhân.

Hắn chỉ là một con chốt thí thì làm sao biết được nguy hiểm của thanh kiếm mà hắn đang giữ.

Dưới sự ra đòn như vũ bão của Hồ Trâm, hắn dần đuối sức và bị hạ đo ván sau một cú chưởng của cô.
Hắn nằm bẹp dưới đất, khổ sở phun ra từng giọt máu.

Hồ Trâm tiến về phía hắn.

Hắn đau đớn đến lết cũng chẳng nỗi, cũng chẳng thể nhìn lên, chỉ có thể nhìn bước chân cô ngày càng gần hắn, sau cùng là câu nói rợn người:
– Ngươi thua rồi! Nhưng ta không giết ngươi! Ngươi phải sống, chịu sự tra tấn đến khi chịu nôn ra cái tên chủ mưu phía sau ngươi!
Rồi cô cúi người xuống nhặt lại thanh kiếm.

Giây phút cô cầm được thanh kiếm thì đùng một cái cô bị một sức mạnh vô hình đánh bậc ra xa.

Đột nhiên có một luồng khói đen kéo tới và đằng sau màng khói đó lại là một tên hắc ý nhân khác.
Sự xuất hiện của hắn khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Hồ Trâm cũng tròn mắt ngạc nhiên trước sự áp bức kinh hồn của hắn và hơn thế là sự sợ hãi.

Sự sợ hãi vô hình đè nén mà chính cô cũng không biết tại sao.

Cô chỉ mới lần đầu gặp hắn cũng chưa từng chạm trán vậy tại sao lại sợ hắn đến thế?
Cô chậm rãi đứng dậy và dè dặt hỏi:
– Ngươi lại là kẻ nào?
Hắn liếc cô một cái, chỉ thế thôi đã khiến cô không dám thở rồi.

Nhưng hắn không trả lời cô mà chỉ hỏi tên bị cô đánh nằm bẹp dưới đất:
– Lấy được chưa?
– Vẫn…vẫn…chưa ạ! – hắn vừa mệt mỏi vừa sợ hãi thốt lên.
– PHẾ VẬT!
Hắn tức giận gào lên khi nghe câu trả lời và tiếp theo đó là một tràn những lời trách mắng:
– Bao nhiêu đó làm cũng không xong! Cần thứ dốt nát như ngươi để làm gì? Chết đi!
Dứt lời, hắn vung tay một cái, thân thể của tên kia lập tức phân rã.

Từng mảnh thịt bị lóc ra, từng giọt máu bị rút cạn và sau đó là bốc hơi trong không trung.

Hắn kêu lên đầy thảm thiết như thể cả linh hồn cũng đang bị xé toạc ra thành trăm mảnh vậy.

Cứ thế hắn hồn phi phách tán trước mắt Hồ Trâm.

Cô hoảng hốt đến sững sờ.

Cô chưa bao giờ thấy một người ra tay tàn bạo đến như thế, cô cũng chưa bao giờ chứng kiến một cái chết đau đớn như thế! Chưa bao giờ!
Hồ Trâm cảm nhận được mình đang đối mặt với một quái vật và cô hoàn toàn là ruồi nhặn trong mắt hắn.

Cô chỉ ước, ước có Bạch Đình ở đây vì cô nghĩ nàng mới có khả năng đấu tay đôi với hắn.

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, hắn đến ngay lúc “Tứ trụ Thiên giới” đều vắng mặt, không thể trùng hợp như thế, hẳn đây là âm mưu của hắn.

Nghĩ đến đây cô liền hỏi:
– Ngươi là kẻ gây náo động dạo gần đây phải không? Chuyện ở nhân gian cũng là tác phẩm của ngươi? Chứ không thể trùng hợp như thế khi ngươi xuất hiện ở đây lúc Tứ Đại Chiến thần đều vắng mặt.
Hắn cười phá lên với giọng cười vừa ma mị vừa pha chút tự đắc.
– Ahahaha.

Ngươi cũng thông minh đấy? Đúng thì sao mà không đúng thì sao? Một con ngũ vĩ hồ như ngươi thì có thể làm gì được ta?
– Ngươi…
Cô hoảng sợ lại vừa xấu hổ chẳng thể thốt nên lời.

Hắn nói đúng, cô không phải đối thủ của hắn.

Cô chỉ đấu với thuộc hạ của hắn thôi cũng đã tốn rất nhiều sức lực rồi huống chi là hắn với nguồn sức mạnh bá đạo như vậy.
Đột nhiên không khí im lặng đến đáng sợ.

Hơi thở của Hồ Trâm trở nên nặng nhọc và gấp gáp, ánh mắt nhìn tên hắc y nhân với ngập tràn sự lo lắng.
– Giao ra đây!
Giọng nói âm trầm đến cực độ khiến tim Hồ Trâm như muốn rớt ra ngoài.
– Giao…giao…cái gì chứ?
– Trảm Ngọc Linh kiếm!
Vừa nghe đến tên thanh kiếm cô liền có phản ứng mạnh.
– Không! Ta tuyệt đối không giao nó cho ngươi!
Hắn chỉ “à” lên một tiếng rồi im bặc.

Rồi đột hắn biến mất như thể bốc hơi khiến Hồ Trâm hoang mang và ngơ ngác.
*Hắn…đi rồi sao?*
– AAAAAAAAAAA…!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Đời Đời Kiếp Kiếp Vẫn Lạc Nhau

Chương 37: Không bao giờ!



Hắn không hề biến mất. Hắn xuất hiện phía sau cô và cho cô một chưởng ngay lưng khiến cô bất ngờ mà hét toáng lên. Nỗi đau nhanh chóng ập tới, nỗi đau đó như thể cô vừa bị hắn đánh gãy toàn bộ xương sườn cùng một lúc vậy. Chỉ với một đòn đánh đã khiến cô chật vật đến thế, cô bị đánh bay, nằm bẹp dưới đất trong thật khó coi.

Khi cô tỉnh táo trở lại đã nhìn thấy hắn đang giữ thanh kiếm và chuẩn bị rời đi. Cô không quan tâm bản thân mình nữa lập tức nhào tới ôm lấy chân hắn thật chặt, miệng thì mấp mấy vài từ:

– Trả…lại…đây…

Tên hắc y nhân bất ngờ trước hành động đó của cô. Hắn di chân liên tục khiến cơ thể cô cứ thế chà sát dưới mặt đất. Bộ xiêm y trắng pha chút màu vàng nhạt của cô bây giờ chỉ toàn là máu nhưng cô vẫn nhất quyết không buông tay.

– Ngươi đúng là dai như đỉa đói!

Nói xong hắn một tay túm lấy tóc rồi xách cô lên đầy thô bạo. Cô cảm nhận được nổi đau như xé da xé thịt từ trên đỉnh đầu nhưng ánh mắt cô vẫn quật cường và kiên định. Giọng cô run run thốt lên:

– Trả thanh kiếm lại đây!

Hắn nhếch miệng cười, tay hắn siết chặt lấy tóc của cô hơn nữa khiến cô đau mà rên rỉ. Những giọt máu và mồ hôi cô chảy thành dòng, rơi tí tách xuống dưới mặt đất.

– Thanh kiếm này quan trọng với ngươi vậy à? Vậy làm một giao dịch đi! Đổi mạng ngươi lấy thanh kiếm thế nào?

Cô tròn mắt ngạc nhiên trước lời đề nghị đó của hắn. Hắn lý nào lại làm theo giao dịch gì đó chứ. Chỉ sợ hắn muốn đoạt mạng lẫn kiếm.

– Ta không…AAAAAAAAA..

Cô chưa kịp nói lời nào hắn liền thi triển pháp thuật rút đi linh lực của cô. Cô la lên đầy thảm thiết, đôi mắt ngắm nghiềng vì đau đớn, hai hàm răng nghiến chặt vì chịu đựng. Linh lực của cô, từng chút, từng chút một đang bị hắn cắn nuốt. Nhìn thấy cô đau đớn tột cùng mà hắn lại cười lên đầy hả hê. Lúc này cô biết bản thân đã như cá nằm trên thớt mặc hắn cấu xé. Đau đớn và tuyệt vọng xâm chiếm tâm trí khiến cô không thể suy nghĩ được kế sách nào để thoát thân nữa. Cô cảm thấy mình kém cõi biết bao!

Giây phút cô sắp mất đi ý thức, đột nhiên có một giọng nói vang lên trong đầu cô:

“Hồ Trâm!”

Cô ngạc nhiên và sựt tỉnh.

*Là…Bạch Đình tỷ tỷ?*

Hóa ra cô đang bị kéo vào khoảng ký ức ngày xưa, khi cô vừa lên Thiên giới và được Bạch Đình huấn luyện.

“Hồ Trâm nè! Muội biết sức mạnh tiềm ẩn là gì không?”

“Muội không biết”

“Nó là loại sức mạnh ẩn sâu bên trong muội. Nó chỉ xuất hiện khi muội tuyệt vọng nhất, kiệt sức nhất. Nhưng chỉ cần ý chí muội luôn sôi trào thì nó sẽ biến thành sức mạnh. Khi đó muội hãy cảm nhận đan điền nóng lên, tụ khí lại và bộc phát sức mạnh.

“Muội hiểu rồi!”

– Muội hiểu rồi! Cảm ơn tỷ!

Cô đột nhiên thốt lên khiến cho tên hắc y nhân bất ngờ.

– Ngươi hiểu cái gì?…

Cô không quan tâm hắn, cô chỉ tập trung ngưng tụ khí huyết còn sót lại và vạch ra sẵn kế hoạch trong đầu.

*Sức mạnh mà mình có hiện tại ắt sẽ không địch nổi hắn. Mình vẫn nên chạy đi thôi! Chạy đến một nơi nào đó cùng với thanh kiếm!*

– …Ngươi vẫn còn sức để nói chuyện à?

– Ta không những có thể nói chuyện mà ta còn có thể thoát khỏi ngươi!

*Đến lúc rồi!*

– Ta tuyệt đối không để ngươi có được thanh kiếm! KHÔNG BAO GIỜ!

Đột nhiên một luồng ánh sáng mạnh mẽ phát ra từ cơ thể cô kèm với đó là sức mạnh khổng lồ khiến cho tên hắc ý nhân trong phút chốc đã hoảng loạn và nới lỏng cảnh giác. Chớp lấy thời cơ ngàn vàng, cô vùng thoát khỏi tay hắn, nhào tới đoạt lại thanh kiếm và biến mất. Loạt hành động xảy ra trong tích tắc khiến hắn không kịp trở tay.

Khi ánh sáng dịu xuống, tên hắc y nhân đứng ngơ ngác nhìn những sợi tóc của cô còn vươn lại trên tay. Hắn nắm chặt tay lại và gào lên đầy phẫn nộ:

– Chó chết! Tốt nhất đừng để ta tóm được ngươi! Không thì người khó sống!

Tiểu đội của Hồng Ngài, Ngô Phỉ và Phàn Uyên cũng đã đến yêu giới. Họ đứng trên một cái vách núi đủ cao để quan sát toàn bộ thành trì của yêu giới. Hồng Ngài liền bá vai Ngô Phỉ và nói:

– Nè A Phỉ, nhìn yêu giới màu sắc quá ha! Lúc đầu ta tưởng nó sẽ ảm đạm như ở ma giới cơ đấy.

Ngô Phỉ cũng gật gù đồng ý.

– Đúng đấy! Ta cũng từng nghe Bạch Đình luyên thuyên mãi nhưng không nghĩ nó lại đẹp như vậy.

– Nhưng ai lại nghĩ ẩn sâu bên trong là một âm mưu thâm độc chứ!

Phàn Uyên vừa dứt lời, Hồng Ngài và Ngô Phỉ liền sững người, trố ánh mắt ngạc nhiên nhìn chàng. Ngô Phỉ không kiềm được liền nói:

– Này sao ngài lại nói vậy! Chúng ta ở đây để điều tra mà! Trước khi mọi chuyện sáng tỏ thì ngài đứng vội kết luận.

Đứng trước thái độ bất bình của Ngô Phỉ, gương mặt Phàn Uyên liền sượng trận và cảm thấy khó xử.

– Ta…ta…xin lỗi!

Hồng Ngài cảm thấy không khí quá căng thẳng liền bước lên dỗ dành Ngô Phỉ:

– Thôi huynh bình tĩnh lại đi! Đại hoàng tử, ngài ấy không cố ý nói vậy đâu mà!

Song chàng cũng quay sang cáo lỗi với Phàn Uyên vì luận địa vị thì Hồng Ngài và Ngô Phỉ vẫn thấp hơn vài bậc:

– Xin ngài thứ lỗi! Chẳng qua là A Phỉ, huynh ấy quá thân với Bạch Đình nên mới vô lễ với ngài như vậy.

Vừa nói chàng vừa thúc tay vào người Ngô Phỉ ra hiệu cho A Phỉ cũng tạ lỗi với Phàn Uyên. Ngô Phỉ tính tình thẳng thắn, bộc trực đó giờ nên nghĩ sao liền nói như vậy mà không câu nệ gì cả. Có lẽ vì thế mà giao tình của Ngô Phỉ và Bạch Đình là khắn khít hơn cả. Nhưng chàng cũng biết phân rõ trắng đen. Lớn tiếng với hoàng tử là chàng đã mang tội lớn nên dù không muốn chàng vẫn phải tạ lỗi với Phàn Uyên:

– Xin lỗi!

– Gì mà cọc lốc vậy cha! – Hồng Ngài lên tiếng trách móc.

– À không sao! Là ta sai trước mà!

Vậy là mâu thuẫn được giải quyết nhưng bầu không khí vẫn còn quá nặng nề. Thấy thế Hồng Ngài liền đổi chủ đề:

– Ahaha bây giờ chúng ta nên làm gì tiếp theo nhỉ?

Câu hỏi đó đã thành công thay đổi sự chú ý của hai người họ làm cho họ nhớ nhiệm vụ được giao. Ngô Phỉ sau nghĩ suy nghĩ một lúc liền lên tiếng:

– Ta nghĩ cách tốt nhất là chúng ta nên xuống dưới điều tra.

– Xuống dưới? Ý huynh là yêu giới á hả?

Trước câu hỏi của Hồng Ngài, Ngô Phỉ gật đầu rồi nói:

– Ừ! Không vào hang cọp sao bắt được cọp con! Thay vì ở đây quan sát cũng chả được gì thì chúng ta tiến thẳng vào yêu giới biết đâu phát hiện được gì đó.

Hồng Ngài và Phàn Uyên đều gật gù tán thành ý kiến của Ngô Phỉ. Thế là họ cải trang và lẻn vào địa phận của yêu giới. Vừa đi Ngô Phỉ vừa tâm niệm:

*Cô yên tâm đi Bạch Đình. Ta sẽ giúp cô điều tra rõ ngọn ngành, trả lại trong sạch cho yêu giới! Ta sẽ không để bọn chúng được như ý! KHÔNG BAO GIỜ!*


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.