Chàng không quát tháo nhưng ngữ điệu của chàng lại khiến bao người phải khiếp sợ. Nó vừa uy quyền lại có phần châm biếm.
– Thân phận thấp kém mà cũng to gan lớn mật nhỉ? Ngươi chỉ là một tinh linh nhỏ bé, đừng quá tự cao. Đã đến Tây Long cung là phải tuân theo luật lệ mà ta đề ra. Đã hiểu chưa?
Giấc mộng của Tố Chi giờ đã vỡ tan tành. Cô ngồi co rúm người lại, run rẫy và sợ hãi. Bầu không khí bây giờ rất căng thẳng, nắng gắt, lặng gió, mọi người cũng chẳng dám hó hé một câu nào. Chàng nói xong liền rời đi cùng Hàm Khiết. Thấy chàng đi khuất, mọi người cũng đứng dậy đi làm việc của mình bỏ mặc một mình Tố Chi ngồi dưới đất đầy tủi nhục. Một tay cô ôm mặt, tay còn lại siết chặt những viên sỏi dưới đất đến gướm máu, ánh mắt ngập tràn sự giận dữ. Cô tự nhủ với lòng:
*Bọn rác rưởi! Các ngươi cứ chờ đó cho ta*
– —–
Thoáng chốc trời đã về đêm. Bầu trời phủ một màu xanh đen huyền ảo, điểm xuyến lên đó những ánh sáng vàng lấp lánh của trăng và sao. Quả là một cảnh đẹp đến nao lòng! Không gian xung quanh, vạn vật đều yên tĩnh chỉ có một mình Bạch Đình ngồi thưởng rượu dưới trăng. Gió thổi man mát, lá cây lào xào, hương rượu nồng nàn càng làm lòng người trở nên êm dịu và bình yên. Nàng chầm chậm đưa chén rượu lên môi, khẽ nhấp một miếng rượu. Dưới ánh trăng mờ ảo này nàng thật đẹp! Một vẻ đẹp lạnh lùng, sắc sảo lại có chút kiêu kì, sang trọng.
Bỗng có một âm thanh vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng:
– TƯỚNG QUÂN! TƯỚNG QUÂN!
Nàng ngóng ra phía ngoài thì thấy Tố Linh hớt ha hớt hãi chạy đến, trên tay còn cầm một lá thứ do ai gửi đến. Nàng liền hỏi:
– Muội làm gì mà chạy dữ vậy?
Cô vừa thở vừa tường trình cho nàng nghe mọi chuyện:
– Hồi nãy…có…một…
– Thôi nào ngồi xuống uống miếng nước rồi điều khí lại! Có gì từ từ kể ta nghe.
Cô nốc cạn chén rượu trên bàn nhưng cô nào biết đó là rượu, uống vào liền phun ra, ho sặc sụa.
– Sao lại là rượu? Tỷ mưu đồ bất chính ha?
Bạch Đình liền vỗ lưng cho Tố Linh và vội vàng thanh minh:
– Ta…ta xin lỗi! Ta nào biết muội không uống được rượu! Nhưng mà muội có chuyện gì mà vội chạy tới đây vậy?
– Ui trời suýt quên! Hồi nãy, lúc muội đi trực đêm về thì thấy có một hắc y nhân đứng trước cửa phòng tỷ á. Hắn có nhét vào khe cửa một lá thư. Thấy vậy muội liền chạy khắp nơi đi tìm tỷ nè.
– Cái gì? Đâu đưa ta xem!
Nàng cầm lá thư trên tay, cẩn thận mở ra đọc. Xong nàng cười một cái. Tố Linh ở kế bên thấy hiếu kì liền hỏi:
– Sao tỷ cười dạ? Thư của hắc y nhân viết vui lắm hả?
Nàng cốc đầu cô liền nói:
– Muội bớt suy diễn lại! Hắc y nhân đâu mà hắc y nhân. Hắc y nhân nào dám tập kích trong địa bàn của Bạch Đình ta hả?
Cô xoa xoa đầu vì đau nhưng vẫn hiếu kì hỏi thêm:
– Thế là ai?
Nàng nói với chất giọng trầm ấm và phảng chút nỗi buồn:
– Là một người bạn cũ hẹn ta ra gặp!
– Ồ!
– Thôi muội dọn dẹp chỗ này dùm ta! Ta đi gặp bạn một chút đây.
– Dạ được!
Nói rồi nàng vui vẻ rời đi, trong lòng có chút hứng khởi, mong chờ:
*Cũng lâu không gặp, không biết huynh ấy giờ ra sao?*
– —
Núi Tinh Hà, nơi mà Bạch Đình được hẹn đến. Nàng bước đi từng bước chậm để ngắm không gian xung quanh. Nàng không thể kiềm được sự bồi hồi trong lòng:
*Nơi này…thật chẳng thay đổi, vẫn y như ngày xưa*.
Nàng đi lên một chút nữa thì thấy bóng lưng của một nam nhân đang đứng đó. Chẳng lẽ đó là người hẹn nàng? Hắn mặc một chiếc áo trùng với màu của bầu trời, gương mặt anh tuấn nhưng lại nghiêm nghị, lạnh lùng. Nàng nhìn bóng lưng hắn đến ngây người:
*Là huynh ấy? Khác quá! Sao cảm giác có chút nho nhã, không lẫm liệt như ngày xưa nhỉ?*.
Hắn quay lưng lại, mỉm cười một cách dịu dàng nói với nàng:
– Đã lâu không gặp!
Dưới ánh sáng bàng bạc của ánh trăng, gương mặt của hắn hiện lên đầy mê hoặc. Sống mũi cao và thẳng tấp, đôi mắt tinh anh, đôi môi hồng hào, làn da trắng sáng mịn màng chẳng khác da của phụ nữ là bao. Đến bây giờ nàng mới có thể chắc chắn đó là người bằng hữu mà nàng quen biết. Nàng lại nghĩ:
*Cũng đúng! Huynh ấy giờ đâu còn là tướng quân phiêu bạt tứ phương như ngày xưa. Nếu không phải lúc đó….*
Nàng đứng thất thần ngay tại chỗ. Thấy thế hắn liền hỏi đùa một câu:
– Này gặp lại ta muội không vui hả?
Nàng hoàn hồn trở lại, tươi cười nói với hắn:
– Không! Ta ngược lại rất hạnh phúc nữa là.