Doctor

Chương 20



           

Chương 20:

– Anh là…!?

Tiểu Chu nâng mày nhìn người đàn ông đứng ngoài phòng bệnh. Thấy cô, anh ta như mất kiên nhẫn, trừng mắt.

– Hãy hủy bỏ cuộc phẫu thuật!

“Vậy ra đây là người chồng….”

Có chút khó xử nhưng lại tan đi rất nhanh. Cô có thể thông cảm, thực sự thông cảm.

– Tôi hiểu điều anh lo lắng, nhưng hãy tôn trọng quyết định của vợ mình!

– Không, cô không thể hiểu. Tôi cố gắng để cứu lấy cô ấy thì bác sĩ các người lại tiếp tay cho sự mạo hiểm ngu ngốc của vợ tôi. Tôi không thể tham gia vào một vụ cá cược mà tỉ lệ rủi ro lớn như vậy, tôi sẽ mất cô ấy.

– Anh không tham gia nhưng cô ấy thì có!

– …

Tiểu Chu thở dài, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Một chút hoài niệm, song, cô cũng tiếp tục câu nói của mình.

– Anh biết lí do vì sao cô ấy liều lĩnh như vậy!? Đương nhiên, vì cô ấy là một người mẹ!

Người đàn ông nghiến răng, đôi mắt đã đỏ ngàu vì nén cảm xúc.

– Giờ tôi phải chuẩn bị cho ca phẫu thuật, sẽ kéo dài vài tiếng, anh hãy ở đây đợi kết quả!

Tiểu Chu xoay người. Vốn là định bước đi nhưng thanh âm khàn đặc kia đã giữ cô lại.

– Tôi có thể hiểu vì sao cô ấy liều lĩnh. Nhưng còn cô, tại sao cô lại mạo hiểm? Nếu cô thất bại, sự nghiệp của cô sẽ chấm dứt, tôi sẽ khiến nó chấm dứt!

“…

– Nếu phẫu thuật cũng tử vong, không phẫu thuật cũng tử vong. Bác sĩ Trương, vì danh tiếng bệnh viện, gác ngay dao mổ lại cho tôi!

– … T-Tiền bối, e…em…

– TÔI NÓI CÔ KHÔNG NGHE SAO? GÁC LẠI!

– V-…vâng…!

…”

Xiết chặt tay, hình ảnh cũ thỉnh thoảng cũng ùa về như vậy. Năm đó… nếu bản thân cố chấp liệu sẽ thành công!?

Trở lại tư thế đối diện người đàn ông kia. Ánh mắt tuy lạnh nhưng lời nói lại chứa đựng bao cảm xúc.

Là xúc động, nghẹn ngào, khó nói…

– Vì tôi là một bác sĩ, chỉ cần thấy một tia sáng của hi vọng, tôi nhất định quyết tâm. Thay vì bảo vệ vợ bằng cách loại bỏ cố gắng của cô ấy, anh hãy ủng hộ vợ mình. Giờ tôi xin phép!

Cúi đầu.

Tiểu Chu bước đi như vậy, để lại một người thẫn thờ vì câu nói của mình…

. . .

Lã Hứa Lệ ngán ngẩm nhìn hai kẻ còn lại trong phòng. Nàng khinh thường đám người trong đầu chỉ biết tính toán hãm hại người khác. Một bác sĩ có thể đem bệnh nhân ra làm “vũ khí” để thỏa mãn mục đích… không còn từ ngữ diễn tả.

– Giám đốc Lã, tỉ lệ rủi ro rất cao. Dù là người mẹ hay bào thai chết đều có thể sai phạm pháp lý. Việc cứu được cả hai chưa đến 25% thành công. Xem ra chúng ta lần này sẽ đuổi được Giáo sư Trương đi rồi!

Trưởng khoa mũi họng Khương Lỗi cười hả hê, trong lòng toàn những toan tính hèn hạ.

Nàng vô thưởng vô phạt, nhấp môi ngụm trà. Hương vị trà rõ ràng thơm như vậy mà sao lại ngửi thấy mùi thối hoắc xung quanh.

Viện phó vỗ vỗ đùi, tiếp lời.

– Tôi sẽ làm to vụ kiện. Nhổ được cái gai này trong mắt mới thuận lợi được. Không ngờ, chỉ một Giáo sư Trương lại có thể khiến bệnh viện này bị lôi cuốn theo. Người như vậy mà làm Viện trưởng sẽ rất khó khăn cho mọi quyết định thay đổi bệnh viện sau này. Giám đốc Lã, cô thấy đúng không?

Lã Hứa Lệ chột dạ, có phần bất ngờ nhưng hoàn toàn không lộ chút sơ hở. Nàng cười, gật đầu.

– Vậy trông đợi vào kết quả thôi!

– Được, giờ bọn tôi xin phép!

– Ừm!

*Cạch

Lã Hứa Lệ sau khi cánh cửa khép lại thì nụ cười mỉm đã tắt, gương mặt lộ rõ mệt mỏi.

Tình thế mỗi lúc một phức tạp. Nàng vẫn nghĩ bản thân kín kẽ nhưng không ngờ người của INP vẫn “đánh hơi” ra.

“Chỉ là phản xạ đề phòng, không nên bận tâm quá!”

Ngả lưng dựa vào sofa, Lã Hứa Lệ nâng bàn tay lên, nhìn ngắm một cách vô hồn.

“Giáo sư, cô lại gặp rắc rối rồi đấy!”

“À, đấy là nếu cô phạm sai lầm…”

. . .

Tiểu Chu nhìn ba “đồ đệ” của mình. Một cái gật, mọi người đã vào đúng vị trí được phân công từ trước.

– Dao!

– Dao!

Trần Di là phụ mổ số một trong ca phẫu thuật này. Mọi thứ đều không thể có sai sót, là hai mạng người, nên cô bác sĩ trẻ tự đưa mình vào căng thẳng tột cùng, hết sức tập trung.

Giáo sư Trương cần Trần Di trong những ca phẫu thuật mang đậm rủi ro. Với cô, Trần Di thực sự bình tĩnh phi thường nếu chẳng may có sự cố ngoài ý muốn xuất hiện khi đem so sánh với hai chàng trai kia.

Và ca phẫu thuật này, chắc chắn sẽ có rất nhiều yếu tố bất ngờ có thể ập đến.

Rạch một đường dài với độ sâu vừa đủ trên bụng sản phụ, Tiểu Chu lập tức đưa tay, tông giọng ổn định.

Trần Di đồng thời cầm thiết bị hút, đưa vào vết cắt mới được hình thành.

– Dụng cụ banh!

– Dụng cụ banh!

Vết cắt tách ra, để lộ một phần bào thai ra ngoài ánh đèn.

Tiểu Chu nhìn Trần Di, hơi gật nhẹ đầu.

– Được rồi, chuẩn bị cắt vào tử cung!

*Tít Tít Tít….

Máy đo chỉ số đột ngột kêu lên. Trần Di căng mắt nhìn vào màn hình, sau đó quay trở lại đối diện Tiểu Chu.

– Giáo sư, tụt huyết áp!

– …


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Doctor

Chương 20: Hội đồng chấp nhận đề nghị của Giáo sư Trương



Cạch

“Giám đốc Lã, cô đến rồi sao!?”

Sự chú ý đổ dồn về phía người mới xuất hiện.

Lã Hứa Lệ trên đường đến phòng họp đã nghe thư kí La trình bày khá cặn kẽ. Thật may là nàng đến kịp lúc mọi người bắt đầu họp trở lại sau năm phút nghỉ giải lao.

Gác lại sự ngạc nhiên của mình dừng lên người cô, Lã Hứa Lệ nhìn vào màn hình chiếu, rồi cũng nhanh chóng ngồi cạnh người đại diện hội đồng.

Người đại diện gật nhẹ chào hỏi nàng rồi hướng Tiểu Chu, bắt đầu cuộc chất vấn của mình: “Giáo sư Trương, hãy thuyết phục bọn tôi cho phép cô thực hiện ca phẫu thuật mạo hiểm này!”

Tiểu Chu thu xếp ngôn từ ổn thoả một lúc rồi mới bắt đầu lên tiếng: “Phẫu thuật có khả năng thành công nếu sản phụ không mắc hội chứng APS. Chúng ta có thể kiểm soát nguy cơ tụ máu tiền phẫu thuật bằng cách tiêm Heparin. Siêu âm tim qua thực quản để giảm biến chứng xảy ra ở mức thấp nhất, nếu tim có vấn đề sẽ lập tức được cảnh báo.”

“Giáo sư Trương, cô cũng biết điều này không làm giảm tỉ lệ tử vong dự kiến, mạo hiểm này không chỉ có cô bị ảnh hưởng, người chồng sẵn sàng kiện bất cứ lúc nào nếu ta phạm sai lầm. Việc này không còn là vấn đề cá nhân nữa, nó ảnh hưởng đến cả bệnh viện. Sẽ có truy cứu pháp lý nếu cô thất bại.”, một vị bác sĩ lên tiếng, mấy lời bàn tán kia là đồng thuận với ý của ông ta.

Bác sĩ Tống Mẫn mở lời phản bác: “Sản phụ lựa chọn phẫu thuật. Hơn nữa chúng ta đã đề cập đến trường hợp xấu nhất nhưng cô ấy vẫn quyết tâm, vì vậy chúng ta nên làm bằng hết khả năng thay vì cứ sợ hãi việc truy cứu từ phía pháp luật.”

Nếu trong cuộc họp này hay bất kì cuộc họp nào khác có người nào đó luôn ủng hộ Tiểu Chu vô điều kiện thì chỉ có thể là Tống Mẫn.

Tiểu Chu hơi cười, gật nhẹ với người bạn của mình.

“Khi thai nhi đã được đưa ra ngoài tử cung, họ sẽ lập luận nó là một đứa trẻ, chúng ta phải tính đến cả trường hợp đó!”, một vị Giáo sư khác lên tiếng.

“Vô lí, đây là một phần cơ thể người mẹ, người mẹ được phép quyết định!”, Tống Mẫn kiên định bảo vệ ý kiến của Tiểu Chu đến cùng.

Từ bao giờ cuộc họp lại như trận cãi vã, không ai chịu nhường ai. Ai cũng có lý lẽ hết sức thuyết phục, kẻ tám lạng người nửa cân, Hội đồng muốn quyết định nhanh chóng thì cũng gặp chút khó khăn.

Tiểu Chu sau cùng là nâng tay chạm tới vai Tống Mẫn, lắc lắc cái đầu mang ý: đủ rồi!

Một cử chỉ như vậy, không gian trở nên im lặng.

Mọi người đều rõ người kia đã có câu trả lời, và giờ là đang nín thở để đợi Giáo sư Trương thuyết phục hội đồng.

“Người mẹ hoàn toàn có quyền từ chối điều trị, tôi không nói về rủi ro của bào thai, tôi đang nói đến khối u này.”, Tiểu Chu nâng bút chỉ lên màn hình máy chiếu. Khẽ nhăn mày, sau đó lại mở lời: “Nếu cô ấy không bỏ cái thai hoặc chấp nhận cắt bỏ khối u, một bào thai với khối u lớn như vậy, bào thai sẽ chết và ngay cả người mẹ cũng sẽ chết. Nếu chúng ta không làm gì, cả hai sẽ chết. Tôi không quan tâm đến điều tra pháp lý, cũng không quan tâm đến hậu quả. Tôi chỉ đang làm theo đúng đạo đức nghề nghiệp của mình mà thôi.”

Lại suy ngẫm một chút trong không khí trầm mặc này, bất chợt cô nở nụ cười, ánh mắt hướng Tư Ninh Ninh: “Tôi là một bác sĩ phẫu thuật, cũng rõ khả năng thành công nằm ở mức nào. Tôi ban đầu là đắn đo, tôi có thể làm phẫu thuật, nhưng không chắc chắn người mẹ có cố gắng được không. Nhưng sau khi nghe câu chuyện của người đó, việc sảy thai năm lần, tôi tin cô ấy đủ dũng khí để chiến đấu tới cùng. Tôi cũng tin nếu chúng ta không làm phẫu thuật, người phụ nữ mạnh mẽ đó sẽ nguyện chết cùng cái thai và khối u. Đau khổ khiến người ta càng quyết tâm, người đó đã đau khổ đến tuyệt vọng, vì vậy với tư cách là một bác sĩ, tôi không thể không làm phẫu thuật. Đó là tất cả những gì tôi nghĩ, mong hội đồng xem xét!”

Lời đã nói xong, Tiểu Chu lập tức trở lại chỗ của mình.

Lã Hứa Lệ tròn mắt sau khi nghe Tiểu Chu thuyết phục hội đồng. Có một loại cảm giác khác lạ đi qua, là xúc động!?

Lã Hứa Lệ quan sát phòng họp, không khí căng thẳng đã nguội bớt, thay vào đó dường như có phần ít người phản đối ban nãy đã quay sang ủng hộ việc phẫu thuật.

Nàng không phải bác sĩ, cũng không nắm được quá nhiều về rủi ro nào đó. Song đến người ngoài sau khi nghe lời cô nói ra cũng mủi lòng thì nói gì những người nòng cốt bên trong!?

Yên ắng lúc này là đang chờ đợi quyết định của hội đồng bệnh viện.

Tiểu Chu gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt kính như ban nãy, vô thưởng vô phạt, không mang quá nhiều cảm xúc, nhìn chăm chăm xuống mặt bàn.

“Mọi người chú ý, hội đồng đã có quyết định!”

Ánh mắt đổ dồn về người đại diện. Giờ Tiểu Chu mới ngẩng lên.

Tư Ninh Ninh nắm chặt tay vào nhau, cầu nguyện gì đó trong đầu.

Tống Mẫn nuốt khan không biết bao nhiêu lần, tim là như muốn nhảy ra ngoài từ lúc cô bác sĩ mở lời bênh vực ý kiến Tiểu Chu.

Lo lắng,

Hồi hộp…

“Sau khi nghe ý kiến từ Giáo sư Trương, xét thấy khả năng sản phụ tự gây tổn hại cho bản thân thực sự rất lớn. Chúng ta đều là người làm trong nghành y, không thể làm ngơ bệnh nhân, như vậy là trái đạo đức nghề nghiệp. Tôi phê duyệt đơn xin phẫu thuật của sản phụ và chỉ định Giáo sư Trương làm bác sĩ phẫu thuật chính. Cuộc họp kết thúc!”

Tư Ninh Ninh mở bừng mắt, xúc động đến mất tự chủ, vui sướng mà chạy đến ôm chầm lấy Tiểu Chu: “Tiền bối, chúng ta làm được rồi!!!”

Tiểu Chu nhăn nhó thoát khỏi cái ôm của Tư Ninh Ninh. Cô thở dài, nghiêm khắc nhìn người đang vui vẻ kia: “Còn chưa phẫu thuật cô cười cái gì!? Triệu tập bác sĩ gây mê và y tá đi! Còn nữa, gọi đội của tôi đến và nói chi tiết tình hình cho họ. Trưởng khoa sao? Cô đúng là vô d-….”

“VÂNG!!!”, Tư Ninh Ninh không để cô “đá xéo” hết câu, lập tức tươi cười rời khỏi phòng họp.

Chán nản nhìn theo đối phương, Tiểu Chu mệt mỏi, sau cùng cũng bước ra khỏi phòng họp được.

Có một ánh mắt vẫn dõi theo đến tận lúc cô ra khỏi cửa phòng….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.