Biên tập: Mày là bố tao
Bên trong Dương phủ, hoa mơ ta nở rộ, hoa mơ đỏ tỏa hương mật ong, Dương Triệu mang theo bếp dã ngoại, thưởng mơ trong vườn.
Gần đây Phan An hay tới Dương phủ, tiểu đồng thưa trình rằng có khách tới nhà, vì thế trong vô thức, ông tưởng người đến là Phan An.
Ông khoát tay: “Không gặp”.
Tiểu đồng nói: “Đối phương ăn mặc không giống thường dân, còn dẫn theo nội thị, trông có vẻ là vị quan thường trực hầu hạ hoàng đế, ông chủ nên đi một chuyến xem sao”.
Dương Triệu sửng sốt.
Ngỡ rằng bản thân bị giáng thêm tội, ông thay đổi vẻ mặt ung dung khi nãy, giũ tay áo, bước ra cổng vòm của sân.
Ngoài cổng Dương phủ có rất nhiều người đang chờ đợi.
Sắc trời âm u, tuyết bay lả tả, tuyết luôn chợt đến chợt đi, Dương Triệu ngẩng đầu lên, kinh ngạc: “Dương Hỗ!”.
Dương Hỗ xuống ngựa, đi đến trước mặt ông, cũng ngạc nhiên không kém: “Quý Sơ!”.
Trung thường thị hắng giọng, Dương Triệu mới nhận ra là có một người đứng bên cạnh.
Trung thường thị nhìn ông, chậm rãi mỉm cười: “Chúc mừng ông…”.
Dương Triệu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đứng sững sờ, căng như mặt trống.
Trung thường thị nói: “Ông Dương, thánh thượng ban sắc lệnh miễn lưu đày cho ông, ông có thể an tâm ở lại Lạc Dương, không còn dính dáng gì đến triều đình nữa”.
Đương lúc tuyệt vọng lại xuất hiện bước ngoặt, Dương Triệu ngạc nhiên không thôi.
Dương Hỗ vỗ vai ông, rốt cuộc ông cũng hoàn hồn.
“Tạ ơn thánh thượng.”
Trung thường thị đưa thánh chỉ cho ông, cáo từ ra về.
Dương Hỗ vui vẻ nói: “Quý Sơ, ông yên tâm được rồi”.
Dương Triệu thở phào nhẹ nhõm: “Không ngờ ván đã đóng thuyền lại có thể xoay chuyển”.
Dương Hỗ cười: “Đó là do ông ở hiền gặp lành”.
“Có điều, không biết tại sao tướng quân lại đến đây?”
Dương Hỗ tỏ vẻ không vui: “Xì, dựa vào mối quan hệ của chúng ta, cần phải xưng hô xa lạ như vậy à?”.
Dương Triệu bật cười, chắp tay xin lỗi.
“Ta tới đây để từ biệt. Gần đây có động tĩnh khác lạ, triều đình nước ta đang bắt đầu thay máu, không tới hai năm nữa sẽ thay đổi triều đại.”
“Ông định đi đâu?”
“Ta đi luyện binh, chuẩn bị cho chiến tranh. Quý Sơ, ông không còn làm quan nữa, ta chỉ có thể nhắc ông là khoảng thời gian này hãy giữ thái độ trung lập.”
Dương Triệu ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Dương Hỗ, giọng nói lộ vẻ nghiêm túc: “Quý Sơ xin ghi nhớ”.
Có bóng người thấp thoáng trong góc.
Nghe xong, Chỉ Lan vốn đang núp sau tường lặng lẽ rời đi.
Vườn Kim Cốc mới xây một nhà lầu tên là lầu Lục Châu.
Lục Châu đứng trên tầng lầu nhìn thành Lạc Dương, có bức tường cao ngất, có nước chảy quanh co.
Chỉ Lan bước lên ban công, bẩm báo: “Trung thường thị đã giao thánh chỉ, quả thực nội dung là không phải đi đày nữa”.
Chuông đồng được treo dưới mái hiên khẽ vang.
Lục Châu bật cười: “Quả nhiên Vương Uyên thủ tín”.
Chỉ Lan đứng bên cạnh nhắc nhở cô: “Cô nương, trời nổi gió rồi”.
Lục Châu nói: “Ừm, ta đứng đây thêm một lát nữa rồi sẽ xuống”.
Chỉ Lan nhìn xuống góc sân, chợt thốt lên: “Cô nương có biết hôm qua có thêm hai mỹ nhân tiến vào phủ không ạ?”.
“Vậy à? Kệ hắn.”
Chỉ Lan thấy khó hiểu: “Cô nương không cảm thấy tức giận ạ?”.
Lục Châu quay người lại, dựa vào cột, thái độ thong dong: “Ta nào có tư cách…”.
Dương Triệu mới nhàn nhã ở nhà được hai ngày, ngoài cửa lại có tiểu đồng báo.
“Thưa gia chủ, có người tới thăm ạ.”
Dương Triệu đặt sách xuống bàn, im lặng chờ đối phương nói tiếp.
Tiểu đồng hơi ngắc ngứ: “Lý thượng thư ở phố Đông tới đây cầu thân cho con”.
Đúng lúc đó, Dương thị tiến vào, nghe rõ mồn một.
“Vị lang quân cưng chiều vợ lẽ, ruồng bỏ vợ cả của Lý gia?”
Tiểu đồng đáp: “Vâng”.
Dương thị tức giận: “Từ chối”.
Tiểu đồng lau mồ hôi lạnh: “Mười gánh sính lễ được đặt ở ngoài cổng rồi ạ”.
Dương Triệu cười khẩy: “Ông ta thấy ta sa cơ mất thế, cố ý nhục nhã ta, muốn ta ngậm quả bồ hòn. Được rồi, ta sẽ đi cự tuyệt”.
Lý thượng thư chờ ở cổng, mặt mày hớn hở.
Dương Triệu chỉ xuống đống đồ vật được đặt dưới đất: “Lý thượng thư, mấy cái này là cái gì?”.
Lý thượng thư hừ mũi: “Sính lễ”.
Dương Triệu cười nhạt: “Năm nay ông đã năm mươi ba tuổi, còn tôi vừa qua tuổi năm mươi, lấy đâu ra cô nương lớn tuổi như vậy để đính hôn với ông?”.
Lý thượng thư cười gằn: “Lão già cứng đầu, ta đến xin cưới trưởng nữ của ông cho con trai ta”.
Dương Triệu lạnh lùng nhìn ông ta: “Ông mơ đi là vừa”.
Lý thượng thư chợt mỉm cười: “Không sao, vậy ta sẽ đi thỉnh cầu thánh thượng ban hôn”.
“Ông…”
“Ông cứ bình tĩnh, ta cho ông ba ngày suy nghĩ.”
Màn đêm buông xuống, tuyết bay đầy trời.
Nô tỳ nhìn tuyết, nói với Dương thị: “Phu nhân, từ ngày ấy, trừ hôm sau Phan lang không tới đây thì ngày nào cũng đưa thiệp thăm hỏi, mà lần nào cũng bị từ chối”.
“Tính ra thì đã được bao lâu?”
“Hai mươi ngày rồi ạ.”
Dương thị thở dài.
Dương Triệu ở bên cạnh bà, giọng điệu lạnh nhạt: “Suy nghĩ của hắn còn nông cạn, không biết rằng làm như vậy sẽ khiến ta cảm thấy phiền”.
Dương thị nhìn ra bên ngoài: “Tuyết lớn hơn rồi”.
Dương Triệu thờ ơ, một lát sau bỗng lên tiếng: “Mời hắn vào”.
“Vâng.”
Y nhi cầm lò sưởi cầm tay đi ngang qua cổng, khi cổng mở ra, nàng ấy thấy Phan An đứng bên ngoài, tuyết phủ khắp người chàng.
Nàng ấy về viện của Dương Dung Cơ, đóng cửa lại, mở cửa sổ.
“Nữ lang, Phan lang đang ở ngoài cổng.”
Dương Dung Cơ ngẩng đầu: “Sao… hắn lại tới?”.
Y nhi nói đùa: “Biết đâu hắn tới cầu hôn?”.
Dương Dung Cơ khẽ giật mình, lắc đầu.
Dương Triệu nhìn Phan An, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng: “Trời lạnh thế này, người chịu khổ là cháu chứ chẳng phải ai khác”.
“Do Phan Nhạc đường đột ạ.”
Dương Triệu chậm rãi nói: “Nếu cháu đã biết là đường đột, đáng lẽ ra không nên tới đây”.
Đoạn, ông đi sang bên cạnh bàn, ngón tay chạm vào mặt bàn, quay lưng về phía Phan An.
Phan An đáp: “Thưa bá phụ, mục đích lần này của cháu vẫn là hỏi cưới Dung Cơ ạ”.
Dương Triệu nhắm mắt lại, cảm thấy hơi bất lực.
“Ta sẽ không đồng ý.”
“Phan Nhạc có đủ kiên nhẫn để chờ ạ.”
Dương Triệu cảm thấy mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể xác: “Lão phu đã nói rõ là sẽ không gả con gái cho người trong triều đình, cháu đừng tự làm khó mình, cũng đừng thề sống thề chết”.
“Phan Nhạc sẽ không hứa hẹn hay thề thốt, một khi bá phụ không muốn con gái bị cuốn vào vòng xoáy triều đình, vậy Nhạc sẽ ngay lập tức rời xa triều đình”.
Dương Triệu không tin: “Cháu là người có tham vọng ngút ngàn, há có thể cam tâm?”.
“Phan Nhạc ba chìm bảy nổi ở chốn quan trường đã ba năm, nếu không còn làm quan nữa, Nhạc sẵn lòng rẽ sang hướng khác, từ bỏ công danh.”
Dương Triệu khẽ ngước mắt, liếc chàng một cái.
Phan An cúi gập người, chắp tay trên đỉnh đầu, nhưng không quỳ xuống.
Chàng cất cao giọng: “Vì cầu công danh, phô tài hoa, Phan Nhạc đã quỳ lạy quyền thế, vái chào bụi đất, cháu chưa từng hối hận, cũng sẽ không lấp liếm những việc mà mình đã làm. Phan Nhạc không quỳ gối trước mặt bá phụ mà chỉ cúi đầu khom lưng, bởi tấm lưng này là giới hạn cuối cùng của Phan Nhạc, xưa nay chưa từng cong xuống”.
Dương Triệu không đáp.
“Phan Nhạc đã tung tin Phan gia và Dương gia có hôn ước từ lâu, Lý thượng thư rình như mèo rình chuột, xin bá phụ gả Dung Cơ cho Phan Nhạc.”
Dương Triệu hất tay, lớn tiếng: “Phan Nhạc, cháu đang ép ta”.
Phan An ngẩng đầu, đứng thẳng lưng: “Chỉ có lần này thôi ạ”.
Dương Triệu không có phản ứng.
Mãi một lúc lâu sau, ông hỏi: “Cháu sẽ bảo vệ con bé chứ?”.
“Nếu Dung Cơ chịu tủi, nàng có thể ly hôn và lấy người khác bất cứ lúc nào.”
Ngoài trời, tuyết vẫn rơi, hương hoa mơ ta lan tỏa.
Dương Triệu chậm rãi nói: “Trước đây cháu đã cứu Dung Cơ, thế… con bé gả cho cháu để trả ơn vậy”.
Phan An trợn tròn mắt, tim đập thình thịch, tai đỏ bừng lên, không kìm được nở nụ cười rạng rỡ.
“Cảm tạ bá phụ.”
Dương Triệu lộ vẻ không kiên nhẫn, phất tay: “Về đi, đến là phiền”.
Phan An khom lưng chào ông, rời đi.
Chàng mở cửa ra, nhưng quên đóng lại, Dương Triệu thấy chàng bước nhẹ lâng lâng, dấu giày in trên tuyết, tuyết đáp xuống người chàng.
Góc sân có một cây mơ ta, Phan An đứng dưới tàn cây, giậm chân bình bịch khiến hoa mơ ta và tuyết rơi rào rào xuống cơ thể chàng. Chàng giật nảy mình, chạy chầm chậm đến khi mất dạng.
Dương Triệu mỉm cười trong vô thức, đến lúc nhận ra mình đang cười thì sờ lên mặt, hắng giọng.
Ông đóng cửa lại, rồi lại mở ra, nhìn cây mơ ta và cánh hoa dưới đất.
Lần này, ông cười thật.
Nhiều năm sau, Dương Triệu vẫn thường xuyên nhớ tới khung cảnh ngày hôm nay, nam tử đứng dưới tàn cây, hoa mơ ta rơi khắp người chàng, bộc lộ niềm vui không thể che giấu.
Hôm nay là Rằm tháng Chạp, ngày đông tuyết trắng.
Phan An rảo bước trên phố, trời lấp lánh ánh sao, tuyết vẫn không ngừng rơi.
Chàng muốn chạm tay vào ánh trăng, tựa như đêm Thất Tịch, Dương Dung Cơ giơ tay lên không trung.
Trăng trên cao, tròn vành vạnh.
Đêm trăng rằm, người trong lòng sẽ sớm đến bên ta.
Dương Dung Cơ biết chuyện Lý thượng thư tới cầu hôn, tâm trạng rối như bòng bong.
Nàng nghịch đóa mơ đỏ trong tay, Y nhi vội vàng chạy vào phòng, thở hồng hộc, cuốn theo gió lạnh.
Nàng ấy hưng phấn: “Thưa nữ lang, Phan lang mang sính lễ đến nhà, ông bà chủ đã nhận rồi ạ!”.
Hoa mơ đỏ được nàng nắm trong tay, Dương Dung Cơ không dám chớp mắt, nín thở lắng nghe.
Y nhi lại gần, vui mừng ra mặt: “Việc xác thực đó ạ, người ta đồn rằng Phan gia và Dương gia đã có hôn ước từ mười mấy năm trước, hiện giờ lang quân bị ném trái cây đầy xe, đến nhà gái cầu hôn như đã hẹn…”.
Dương Dung Cơ vừa lo sợ, vừa kinh ngạc, lại vừa bối rối, còn thấy hơi buồn bã.
Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, nói khẽ khàng: “Y nhi, ta chưa sẵn sàng gả chồng”.
Y nhi ngồi xổm xuống trước mặt nàng: “Nữ lang, nô tì biết ngài không muốn bị giam cầm ở trong nhà cả đời. Nhưng nữ lang đừng sợ, đâu ai biết trước được tương lai, Y nhi sẽ vĩnh viễn ở bên nữ lang”.
Dương Dung Cơ hỏi: “Mẫu thân đâu?”.
“Phu nhân đang vô cùng vui vẻ, bà ấy ủng hộ hôn sự này.”
Nàng sẽ phải lấy người tên Phan An, tên tự là An Nhân, khôi ngô tuấn tú, có dấu ấn đậm nét trong suốt chiều dài lịch sử.
Chàng là người trong cuộc, nàng là người ngoài cuộc.
Cuộc sống trong mơ của nàng là ngao du một mình.
Giờ đây, mọi thứ khác xa so với tưởng tượng.
Nàng có hơi sợ hãi.
Dương thị đến phòng của nàng, bà tiến lại gần, dịu dàng nắm lấy tay nàng.
“Dung nhi, nhận sính lễ xong, chúng ta sẽ xem ngày cưới.”
Dương Dung Cơ được bà dẫn đi, nàng quay đầu lại, hoa mơ ta trong bình đương nở rộ.
Vì thế, nàng thôi ngoảnh đầu, từng cảnh tượng trong quá khứ lần lượt hiện ra trước mắt.
Kê Khang bị xử trảm, Nguyễn Tịch càn rỡ, đêm Thất tịch, đêm Trung thu… Ca kĩ trên du thuyền, hoa đào bung nở, mọi người hốt hoảng quỳ xuống, nụ cười của mẫu thân, kẹo kéo của Dương Triệu…
Sau tất cả là nam tử mặc y phục đỏ đứng dưới cây mơ ta.
Tết Nguyên tiêu, ngày lành tháng tốt.
Dương Dung Cơ xuất giá.