Tôi nhìn thấy chị khóc, tôi biết chị còn rất yêu anh Sang nhưng chỉ là chị không chấp nhận được việc anh ấy lừa dối và bỏ rơi chị một mình, đi mà không nói tiếng nào .
– Anh xin lỗi. Anh chỉ muốn em bất ngờ khi anh du học nhật về. Anh muốn sau khi từ nhật về sẽ cưới em.
– Anh đừng biện minh cho những gì anh đã làm.
– Anh nói thật, anh thích em từ lần đầu gặp, rồi anh theo đuổi em, nhưng không nói cho em biết gia đình anh vì anh muốn biết em yêu anh thật lòng hay yêu tài sản nhà anh.
– Anh đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi đó.
– Không, anh nói thật.
– Nếu anh nói thật thì anh biết câu trả lời rồi đó. Tôi yêu tài sản nhà anh chứ không yêu anh.
– Em nói dối vẫn rất tệ, nếu em yêu tài sản nhà anh thì ngay lúc này em phải lấy lòng anh chứ không phải xua đuổi anh.
– Anh im đi, đi về đi tôi không muốn cưới anh đâu.
Chị không cho anh nói thêm gì, chị bỏ chạy vào phòng. Anh Sang đuổi tới cửa phòng chị đứng đập cửa. Tội anh Sang quá, lúc đó nói rõ thì đâu như hôm nay, là do anh muốn mọi chuyện như vậy thôi. Tôi đi xuống, đứng ngay cầu thang.
– Đừng đập nữa hư cửa bây giờ.
– Bum, em gọi chị em ra dùm anh đi, anh muốn nói chuyện với chị em.
– Đâu phải chuyện của em, anh có bản lĩnh thì gọi chị ra rồi nói chuyện.
– Cả em cũng không chấp nhận anh làm anh rể hả ?
– Anh ra đây em nói anh nghe nè.
Tôi kéo anh ra ngoài ban công, ngồi trên ghế đá nhìn xuống đường, nhìn xe qua chạy lại.
– Em không phải không chấp nhận anh làm anh rể, mà đó là do chị em. Chị em đồng ý cưới anh thì em cũng chấp nhận anh, còn chị không chịu thì… anh rất tốt nhưng em rất tiếc.
– Em giúp anh được không? Anh không nghĩ lúc này lại ra thế này, anh chỉ nghĩ vì Dung yêu anh nên sẽ chờ đợi anh.
– Em không giúp được gì đâu, việc của anh chỉ anh rõ nhất, ngoài anh ra không ai giúp được anh đâu.
– Anh biết, nếu ngày đó anh thành thật với Dung, nếu anh nói cho Dung biết ngay từ đầu, nếu anh không giấu giếm thì sẽ không có ngày hôm nay.
– Trên đời này không có chuyện nếu, chỉ có chuyện đã xảy ra và chuyện chưa xảy ra, chuyện đã xảy ra thì không làm gì được nữa đâu, còn chuyện chưa xảy ra anh hãy nắm bắt nó.
– Nhưng anh không biết phải làm gì.
– Làm gì là chuyện của anh, em nói rồi chỉ có anh mới giúp được anh thôi, em đi uống nước đây.
Tôi bỏ đi, anh Sang thì ôm đầu ngồi đó. Xuống nhà thì tôi thấy hình như không có gì gọi là căng thẳng. Ba mẹ tôi mừng vì con gái mình không phải chửa hoang, còn xếp lớn của ba vui vì tự nhiên lòi đâu ra đứa cháu nội. Tôi lắc đầu rồi lấy chai nước cam về phòng.
Trở về phòng, tôi cầm điện thoại nhắn tin cho nhỏ Nhi, kể hết mấy chuyện từ hôm 24 tới giờ. Nhỏ Nhi hứa sẽ giúp tôi loại bỏ cô nàng tên Như, chiều nay nhỏ sẽ qua nhà nghe tôi tường thuật trực tiếp rồi vạch kế hoạch cho cô ả Như đừng tiếp xúc với Yong nữa.
Tám với nhỏ Nhi tới gần 12 giờ mẹ lên gọi tôi xuống ăn cơm. Tôi xuống nhà ngồi vào bàn ăn, hôm nay mẹ nấu toàn món ngon. Tuy ngon nhưng tôi lại không thích ăn cho lắm.
– Bum ăn đi con, không được kén ăn.
– Con biết rồi mà mẹ.
– Biết thì gấp đồ ăn ăn, ăn cơm không thì làm sao có dinh dưỡng cho em bé.
Chị Dung – chị hai tôi nhìn tôi ngạc nhiên.
– Đừng nói Bum có thai nha ?
– Ừ, Bum có thai 2 tháng rồi.
– Ghê vậy ? Nhanh hơn chị tưởng đó Bum.
– Con biết hả ?
– Con đâu biết, chỉ biết hai đứa quen nhau thôi, có lần thấy thằng đó đứng đợi Bum trước cửa nhà đó chứ.
May mà chị hai không nói ba mẹ cái lần hắn ngủ lại đây. Chị mà nói chắc chết toi. Tôi thấy ba mẹ đang vui lắm, mẹ cứ cười miết, ba cũng cười rồi nói.
– Ba mừng vì 2 chị em đã có được gia đình riêng, Dung tuy có khó khăn trước đó nhưng giờ thì quá tốt rồi, gã được vào nhà giàu mà thằng rể cũng đẹp trai lại yêu thương con thì ba mẹ cũng rất mừng rồi. Còn Bum, ba không biết gia đình thằng nhóc đó giàu có hay không nhưng nhà bên đó nhận trách nhiệm và chịu cưới Bum thì ba mẹ có chết cũng không có gì tiếc.
– Ba nói kỳ quá, con với Bum không cho ba mẹ xa con với em đâu.
– Đúng rồi đó ba, con không chịu đâu.
– Ừ thì không chịu, Bum kể ba nghe coi bên nhà thằng nhóc đó thế nào.
– Nhà bên đó hả, nhà Yong kỳ kỳ sao á.
– Kỳ là kỳ sao ?
– Ba Yong thì thấy rất bình thường, mẹ thì có thể nói là nói chuyện vô duyên lắm, mà rất vui tính. Còn chị 2 thì không biết sao lại nói giọng bắc lai, chồng chị Han thì con không biết. Còn chị Hong thì không nói tiếng việt rành được, toàn nói chuyện bằng tiếng anh, còn có đứa con gần 2 tuổi mà cũng không có chồng, chị Han nói chị Hong sinh con xong lại đi mỹ tiếp, hỏi thế nào cũng không nói ra ba con bé.
– Vậy mà kỳ gì ?
– Bước vào nhà thấy kỳ lắm. Nhà rộng đẹp mà rùng rợn sao sao ớ.
– Nhà nó thế nào ?
– Căn biệt thự rất đẹp.
– Ghê vậy, vô tình lụm bí kíp haha.
Chị hai nhìn vui lắm, ba mẹ cũng vậy, nhưng vui thật sự chỉ có ba mẹ, còn chị hai tuy cười nhưng nhìn rõ ràng trong lòng đang phiền muộn. Cả nhà vui vẻ ăn cơm, ăn xong mẹ mới nhớ ra.
– Sao nay Bum về sớm vậy con ?
– Yong xém chết nên con được về sớm.
– Là sao ?
– Yong bị té xuống hồ bơi, không biết bơi ngợp nước nên đưa đi bệnh viện rồi.
– Trời, sao con không ở lại với nó ?
– Có mọi người ở đó rồi lo gì.
– Chồng con mà vậy hả ?
– Kệ nó.
Tôi uống nước rồi đi về phòng, chị cũng đi cùng tôi. Nhưng tôi cũng muốn giúp anh Sang và cũng muốn chị không buồn nên phải nhập cuộc thôi, tôi theo vào phòng chị.
– Ê, bà tính thế nào với ông Sang ?
– Không thế nào, con nít thì biết gì mà hỏi.
– Em cũng sắp làm mẹ rồi mà bà nói em là con nít hả.
– Nhỏ hơn chị là con nít.
– Vậy bà có muốn cưới ông Sang không, bà còn yêu ổng mà.
– Nhảm nhí, quen lại người cũ chẳng khác nào xem lại cuốn sách cũ, kết thúc cũng vậy thôi.
– Vậy cuốn sách cũ đó là ai viết? Là bà chị chứ ai, kết thúc đó là do ai chọn mà viết vào? Cũng là bà chị của em chứ ai. Vậy em hỏi thật, chị có đồng ý với kết thúc của cuốn sách cũ đó không ?
– Chị… không….
– Nếu không đồng ý thì chỉ cần thay đổi kết thúc của cuốn sách, hoặc viết tiếp cuốn sách đó bằng những tình tiết mới mẻ hơn. Đã qua rồi thì chẳng ai rảnh mà viết lại từ đầu, chỉ cần viết tiếp cuốn sách đó theo ý mình là được.
– Chị mày không biết phải làm sao.
– Làm sao thì trái tim bà chị hiểu rõ nhất, chỉ cần làm những gì mình thấy thoải mái là được rồi, đừng ép buộc bản thân mình cuối cùng chẳng có kết quả tốt đâu.
– Cảm ơn mày, chị sẽ suy nghĩ kỹ nên làm gì, đừng để ba mẹ biết chị buồn.
– Biết rồi bà chị, thân là con gái, ai cho mình lòng tin thì mình cứ tin, lòng tin không bao giờ hết cũng không có nghĩa là nó sẽ không hết, ba mẹ không phải là người sống với mình trọn đời, người sống với mình trọn đời là người cùng mình chống chọi lại thế giới.
– Mày già đời hơn chị rồi đó.
– Quá khen.
Tôi đi ra, trở về phòng mình. Mở máy tính lên facebook, nghe nhạc, chơi game, chán rồi tôi mới ngủ trưa. Ngủ một giấc tới chiều lúc mà nhỏ Nhi qua phá giấc mơ đẹp của tôi.
– Con mắm kia dậy coi, kêu qua mà ngủ như chết.
– Tao dậy rồi đây.
– Nhanh đi, tắm rửa gì đi tao đem đồ ăn qua nè, ăn rồi tối đi chơi.
– Tối tao đi với thằng Thiên rồi mà, trưa tao nói rồi đó.
– Thù tao đi chung.
– Bồ mày đâu ?
– Đi Bình Dương với nhà rồi.
– Phải không đó, hay đi với con nào mà xạo mày ?
– Yên tâm, trước khi đi tao bắt nó kêu ba mẹ gọi điện xác nhận mà, nó mà dám xạo tao cầm kéo thiến cho khỏi đẻ haha…
– Vãi, mày đã trở lại và ăn hại hơn xưa.
– Hại cmm, đi tắm nhanh đi rồi dô kể chuyện nghe coi, tao có kế hoạch vui nè.
Nhỏ Nhi đứng dậy trước mặt tôi, nắm hai tay kéo tôi ngồi dậy rồi đẩy tôi lại tủ đồ chọn đồ rồi đi tắm.
Tôi xuống nhà xem ba mẹ đâu thì thấy chị với anh Sang đang nói chuyện ngoài sân, anh Sang thì đang bế bé Na trên tay, còn bé Na thì rất vui, có lẽ vì biết mình có ba.
Không thấy ba mẹ đâu, tôi đi tắm luôn. Tắm xong tôi vào phòng nhìn đồng hồ, 6giờ mấy rồi. Tắm gần tiếng đồng hồ, nhỏ Nhi thì đợi tôi lâu quá mà vừa thấy tôi mở cửa phòng đã ném nguyên cái gối vào mặt tôi.
– Mày quay tay trỏng hay sao mà lâu dữ vậy ?
– Mấy tuần rồi chưa tắm nên nay tranh thủ tắm bù.
– Êuuuu… mày giống tao rồi. May mà mày vô kịp không tao nhai thịt nuốt xương luôn 2 phần KFC này rồi.
– Lại KFC, tao ngán tận hán rồi.
– Vậy nhịn đi tao ăn mình được rồi.
– Mơ đi, không bao giờ và đừng có mong chờ, xýaaaaa…
Tôi nhảy lại ngồi gặm cái cánh gà ngon lành, tuy hơi không thích dầu mỡ lắm nhưng tôi vẫn ăn, vì đây là đồ ăn của con Nhi bựa mua cho tôi mà. Ăn xong, tôi mang dẹp rồi hai đứa mới bàn tới chuyện con Như.
– Con Như là tiểu thư nhà giàu mà tính tình kiêu căng đúng không, vậy làm cho nó hết mặt mũi với thiên hạ luôn.
– Ý mày là sao Nhi ?
– Tao muốn nó sống không bằng chết.
– Ác quá.
– Trên thế gian này không có người tốt nào là tốt thật sự.
– Vậy bắt đầu từ đâu ?
– Để tao điều tra cái, nhưng kế hoạch thì có thừa.
– Ừ, mà tao không muốn tuyệt tình vậy đâu, cho nó tránh xa Yong là được rồi.
– Mày yêu Yong hết thuốc chữa rồi con.
– Kệ tao, nói gạt thằng chả ra khỏi suy nghĩ trái tim mà làm đéo được.
– Bị thần cupid hiếp dâm nên vậy đó haha.
– Con điên. Thằng Thiên nt nè, nó đang trước cửa nhà tao đó.
– Đi.
Tôi với nhỏ Nhi đi xuống, thấy chị đang rửa chén còn anh Sang đang chơi với bé Na, tôi với nhỏ Nhi nhìn nhau, chào anh chị rồi dắt xe ra ngoài.
Cả ba người cùng đi xem phim, ăn uống rồi đi vòng vòng thành phố chơi, đến 10 giờ thì đứa nào về nhà đứa đó, sáng mai còn đi họ nữa.
Vừa vào nhà thì mẹ đã la tôi, thứ nhất là đang bầu bì còn đi chơi về trễ, thứ hai là không chịu vào thăm Yong, Yong tỉnh lúc trưa và mẹ Yong gọi hỏi mẹ tôi đã ở đâu mà không vào thăm hắn. Tôi muốn nói chuyện con nhỏ Như nhưng mất công phiền, tôi xin lỗi rồi về phòng ngủ luôn.