Dù không muốn nhưng nàng vẫn phải cố bình tĩnh để Đàm Phong tiếp tục điều tra. Chàng quay sang hỏi hắn:
– Mục đích của các ngươi là gì?
– Yêu đế muốn ta đến để tra xét tình hình thiên giới.
– Vì thiên giới vừa sau trận binh biến nên để lộ nhiều sơ hở cho các ngươi nên muốn điều tra để tính đường đi nước bước xâm chiếm lần nữa phải không? Gấp gáp vậy à?
– Đúng!
– Vậy ngươi đến Vạn Bảo các để làm gì?
– Ta đến để lấy một thứ! Một thứ có thể “tiêu hóa” và “dung hòa” tam giới!
*Cái gì? Há chẳng phải sẽ quay về thời kì hỗn độn sao? Thế thì tam giới sẽ nguy mất*
Chỉ vừa nghĩ đến đây Phàn Long đã cảm thấy hoảng sợ. Chàng sốt sắng hỏi hắn:
– Đó là thứ gì? Mau nói!
– Đó là…*hự* *khụ*
Đột nhiên mắt hắn trợn trắng, miệng nôn đầy máu rồi hắn ngã xuống trước sự bàng hoàng của tất cả mọi người. Đàm Phong vội vàng kiểm tra tình hình của hắn.
– Hắn…chết rồi!
Nghe tin dữ như thế gương mặt Phàn Long lặp tức tối sầm lại, đôi mắt long lên sòng sọc. Chàng giận dữ gằng lên từng chữ:
– Rốt cuộc là kẻ nào?
Vừa nói giọng chàng vừa run lên vì phẫn nộ. Chàng đảo mắt dò xét xung quanh để tìm ra kẻ vừa giết người diệt khẩu. Bỗng có một bụi cây thu hút sự chú ý của chàng vì ở đó tỏa ra một khí tức lạ rất đáng nghi.
– Hóa ra “chuột mẹ” đang ở đó à?
Chàng chỉ tay một cái, một đám lửa liền bùng lên dữ dội khiến “con chuột” ấy phải thò đầu ra ngoài. Hắn bay lên từ đám lửa và có ý định bỏ chạy.
– Muốn chạy? Không dễ vậy đâu!
Xong chàng cũng đuổi theo hắn. Trông gương mặt chàng rất quyết tâm phải bắt được hắn để biết được thứ có thể hủy diệt tam giới mà chàng luôn cô gắng bảo vệ là gì. Không chỉ có chàng, Bạch Đình cũng vô cùng giận dữ khi đầu mối quan trọng đã bị giết chết ngay trước mặt nàng. Nàng muốn đuổi theo hắn, bắt sống hắn để tra rõ chuyện của yêu đế là như thế nào. Nàng dặn dò Đàm Phong trước khi đi:
– Huynh ở đây lo liệu đi! Ta sẽ theo giúp Phàn Long!
*Mình nhất định phải tra rõ chuyện này!*
Nói rồi nàng cũng vụt bay đi. Đàm Phong nhìn theo bóng lưng nàng ngày càng xa trong lòng không khỏi lo lắng. Nhưng chàng cũng tự trấn an:
*Với thực lực của hai người họ…chắc… không sao đâu nhỉ?*
Lúc này trên bầu trời đen tuyền của thiên giới xuất hiện những vệt sáng như sao băng. Đó là do sự truy đuổi ráo riết của Phàn Long và Bạch Đình. Dù tên hắc y nhân mặc trang phục trùng với màu trời nhưng với đôi mắt tinh anh của mình họ vẫn lần được dấu vết của hắn. Phàn Long có vẻ nôn nóng muốn tóm cổ được hắn nên đã gọi ra Hỏa Ngọc Long tiễn để đối phó với hắn. Chàng giương cung ngắm thẳng về phía tên hắn y nhân, một mũi tên được bắn ra thoáng chốc đã phân thành hàng vạn mũi tên đi với tốc độ siêu nhanh. Đứng trước trận mưa tên của chàng, hắn điểm tĩnh đến lạ, hắn chỉ nhếch miệng cười khẩy một cái, bay lên né đòn nhẹ nhàng như không. Thân thủ thấy đến cả Phàn Long cũng bất ngờ.
*Thân thủ này…cũng quá ghê gớm rồi! Có thể né được mũi tên của ta.*
Nhưng Bạch Đình lại nhìn thấy sơ hở của hắn trong lúc né tên của Phàn Long. Chớp lấy thời cơ, nàng tung tuyệt chiêu:
– Hiên Viên ảo ảnh kiếm! Đi!
Thanh kiếm của nàng đột ngột bay tới quả thật khiến hắn không kịp trở tay, chỉ kịp lùi về sau để tránh né. Cuối cùng hắn đáp trên một ngọn đồi nhưng vẫn bị thanh kiếm của nàng đánh lùi về sau. Do đã có điểm tựa nên hắn lấy đà đá bay thanh kiếm lên không trung. Nàng thu kiếm về và cùng Phàn Long đáp xuống cùng chỗ với hắn.
Bây giờ dưới ánh sáng màu bạc của ánh trăng, họ mới có thể nhìn được nhân dạng của hắn. Hắn mặc một bộ y phục màu đen từ trên xuống dưới che hết toàn bộ cơ thể. Đầu đội một cái mũ lớn che hết gương mặt để lộ mỗi cái miệng trông vô cùng bí ẩn. Hắn lại cười một cách ma mị và nói với chất giọng trầm đặc:
– Nghe danh Song Long Hổ đấu của thiên giới đã từ lâu, một người là Mãnh Long Hỏa thần, một người là Bạch Hổ chiến thần. Hôm nay được diện kiến cả hai vị đúng là vinh hạnh của ta.
Bạch Đình đã không còn đủ kiên nhẫn nữa liền chĩa kiếm vào hắn và nói:
– Đừng phí lời! Mau nói mục đích của ngươi là gì? Ngươi và yêu đế là quan hệ gì?
Trái với sự gấp gáp của nàng hắn lại điềm tĩnh, nói với thái độ đùa giỡn:
– Nào, sao Bạch Hổ Chiến thần lại nôn nóng khi nhắn tới yêu đế thế? Ô ta quên mất, yêu giới là quê hương của ngài mà nhỉ, nếu chuyện yêu đế mưu hại thiên giới mà nổ ra thì yêu giới nguy to, không lo sao được? Hahahahahaha
Nghe lời nói vừa giỡn vừa thật của hắn khiến nàng tức nghiến răng nghiến lợi:
– Ngươi…
Phàn Long biết nàng rất nóng tính nên đã kịp thời ngăn nàng lại. Chàng đập tay lên vai nàng và khẽ nói:
– Được rồi! Ta biết cô muốn xiên hắn lắm rồi nhưng cố bình tĩnh đi! Cô cứ sồn sồn lên như thế thì không điều tra được gì đâu. Cứ để cho ta đi!
Xong chàng bước lên nói chuyện với hắn. Khác với nàng, chàng nói chuyện với hắn rất điềm tĩnh:
– Ngươi là kẻ nào? Mục đích của ngươi là gì?
– Ta là ai ngươi không cần phải biết! Còn mục đích của ta chẳng phải các ngươi đã quá rõ rồi sao!
– Thứ ngươi đang tìm rốt cuộc là thứ gì?
– Thứ lỗi cho ta vì không thể nói cho ngươi biết được!
– Ngươi giỡn mặt với ta sao?
– Chậc! Đến cả nhị hoàng tử cũng mất kiên nhẫn rồi sao? Thật vô vị!
Bạch Đình bây giờ máu nóng đã sôi lên não, nàng không thể nhịn được nữa:
– Ngươi đừng cản ta nữa, ta phải dạy cho hắn biết cách ăn nói tôn trọng người khác là như thế nào?
Nói rồi nàng cùng với thanh kiếm phi thẳng về phía hắn. Thân thủ nàng vô cùng nhanh, chỉ trong tích tắc nàng đã xông tới chỗ hắn. Đứng trước sự tấn công của nàng, hắn vẫn bình chân như vại và đột nhiên mất hút khiến nàng không khỏi ngỡ ngàng:
*Hắn…biến mất rồi…?!*
Trong đôi mắt nàng ngập tràn sự hoang mang nhưng nàng nhanh chóng cảm nhận được sự đe dọa đến từ phía sau.
– BẠCH ĐÌNH COI CHỪNG!