Phòng khách lon bia nằm ngổn ngang, Tiểu Kiều ôm Elisa vừa hát vừa nhảy quên trời quên đất bỏ đứa con thơ khóc đến lịm người.
Vỹ Đình trái quăng, phải giật. Trong ba mươi giây, tivi, loa, mic, lò nướng, chén, đĩa, bình, ly…bay hết ra ngoài sân.
Qua giây phút bàng hoàng, Tiểu Kiều bóp chặt lon bia uống dở ném thẳng về phía Vỹ Đình, thấy anh ta né quá dễ dàng, cô ta lảo đảo đi tới nắm cổ áo chồng: “Mày ăn phải thuốc lớn gan hả?”
Bốp!
Bịch!
Vỹ Đình vung nắm đấm vào mặt Tiểu Kiều, cao chân bồi thêm cú đá cô ta bay thẳng vào Elisa.
Nhìn hai ả đàn bà nằm dưới nền, anh ta chỉ tay, ánh mắt điên tiết: “Cúttt hết cho tao!”
Elisa mặt mày cắt không ra giọt máu, vơ vội túi xách chuồng êm không tiếng động.
Tiểu Kiều quẹt vệt máu ở khóe miệng, cười khẩy: “Cút? Mày bảo ai cút?” Cô ta cầm xô đá đứng lên, tiến từng bước nhẹ nhàng về phía chồng, bất ngờ vung xô đập thẳng xuống đầu Vỹ Đình. Nhưng anh ta đã xoay người giơ tay giữ lấy, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cô ta, gằn giọng: “Hôm nay tao sẽ dạy mày biết cách làm vợ, làm mẹ như thế nào?” Dứt lời, Vỹ Đình chụp luôn chiếc xô vào đầu Tiểu Kiều, tay trái đè xô, tay phải mạnh mẽ túm chặt hai bàn tay cào cấu loạn xạ của Tiểu Kiều, chân không ngừng đạp vào ả đàn bà chua ngoa, coi chồng và mẹ chồng như đầy tớ.
Đạp tới khi thấy cô ta không còn phản kháng nữa, anh ta mới buông tha.
Vỹ Đình đến nhìn cũng không thèm nhìn nữa, anh ta lảo đảo đi về phòng con, thu gom đồ đạc hai bố con, vơ vội ít tiền trong ví vợ, gọi taxi bế con ra khỏi nhà trong tiết trời se sắt.
Yêu? Anh ta đã từng yêu.
Si? Anh ta cũng từng si.
Yêu chiều và cung phụng, anh ta cũng làm hết rồi. Nhưng đổi lại anh ta chỉ nhận lấy sự khinh bạc. Vì một phút ngã lòng nông nổi anh ta đã làm dang dở đời Hoài Thương, làm khổ thân mẹ, còn gây bất hạnh cho con.
Anh ta không chịu nổi cảnh sống như thế này nữa.
“Anh ôm con tôi đi đâu?” Tiểu Kiều kịp giữ lại một chân của Vỹ Đình trước khi cửa taxi đóng lại.
Vỹ Đình thất thế, cứ như vậy bị cô ta lôi ngược ra khỏi xe.
Tài xế taxi thấy cảnh này anh ta vội vàng mở cốp xe bỏ sọt đồ hai bố con xuống, rồi tăng ga vọt lẹ.
Trước cổng nhà giờ này là một nhà ba người nằm lăn lóc. Vỹ Đình vì bảo vệ con phải chịu cú ngã đau đớn. Mà Tiểu Kiều cũng chẳng khá hơn là bao. Đợi cơn đau qua đi, Vỹ Đình ôm thằng bé gắng gượng ngồi lên. Nhưng chưa kịp thẳng lưng, Tiểu Kiều đã ôm cổ anh ta kéo xuống.
“Vỹ Đình, một khi anh đã cùng tôi kí vào tờ hôn thú, tự tay kí giấy bản thân cho bố tôi, thề sẽ chăm sóc yêu thương tôi cả đời thì kiếp này anh đừng mơ thoát khỏi tôi!
Sẵn đây, tôi bật mí cho anh biết một bí mật: Nhà họ Lý tôi có quy định: Không bỏ vợ bỏ chồng, bất đắc dĩ chồng hoặc vợ chết thì phải chịu cảnh góa bụa ở vậy thủ tiết thờ!
Anh chưa chết, tôi góa bụa biết thờ ai đây?
Nên trời đã định sẵn rồi, anh chạy không thoát đâu, ngoại trừ anh chết!”
Tiểu Kiều cười như điên, ánh mắt ma dại trừng vào Vỹ Đình, đưa tay giật mạnh thẳng nhỏ làm nó khóc lặng tím cả mặt.
“Tiểu Kiều, tôi xin cô…chúng ta buông tha nhau đi!”
“Buông tha?” Tiểu Kiều quay ngoắc lại, tức run cả giọng: “Anh máu cờ hồ đó à? Nay người này, mai người kia, muốn vợ chồng thì vợ chồng, không muốn là thôi nhau hả?
Tôi nói rồi, trừ phi anh chết anh mới thoát khỏi tôi! Nếu không đời này anh cứ vậy mà sống nốt!”
Chết? Anh ta không có gan!
Vả lại, anh ta còn mẹ già, con dại.
Vỹ Đình đập tay liên tục xuống nền đất! Khóc không ra tiếng là có thật!
Ai đó từng nói rằng: Hạnh phúc chỉ mỉm cười với những ai biết trân trọng hạnh phúc.
Liệu có còn con đường nào êm ấm dành cho anh ta?
Trái ngược với cảnh nhà Vỹ Đình, bên căn biệt thự Hoài Thương ngày mới thật yên bình.
Ting! Ting! Ting!
Chuông báo tin nhắn liên tiếp, Hoài Thương rời trang sách, cầm điện thoại. Hai tin của Phong Dạ, một tin từ một số máy lạ.
“Hoài Thương báo cho em tin vui nè! Ngài Erik đã đồng ý lời mời ăn tối của em!”
“Đã kiểm soát được dịch, có thể anh sẽ về sớm hơn dự định!”
Hoài Thương đọc tin vừa cười vừa chảy cả nước mắt. Khóc vì cảm động tấm chân tình Phong Dạ dành cho cô. Dù bận như thế nào, hàng ngày anh đều gửi tin cho cô. Đôi khi chỉ là vài dòng vu vơ nhưng cô biết, anh muốn báo tin cho cô: Anh vẫn bình an và luôn nhớ về nhà.
Dưới hàng nước mắt là nụ cười ngọt ngào. Bởi, hạnh phúc đôi khi chỉ giản đơn như vậy!
“Phong Dạ, mà không phải gọi anh là ngài Erik mới đúng. Em sẽ chờ ngài về ăn bữa tối vui vẻ!” Cô hôn vào dòng tin nhắn chất chứa tình người phương xa.
Hoài Thương mở tin nhắn còn lại: “Mẹ chồng hụt của mày bịch ruột thừa, mày tới đó mà chăm! Đừng bắt bà nội tao già yếu chăm thay mày nhé!”