Doctor

Chương 37



Chương 37:

Nếu là trong các bộ phim siêu nhiên, Tiểu Chu hiện đóng vai người-nhanh-nhẹn. Tốc độ bước đi của cô bây giờ gấp gáp, lại trơn tru đến kì lạ.

Gương mặt có một dấu hỏi to đùng trước trán, kèm theo nhan sắc một mực khó coi, thậm chí có phần tái mét.

Miệng giáo sư Trương không ngừng cử động, thỉnh thoảng không kìm được lớn tiếng sẽ nghe rõ ràng câu: “Lấy đâu ra bạn trai chứ, điên hết rồi!!”

*RẦM

– ĐÂU! BẠN TRAI TÔI ĐÂU!???

Tiểu Chu vừa giận vừa mệt, hét lớn.

Ba người trong phòng làm việc khoa ngoại – nhi tròn xoe mắt nhìn ra phía cửa. Không hẹn, ba học trò của cô tức khắc chạy đến chỗ “sư phụ”, thậm chí còn hốt hoảng gấp bội.

– G-Giáo s-s-sư… B-b-bạn trai chị thật sao???

Định Khống không tin nổi, hình thành lắp bắp.

Hai vị bác sĩ trẻ còn lại chỉ biết gật đầu ủng hộ lời bạn mình mới thốt ra.

Nhưng mà…

– B-B-B-b-b…bạn t-t-trai tôi!?

Đến người được hỏi tới còn ấp úng đến vậy, nói gì tới người đặt ra câu hỏi.

Lại là mấy cái gật đầu nữa.

– V-V-Vâ…vâng! B-B-b-b-bạn trai chị tới đây r-r-r-rồi…!!!

Lần này tới Dịch Minh.

– Ở đ-đ-đ-đâu…?

– T-T-Trong phòng làm việc của chị!

Kẻ tưởng như bình tĩnh nhất lại bị cuốn theo việc lắp bắp khó hiểu của ba người này. Trần Di thậm chí còn nâng ngón tay run run cho thêm phần sinh động nữa kìa.

*Ực

Tiểu Chu nuốt khan một tiếng, sau đó rón rén bước về phía trước.

Cô cố nâng tay đặt vào nắm cửa, như là bị hút hết lực, muốn vặn nắm cửa cũng khó khăn.

Mà vẫn phải mở.

*Cạch

– C-C-C-…Cho hỏi…

*Hơ…

*RẦM

Tiểu Chu thấy người trong phòng làm việc của mình lập tức đóng mạnh cửa.

Cô xoay người, tựa lưng vào cửa, cũng từ từ trượt xuống rồi ngồi phệt lên mặt sàn.

Thấy biểu hiện đó của Giáo sư Trương, ba vị bác sĩ trẻ kinh hãi, tức khắc hốt hoảng là muốn đỡ cô lên.

Nhưng hành động hỗ trợ đó phải dừng lại khi nhìn thấy nụ cười của giáo sư Trương.

Là nụ cười kinh dị… hệt như mấy sát nhân trong phim chuẩn bị giết người vậy.

Đúng, Tiểu Chu là đang muốn giết người, cụ thể là cái người trong phòng làm việc của cô lúc này.

– Này!

– D-Dạ!!?

Ba vị bác sĩ trẻ nuốt khan, đồng đều đáp lại.

– Ra ngoài, và đóng cửa phòng!

– V-Vâng!?

– Và! Đừng! Có! Tò! Mò! Đấy!

Tiểu Chu trừng mắt. Rất nhanh, mấy người kia nghe-hiểu-rõ ràng lập tức…hành động.

– B-Bọn em biết rồi ạ!!!

Thở dài, sau khi mấy người kia ra ngoài, cô cũng ổn định rồi đứng lên.

“Phải kiềm chế, nếu bác sĩ lại giết người thì còn bác sĩ cái nỗi gì đây…!?”

Hít sâu một hơi, Tiểu Chu giữ vững nụ cười “nhã nhặn”, nhẹ nhàng mở cửa.

*Cạch

Đối phương cười tươi tắn, tay nâng lên vẫy vẫy thân quen.

– Ngạc nhiên chưa!??

“Không được, người như này không thể sống sót, hôm nay Trương La Chu ta sẽ thay trời hành đạo!”

Giật giật khóe môi, nâng đầu ngón tay, Tiểu Chu trừng mắt nhìn người đàn ông đối diện.

– TRƯƠNG LA HƯNG, TÔI HÔM NAY SẼ ĐẠI KHAI SÁT GIỚI!!!!

– Ể? Này, từ, từ đã….. Á Á Á Á Á!!!!!!

. . .

Lã Hứa Lệ mệt mỏi, không hiểu sao lại đau đầu đến vậy. Đỉnh điểm là mỗi dòng chữ lại càng trở nên mờ nhòe, càng cố ổn định tầm mắt càng thêm khó chịu.

Nhưng chính là, nàng chắc chắn hiện tại là không phải mang bệnh. Nàng là… không thể tập trung được.

Cứ nghĩ đến việc Giáo sư Trương đã có bạn trai, bạn trai thậm chí đến tận bệnh viện, coi như “ra mắt” với tất thảy mọi người còn gì!?

Nàng… đang khó chịu vì chuyện đó!?

Buồn cười … nàng không muốn bản thân khó chịu vì lí do ngu ngốc này. Nếu nàng biểu cảm như vậy, có khác gì… đang yêu thích và ghen?

Thứ tình cảm đó đâu thể phát sinh?

Tại sao nó cứ ập đến…

“Sai… sai hết rồi…không thể như vậy…”

. . .

Trương La Hưng vắt chéo chân, ngạo nghễ nhìn em gái mình, môi không ngừng tủm tỉm cười. Thỉnh thoảng anh ta nâng tay lên, vuốt vuốt hai bên má.

– Có anh trai điển trai thích chứ!? Chà, bệnh viện cô đang xôn xao lên vì anh đấy! Cô sướng nhé, ế ngập mặt đột nhiên có mỹ nam mang hoa tới gặp, đám nữ bác sĩ và y tá trong bệnh viện sẽ ghen tị lắm đây! Hahaha!

Tiểu Chu nghiến răng nhẫn nhịn. Giờ mới là đỉnh cao của không-biết-phải-làm-sao. Nếu lộ ra người này chỉ là anh trai, cô còn nhục nhã hơn nữa ấy chứ!

“Chắc chắn là kẻ này mưu mô, đồ đáng chết!”

– Làm ơn đừng có tùy tiện đến đây! À đến cũng được, nhưng đừng có phô trương như vậy.

– Này này, anh trai mới về nước, không hỏi han được một câu, cũng chẳng thèm bất ngờ luôn!? Cô sống cái kiểu gì vậy?

Trương La Hưng đập đập bàn, bất mãn lên tiếng.

– Ừ! Nếu anh muốn tôi có thái độ tốt đẹp thì đừng đưa tôi vào thế khó xử chứ!? Trời ạ, bạn trai đó, giờ cả bệnh viện đã biết rồi, anh muốn tôi sống sao đây!???

Tiểu Chu bất lực, ngoài tức giận ra thì không biết phải làm gì nữa.

– Thì anh cố tình mà! Lêu lêu, giờ cô sẽ ế suốt đời, không những thế còn mang nhục nữa. Hahaha. Thôi anh đi đây, cố lên nhé! À hoa này anh tặng mẹ, lát tan làm nhớ cầm về đó! Anh về trước đây! Bye bye Tiểu Chu bé nhỏ!!!

Một cái xoa đầu thô bạo, Trương La Hưng sảng khoái cười lớn rồi bước ra ngoài phòng là việc của em gái.

Tiểu Chu đầu tóc bị làm rối, ngẩn người như mất hồn, lập tức thở dài một tiếng.

Mà dù thế nào, cô cũng đã nở nụ cười.

“Cuối cùng cũng chịu về sao ông anh ngu ngốc…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Doctor

Chương 37: Bạn trai của Giáo sư Trương



Trần Di hé miệng nhìn anh chàng đẹp mã trước mắt. Một nụ cười, một cử chỉ của anh ta cũng đủ để khiến cô bác sĩ trẻ gục ngã tại chỗ.

Đinh Khống và Dịch Minh nhăn nhó, tức khắc kéo cô bạn thân gọn vào một góc “riêng tư”, bắt đầu to nhỏ: “Tỉnh chưa đây bác sĩ Trần???”

Trần Di hoàn hồn, nhăn mày nhìn cái khó chịu của hai chàng trai.

“Sao, có chuyện gì?”

Đinh Khống đè tiếng xuống vì phòng khá nhỏ, nếu nói ở mức trung bình thì “kẻ địch” cũng sẽ dễ dàng nghe thấy mất – kẻ địch là người đàn ông điển trai kia.

“Hắn kì lạ lắm, cậu không thấy sao?”

Bác sĩ Trần nâng mày, hết nhìn sang người kia rồi nhìn về phía hai cậu bạn mình. Một bên thư thái hài hòa, một bên như muốn bốc cháy. Nghe đâu cái bên bốc cháy này còn có mùi đố kị đáng ghét nữa kìa. Ai mới kì lạ đây? Không phải là hai cậu mới kì lạ à???

“Lạ chỗ nào???”, Trần Di hỏi ngược lại.

Hai cậu bác sĩ lại nhìn nhau.

Thực sự thì họ cũng không biết kì lạ ở đâu, chẳng lẽ nói người kia điển trai đến kì lạ sao? Rõ ràng vô lí rồi.

Chỉ là đã thốt ra như vậy, phóng lao đành theo lao mà thôi.

“T-Tìm Giáo sư của chúng ta… K-không phải rất kì lạ sao? Còn cầm hoa, chắc chắn không phải mối quan hệ bình thường…!”, Đinh Khống ấp úng trả lời.

Trần Di đến đây cũng bình tĩnh được. Cô bác sĩ trẻ tóm cằm gật gù: thực sự việc này rất đặc biệt nga, đột nhiên có người đàn ông mang hoa đến tặng, rất có thể là bạn trai. Nhưng có một điểm khác cần suy nghĩ: Giáo sư Trương có bao giờ đề cập đến chuyện hẹn hò của mình đâu kia chứ!? Mấy kẻ đáng ghét trong bệnh viện nói bóng gió trước mặt cô thường xuyên, mà đón nhận công cuộc “tấn công” khốn kiếp của đám người đó chỉ là một biểu cảm duy nhất: đỏ bừng mặt tức giận – từ phía Giáo sư Trương.

Hoàn toàn những cách cư xử đó không giống một người đang hẹn hò, mà ai cũng biết Giáo sư Trương bá đạo gặp trục trặc lớn về chuyện bạn trai bạn gái. Hiểu nôm na, mọi người mặc định Giáo sư Trương tính khí dở hơi, khó nắm bắt nên đến chín phần sẽ ế mặc dù cô ấy thực sự xinh đẹp và giỏi giang.

Vậy người đàn ông hiện hữu lù lù trước ba vị bác sĩ này là thế nào đây?

Lã Hứa Lệ xử lí xong đống văn kiện cảm thấy hơi choáng váng đầu óc. Mỗi ngày lượng công việc lại thêm thắt, kéo theo phải xử lí rất nhiều vấn đề phát sinh. Nhân sự, viện phí, khoản vay ngân hàng… mọi thứ đều do nàng giám sát, không thể có sai sót.

Ngẫm lại cuộc gọi của lãnh đạo phía trên ngày hôm nay, nàng càng rơi vào thế bí bách nên quyết định đi mua mua chút đồ uống cho tỉnh táo.

Là vừa đứng trước post đồ uống tự động trong bệnh viện chưa đến mười giây đã nghe được một chuyện khiến cả người đột nhiên khó chịu đến gấp vạn lần.

“Nghe gì chưa? Hôm nay bạn trai Giáo sư Trương đến bệnh viện ta đấy!”

“Cái gì? Giáo sư Trương có bạn trai sao? Cậu đùa kiểu gì lạ vậy?”

“Trời, cái người mù thông tin này. Cậu cứ đến khoa ngoại nhi một chuyến coi, khắc biết!”

“H-Hơ, là thật sao-… A, Giám đốc, em chào chị!”

Lã Hứa Lệ lạnh tanh gật đầu chào đáp lại rồi rời khỏi.

Lon nước không mang đi…

Tiền thừa cũng để lại đó…

Nàng rốt cục chẳng muốn lấy lại thứ gì, kể cả cảm xúc vui vẻ ban nãy, nàng một mực đã ném đi không đoái hoài…

Tiểu Chu sau khi gặp Lã Hứa Lệ liền đến tham dự một cuộc hội thảo của các Giáo sư chuyên về khoa ngoại liên tỉnh. Cụ thể là thảo luận về các vấn đề liên quan đến cấy ghép tim và lá gan, ngoài ra cũng phát sinh một số câu hỏi ngoài lề để mọi người cùng suy nghĩ.

Những cuộc họp như vậy rất hữu ích, ngoài có thêm kinh nghiệm từ các tiền bối dày dặn tri thức, đây cũng là nơi để Tiểu Chu đặt ra các khúc mắc của bản thân và được mọi người giúp đỡ tìm lời giải đáp.

Cuộc hội thảo như vậy cứ sáu tháng lại diễn ra một lần. Một năm chỉ có hai lần thôi vì vậy bằng sống bằng chết cô nhất định không thể bỏ qua.

Trong tất thảy các giáo sư có mặt ở đây, có một người mà Tiểu Chu cô rất nể phục, thậm chí còn lấy người đó làm tấm gương sáng giá cho sự nghiệp bác sĩ.

“Lão Tử, ngày mai em có một ca phẫu thuật vòm họng nhưng vị trí các lỗ rò có hơi đặc biệt, rất gần yết hầu!”, Tiểu Chu hơi ghé người đàn ông kế bên, nhỏ tiếng.

Người được gọi là Lão Tử nghiêng đầu sang phía cô, mắt vẫn chưa rời màn hình máy chiếu phía trên, cũng nhỏ tiếng: “Vị trí?”

“Số ba và số bốn!”

Mô phỏng các bước phẫu thuật trong đầu, Lão Tử một lúc sau mới gật nhẹ: “Tôi cũng sẽ tiến hành phẫu thuật giống em mà thôi, không còn cách khác để ngăn lại hậu quả sau phẫu thuật. Không gì là trọn vẹn, chúng ta chỉ có thể làm hết khả năng!”

Tiểu Chu thở dài, một lời này của Lão Tử làm cô bất đắc dĩ yên phận với quyết định của mình đặt ra từ đầu.

Giá mà có khả năng được trọn vẹn…

Tiểu Chu trở về bệnh viện sau cuộc hội thảo, cũng gần giờ ăn trưa nên cô càng thêm vội vã vì… có cái hẹn với Giám đốc Lã.

Chính là khi vừa bước chân vào bệnh viện, toàn bộ đội ngũ có liên quan ngay ngắn đổ dồn cặp mắt về phía cô, kèm theo nụ cười nhiều hàm ý.

Tiểu Chu nhướn mày khó hiểu, bước chân di chuyển chậm lại kèm theo sự cảnh giác cao độ.

Cái quái gì đang xảy ra ở đây v-…

“Giáo sư Trương, chúc mừng chị, bạn trai chị thực sự đẹp đến hoàn mỹ nga~~~!!!”

Giọng một y tá cất lên đánh gãy suy nghĩ trong đầu cô.

Người này dứt lời thì đám y tá khác đồng loạt reo hò, mấy tiếng vỗ tay đều đặn nổi lên.

Chỉ có một người duy nhất không vui nổi, là đang nghệt mặt rõ rệt, không hiểu, cũng không tin tai mình mới nghe thấy cái gì nữa… Truyện Tổng Tài

“B-B-b-b-b-b-Bạn-… BẠN TRAI TÔI????”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.