Chương 36:
Trần Di hé miệng nhìn anh chàng đẹp mã trước mắt. Một nụ cười, một cử chỉ cũng đủ để khiến cô bác sĩ trẻ gục ngã tại chỗ.
Đinh Khống và Dịch Minh nhăn nhó, tức khắc kéo cô bạn thân gọn vào một chỗ “riêng tư”, bắt đầu to nhỏ.
– Tỉnh chưa đây bác sĩ Trần???
Trần Di hoàn hồn, nhăn mày nhìn cái khó chịu của hai chàng trai.
– Sao, có chuyện gì?
Đinh Khống đè tiếng xuống vì phòng khá nhỏ, nếu nói ở mức trung bình “kẻ địch” cũng sẽ dễ dàng nghe thấy – kẻ địch là người đàn ông điển trai kia.
– Hắn kì lạ lắm, cậu không thấy sao?
Bác sĩ Trần nâng mày, hết nhìn sang người kia rồi nhìn về phía hai cậu bạn mình. Một bên thư thái hài hòa, một bên như muốn bốc cháy. Nghe đâu cái bên bốc cháy này còn có mùi đố kị đáng ghét nữa kìa.
– Lạ chỗ nào???
Hai cậu bác sĩ nhìn nhau.
Thực sự thì cũng không biết kì lạ ở đâu, chẳng lẽ nói người kia điển trai đến kì lạ sao? Rõ ràng vô lí rồi.
Chỉ là đã thốt ra như vậy, phóng lao đành theo lao mà thôi.
– T-Tìm Giáo sư của chúng ta… K-không phải rất kì lạ sao? Còn cầm hoa, chắc chắn không phải mối quan hệ bình thường…!
Đột nhiên lại ấp úng.
Trần Di đến đây cũng bình tĩnh được. Thực sự việc này rất đặc biệt nga, đột nhiên có người đàn ông mang hoa đến tặng, rất có thể là bạn trai. Nhưng có một điểm, giáo sư Trương có bao giờ đề cập đến chuyện hẹn hò của mình đâu kia chứ!? Mấy kẻ đáng ghét trong bệnh viện nói bóng gió trước mặt suốt đấy thôi, mà đón nhận công cuộc “tấn công” khốn kiếp của đám người đó chỉ là một biểu cảm duy nhất: đỏ bừng mặt tức giận – từ phía Giáo sư Trương.
Hoàn toàn những cách cư xử đó không giống một người đang hẹn hò, mà ai cũng biết Giáo sư Trương bá đạo gặp trục trặc lớn về chuyện bạn trai bạn gái. Hiểu nôm na, mọi người mặc định Giáo sư Trương tính khí dở hơi, khó nắm bắt nên đến chín phần sẽ ế mặc dù cô ấy thực sự xinh đẹp và giỏi giang.
Vậy người đàn ông hiện hữu lù lù trước ba vị bác sĩ này là thế nào đây???
. . .
Lã Hứa Lệ xử lí xong đống văn kiện cảm thấy hơi choáng váng đầu óc. Mỗi ngày lượng công việc lại thêm thắt, kéo theo phải xử lí rất nhiều vấn đề phát sinh. Nhân sự, viện phí, khoản vay ngân hàng… mọi thứ đều do nàng giám sát, không thể có sai sót.
Ngẫm lại cuộc gọi của lãnh đạo phía trên ngày hôm nay, nàng càng thêm rơi vào bí bách nên quyết định đi mua mua chút đồ uống cho tỉnh táo.
Là vừa đứng trước post đồ uống tự động trong bệnh viện chưa đến 10 giây đã nghe được một chuyện khiến cả người đột nhiên khó chịu đến gấp vạn lần.
– Nghe gì chưa? Hôm nay bạn trai Giáo sư Trương đến bệnh viện ta đấy!
– Cái gì? Giáo sư Trương có bạn trai sao? Cậu đùa kiểu gì lạ vậy???
– Trời, cái người mù thông tin này! Cậu cứ đến khoa ngoại nhi một chuyến coi, khắc biết!
– H-Hơ, khoa ngoại nhi sao-… A, Giám đốc, em chào chị!
Lã Hứa Lệ lạnh tanh gật đầu chào đáp lại rồi rời khỏi.
Lon nước không mang đi…
Tiền cũng để lại đó…
Chẳng lấy lại thứ gì, kể cả cảm xúc vui vẻ ban nãy, nàng một mực đã ném đi không đoái hoài…
. . .
Tiểu Chu sau khi gặp Lã Hứa Lệ liền đến tham dự một cuộc hội thảo của các Giáo sư chuyên về khoa ngoại liên tỉnh. Cụ thể là thảo luận về các vấn đề liên quan đến cấy ghép tim và lá gan, ngoài ra cũng phát sinh một số câu hỏi ngoài lề để mọi người cùng suy nghĩ.
Những cuộc họp như vậy rất hữu ích, ngoài có thêm kinh nghiệm từ các tiền bối dày dặn tri thức, đây cũng là nơi để Tiểu Chu đặt ra các khúc mắc của bản thân và được mọi người giúp đỡ tìm lời giải đáp.
Cuộc hội thảo như vậy cứ sáu tháng lại diễn ra một lần. Một năm chỉ có hai lần thôi vì vậy bằng sống bằng chết cô nhất định không thể bỏ qua.
Trong tất thảy các giáo sư có mặt ở đây, có một người mà Tiểu Chu cô rất nể phục, thậm chí còn lấy người đó làm tấm gương sáng giá cho sự nghiệp bác sĩ.
– Lão Tử, ngày mai em có một ca phẫu thuật vòm họng nhưng vị trí các lỗ rò có hơi đặc biệt, rất gần yết hầu!
Tiểu Chu hơi ghé người đàn ông kế bên, nhỏ tiếng.
Người được gọi là Lão Tử nghiêng đầu sang phía cô, mắt vẫn chưa rời màn hình máy chiếu phía trên, cũng nhỏ tiếng.
– Vị trí?
– Số ba và số bốn!
Hình dung gì đó trong đầu, Lão Tử gật nhẹ.
– Tôi cũng sẽ tiến hành phẫu thuật giống em mà thôi, không còn cách khác để ngăn lại hậu quả sau phẫu thuật! Không gì là trọn vẹn, chúng ta chỉ có thể làm hết khả năng!
Tiểu Chu thở dài, “yên phận” với quyết định của mình đặt ra từ đầu.
“Giá mà có khả năng được trọn vẹn…”
. . .
Tiểu Chu trở về bệnh viện sau cuộc hội thảo, cũng gần giờ ăn trưa nên cô càng thêm vội vã vì… có cái hẹn với Giám đốc Lã.
Chính là khi vừa bước chân vào bệnh viện, toàn bộ đội ngũ có liên quan ngay ngắn đổ dồn cặp mắt về phía cô, kèm theo nụ cười nhiều hàm ý.
Tiểu Chu nhướn mày khó hiểu, bước chân di chuyển chậm lại kèm theo sự cảnh giác cao độ.
“Cái quái gì đang xảy ra ở đây v-…”
– Giáo sư Trương, chúc mừng chị, bạn trai chị thực sự hoàn mỹ nga~~~!!!
Đám y tá đồng loạt reo hò, mấy tiếng vỗ tay đồng loạt nổi lên.
Chỉ có một người duy nhất là nghệt mặt rõ rệt, không hiểu, cũng không tin tai mình mới nghe thấy cái gì nữa…
– B-B-b-b-b-b-Bạn-… BẠN TRAI TÔI????
Lã Hứa Lệ sau khi giáo sư Trương rời khỏi phòng làm việc lập tức có một trận thẹn đến đỏ bừng mặt mũi. Nàng không rõ vì sao lúc đó mình có thể thản nhiên đến vậy, cũng không rõ vì sao có thể nhanh chóng chấp nhận lời mời của người kia.
Giám đốc Lã trước mặt người khác luôn lãnh đạm khí chất nhưng hiện tại thì đâu có khác thỏ con hiền lành là bao!? Vẻ mặt điềm đạm vốn có như theo gió mà bay… tóm lại, chẳng còn gì thuộc về bản chất vốn có của nàng sau cuộc nói chuyện ban nãy với Giáo sư Trương nữa.
Nhận thức là thế, vậy mà hiện tại nàng vẫn hồn nhiên tủm tỉm cười.
Mời đi ăn sao!? Cũng đáng mong đợi lắm đấy chứ…!
Tống Mẫn nheo mắt nhìn bạn thân mình. Sau cái nài nỉ khó hiểu thì bác sĩ Tống bất lực, thở dài một tiếng ngầm ra ám hiệu đầu hàng: “Tôi nói trước, xe của tôi mà có vấn đề gì thì cậu đừng trách!”
Tiểu Chu cười vô hại, đưa tay ra ra dấu “cứ bình tĩnh”.
“Tôi có bao giờ làm hỏng cái gì đâu, yên tâm đi bác sĩ Tống!”
Mau chóng nhận khóa xe ô tô kèm theo ánh mắt “thù địch” của bác sĩ Tống. Tiểu Chu vẫn cười toe toét cho bằng được.
“Xe cậu đâu!?”
Giọng bác sĩ Tống là đang nén giận. Nghĩ đến chuyện mới tháng trước Giáo sư Trương bá đạo làm nên ba vết xước thật dài ở xe mình, kèm thêm chuyện năm ngoái gây lộn gì đó với người ta để rồi chiếc xe vô tội của mình trở thành “nạn nhân’ bất đắc dĩ thì càng muốn bốc hỏa.
Cứ “hoài niệm” thì sẽ giận. Vốn tưởng cô bạn thân mua ô tô là sự giải thoát cho chính mình nhưng không phải, vô duyên vô cớ, người này lại dùng cái vẻ mặt vô hại để nài nỉ mượn xe nàng thêm một lần nữa. Nếu chỉ vô hại và nài nỉ thì bác sĩ Tống tuyệt đối cương quyết với quyết định “đừng hòng động đến chiếc xe thân yêu của tôi”. Song, có thêm một yếu tố phát sinh quen thuộc – dai dẳng. Dai dẳng đến nhức đầu nên Tống Mẫn bất đắc dĩ chịu thua.
“Có phải xe tôi đâu, cậu quên à, đó là xe anh Tân mà!”, cô hí hửng nhìn chiếc chìa khóa ô tô hiện đại kèm thêm giọng thản nhiên nhẹ bẫng.
Mà Tống Mẫn nghe thấy Tiểu Chu nhắc tới anh Tân thì giật mình, đột nhiên cũng quên luôn là đang giận đối phương.
Thậm chí chất giọng thay đổi chóng mặt, từ khó chịu trở nên hồ hởi: “Anh Tân về rồi sao?”
“Phải! Sớm nay về rồi!”, Tiểu Chu gật gù.
Mặt bác sĩ Tống rạng rỡ lắm, theo thói quen đưa tay lên chỉnh lại đầu tóc, e thẹn hướng Tiểu Chu: “Này, mẹ Lương có đang đặc biệt thèm ăn món gì không? Bò kho!? Mẹ Lương hẳn thèm bò kho. Được rồi, tối nay tôi sẽ qua nhà cậu!”
Tống Mẫn vỗ lưng Tiểu Chu, rõ ràng nàng ta đang rất vui.
Ngược lại với Tống Mẫn, nhắc đến mẹ Lương, trong đầu Tiểu Chu lại hiện ra não nề.
Tiểu Chu và bác sĩ Tống bằng tuổi, cũng đều chưa có bạn trai hay kết hôn, thậm chí cả hai còn là bạn thân từ Đại học. Cô không hiểu, cớ gì lần nào mũi nhọn cũng chỉ hướng về phía mình!?
Mọi lần Tống Mẫn sang nhà cô đều hết sức được chào đón, thậm chí là “bình yên” đến bàng hoàng. Chỉ có Tiểu Chu cô đáng thương, cứ lâu lâu lại bị đem ra chỉ trích một cách… hơi oan uổng.
Mà không bận tâm nữa, mục đích chính lúc này đã đạt được.
“Tùy cậu, tôi đi đây!”, Tiểu Chu vội vã rời khỏi phòng làm việc của Tống Mẫn.
“Ơ kìa… tối nay tôi qua nhà cậu đó! Nhớ tan ca về luôn đừng lang thang đấy!!!”, Tống Mẫn hốt hoảng với giọng nhắc nhở Tiểu Chu.
“OK!!!”
Cầm chặt khóa ô tô của cô bạn thân bước đi, trên môi không thể tắt được nụ cười ngớ ngẩn.
Bò kho sao!? Có một quán khá ngon… Mình sẽ thay đổi dự định ban đầu vậy…!
Được rồi, bò kho….!
Hả!? Bò kho sao!?
Tiểu Chu khó hiểu ngừng bước, nhăn mày xoay người nhìn về phía cửa phòng làm việc của Phó giáo sư Tống Mẫn khoa ngoại lồng ngực.
“Kì lạ, đó đâu phải món mẹ thích!? Là món yêu thích của anh Tân mà!?”
Người đàn ông mặc tây phục bước vào trong bệnh viện với gương mặt rạng rỡ. Trên tay anh ta là một bó hồng lớn, rất đẹp đẽ, được gói với kiểu cách xu hướng hiện thời.
Điều khiến anh ta bị chú ý chính là hoa và người cầm quả thực là thượng cẩm thiêm hoa, vô cùng hài hoà ăn ý.
Đẹp đến ăn ý.
Gương mặt anh ta quá đỗi hoàn mỹ, không chút góc chết, nếu nói là diễn viên cũng không ngoa.
“Thưa cô, cho tôi hỏi khoa ngoại nhi đi hướng nào!?”, tông giọng ấm áp, cử chỉ lịch sự lúc này của anh ta chính xác là thứ vũ khí giết người với các nữ y tá trong bệnh viện.
Mấy nữ y tá được hỏi tới lập tức bẽn lẽn cười đến đỏ mặt, tông giọng cố kìm lại để không reo lên, nâng tay run run hướng sang bên phải hướng đi: “D-Dạ, anh đi thẳng hướng đó rồi rẽ trái sẽ thấy chỉ dẫn ạ!”
“Cảm ơn cô!”, một cái gật đầu lịch thiệp rồi cũng rời khỏi.
Anh chàng lãng tử đó vừa đi khuất, bệnh viện được một phen xôn xao.
“Này này, anh ta tìm khoa ngoại nhi đó! Cầm cả hoa hồng theo nữa, hay là bạn trai ai bên đó?”
“Không đúng, bên đó làm gì có ai là phụ nữ chưa lập gia đình đâu!?”
“Ể??? Không phải còn có Giáo sư Trương và bác sĩ Trần sao!?”
“Giáo sư Trương? Thôi miễn dùm, Giáo sư tuy đẹp thật nhưng nổi tiếng là “điên”, chắc chắn không phải gu của anh đẹp trai kia đâu. À không đúng, chị ấy không phải là gu của bất kì đàn ông nào ấy chứ! Bác sĩ Trần!? Chứ không phải đang hẹn hò sao!? Không đúng, tôi đã nhìn thấy bạn trai bác sĩ Trần mấy bữa trước, tuyệt đối không phải anh đẹp trai này, chắc chắn!”
“Vậy… bạn trai của ai…?”
“Bạn trai gì chứ!? Là người nhà bệnh nhi thôi! Mà mau chóng đưa mẫu xét nghiệm này đến phòng xét nghiệm thôi, Trưởng khoa Lâm thúc giục đó, mau lên!”
“À… ừ!”
Cộc cộc
“Chào cô, cô cho tôi hỏi, phòng làm việc của Bác sĩ Trương La Chu ở đâu vậy!?”
“….”