Bệnh viện.
Tôi, Minh Khang, Thiên Long và Thanh Thiên đứng ngoài phòng cấp cứu đợi. Lúc sau ba mẹ hắn với chị Han cũng tới, thấy tôi đứng ngồi không yên thì chị Han kéo tôi ngồi xuống ghế. Lúc lâu sau bác sĩ ra.
– Bác sĩ, sao rồi bác sĩ ?
– Không sao, tinh thần bị hoảng sợ nên mới hôn mê thôi. Đưa tới kịp, không là thiếu oxi không qua được rồi.
– Cảm ơn bác sĩ.
Ông bác sĩ gật đầu rồi đi. Mẹ hắn quay sang nhìn chúng tôi, rồi nhìn Long rồi nhìn Thiên.
– Sao lại như vậy ?
– Cô, chỉ là tai nạn thôi.
– Long, con biết Yong không gần sông hồ được sao còn để nó té xuống hồ bơi?
– Con không có.
Thấy Long hình như sợ mẹ Yong lắm, cả Khang cũng vậy. Nhìn 2 người như cún con bị la vậy. Thấy vậy tôi mới lên tiếng, dù sao cũng lỗi tôi mà.
– Là con… con đẩy Yong xuống hồ bơi.
– Bum, sao con làm vậy, con biết mẹ lo lắm không ?
– Con xin lỗi, con không biết Yong sợ nước.
– Ra đây nói chuyện với mẹ.
Mẹ hắn kéo tôi ra ghế đá ngoài sân, mẹ nhìn tôi rồi nói.
– Thằng Yong sợ nước lắm, nó bị chết hụt trong nước mấy lần rồi đó.
Trời, gì ghê vậy. Có ai nói gì với tôi đâu, mà nói gì chết hụt nghe thấy ghê, tại hắn không chịu học bơi thôi. Tôi lúc đầu cũng sợ nhưng học từ từ, cố gắng rồi cũng biết thôi.
– Con không hiểu.
– Thằng Yong nó không bơi được, mời biết bao nhiêu thầy dạy bơi về dạy cho nó mà nó vẫn không bơi được.
– Sao vậy mẹ ?
– Xem thầy bói nói thằng nhỏ bị vong dưới nước theo không bơi được, làm lễ phép xin bùa gì cho nó hết rồi mà cứ vậy, mỗi lần xuống hồ bơi sông biển gì là cứ bị kéo xuống không nỗi được.
– Ghê vậy.
Gì mà vong dưới nước, tin thì có tin chuyện ma quỷ thật. Nhưng cái chuyện này tôi thấy là hắn không muốn học bơi thì đúng hơn chứ vong viếc gì. Tôi không tin thầy bói, tôi tin vào những gì tôi nghe, thấy và biết hơn. Cứ mê tín dị đoan có ngày sống không quá một tiếng nữa.
– Mẹ tin thầy bói hả ?
– Sao không, thầy nói vậy thì chịu thôi. Phải giữ thằng Yong tránh xa sông hồ biển.
– Mẹ mê tín dị đoan, con không tin thầy bói. Sau khi Yong ra viện con sẽ dạy Yong bơi, con sẽ cho mẹ biết con đúng hay thầy bói đúng.
Mẹ hắn không nói gì, vỗ nhẹ vào đỉnh đầu tôi cười rồi đi. Mẹ hắn cười đẹp lắm, hắn có nụ cười giống mẹ. Chị Han đi ra ngồi kế tôi, chị đặt tay lên bụng tôi.
– Em có cảm thấy em bé di chuyển chưa ?
– Em chẳng có cảm giác gì, mà em muốn hỏi chị, bao lâu mới thấy bụng to ra vậy chị ?
– Cái đó tùy người, người lần đầu mang thai thì chắc 4 hoặc 5 tháng bụng mới to, cũng có người 3 4 tháng đã thấy bụng, đó là những người có bụng sẵn rồi. Còn những người mang thai lần 2 lần 3 thì có người 2 3 tháng là bụng to lắm rồi.
– Sinh con có đau không chị ?
– Không biết, chị chưa bao giờ có con, chị làm việc căng thẳng quá mức, ăn uống không đều và khả năng thụ thai thấp nên chị phải bỏ việc làm để có con nè. Chị ganh tị với em và Hong lắm, không cần thì lại có, còn chị cần thì lại không có
– Chị Hong cũng có thai hả chị ?
– Con Hong gần 2 tuổi rồi, mấy năm trước về đây sinh rồi đi mỹ tiếp.
– Vậy là chị Hong cũng có chồng rồi ?
– Lúc Hong về đây nói đang có thai, Hong không nói gì về thằng đó cho dù ba mẹ có rặng hỏi thế nào cũng không nói, mọi người nghĩ bị người ta làm có thai rồi bỏ trốn mất rồi. Mà Hong lúc nào cũng buồn buồn khi nhìn con mình.
Thì ra chị Hong cũng như chị tôi, vì nhà hắn có chị Hong như vậy nên mới đồng ý chấp nhận tôi làm dâu vì lỡ mang thai cháu mình. Nếu chị Hong không như vậy thì liệu nhà hắn có chấp nhận việc tôi có thai rồi bắt tôi phá thai ?
Tôi cũng không biết nói gì, chị Han thì bảo tôi sang khoa phụ sản khám lại thai xem em bé có khỏe không, tôi gật gật cho có lệ rồi chị Han đi vào trong xem hắn sao rồi.
Tôi tính đi vào theo thì Thanh Thiên đi ra chỗ tôi, vậy là phải ngồi nghe hắn lép xép cái miệng tiếp.
– Nói chuyện được không Bum ?
– Ừ, ông có gì muốn nói hả ?
– Bà có người yêu rồi hả ?
– Tui không biết nói sao.
– Thật sự, bao lâu rồi mà tui còn cảm giác với bà, lần này bà cho tui cơ hội được không ? Tui không làm bà mất mặt đâu hả? Quen hotboy như tui phải hãnh diện chứ !
– Mình chỉ có thể làm bạn, một lần từ chối tui cũng ngại, ông trở lại sớm hơn thì tui sẽ chọn ông, còn bây giờ thì không.
– Tại sao ?
– Tui có chồng con rồi.
– Bà từ chối nhưng cũng không cần lí do không tin được như vậy.
– Tui nói thật, tui có chồng con rồi.
– Chồng bà là ai ? Con bà nhiêu tuổi rồi ?
– Ông là bạn tui, không được nhiều chuyện đó nha.
– Biết rồi.
– Chồng tui…. là Yong. Người vừa cấp cứu đó đó. Còn con tui, nó ở đây nè, 2 tháng rồi.
Tôi chỉ tay vào bụng, mắt nhìn Thiên. Thiên như bị đóng băng không nói gì, hỏi tôi sao lại như vậy thì tôi bịa ra lý do là say rượu nên nhầm lẫn cuối cùng là vậy.
– Phải chi ba mẹ tui chuyển nhà sớm hơn, vậy tui với bà làm bạn tốt, tối nay vẫn đi chơi chứ hả ?
– Ừm.
– Đưa số điện thoại đi.
– 0906…
– Rồi, vào xem chồng bà sao rồi.
– Chồng gì chứ, gớm.
Tôi cười đáp Thiên, tôi nói cho Thiên biết bí mật này vì biết Thiên không có nhiều chuyện cũng không hay quan tâm tới chuyện người khác nếu không liên quan đến bản thân mình. Tuy nói nhiều nhưng không nhiều chuyện đem kể bí mật của người này cho thiên hạ nghe. Tôi thích tính cách của Thiên.
Vừa vào đến phòng bệnh thì tôi thấy cảnh tượng kinh hoàng. Một cô gái đang ôm Yong nằm trên giường bệnh khóc, cô gái đó không xa lạ đó là Như chưs ai. Cô ta làm trò mèo gì ở đây vậy ?
Ba mẹ hắn và chị Han thì có vẻ tức lắm, thấy tôi vào chị Han đẩy tôi ra ngoài, tôi kéo theo Thiên ra.
– Gì vậy chị Han ?
– Chị bực con nhỏ đó quá, mặt dày tới đây nữa chứ, Yong còn chưa chết mà nó khóc như đưa đám.
– Rốt cục là chuyện gì hả chị ?
– Con nhỏ Như đó đó, hồi trước bỏ thằng Yong theo trai rồi giờ đòi quay lại, Yong không chịu bày đặt tự tử. Tự tử gì, uống có 2 3 viên thuốc ngủ mà nói tự tử.
– Sao lại vậy ?
– Ai biết, cả nhà chẳng ai ưa nó, đến cả giúp việc hay làm vườn cũng không thích nó. Lũ tiểu thư nhà giàu khinh người thì ba mẹ chị không ưa đâu. Bữa giờ qua ám trước cửa nhà hoài không về.
– Vậy phải làm sao ?
– Dựt chồng về chứ hỏi gì nữa.
Tôi nhìn Thiên, Thiên nhún vai tùy ý tôi. Tôi cũng không biết làm sao, cũng dạ với chị Han rồi đi về luôn. Tôi chẳng đủ kiên nhẫn ở lại nhìn người con gái khác ôm ấp Yong đâu. Tôi gặp nhỏ Nhi tám chuyện từ bữa tới giờ mới được, qua ngủ sớm đâu có lên facebook hay rảnh rỗi nhắn tin điện thoại.
Tôi với Thanh Thiên đi taxi về trường lấy xe về. Lúc đầu tôi nói đi xe buýt mà Thiên không chịu, đòi đi taxi. Tôi cũng không còn tiền đi xe buýt nên phải đi taxi với Thiên. Không biết nhà Thiên khá giả hay giàu có, lúc trả tiền taxi tôi thấy trong bóp có mấy tờ 500k lận á. Chắc lấy tiền đóng học phí tiêu chứ gì, học sinh nào mà ba mẹ cho lần mấy triệu xài.
Tên Thiên này đi xe đạp matin mini màu bạc, mà công nhận tướng tên này chạy matin dễ thương vãi lúa •﹏• . Thiên chở tôi về nhà, vừa tới cổng nhà thì thấy chiếc Hyundai màu trắng và chiếc Mercedes màu đen đang đậu trước nhà. Nghĩ là khách của ba nên cũng không quan tâm. Tôi tạm biệt Thanh Thiên rồi đi vào nhà.
Bước vào nhà, mọi người quay nhìn tôi, khách đi những chiếc xe sang trọng đó không ai khác là… xếp lớn của công ty ba, tôi có gặp vài lần khi đến công ty ba. Còn người khách còn lại là ba của bé Na, là… chả biết gọi sao nữa, anh rể cũng không được mà gọi chồng chị cũng không được vì hai người đã kết hôn gì đâu.
– Con mới học về, con về phòng nha.
– Bum, lâu quá không gặp em, khỏe không ?
– Anh Sang, lâu không gặp, em vẫn… chắc khỏe, anh tới thăm chị hả ?
– Anh mới từ Nhật về hôm trước, hôm nay anh với ba tới đây muốn hỏi cưới chị em.
– Vậy hả, anh làm em bất ngờ quá.
Tôi ngạc nhiên nhìn xếp của ba, trước giờ tôi không biết anh Tấn Sang lại là con của xếp lớn ba tôi, gia đình cũng vậy. Anh Sang luôn nói gia đình ở dưới quê, đi làm việc này việc kia có tiền sống qua ngày. Giờ cái đùng anh Sang là con của xếp lớn trong công ty ba, như là mơ.
Tôi cười rồi đi về phòng, dù sao cũng đâu liên quan tới mình, chuyện của chị mà.
Về phòng thay đồ rồi tính xuống nhà lấy nước uống, vừa xuống cầu thang lầu dưới thì thấy anh Sang với chị hai đang nói chuyện. Nỗi máu nhiều chuyện đứng nghe lén liênf.
– Anh yêu em, em không tha thứ cho anh được sao ?
– Không, tôi không muốn gặp anh nữa cũng không muốn cưới anh.
– Anh biết em vẫn rất yêu anh mà.
– Bây giờ tôi chỉ yêu thương con mình thôi.
– Anh muốn gặp con, em mang con đi đâu rồi ?
– Anh không có tư cách gặp con.
– Anh là ba nó, anh có tư cách.
– Anh không, lúc tôi sinh con đau đớn thế nào thì anh ở đâu? Anh có biết đến sự tồn tại của nó không? Năm đó anh đi nhật không nói lời nào với tôi, tôi đau khổ thế nào anh biết không ? Anh đi nhật để lại cho tôi con bé một mình đau khổ với nó, mỗi khi nhìn nó tôi lại nhớ đến sự đau khổ mà anh tặng tôi. Anh không có tư cách làm ba nó, con bé là con tôi, tôi xem như quà chia tay anh tặng vậy.
Điều đau khổ mà chị nói thì tôi biết, nhớ lại lúc đó chị đã rất buồn, chị khóc rất nhiều. Cho đến khi chị biết chị có bé Na thì chị đã đỡ hơn rất nhiều, rồi một hôm ba mẹ nói chuyện với chị, tôi không biết họ đã nói gì nhưng bắt đầu từ lúc đó chị vui vẻ hơn, không buồn như lúc mới biết mình bị người ta bỏ rơi.
… … … … … … …
????
Đời con gái tin vào ai?
Nguyện chung thủy gửi đôi bờ vai.
Cớ sao ai gieo sầu ngang trái.
Đời con gái qua đêm dài
Lỡ duyên đau chợt thấy mơ màng.