Đám binh lính lập tức lấy ra dây trói ma để trói tên hắc y nhân kia lại. Hắn giờ như cá nằm trên thớt rồi mà mồm miệng thì vẫn oang oang:
– Các ngươi định làm gì? Cút ra! Thả ta ra!
Một tên lính thấy phiền liền quát lại hắn:
– Ngươi im đi! Ngoan ngoãn cho ta!
Nhưng tên kia vẫn cứ bô bô cái miệng:
– Ngươi biết ta là ai không? Biết người sau ta là ai không? Sau các ngươi dám…
– Ta cũng đang muốn biết điều đó đây?
Nàng vừa nói vừa trừng mắt về phía hắn khiến hắn sợ đến bay hồn bạt vía không thể nói nhảm thêm một câu nào. Bạch Đình bây giờ vô cùng thiếu kiên nhẫn, nếu không có Đàm Phong đứng kế bên kiềm lại chắc nàng đã sấn tới tát cho hắn vài cái bạt tay vì tội cái miệng không liền da non. Mọi việc xong xuôi, nàng không thể đứng yên chờ đợi được nữa. Nàng bước tới và chỉa mũi kiếm vào cuống họng hắn và gằng giọng nói:
– Nãy giờ ngươi nói rất nhiều đấy. Chắc ngươi thích nói lắm nhỉ? Vậy thì bây giờ hãy nói vào trọng điểm đi! Ngươi. Đến đây để làm gì?
Gương mặt hắn đầy căng thẳng, đôi mắt cứ dán chặt vào thanh kiếm lạnh lẽo đang kề sát bên cổ. Hắn nuốt nước bọt cố trấn tĩnh rồi nói:
– Ngài…ngài…ngài…bình tĩnh đã…ta…
Thấy hắn cứ ấp a ấp úng, nàng bày tỏ sự ngán ngẫm, chán ghét thét vào mặt hắn:
– Ta rất bình tĩnh! Nếu không ta đã chém bay đầu ngươi vì tội nói năn chậm chạp rồi! Nói nhanh lên không được sao? Sao đám nam nhân các ngươi cứ thích lề mề vậy?
Lòng hắn đang hỗn loạn lại bị nàng thét vào mặt khiến hắn càng hoảng hơn, muốn nói nhưng chẳng tày nào mở nỗi miệng. Thấy thế Phàn Long cũng tức giận bước lên tranh cãi với nàng:
– Cô thôi đi! Có biết thẩm vấn không vậy? Làm thế thì hắn sợ đến điếng người rồi nói năn gì được nữa?
Sẵn đang cơn giận trong người, nàng cũng tuyên chiến với chàng:
– Ủa chứ không làm hắn sợ thì sao hắn khai được chứ?
– Vậy cô thấy hắn có khai không hay là sợ quá mà hóa đá luôn rồi?
– Ta…
Không cho nàng có cơ hội phản biện, chàng hỏi tiếp:
– Ta tự hỏi là xưa giờ cô xử lý kẻ đột nhập như thế nào đấy?
Nàng thản nhiên trả lời:
– Đương nhiên là giết chết không tha rồi!
Nghe đến đây, cả Phàn Long, Đàm Phong và tên hắc y nhân kia đều trợn tròn đôi mắt kinh ngạc. Phàn Long lặp tức quát lại cô:
– Cô là đầu heo hả, làm vậy chẳng phải sẽ cắt đứng manh mối để tìm ra kẻ dựt dây đằng sau sao?
– Ngươi mới là đầu heo á. Ngoài chiến trường chỉ có ta và địch, không ta thì địch thôi cần gì phải điều tra chứ!
– Thế lỡ như còn có nội gián hay hắn đặt bẫy trong doanh trại thì sao? Cô giết hắn rồi thì làm sao biết được những chuyện đó hả?
– Ta đem hắn ra giết trước toàn thể để răn đe. Tên nào có tật thì rục rịch thôi. Còn nếu hắn dám đặt bẫy trong trại ta sẽ dò xét lại toàn bộ. Với năng lực của ta chuyện này không khó.
– Nghe cô nói sao mà đơn giản quá ha. Bộ cô không sợ có sai sót gì sao?
– Nếu có sai sót thì ta còn đứng đây cãi lộn với ngươi được à?
– Cô…
*Rốt cuộc cái đầu hổ của cô ta chứa cái gì bên trong vậy trời*
Họ cãi nhau rất hăng say, hăng đến mức quên luôn cả chuyện chính. Tên hắc ý nhân kia bị bỏ qua một xó, nội tâm hắn kiểu:
*Là giống ta đang bị uy hiếp dữ chưa?*
Nhưng hên sao vẫn còn một người tỉnh táo, đó là Đàm Phong. Chàng bước lên ngăn cản cuộc khẩu chiến này của hai người họ.
– Thôi đi! Hai ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy hả? Hai người đều là thượng thần có quyền có thế mà hành xử như trẻ con vậy còn ra thể thống gì nữa?
Nhờ vậy họ mới chịu ngừng cãi cọ lại, họ liếc nhau rồi quay đầu đi chỗ khác, thái độ không ai nhường ai. Đàm Phong cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
*Biết Phàn Long đã lâu, đây là lần đầu ta thấy hắn hành động không quy cũ như thế!*
Thắc mắc vẫn còn đó nhưng chàng vẫn không quên chính sự. Chàng bước về phía hắn và điềm tĩnh hỏi:
– Nãy giờ chắc ngươi cũng bình thần lại được rồi nhỉ? Bây giờ có thể khai được chưa?
Nhưng tên hắc y nhân kia mồm miệng cũng còn cứng lắm. Hắn rũ mắt xuống và không trả lời câu hỏi của chàng. Chàng nhìn hắn cười một cái rồi nói:
– Khá lắm! Ngươi rất trung thành! Chỉ đáng tiếc là ngươi chọn sai chủ nhân rồi!
Nói rồi chàng lấy ra một sợi dây chuyền có mặt hình một ngôi sao 12 cánh. Chàng đưa lên trước mặt hắn và nói:
– Hãy nhìn vào đây! Nhìn vào mặt dây chuyền này! Đúng rồi! Hãy nhìn vào đây!
Vừa nói chàng vừa đong đưa dây chuyền trước mặt hắn và vừa thi triển tiên pháp khiến đôi mắt hắn cứ lờ đờ. Bỗng chàng búng tay một cái.
*tách*.
Gương mặt lặp tức trở nên vô hồn, đôi đờ đễnh. Thủ pháp của chàng khiến mọi người ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Bạch Đình hiếu kì hỏi chàng:
– Huynh vừa thôi miên hắn sao?
– Ừm. Bây giờ ta có thể moi thông tin từ hắn rồi.
Nói rồi chàng quay sang hỏi hắn:
– Là ai phái ngươi đến? Ma đế sao?
Hắn trả lời như kẻ vô thức:
– Không phải!
– Vậy ai?
– Là yêu đế!
Câu trả lời của hắn khiến mọi người đều kinh ngạc. Họ vốn cho rằng là ma đế lại mưu đồ chống lại thiên giới nhưng hắn lại trả lời là yêu đế khiến ai nấy đều sửng sốt. Nhưng có vẻ Phàn Long không quá bất ngờ. Có lẽ lúc nãy khi giao đấu chàng đã phát giác ra rồi.
*Quả nhiên là vậy! Hèn gì khí tức lúc nãy có gì đó là lạ.*
Người ngạc nhiên nhất hẳn là Bạch Đình. Rõ ràng lúc nãy nàng còn cảm nhận đó là ma khí cơ mà sao giờ lại biến thành người của yêu tộc cơ chứ? Nàng như không tin vào tai mình, xông tới tra hỏi hắn:
– Cái gì? Ngươi nói cái gì? Nói lại ta nghe xem! Không thể như thế được! Không thể!
Thấu hiểu được tâm trạng hiện giờ của nàng, Đàm Phong chỉ nhẹ nhàng ngăn nàng lại và dịu dàng an ủi:
– Được rồi, bình tĩnh! Ta biết muội đang nghĩ gì! Sẽ cho muội câu trả lời thỏa đáng!