Đời Đời Kiếp Kiếp Vẫn Lạc Nhau

Chương 15: 15: Ngài Ấy Không Giống Lời Đồn



Phàn Long ngạc nhiên quay lại nhìn Hương Ngọc.

Hóa ra hai người cùng đồng thanh nói.

Chàng thắc mắc tại sao thiên hậu hỏi mình mà Hương Ngọc lại trả lời.

Còn cô cũng ý thức được sự bốc đồng của mình liền viện cớ nói:
– Không…không phải vậy đâu đúng không Long ca? Muội theo huynh suốt mà muội biết là không có ai hết đúng không?
Câu hỏi của thiên hậu càng khiến Hương Ngọc hoảng loạn hơn, cô lo sợ rằng chàng sẽ yêu người khác không phải cô nên đã vọt miệng nói ra.

Cũng may là cứu chữa kịp thời.

Phàn Long cũng ăn theo cô:
– Đúng! Đúng rồi, con làm gì có thích ai.

Chỉ….chỉ là con thấy mấy người trên thiên cung mặc đa số là đồ trắng nên con quen thôi mà.

Người hỏi thế làm con hết hồn!
Nghe được câu trả lời này Hương Ngọc và thiên hậu đều thở phào nhẹ nhõm.

Thiên hậu đánh chàng một cái liền trách móc:
– Con làm ta hết hồn thì có.

Làm ta tưởng con thích có Bạch y nữ tử nào không đó!

– Làm…làm gì có đâu chứ! Người đừng nghi oan cho con.

Con còn trăm ngàn thứ phải lo, chưa tính tới chuyện đó đâu!
Chàng nói chuyện trông bình tĩnh thế thôi chứ trong lòng rối như tơ vò rồi:
*Phù! Tí thì toang.

Nhưng mà rốt cuộc là tại sao chứ?*
– Con đó cũng chẳng còn nhỏ nữa, mẫu thần cũng không hà khắc gì với chuyện yêu đương của con.

Chỉ mong con tìm được ngươi con thương và người ta cũng thương con thật lòng, thế là ta mãn nguyện rồi!
– Vâng.

Con biết rồi!
– Ờ, ta quên mất, vết thương của con sao rồi? Còn chảy máu nhiều không?
– Dạ cũng đỡ nhiều rồi người không cần quá lo lắng!
– Đỡ là tốt! Con đó lần sau chú ý nhiều chút tránh khiến bản thân bị thương hết mức có thể, đừng để Ngọc nhi thêm bân bịu nữa!
Nghe thế Hương Ngọc vội đáp lại:
– Không bận đâu ạ, con là y sư của huynh ấy mà, đấy là việc con nên làm thôi!
– Sao thế được chứ! Con dù sao cũng là nữ tử, sao có thể suốt ngày kè kè theo nó được bộ con không muốn tìm người để yêu sao?
– Con…
Câu hỏi ấy khiến Hương Ngọc ngại ngùng, lúng túng, đưa mắt nhìn sang Phàn Long đầy e thẹn.
– Thôi không việc gì nữa thì con về đây! Trong cung còn nhiều việc phải xử lý
Hương Ngọc giật mình, thu lại ánh mắt.
Thiên hậu cũng không muốn giữ chàng ở lại liền nói:
– Ừm, con về đi, vài ngày sau ta sẽ tới thăm con!
– Dạ!
Chàng đứng dậy rời đi thì Thiên hậu liền nói vọng theo phía sau:
– Ừ mấy ngày này cho ta mượn Ngọc nhi nhá, ta có chuyện cần con bé giúp?
Chàng nhàn nhạt trả lời:
– Người hỏi ý muội ấy là được, không cần hỏi con! Dù sao muội ấy không phải người của con, càng không phải đồ vật của con.

Thôi con đi trước đây!
Câu nói ấy với chàng rất bình thường nhưng đó là một nhát dao cứa vào trái tim của Hương Ngọc.

Cô biết chàng không yêu cô nhưng cô vẫn không thôi đau lòng trước sự thờ ơ của chàng.

Nhìn bóng lưng chàng rời đi, cô cảm thấy trống rỗng và mất mác.

Thiên hậu nhìn cô buồn rầu liền tiến tới an ủi cô:
– Thôi con không cần buồn! Ta sẽ tìm người khác thích hợp hơn cho con, hơn hẳn tên đầu gỗ này, được không?
Cô liền nức nở nói:
– Nhưng mà…con chỉ yêu huynh ấy thôi!

Thiên hậu xót xa ôm cô vào lòng, vỗ về, dỗ dành cô.
Một bên khác, trên đường hướng về Bách Xuân Cung, Bạch Đình trông có vẻ rất hứng khởi, nàng ngân nga một điệu nhạc, chân vừa đi vừa nhún nhảy nhưng cô bé Tố Linh đi bên cạnh thì không được như vậy.

Cô đi phía sau Bạch Đình, cứ cúi gập đầu xuống.

Cô vô cùng căng thẳng đến độ móng tay cũng sắp bị cô cắn nát luôn rồi.

Cô cứ bồn chồn, lo lắng, suy diễn 1001 thứ trong đầu:
*Mình rất vui vì đã được theo Bạch Đình thượng thần như ước nguyện nhưng mình sợ quá.

Nghe nói ngài ấy trên chiến trường rất tàn nhẫn cũng không biết bên ngoài thế nào, nhỡ đâu mình làm sai cái gì đó thì sao? Còn có mọi người trong Bách Xuân cung nữa, liệu mọi người có thích mình không? Huhu sợ quá đi!*.
Bạch Đình quay đầu lại thấy Tố Linh cúi gầm mặt bước đi liền hiếu kì hỏi:
– Nè muội làm sao vậy?
Lúc này Tố Linh mãi đắm chìm trong suy nghĩ nên không để ý đến lời nàng mà vẫn cứ bước đi.

Thấy thế Bạch Đình lo lắng đến sát bên cô và dịu dàng hỏi han:
– Nè muội không sao đó chứ? Có chỗ nào không khỏe hả? Sao cứ cúi mặt đi mà không chịu nhìn đường, lỡ tông trúng tường thì sao?…
Không biết Tố Linh có nghe thấy gì không vì cô đang ngẩn người ra.

Thật sự thì lúc bị nàng gọi, cô ngước lên thì lập tức giật mình vì Bạch Đình đứng quá sát, gương mặt nàng kề sát vào mặt cô.

Nhìn nàng ở khoảng cách gần như thế, cô thầm cảm thán:
*ngài ấy…đẹp quá.

Đôi mắt sắc sảo, tinh anh, sống mũi thẳng tấp, đôi môi đỏ hồng, làn da mịn màng, trắng trẽo.

Thật sự muốn….*
Không biết cô đang nghĩ gì tiếp theo mà mặt đỏ ửng, nóng rực cả lên.

Cô ôm mặt ngại ngùng thốt lên:

– Không đúng, không đúng ta đang nghĩ gì thế này.

Không được, không được rồi.

Sắc tức thị không không tức thị sắc…
– NÈ, TA MẤT KIÊN NHẪN RỒI NHA!
Bạch Đình hét lên làm cô giật mình, lấy lại ý thức.

Cô nhìn lên thấy gương mặt nàng nghiêm lại lập tức sợ hãi, quỳ xuống tạ tội với nàng:
– Á…thượng thần khai ân, tiểu tiên biết lỗi rồi, tiểu tiên không dám nữa!
Bạch Đình thấy thế liền ôm trán, thở dài bất lực.

Nàng vội đỡ cô dậy và nói:
– Ta đã làm gì đâu mà muội quỳ mộp xuống đất thế? Ta cũng đâu ăn thịt muội đâu! Ngược lại là muội đấy, làm gì mà nãy giờ ta nói mà muội không nghe, còn chấp tay khấn khấn cái gì đấy?
– Tiểu tiên chỉ có chút lo lắng thôi ạ!
Nghe thế Bạch Đình liền dịu dàng xoa đầu cô, cười một cách ngọt ngào và nhẹ nhàng an ủi cô:
– Lo lắng à? Sợ đến chỗ ta rồi sống những ngày tháng tâm tối à? Đừng lo! Ta không biết bên ngoài đồn ta thế nào nhưng ta cam đoan muội sẽ thấy vui khi đến sống ở chỗ ta đấy!
Giọng nói trầm ấm ấy khiến cô không còn thấy căng thẳng như lúc nãy nữa.

Bây giờ bình tĩnh lại cô mới để ý là Bạch Đình vẫn luôn xưng hô nhẹ nhàng với cô, quan tâm cô chỉ có cô là luôn nghĩ xấu cho nàng.

Cô nhìn Bạch Đình ở trước mặt lúc này-cười nhẹ nhàng với cô, dịu dàng nói chuyện với cô, cô liền cảm thấy:
*Ngài ấy….không giống lời đồn chút nào!*..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Đời Đời Kiếp Kiếp Vẫn Lạc Nhau

Chương 15: Khác biệt



Bầu không khí giữa hai người có vẻ hòa hợp hơn. Họ vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Thoáng chốc họ đã đến Bách Xuân cung. Đứng trước cửa lớn, Tố Linh lại cảm thấy căng thẳng. Nụ cười liền vụt tắt, ánh mắt ngập tràn sự lo lắng. Cô bất giác cấu chặt hai tay. Đột nhiên có một bàn tay chạm đến. Đó là tay của Bạch Đình, nàng vươn đến để xoa dịu nỗi căng thẳng trong lòng cô. Tay nàng tuy lạnh nhưng lại mang sự ấm áp đến từ tận đáy lòng, điều đó đã giúp cho Tố Linh bình tĩnh hơn rất nhiều. Cô chầm chậm đẩy cánh cửa mở ra. Bỗng một tiếng *đùng* vang dội khiến cô giật nẩy mình. Trước mắt cô là trận mưa pháo giấy sặc sỡ cùng với tràn vỗ tay nồng nhiệt của mọi người. Hóa ra họ đã nghe ngóng được tin hôm nay Bách Xuân cung sẽ có người mới nên họ đã lên kế hoạch để chào đón.

– Chào mừng đến với Bách Xuân cung!

Lời chào đi kèm với tiếng hò hét sôi động đến độ Bạch Đình đứng kế bên còn phải bịt tai lại. Còn Tố Linh lúc này thì ngơ ngác đảo mắt nhìn xung quanh. Bây giờ cảm xúc trong cô rất khó tả. Cô vui lắm, và cũng bất ngờ nữa. Trên suốt quãng đường đến đây, cô suy diễn vô vàn trường hợp mình phải đối mặt nhưng cô chưa từng nghĩ tới là họ sẽ chào đón cô theo cách này. Cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ được chào đón rình rang như vậy. Mọi người vây quanh cô, hỏi cô rất nhiều thứ nhưng cảm xúc lân lân ấy đã khiến tai cô không thể nghe được gì. Cô ôm mặt, nước mắt lưng tròng hạnh phúc. Cô đưa mắt nhìn Bạch Đình, thấy nàng đứng tựa một góc đang cười với cô. Cô lập tức hiểu ra rằng nàng đã biết mọi người sẽ như vậy nên lúc đó cô mới nói:

– Ta cam đoan muội sẽ thấy vui khi đến sống ở chỗ ta đấy!

Cô liền bậc khóc nức nở. Mọi người thấy cô khóc liền cuống cuồng cả lên:

– Ơ nè sao muội lại khóc thế?

– Có phải bọn ta làm muội giật mình rồi không?

– Tất cả là tại tỷ bày đầu hết đó, làm muội ấy sợ rồi kìa!

– Ta…ta xin lỗi muội đừng khóc nữa mà!

Cô nghẹn ngào nói:

– Không phải đâu. Muội rất vui, muội chưa bao giờ vui như vậy. Cảm ơn mọi người.

Cô vừa nói vừa lấy tay vội vàng lau nước mắt. Mọi người ôm chầm lấy cô an ủi. Nhìn khung cảnh này ai nghĩ rẵng họ là những người đến từ những nơi khác nhau đâu. Trông họ như là tỷ muội của một gia đình-đại gia đình Bách Xuân cung.

Ở một bên khác, nới đó cũng có thành viên mới mà sao nó lạ lắm! Nơi đó là Tây Long cung, nơi mà tỷ tỷ của Tố Linh-Tố Chi được điều đến. Khác với muội muội, Tố Chi không được Phàn Long đích thân dẫn về mà cô đi cùng với một tiểu tiên khác dẫn đường. Trong suốt quãng đường đi mặt cô không hề phảng phất tí lo lắng nào, ngược lại bình tĩnh lạ thường. Cô bước đi khoang thai, gương mặt vênh lên đầy kiêu ngạo và thầm nghĩ:

*Chắc họ sẽ cung kính chào đón ta đây. Cũng đúng thôi vì ta do đích thân nhị hoàng tử chọn mà. Hẳn là ta rất quan trọng nhỉ*.

Có vẻ như cô rất tâm đắc với suy nghĩ của bản thân nên đã khiến cô không kiềm được mà cười lên một tiếng:

– Ha!

Tiểu tiên đi bên cạnh cũng biểu tình trước tiếng cười của cô:

*Cô ta bị gì vậy? Sao tự nhiên cười lên như ả điên ấy? Bị bệnh tự luyến hay sao ấy nhỉ? Chẳng có thân phận gì mà cứ vênh vênh cái mặt lên trông đáng ghét thật!*.

Đi được một lát cũng đến trước cổng Tây Long cung

– Đã đến nơi rồi Tố Chi tiên tử, cô hãy vào đi! Ta xin phép.

Lúc này cô vẫn cố chấp với suy nghĩ của bản thân:

*Quái lạ! Tại sao bọn họ không mở cửa nghênh đón mình chứ?*.

Song nàng chặn tiểu tiên kia và nói với giọng điệu phách lối:

– Này, ngươi mau mở cửa cho ta đi!

Nghe xong tiểu tiên càng cảm thấy có gì đó sai sai:

*Cô ả này bị gì thế? Dám kêu mình mở cửa với thái độ trịch thượng thế hả?*.

Bất bình là thế như hắn vẫn mở cửa cho cô nhưng chỉ là có chút không cam tâm. Còn phía Tố Chi lúc này vẫn còn đang suy diễn:

*Chắc họ muốn tạo bất ngờ cho ta thôi. Họ có lẽ đã đứng dàng hàng đợi sẵn sau cánh cửa này để chào đón ta rồi.*

Cánh cửa mở ra, một luồng gió thổi thẳng vào mặt cô như muốn thổi bay đi những suy nghĩ đó của cô. Đến cả ông trời còn không chịu nổi sự tự luyến của cô, muốn mượn gió tát thẳng vào mặt cho cô tỉnh ra. Cô bước vào, nhìn thấy khung cảnh trước mắt, cô lập tức xị mặt xuống. Mọi người vẫn đang làm việc của mình: quét sân, tưới cây, lau dọn,…không một ai để ý đến sự có mặt của cô. Đột nhiên có một người đến bên cô. Đó là Lâm tổng quản- chịu trách nhiệm quản lý và phân phối nhân sự ở Tây Long cung.

– Ngươi là Tố Chi đúng không? Đi theo ta! Ta sẽ phân việc cho ngươi.

Nói xong bà xoay lưng rời đi nhưng Tố Chi vẫn đứng chết trân tại chỗ. Phát hiện có điều gì đó không đúng, bà quay lại thấy Tố Chi không nghe lời liền quát:

– Sao ngươi không đi?

Tố Chi liền cao giọng nói:

– Sao ta phải nghe lời ngươi?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.