Hoài Thương có mặt ở bệnh viện trước sự ngỡ ngàng của bà Lý.
“Hoài Thương, sao con biết mà đến?”
Hoài Thương để túi trái cây và nước yến trên chiếc tủ nhỏ, nhìn bác gái: “Dạ, Tiểu Kiều nói ạ!”
Bà Lý chưa kịp mắng tội nhiều chuyện của Tiểu Kiều, ngoài cửa đứa cháu cưng đã lên tiếng: “Không ngờ mày giỏi mách lẻo thật.” Cô ta đi về phía bà nội, ôm lấy cánh tay bà: “Nội, nội thấy chưa, người ta nghe tin mẹ chồng cũ bệnh là lập tức đến liền. Người ta có coi nội là gì đâu? Con thấy nội và chú Út đã bị cô ta cho ăn nguyên con lừa.” Bằng mọi cách cô ta phải tống đồ gái quê đó ra khỏi biệt thự chú Út giúp Elisa.
Hoài Thương không muốn đôi co nơi phòng bệnh. Cô cười nhạt, đi đến giường mẹ Vỹ Đình. Cô cầm lấy tay bà: “Dì thấy trong người thế nào?”
Mẹ Vỹ Đình gặp lại cô rưng rưng nước mắt, bà muốn hỏi thăm Hoài Thương vài câu nhưng ngại con dâu nên chỉ nói: “Dì…khỏe…cảm ơn con!”
“Dạ, như vậy cháu cũng mừng. Dì cố gắng nghỉ ngơi cho mau bình phục.”
Tiểu Kiều lo ly gián lấy lòng bà nội nhưng mắt vẫn luôn treo bên giường bệnh, đem nhất cử nhất động của Hoài Thương lưu vào mấy bức ảnh.
“Bay chụp thím Út chi vậy?” Bà Lý thấy ánh mắt, nụ cười gian xảo của cô cháu gái, bà giật luôn điện thoại trong tay nó. Nhìn sơ mấy bức ảnh, bà bật cười: “Đừng nói bay chụp gửi chú Út đấy nhé? Chú Út mày không phải trẻ lên ba nên nội cảnh báo mày: Cứ làm việc ngu ngốc tới khi nếm phạt đừng trách bà già này sao làm lơ nha.”
Tiểu Kiều giật lại điện thoại từ tay nội. Cô ta cười ma mãnh: “Nội không phải lo chuyện thừa!”
“Ờ, cứ mạnh miệng đi, chú Út mày sắp về rồi đó!” Bà Lý đi về phía Hoài Thương, bà cầm tay cô: “Thăm vậy đủ rồi á con, mình về để bà thông gia nghỉ ngơi!”
Hoài Thương cầm lấy tay mẹ Vỹ Đình: “Vậy cháu về nhé dì!”
Bà Dương khẽ gật đầu, đôi môi tái nhợt nở nụ cười mà nước mắt muốn chảy theo.
Tiểu Kiều khoanh tay đứng gần đó, thấy vậy ‘hừ một tiếng, bước lên đứng chắn trước mặt Hoài Thương: “Bà nội tôi về còn cô ở lại chăm bà ấy!”
Bà Lý không thèm nể mặt thông gia nữa.
Bop!
“Tiểu Kiều bà không thể dung túng thêm thói ngông cuồng của cháu!” Bà cao tay định tát thêm cái nữa cho hả giận nhưng Hoài Thương đã kịp ngăn lại: “Bác đừng giận. Mình về nhà thôi!”
Thói xấu đó của cô ta có chồng cô ta trị. Nếu Vỹ Đình bất trị thì đó là lỗi anh ta nhu nhược. Bất hạnh gia môn nhà họ Dương không liên can gì đến cô.
Nhưng thói đời nhiều khi thật lạ. Cô đã nhún nhường rồi, đã văn minh rồi mà người ta không có chịu. Người ta cứ thích cô phải dạy đạo lý.
“Con dâu hờ, mày phải ở lại chăm bà ta! Bà ta luôn thương mày nhất mà! Lúc tao trót mang thai gọi điện về xin cưới, mày biết bà ta nói như thế nào không?” Tiểu Kiều cười lạnh: “Bà ta bảo, bà ta đã có con dâu là Hoài Thương rồi! Giờ bà ta bệnh, mày phải chăm mới đúng chứ mắc mớ gì Vỹ Đình bắt tạo chăm?” Tiểu Kiều chụp cánh tay cô kéo ngược.
Hoài Thương giật mạnh cánh tay. Tiểu Kiều thất thể loạng choạng đập đầu vào cạnh cửa.
“Con chó này!” Cô ta tháo đôi giày cao gót nhào tới bổ vào đầu Hoài Thương.
Mẹ Vỹ Đình giật mình, bàn tay gầy đang truyền dịch run run giơ lên, muốn mắng con dâu nhưng không có sức. Bà đau vết mổ khóc ướt nhòe cả gối.
Bà Lý thất kinh trước sự hung hãn của cháu gái.
Hoài Thương chỉ kịp nói: “Con xin lỗi bác!” Rồi nhìn về giường bệnh: “Cháu xin lỗi dì!” Hôm nay cô phải thay trời hành đạo chút.
Hoài Thương cầm cổ tay Tiểu Kiều, gỡ lấy đôi giày cao gót, rồi kéo cô ta luôn ra bãi đất trống phía sau bệnh viện.
Bang!
Ăn cái tát, Tiểu Kiều ngã ngồi luôn xuống bãi cát.
“Mày dám đánh tao hả?”
Bang! Bang!
“Kể từ giờ này, mày hỗn lúc nào tao dạy lúc ấy! Dạy đến khi mày mở miệng biết tôn trọng người lớn thì thôi!
Tiểu Kiều, chuyện cũ đã qua rồi. Vỹ Đình trước sau chỉ thuộc về mày. Mày gọi Vỹ Đình một tiếng chồng, phải biết người sinh ra anh ta chứ? Dì ấy đã theo vào đây hầu hạ mày rồi còn gì?
Từ một người có da có thịt, tóc tại luôn chải chuốt đàng hoàng, quần áo chỉn chu sạch sẽ. Bây giờ xơ xác. Sao mày không biết thương?
Còn chuyện dì ấy bệnh như thế này không phải lỗi do vợ chồng mày sao?
Mẹ của Vỹ Đình là mẹ chồng của mày mà, hai đứa tụi bay còn sống sờ sờ đó, khỏe mạnh như trâu, ăn chơi phè phỡn mắc mớ gì bảo một người ngoài như tao phải chăm? Tao nợ gì nhà chúng mày à?”
Bang!…
Bốp! Bốp! Bốp…
Tiếng vỗ tay kèm theo tiếng tán thưởng: “Hoài Thương nói hay lắm! Đánh lại càng hay!”
Bà Lý chỉ mặt cô cháu gái: “Liệu hồn mà tu tâm sửa tánh. Tao thấy thẳng Đình mới đến mặt mũi như Diêm Vương trước giờ tuyên án!”
Bà mở chai nước đưa Hoài Thương. Rồi quay sang Tiểu Kiều: “Còn ngồi đó trợn? Mau vào ngay, nó đợi mày trong đó!”
Tiểu Kiều đứng lên, phủi bụi cát, trước khi đi không quên nguýt Hoài Thương cái.
Đúng là chiều quá hóa hư! Bà Lý thở dài: “Xem ra phải để nó ăn vài trận đòn mới ngộ ra.” Lúc nãy thấy sắc mặt Vỹ Đình bà e ngại lắm nhưng biết sao được, cháu gái gả đi hư phải để nhà chồng dạy dỗ. Chứ bà có sống đời để lo cho nó mãi được đâu.