Lã Hứa Lệ sau khi tham gia cuộc họp ban lãnh đạo gương mặt trở nên ảm đạm hơn bình thường. Nàng lúc nào cũng phải nghe mấy người đó nói nhảm, thứ gì cũng muốn thực hiện nhưng nếu có vấn đề một mực muốn nàng đứng ra đảm bảo, đúng là một đám hèn hạ thảm hại!
Tiến mỗi lúc một gần về phía phòng làm việc khoa ngoại – nhi, mỗi bước lại nghe rõ tiếng rôm rả hơn. Lạ một điều, không khí nơi đó lại khiến nàng như xua tan được một phần mỏi mệt.
Cạch
Nếu như mọi thứ đều quá căng thẳng, mỗi ánh nhìn đều dè chừng thì nơi đây không có như vậy. Có lẽ căn phòng này là chỗ thanh bình nhất trong bệnh viện. Những gương mặt tươi tỉnh, hành động tự nhiên, chẳng chút đố kị toan tính… không khí nơi đây, thật đáng ước ao.
Thực sự mệt mỏi của Lã Hứa Lệ triệt để tiêu tan khi nhìn thấy nụ cười thản nhiên của người đối diện mình.
“Tiểu công chúa, mẹ cháu đến đón cháu kìa!”, Tiểu Chu xoa đầu Dương Dương, nhẹ nhàng lên tiếng.
Dương Dương mải chơi đùa với các cô chú mà giờ mới nhìn ra phía cửa. Thấy Lã Hứa Lệ, cô bé mau chóng bỏ xuống ghế tựa, chạy thật nhanh vào lòng mẹ mình: “Mẹ đã về!!!!”
Reo lên vui lắm, Dương Dương chơi vui như vậy, hiển nhiên nàng cũng sẽ vui.
Lã Hứa Lệ mỉm cười, hôn nhẹ vào má Dương Dương bé nhỏ: “Dương Dương có vẻ rất vui!?”
“Vâng! Bọn con chơi trò bác sĩ và bệnh nhân. Dương Dương của mẹ là bác sĩ đấy, còn cô Trần Di, chú Dịch Minh và chú Đinh Khống đều là bệnh nhân của Dương Dương.”
Dương Dương phổng mũi khoe “chiến tích”, thậm chí tay chân còn mô tả sinh động khiến nụ cười của Lã Hứa Lệ càng thêm sâu sắc hơn. Nàng gật đầu, một lúc như vậy mới nắm bàn tay nhỏ bé của con gái, đứng lên.
Vốn định chào tạm biệt nhưng khi tầm mắt hướng về bốn người kia, nàng lần nữa Lã Hứa Lệ phải ngẩn người. Cả bốn vị bác sĩ này trên môi đều là nụ cười ấm áp, đặc biệt là người đó – Giáo sư Trương.
Nét lúng túng lộ trên gương mặt Lã Hứa Lệ.
Tiểu Chu nhìn Dương Dương một lúc lâu rồi mới ngẩng lên nhìn Lã Hứa Lệ. Cô cảm giác có gì đó kì lạ trên mặt đối phương nhưng cô cũng không biết kì lạ ở điểm nào hết.
Cho qua lập tức, không thắc mắc thêm.
“Giám đốc Lã, mỗi ngày đều có thể đưa Dương Dương về đây vào giờ nghỉ trưa!”
Cái gì? Lã Hứa Lệ nâng mày, đầu óc hoàn toàn trống rỗng sau lời này.
“Thì Dương Dương chỉ đi học ban sáng, cô bé nói luôn phải dùng bữa trưa một mình. Cái đó tôi hiểu vì tôi cũng làm ở bệnh viện nên biết Giám đốc bận bịu ra sao. Tôi ngh-…”
“Không!”
Giây phút bối rối kia lập tức biến mất. Hoàn toàn biến mất.
Tiểu Chu nhận ra vẻ ôn nhu dịu dàng ban nãy của người phụ nữ kia đã biến mất. Lúc này cô là đang đối diện với ánh mắt lạnh lùng của nàng, giống những ngày đầu nàng và cô chạm mặt.
Chỉ có điều cô không hiểu, sao cô ta lại đột ngột thay đổi như vậy?
“Giáo sư không cần bận tâm đến Dương Dương như vậy!”
Nói là bận tâm cũng không phải vô lí vì thực sự Tiểu Chu rất thích Dương Dương. Nhưng có lẽ mẹ cô bé – Lã Hứa Lệ – không thích việc này.
Tiểu Chu miễn cưỡng gật đầu, nhưng cũng không có ý tứ phản đối. Ngẫm lại quả thực quan hệ của hai người tại bệnh viện không hề tốt đẹp, người ta đề phòng như vậy là hiển nhiên.
“Tôi biết rồi! Vậy cô hãy cố gắng thu xếp công việc của mình. Chúng ta không thể để trẻ con ở một mình nhiều như vậy!”
Sao tôi không biết việc đấy kia chứ!?
Cố nở nụ cười nhã nhặn, Lã Hứa Lệ cúi đầu, lịch sự nhìn bốn vị bác sĩ: “Tôi và Dương Dương xin phép! Dương Dương, chào mọi người đi con!”
“A…vâng!”, Dương Dương yếu ớt nhìn về phía Tiểu Chu, gương mặt trùng xuống nhưng vẫn cố gắng làm theo lời mẹ dặn: “M-Mọi người, Dương Dương về đây!”
“Bye bye tiểu công chúa, gặp lại sau!”, Tiểu Chu vẫy vẫy tay thân thiết.
“Dương Dương về cẩn thận, gặp lại cháu sau!”, ba vị bác sĩ trẻ đồng thanh.
Sợ quá, không khí ban nãy thật đáng sợ! – Đinh Khống.
Phụ nữ đúng là khó hiểu, Giám đốc Lã thật khó hiểu! – Dịch Minh.
… Giám đốc Lã đang giận chuyện gì sao? – Trần Di.
Bữa tiệc do Tư Ninh Ninh tổ chức riêng cho ekip phẫu thuật của Giáo sư Trương đã kết thúc. Nhưng vì chưa có say chút đỉnh, trái lại không hiểu sao tâm trạng trở nên tồi tệ, bản thân cứ như lạc lõng nên Tiểu Chu không cam tâm trở về nhà lúc này.
Cốt cũng là vì ánh mắt lạnh tanh của người đó… vào giây phút đó… thực sự khiến người khác phải suy nghĩ.
Tiểu Chu thừa nhận bản thân thật ngu dốt. Cô có lúc đã nghĩ mối quan hệ của mình và Lã Hứa Lệ thực sự cũng không đến mức tệ lắm. Nói là công việc, kể cả là công việc cũng chỉ như không đồng nhất quan điểm, nếu nói quan hệ trong công việc không tốt thì lại là một chuyện khác hẳn.
Nói ra sao thì chuyện này thực tế không đáng để cô bận tâm, nhưng kì lạ là cô đã để bụng mất rồi.
Là vì để bụng nên lại thành… tức giận vô cớ.
“A, CHỊ!!!!!”, cậu nhân viên pha chế bữa nọ reo lên.
Tiểu Chu nhướn mày rồi cũng nở nụ cười với cậu nhóc này: “Như bữa trước nhé cậu nhóc!”
“Vâng, có ngay!!!”
Tiểu Chu quan sát khung cảnh quán rượu, một chút kỉ niệm ùa về.
Vẫn khung cảnh này, vẫn chỗ ngồi này, vẫn cậu nhóc đó phục vụ… thực sự chẳng có chút khác biệt.
Giật mình với suy tư giây phút này, Tiểu Chu có phần hốt hoảng. Trong thâm tâm cô ban nãy đã nghĩ: không biết hôm nay cô ta có xuất hiện hay không!?
Một người có thể khiến một người mang nhiều sầu não, hoặc phải vô cùng đặc biệt, hoặc là… khiến Tiểu Chu vô cùng khó hiểu.
Với Tiểu Chu, Lã Hứa Lệ là loại hai.
“Của chị đây ạ!”, cậu nhóc pha chế lễ phép.
Tiểu Chu hơi cười, ngẫm nghĩ gì đó khi nhìn vào cốc rượu, sau một hồi lâu thì hình thành quyết tâm trong lòng. Cô nâng ánh mắt “hình sự” đối diện cậu nhân viên: “Này, tôi thực sự là người rất thẳng thắn và bản thân tôi đang rất khó chịu nên tôi nghĩ sau khi uống hết hai cốc Whisky sẽ gọi điện cho người phụ nữ kia và hỏi lí do tại sao cô ta lại gay gắt với tôi. Tôi ghét những lấn cấn này trong lòng, có thể nó sẽ gây ảnh hưởng tới công việc. Giờ cậu có hai lựa chọn, một là cản tôi vì tôi sẽ nói rất khó nghe nếu tức giận. Hai là đồng ý với cách làm của tôi. Cậu chọn đi!”
Cậu bồi bàn hé miệng, không rõ đối phương là đang cần lời khuyên hay là muốn đe doạ nữa. Á khẩu, cậu ta không thể đáp gì thêm.
G-Giá mà em hiểu chị đang nói về cái gì…