Chương 27:
Kì tích chính là… Tiểu Chu thực sự đã xuất hiện phần chán ghét ai kia, lí do đến bản thân cô cũng chẳng thể hiểu.
Mất hứng là thứ dễ thấy nhất trên gương mặt Tiểu Chu. Sẵn sàng đợi một câu trả lời hợp lí, sau đó, đối phương lại buông lời đáp mang hàm ý “quan hệ của chúng ta – chán ghét nhau – mới là đúng đắn” thì thực sự Tiểu Chu cũng cạn ngôn từ.
Là tại sao lại có phản ứng trông đợi?
– Cô để Dương Dương ở nhà một mình!?
Nhắc đến Dương Dương, Lã Hứa Lệ có phần trùng xuống.
Là vì nãy giờ quan sát đối phương, một nét bất ngờ khác lạ xuất hiện Tiểu Chu có chút nhìn ra. Chỉ một thoáng, gọi là cảm nhận cũng không sai vì Lã Hứa Lệ thuộc dạng người chẳng bộc lộ thứ gì ra ngoài.
– Có bảo mẫu!
Tiểu Chu “à” lên một tiếng trong đầu nhưng lại khẽ nhăn mày với Lã Hứa Lệ.
– Cô không nên để trẻ con ở một mình nhiều như vậy! Công việc không thể quan trọng bằng con cái!
Dứt câu, Tiểu Chu nâng cốc, một ngụm lớn rượu đã đi vào miệng.
Là tựa hồ vĩnh viễn yên ả như mặt nước. Lã Hứa Lệ một thoáng bận tâm cũng không hề lộ ra, nhưng ai biết, trong lòng nàng chính là cả bão giông…
– Ừ!
Mệt mỏi với cách nói chuyện của đối phương, Tiểu Chu hít sâu một hơi, thở ra chính là hơi nóng của nén giận.
– Nếu không tôn trọng tôi thì cô nên bộc lộ ra như ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau.
– …
Lã Hứa Lệ hơi mở căng mắt, liếc nhìn sang bên cạnh.
Tiểu Chu vẫn một mực nhìn nàng, có chăng rời mắt chỉ là khi nâng cốc rượu lên uống mà thôi.
– Tôi rất thích nói chuyện với người thông minh, kể cả là đối đầu trong công việc cũng khiến tôi thích thú. Tôi nghĩ tôi và cô nếu gạt bỏ công việc… hừm… dù có xa vời nhưng chúng ta có thể sẽ trở thành bạn bè. Nhưng sau những việc xảy ra, tôi thấy tôi có phần lạc quan thái quá. Ánh mắt cô vẫn như vậy kể cả là trong hay ngoài công việc khi gặp tôi. Tôi biết không phải ai cũng như mình, có thể hoàn toàn tư duy về hai môi trường sống rồi sống theo hai kiểu khách quan. Cô không cần lừa dối bản thân khi bị những lời nói của tôi ngày đó làm ảnh hưởng. Cứ cư xử như cô thường làm vì mâu thuẫn trong công việc của chúng ta khá sâu sắc, không thể bình thường được nếu chạm mặt nhau ở bất kì đâu ngoài bệnh viện, nếu bình thường được thì mới là bất thường.
Ngừng một chút, Tiểu Chu thôi chăm chú nhìn ai kia, đưa ánh mắt thẳng về trước.
Một nụ cười nhẹ, không có chút hồn, không chút sắc.
– Cô là bình thường, chỉ tôi là bất thường thôi!
Tiểu Chu đứng lên, đặt tiền lên mặt bàn.
– Hôm nay tôi trả, vậy gặp lại cô sau, Giám đốc Lã!
Hơi cúi người rồi rời khỏi quán Pub.
Chính là, cô không hề biết, ánh mắt một người vẫn dõi theo bóng lưng cô đến khi cô mất dấu.
Những lời này vốn đâu là gì… cớ sao…
“Tại sao… mình lại khó chịu???”
* * *
Một tuần kể từ khi Tiểu Chu gặp Lã Hứa Lệ lần hai tại Pub, lần đầu gặp là mở màn của thích thú, sau lần thứ hai, mọi thứ trở nên ảm đạm xám xịt.
Tiểu Chu cũng muốn rõ sao bản thân không thể vui vẻ như trước, thỉnh thoảng cô sẽ cất lên tiếng thở dài, rồi cũng thỉnh thoảng lại giật mình ngẫm nghĩ: “cớ sao phải nặng nề như vậy!?”.
Với Tiểu Chu, cô thừa nhận, khi chạm ánh mắt thách thứ và đối địch của Lã Hứa Lệ, cô vô cùng vui vẻ đón nhận nó. Quyết tâm của Lã Hứa Lệ, những tính toán để đi đến bước đường này, cô ngoài tức giận lại rất khâm phục dã tâm.
Con người nên có dã tâm một chút mới có thể thành công.
Lã Hứa Lệ không thể coi là thành công trọn vẹn, nhưng tính đến thời điểm hiện tại, nàng ta rất thành công. Bằng chứng là Tiểu Chu luôn cười nói vô tư, không biểu đạt ái ngại nhưng thực sự, nói trắng ra, với không chút quyền lực, việc đối đầu với Lã Hứa Lệ chỉ là con số 0 tròn trĩnh.
Tiểu Chu như cá mắc cạn, ngoài việc cố vùng vẫy tìm trở lại nơi mình muốn thuộc về thì hết cách.
Bi đát đi cùng nỗ lực.
Không phải suy nghĩ tiêu cực ngày hôm nay mới lộ ra. Tiểu Chu đã có suy nghĩ này từ sau ngày bỏ phiếu thua thảm hại và Viện trưởng Hà phải rời khỏi nơi đây. Nhưng Tiểu Chu thuộc dạng người không bao giờ bỏ cuộc.
Đỉnh điểm, sau khi tiếp xúc với Lã Hứa Lệ, sự bi đát đó đã đạt đến một “đỉnh cao” khác – là thích thú.
Nỗ lực và thích thú.
Đón nhận thử thách chính là tính cách của Giáo sư Trương La Chu. Nhưng vấn đề lúc này…
Quay về bi đát và nỗ lực…
“Tại sao mình cứ bị ám ảnh bởi ánh mắt lạnh nhạt của cô ta khi đó chứ!???”
Vỗ nhẹ nhẹ vào gáy nhiều cái, hoàn toàn không bớt khó hiểu.
“Cô ta bị cái quái gì vậy????”
Thở dài, Tiểu Chu cười như ma quỷ, khổi sở nhéo má cho… tỉnh “mộng”.
“Cô mới bị khùng đó! Không phải cô đang rất lố bịch sao Trương La Chu!? Cô vô lí, hết sức vô lí rồi!”
*Cạch
– Giáo sư, có ca phẫu thuật cần Giáo sư xem xét!
Thúc lại tinh thần, Tiểu Chu hít sâu một hơi, lập tức nghiêm mặt quay lại nhìn “đồ đệ” Trần Di của mình.
– Đi thôi!
Nếu trong đời Tiểu Chu thực sự ghét thứ gì đó thì có lẽ chính là những mộng tưởng về lần tương phùng thứ hai trong các bộ phim hay tiểu thuyết tình yêu.
Lần một là tình cờ, lần hai sẽ là nhân duyên – điều này với Tiểu Chu chính là sự lố bịch và vô lí nhất trên đời.
Bỏ qua nguyên nhân ghét bỏ, Tiểu Chu lúc này chỉ thắc mắc một việc duy nhất: tại sao sự xuất hiện của người phụ nữ nào đó, tại thời điểm này lại khiến đầu óc cô hiện hữu hai chữ “nhân duyên”?
Đây mới chính là vô lí lớn nhất trong cuộc đời Giáo sư Trương tính đến thời điểm hiện tại.
Có thể đối diện nhau một lần nữa ở không gian này, trong trạng thái cả hai đều tỉnh táo thực ra lại mang chút ngại ngùng.
Tiểu Chu hiển nhiên phi thường ngại ngùng bởi cả ngày hôm nay chỉ nghĩ về người phụ nữ kia.
Cô khó chịu đến mức xuất hiện tại đây vào giờ này cũng chính là vì người phụ nữ đó.
Lã Hứa Lệ khi nhìn thấy Tiểu Chu thì có suy nghĩ muốn rời khỏi đây, nhưng đôi chân dường như không nghe lời chủ nhân, vô duyên vô cớ lại không thể di chuyển theo ý nàng.
Thâm tâm nàng nhận ra, nếu thực sự bản thân muốn rời khỏi thì đã không gặp loại tình huống như bây giờ. Là vậy nên thở dài trong lòng một tiếng, chọn chỗ ngồi ngay cạnh Tiểu Chu.
Tiểu Chu bộc lộ hoàn toàn sự kinh ngạc của mình, đến mức miệng hé ra thái quá. Cô tròn mắt, cố nhìn kĩ xem bản thân có nhầm lẫn hay không, nhưng chung cuộc: cô chẳng nhìn nhầm cái gì hết.
“Rượu vang, gì cũng được!”
Lã Hứa Lệ ra dấu cho cậu nhóc phục vụ. Vì sự căng thẳng này kéo theo cả một người ngoài cuộc cũng khó hiểu không kém. Cậu nhân viên pha chế giật mình trước thanh âm thản nhiên của nàng, sau đó lập tức luống cuống đi pha đồ uống cho người mới lên tiếng kia.
“Tình cờ thật!”, Lã Hứa Lệ lựa chọn lên tiếng trước.
Điều Lã Hứa Lệ mới nói là điều Tiểu Chu đang suy nghĩ: trên đời này thực sự xuất hiện hai lần vô tình hay sao?
“Ừ!”, Tiểu Chu nhàn nhạt mở lời, không khí dường như muốn bớt căng thẳng đôi chút.
Yên lặng khá lâu, Lã Hứa Lệ thừa nhận bản thân nửa không muốn có cái không khí yên ắng này, nửa lại muốn. Nhưng cái không muốn chiếm phần nhiều hơn, mà nếu nàng mở lời trước sẽ là một câu hỏi hướng cô.
Thực sự Lã Hứa Lệ nội tâm tò mò rất nhiều về tính cách của người phụ nữ ngồi cạnh. Sự tò mò này có liên quan đến Dương Dương.
“Giáo sư không hiếu kỳ về tôi sao?”
Vừa dứt lời bỗng gương mặt Lã Hứa Lệ trở nên nóng ran. Người kia đâu cần phải hiếu kỳ về mình, nếu là hiếu kỳ mới thực sự vô lí.
Nàng chính xác là đang rất vô lí, nên muốn sửa lại câu hỏi: “Ý tôi là-…”
“Có hiếu kỳ!”, Tiểu Chu ngắt lời người muốn sửa chữa câu từ.
Cô nghiêm mặt, ánh mắt quá đỗi nghiêm túc, một mực nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh tanh pha một điểm nhỏ bối rối của đối phương: “Tôi vốn là người không bao giờ hiếu kỳ về cuộc sống của một người nào. Tôi rất ghét đặt các câu hỏi như: bạn từng sống ra sao, tình trạng quan hệ hôn nhân…. tôi thấy chúng thật phiền phức cho cả người hỏi và người được hỏi, vậy nên tôi không bao giờ hiếu kỳ.”
Dừng một chút, Tiểu Chu khẽ nhăn mày: “Kể cả là khi đó, Dương Dương và cô xuất hiện, tôi cũng chẳng chút hiếu kỳ về đời sống của cô. Nếu một người bình thường sẽ đặt ra một loạt các câu hỏi: cô có gia đình từ bao giờ, con cô từng sống ở nước ngoài sao, vậy ba đứa nhỏ đâu… nhưng, một thoáng hiếu kỳ tôi cũng không hề có. Đó là cuộc sống riêng của cô!”
Mỗi nét khó chịu lại lộ ra rõ ràng trên gương mặt xán lạn kia, nó khiến Lã Hứa Lệ có phần không cam tâm, cũng chưa hiểu cái râm ran trong lồng ngực lúc này là như nào.
“Vậy mà nực cười, bây giờ tôi lại thấy hiếu kỳ. Và nếu cô đã hỏi thì tôi hy vọng cô có thể giúp tôi giải đáp hết khắc mắc trong lòng vì sự khó chịu do nó gây ra là nguyên nhân để tôi ngồi ở đây vào cái giờ này. Vậy chúng ta bắt đầu từ sự khó chịu của tôi trước nhé! Tại sao lúc đó ánh mắt cô thay đổi vậy, Giám đốc Lã???”
Lúc đó là lúc nào…?
Lã Hứa Lệ nghĩ lại một loạt sự việc đã qua, khi đã hiểu vấn đề Tiểu Chu nhắc tới là khi nào thì có phần sửng sốt.
Cô ta để bụng chuyện khi đó?
Thực sự nếu lúc đó Lã Hứa Lệ hiểu vì cớ gì đột ngột muốn đem cái nhìn lạnh giá hướng người đối diện như vậy, nàng có lẽ cũng sẽ không xuất hiện ở đây vào cái giờ này.
Vậy thứ gọi là nhân duyên lại xuất phát từ chính sự khó chịu của cả hai sao?
Thực sự buồn cười mà!, khoé môi Lã Hứa Lệ hơi giương lên.
“Đồ uống chị đây!”
“Cảm ơn cậu!”
Cậu nhân viên pha chế đưa đồ uống đến chỗ nàng và cô xong cũng mau mau chóng chóng tránh xa khỏi hai người đẹp này. Không khí nơi đây quá đáng sợ, tốt nhất không nên dính dáng – cậu ta quả quyết.
Lã Hứa Lệ nhìn miệng ly thủy tinh, ngẫm một khắc cũng nhấp môi.
Tiểu Chu nâng đầu ngón tay lên rồi hạ xuống mặt bàn không biết đã bao nhiêu lần. Cốc rượu Whisky cô cũng bỏ mặc, ánh mắt chỉ hướng đến người phụ nữ khó nắm bắt kia mà thôi.
Vậy là sự hiếu kỳ đầu tiên của Tiểu Chu lại đặt lên một người phụ nữ, đúng là vô lý đối với Giáo sư Trương La Chu bá đạo.
“Điều đó có gì để tò mò chứ, quan hệ của chúng ta vốn là như vậy mà, Giáo sư quên sao?”
“Khối băng” nào đó đã đối diện trở lại với cô.
Tiểu Chu có phần kinh ngạc nhưng lập tức thu liễm ngay sau đó. Cô không nói gì, suy ngẫm khi nhìn vào mắt nàng rất lâu, sau đó mới gật nhẹ và tiếp tục thưởng thức cốc Whisky của mình.
Thật là mất hứng. Cô ta khiến mình càng lúc càng khó chịu!
Tiểu Chu nhíu mi mắt, cả người như bị kiến đốt, vậy mà không biết phải làm sao cho nguôi sự bực bội…