Chương 22:
– Nếu chúng ta không mổ, họ có thể kiện chúng ta việc “từ chối chăm sóc”!
Rõ ràng người Luật sư này có sự tác động của Viện phó.
Lã Hứa Lệ phân tích trong đầu từ trước, thế nào với cái tình huống như lúc này, việc tác động để Giáo sư Trương tiếp tục ca phẫu thuật sẽ có lợi cho đám người kia hơn.
Là nghĩ vậy nên càng cảm thấy khinh thường.
Giờ thì ra sao? Cuộc họp trước là tỏ rõ ý tứ không muốn có ca phẫu thuật này. Cuộc họp hiện tại, với tên Luật sư đã bị mua chuộc, là đang nghiêng về việc: phải phẫu thuật.
Lúc trước chính là cuộc chiến về kiến thức y khoa, nàng không thể nắm bắt.
Lúc này lại là cuộc chiến về Luật pháp.
– Chúng ta không phải không chăm sóc họ, chỉ là không chăm sóc đúng thứ họ yêu cầu!
Lã Hứa Lệ lên tiếng kéo theo cái kinh ngạc của tất cả mọi người. Bao gồm cả Tiểu Chu.
Khép lại ngạc nhiên, vị Luật sư lên tiếng, là hướng tới giáo sư Trương.
– Đây là lỗi của Giáo sư Trương. Vì cô đã trao cho họ hi vọng nên hình thành cố chấp. Chúng ta vốn từ đầu đã có thể dùng lý luận để cô ấy không còn ngang bướng với quyết định sai lầm. Mổ hoặc không mổ, từ sau lời chấp nhận làm bác sĩ phẫu thuật cho sản phụ, Giáo sư Trương chính là người chịu trách nhiệm hoàn toàn.
Tiểu Chu trầm mặc, nhất thời không thể thốt ra câu nào nữa…
. . .
Trần Di bước vào phòng bệnh. Cúi chào hai vợ chồng, cô bác sĩ trẻ mỉm cười nhẹ nhàng.
– Cơn đau quanh vùng mổ của chị thế nào rồi?
– À, vẫn khá đau nhưng so với trước đó thì đã giảm rồi!
Sản phụ cười nhợt nhạt, đáp lời bác sĩ Trần.
– Được rồi, tôi sẽ tăng liều thuốc. Còn vùng ngực!? Chị thấy có đau chút nào không?
– Không, tim tôi ổn!
Trần Di cố căng cơ mặt khi nhìn các chỉ số trên điện tâm đồ, gật đầu nặng nề.
– Tôi biết rồi!
– …
. . .
– Nếu cô ấy không muốn phá thai, chúng ta không thể làm gì được!
Một cố vấn bệnh viện lên tiếng, phần lớn đám đông gật gù trừ hai người nào đó.
– Tôi không phải bác sĩ nhưng ít nhất tôi cũng biết rằng một bác sĩ thì không thể để bệnh nhân ra về và nằm chờ chết được!
Lã Hứa Lệ dừng ánh nhìn hướng cô, chuyển tầm mắt sang người mới phát biểu.
– Đó là quyết định của bệnh nhân! Hoặc nếu muốn ca phẫu thuật xảy ra để bảo toàn mạng sống sản phụ, Giáo sư Trương phải nói dối cô ấy về cách tiến hành phẫu thuật. Vấn đề này chắc Giáo sư hiểu rõ, nhưng hậu quả là khôn lường.
Giọng khiêu khích của cố vấn hướng Tiểu Chu.
Chính là cô đâu có quan tâm, ánh mắt vẫn dừng ở gương mặt Lã Hứa Lệ.
Một cảm giác kì lạ ập đến lồng ngực Tiểu Chu. Cô vô thức nâng tay, áp sát vào ngực với gương mặt như mất hồn.
“Nhịp tim mình…”
“Mà…nhịp tim sao!???”
Tiểu Chu căng mắt, hình thành một khối liên kết khổng lồ trong đầu.
Khó hiểu nhìn Giáo sư Trương, cố vấn nghiêng mặt sang Luật sư. Hai kẻ ăn hối lộ ra ám hiệu gì đó với nhau rồi Luật sư gật đầu, lên tiếng lần nữa.
– Đó là cách duy nhất để phẫu thuật mà cứu mạng sản phụ. Nhưng nói với bệnh nhân một đằng và làm phẫu thuật một nẻo, việc này là sai trái và bất hợp pháp. Nếu bị kiện sẽ còn nghiêm trọng hơn cả việc trả bệnh nhân về nhà. Tuy nhiên quyết định nằm ở sản phụ và bác sĩ chấp nhận làm ca phẫu thuật này, bọn tôi chỉ là tư vấn về mặt luật pháp mà thôi!
Mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn về một người.
Lã Hứa Lệ kinh ngạc, còn nghĩ người kia không hiểu vì cớ gì lại nhắm mắt như vậy.
“C-Cô ta… bỏ cuộc sao!?”
– Giáo sư Trương!?
Tiếng người đại diện hội đồng cất lên.
Tiểu Chu chậm rãi mở mắt.
“Ánh mắt này…”
Lã Hứa Lệ ngẩn người nửa giây. Sau đó, rất nhanh, trên môi nàng hiện hữu nụ cười nhẹ.
Người được nhắc tên đứng dậy, dứt khoát thẳng thừng nhìn vào mắt đại diện hội đồng, tông giọng đều đặn vô cùng bình tĩnh.
– Tôi sẽ làm phẫu thuật!
– …
. . .
Tư Ninh Ninh đứng ngồi không yên. Nhận cốc nước từ tay Đinh Khống mà cả cơ thể không bớt căng thẳng.
– Tiền bối, chị đừng lo, Giáo sư sẽ ổn thôi!
Dịch Minh cười, trấn an đối phương.
– Là tôi làm liên lụy đến Giáo sư Trương…. Chết tiệt, nếu tôi không nhờ chị ấy giúp có lẽ…
*Hộc hộc hộc….
Tiếng thở đứt đoạn của Trần Di làm mọi sự chú ý thay đổi. Ba người trong phòng chờ ngạc nhiên.
– Sao vậy?
– M-Mọi người, sang phòng họp của khoa ta, Giáo sư sẽ chỉ đạo cụ thể cho ca phẫu thuật vào sáng mai!
Trần Di nở nụ cười, không để tâm đến những giọt mồ hôi trên trán.
– P-Phẫu thuật? Sáng mai????
Đinh Khống và Dịch Minh nhìn nhau rồi quay sang nhìn cô bạn mình.
Trần Di không giữ nổi cảm xúc, gật đầu liên tục.
– Đúng, là sản phụ đó. Giáo sư đã tìm ra cách, giờ chúng ta mau đi họp!
– T-THẬT SAO???? AAAAAA, Tiền bối, thật tốt quá, tốt quá! Biết rồi, bọn tôi đi ngay đây! Đi thôi tiền bối!!!!
Hai cậu bác sĩ reo lên, điên cuồng lắc lắc vai Tư Ninh Ninh.
Ngẩn người, Tư Ninh Ninh như mất hồn, không tin được mình mới nghe điều gì.
Kì quặc, mùi thơm của hoa hồng không rõ cớ gì lại xuất hiện trong trí óc, để lại một cảm xúc thực khó tả.
“…
– Tư Ninh Ninh, mẹ cô thích hoa hồng đúng không!?
– … T-Tiền bối…!!!!???
…”
Người phụ nữ đậm nét già dặn nhìn Viện trưởng Hà, trong lòng mang nhiều xúc động: “Viện trưởng, thân làm Chủ tịch nhưng không thể bảo vệ Bệnh viện dù chỉ một chút. Tôi đã làm liên lụy đến ngài và Giáo sư Trương rồi… thật sự xin lỗi hai người…”
Viên trưởng Hà xua tay phản đối: “Không đúng, bảo vệ bệnh viện vốn cũng là trách nhiệm của bác sĩ bọn tôi. Chủ tịch, bà đừng cảm thấy có lỗi.”, ngừng một chút, ánh mắt già nua của Viện trưởng Hà nhìn vô định, là đang hồi tưởng gì đó: “Dù có ra sao, tôi tin chắc rằng Tiểu Chu sẽ bảo vệ được bệnh viện. Chỉ cần con bé còn ở đây, bệnh viện không thể biến chất. Trong khi Tiểu Chu cầm cự, tôi và Chủ tịch phải mau chóng xoay được khoản nợ với INP, càng kéo dài sẽ càng bất lợi với chúng ta.”
“Phải phải, ngài nói đúng, chúng ta phải mau chóng…thực sự phải mau chóng…”
Không khí sau một lời này liền rơi vào khoảng lặng u ám….
Cách đương nhiên phải nghĩ, nhưng cách gì thì vẫn là một câu hỏi lớn chưa có câu trả lời.
“Huyết áp tâm thu 90!”, bác sĩ gây mê lần nữa gấp gáp thông báo tình trạng sản phụ đang phẫu thuật.
“Đưa tôi ống thông!”
Tiểu Chu hơi lớn tiếng, rất nhanh dụng cụ cần thiết đã đưa đến chỗ cô.
Tít tít tít…
Chỉ số rối loạn vẫn không ngừng kêu, kéo theo đó là căng thẳng của tất cả mọi người.
“Bệnh nhân bị đau tim. Cần phải đóng vết mổ lại. Nhanh lên!”
Câu nói này là Tiểu Chu hướng Trần Di. Ngoại trừ Tiểu Chu ra thì Trần Di chính là người bình tĩnh nhất trong phòng phẫu thuật lúc này. Thậm chí mũi khâu còn không chút run rẩy, bất kể là ai khi nhìn vào cũng phải rùng mình cảm phục.
“Máy soi huỳnh quang*, mang vào đây!”, Tiểu Chu lần nữa lên tiếng và nhìn vào các bác sĩ đang ở trong phòng mổ, nói tiếp: “Tôi sẽ đặt bóng đối xung động mạch chủ. Mọi người kết thúc ca phẫu thuật lập tức!”
“Rõ!”
*-*-*-*-*
Hôm sau,
Sản phụ chậm rãi mở mắt, thuốc gây mê khiến cô ấy cảm thấy bản thân thật nặng nề. Mùi kháng sinh cũng thật khó chịu nhưng cái cô ấy quan tâm lúc này chỉ là đứa con trong bụng mà thôi.
Tiểu Chu tiến lại giường bệnh, không thể nói là cười, chỉ khẽ cong một chút khóe môi gọi là động viên người trên giường bệnh: “Cô Ngạn, có một biến chứng trong quá trình phẫu thuật. Một tụ máu đã chặn động mạch ở tim cô, tuy nhiên, chúng tôi đã kịp thời ngăn chặn nó.”
Vốn người phụ nữ họ Ngạn kia chẳng quan tâm bản thân có ra sao. Nhìn xuống bụng mình, cô ta lo lắng, sợ hãi nhìn đối diện Tiểu Chu lần nữa: “C-Con tôi thì sao?”
“Thai nhi vẫn ổn định thưa chị!”
Thay lời Tiểu Chu, Trần Di đặt báo cáo chỉ số hiện tại của bệnh nhân lên mặt bàn mà mỉm cười, dịu dàng lên tiếng.
Một tiếng thở phào nhẹ nhõm từ người mẹ phát ra.
Tiểu Chu gật đầu, giải thích cặn kẽ hơn: “Nhồi máu cơ tim xảy ra trước khi chúng tôi mổ tử cung nên hiện tại thai nhi vẫn an toàn!”
“Vậy chúng ta chưa có chút tiến triển sao!?”
Lời này của bệnh nhân cất lên, căn phòng mang màu ảm đạm.
“Cô Ngạn, cô mới bị đau tim, chúng t-…”
“Tôi không quan tâm, tôi muốn đứa trẻ sống, vậy nên tôi sẽ làm phẫu thuật. Nếu không phẫu thuật, tôi sẽ chết cùng con của mình!”
Bệnh nhân đôi mắt rưng rưng đỏ ngàu, nhìn ra sao cũng khốn khổ vô cùng. Nhưng chính là, đây không phải lời của người thiếu tỉnh táo thốt ra, đây là lời thực lòng, thực tâm và dứt khoát đến đau đớn tâm can.
“Thưa chị, nếu chúng ta làm lại phẫu thuật, các cục máu đông sẽ làm suy kiệt tim vào não chị. Việc n-…”
“Đó là lý do ta nên thử lại!”
Trần Di bị giọng khàn đặc của người đàn ông duy nhất trong phòng bệnh làm im bặt.
Không chỉ có cô bác sĩ trẻ ngạc nhiên mà ngay cả bệnh nhân và… Tiểu Chu cũng vô cùng kinh ngạc.
Tiểu Chu đứng lên, tiến về phía người chồng: “Anh mới nói gì!?”
“Tôi nói chúng ta nên thử lại. Vẫn còn khối u nữa, phải xử lý cả nó!”, người chồng chậm rãi nhắc lại.
Một cái nhăn mày nhẹ từ cô: “Chính anh là người muốn tôi không làm phẫu thuật, tại sao giờ lại nói mấy lời như vậy!?”
“Là vì tôi nghĩ mình có thể khuyên bảo cô ấy. Nhưng giờ, ngay cả lúc này cô ấy vẫn quyết tâm, tôi đã biết tôi không thể. Bác sĩ, cô nói đúng, cô ấy là một người mẹ. Còn tôi, tôi là một người chồng, tôi cũng còn là một người cha nữa. Hãy làm mọi khả năng, xin cô!”
“Anh-…”
Cộc cộc cộc
Tiếng gõ cửa làm không khí cũng bớt căng thẳng một chút. Dịch Minh gương mặt nhễ nhại mồ hôi, lập tức thông báo: “Giáo sư, cuộc họp đã được mở lại, chị mau đến tham dự!”
“Tôi biết rồi!”
Lã Hứa Lệ nâng mi mắt nhìn hội đồng bệnh viện thảo luận. Giờ không còn là cuộc họp chuyên môn nữa, đây chính là cuộc họp về giải quyết pháp lý vì họ khẳng định sẽ phát sinh tử vong.
Không là người mẹ thì đứa con cũng sẽ chết trên bàn mổ – đó là nếu phẫu thuật.
Còn nếu không phẫu thuật, đây cũng là điều cần phải suy nghĩ đến vấn đề pháp lý vì khả năng cao người mẹ sẽ từ chối điều trị.
Đưa tầm mắt hướng người đối diện, cũng là trung tâm chính của cuộc họp này, Lã Hứa Lệ đột nhiên lại xuất hiện cảm xúc kì lạ khi nhìn bộ dạng đăm chiêu của đối phương.
Cô ta dường như khá căng thẳng…
“Được rồi, mọi người đều có mặt đầy đủ. Chúng ta bước vào cuộc họp khẩn thứ hai thôi!”, người đại diện hội đồng lên tiếng
Không khí lập tức rơi vào tịch mịch sau một câu này của ông ta…
– ————–
(*: mình không chắc về thiết bị này. Theo mình biết thì có một loại thiết bị là quang phổ huỳnh quang, nhưng ở đây tác giả ghi như vậy. Mình dịch theo đúng từ ngữ luôn nhé!)