Vốn Tiểu Chu còn muốn nói chuyện thêm thêm với tiểu công chúa Dương Dương, nhưng vì có chuyện đột xuất mà đành phải tạm biệt cô bé, đương nhiên là cùng với cả Lã Hứa Lệ.
Dương Dương thực sự rất thích Tiểu Chu, thấy cô phải vội vã di chuyển như vậy là không đành lòng, song, Tiểu Chu nhanh chóng đã hẹn cô bé vào ngày gần đây nhất, là lẽ đó nên mới dỗ dành được Dương Dương đồng ý nhả tay khỏi thân áo cô.
Bước vào phòng họp, đập vào mắt Tiểu Chu chính là nét mặt căng thẳng của các bác sĩ phụ trách khoa ngoại.
Cả hội đồng sao?
Tiểu Chu khó hiểu, cũng chậm rãi tiến về vị trí ngồi của mình theo cái ra hiệu của bác sĩ Tống Mẫn.
“Có chuyện gì vậy?”, cái khẽ tiếng này đương nhiên hướng về cô bạn thân của mình.
Tống Mẫn mệt mỏi, hất cằm mang ý: cậu sẽ biết ngay thôi!
“Mọi người cuối cùng đã đến đủ. Trên màn hình là phần nội soi của sản phụ do khoa sản phụ trách.”, Trưởng khoa sản Tư Ninh Ninh lên tiếng, kéo theo mọi ánh mắt hướng về mình.
Tiểu Chu quan sát màn hình máy chiếu một lúc, khẽ nhăn mày khi nhận ra nhiều điểm bất thường trên phim chụp.
“Bào thai có chiều dài 20,5cm, đường kính khối u này lại khá lớn – 10,1cm, bằng một nửa kích thước bào thai. Khối u này đã phát triển, với kích thước 8,6cm được phát hiện vào tuần trước, so với tuần này đã tăng lên tương đối lớn. Tuy không phải là ung thư, nhưng nó chiếm giữ nguồn cung cấp máu khiến tim thai nhi mỗi lúc một yếu đi. Thực sự là khó có cơ hội để thai nhi sống sót cho tới khi được chào đời đồng thời phải bảo vệ người mẹ. Loại bỏ khối u thực sự rất nguy hiểm, và cách an toàn nhất là phá thai để cứu sống người mẹ.”
Tiểu Chu trong đầu phân tích một chút, đương nhiên nhìn vào màn hình, mọi thứ đều rõ ràng. Chính là cô không rõ, cuộc họp này là vì sao, kể cả hội đồng và luật sư của bệnh viện cũng đã có mặt thì cô đánh giá là khá kỳ cục.
“Loại bỏ khối u mới dễ, sao lại nói là khó? Còn không thì loại bỏ cái thai. Một trong hai!”, một bác sĩ khoa ngoại lên tiếng.
Nếu đơn giản vậy thì gọi hội đồng đến đây làm cái gì?, Tiểu Chu cho rằng người mới phát biểu kia thật ngốc nghếch, càng không tin được đám người xung quanh đều gật đầu mang ý đồng thuận với ý kiến người kia, khiến cô thực không biết phải biểu cảm sao cho đúng.
“Sản phụ mắc hội chứng APS* nên nếu thực hiện các ca phẫu thuật dài sẽ rất nguy hiểm. Nhiều khả năng gây tụ máu, tệ nhất là sản phụ sẽ tử vọng.”, Tư Ninh Ninh chậm rãi giải thích.
(APS: Hội chứng gây sảy thai do tắc mạch)
Ồn ào nổi lên. Giữa những tiếng bàn luận này, duy nhất Tiểu Chu im lặng.
“Mọi người, chú ý!”, người đại diện hội đồng cất tiếng hơi khàn, sau khi lấy được sự tập trung của mọi người liền nhìn Trưởng khoa Tư Ninh Ninh, nói tiếp: “Là vì sản phụ kiên quyết muốn loại bỏ khối u, chấp nhận rủi ro để cứu đứa nhỏ, còn người chồng hoàn toàn không muốn việc này xảy ra nên mới có cuộc họp này. Giờ tôi muốn các bác sĩ, giáo sư, phó giáo sư hãy cũng thảo luận đưa ra ý kiến. Nếu có thể phẫu thuật được hãy cho tôi một điểm tin tưởng, còn không, hội đồng sẽ hủy bỏ cuộc phẫu thuật này vì dẫu sao rủi ro là rất lớn.”
Giống như khung cảnh trường học, một thông báo ra chơi phát ra là xôn xao nổi lên. Tiếng người đại diện hội đồng dứt, lập tức các bác sĩ cùng nhau thảo luận.
Trong phòng họp, có hai người đang nhìn nhau chăm chăm, chưa ai chớp mắt.
Tiểu Chu nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Tư Ninh Ninh, đầu ngón tay trỏ vô thức gõ nhẹ lên mặt kính từng nhịp đều đặn.
Chừng một phút, dấu hiệu của Tư Ninh Ninh xuất hiện, Tiểu Chu đứng lên và ra ngoài theo ý tứ người phụ nữ đó.
Ngoài phòng họp,
Thở dài thành nhiều cái, Tiểu Chu thực sự là muốn lập tức biến mất khỏi đây nhưng chính là nhìn ra Tư Ninh Ninh mang ưu phiền nên bất đắc dĩ không muốn cự tuyệt.
“Không phải rõ ràng vậy rồi sao? Cô còn muốn tôi làm gì nữa!?”, Tiểu Chu nhăn mày nghiêm khắc nhìn Tư Ninh Ninh.
Tư Ninh Ninh là đang đợi phép màu, khi câu nói của Tiểu Chu dứt, cũng như cả thế giới của nàng muốn này sụp đổ. Thâm tâm của nàng luôn khẳng định, Tiểu Chu sẽ tạo phép màu cho sản phụ kém may mắn này, mà hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều.
Tư Ninh Ninh bặm môi, ánh mắt phức tạp, không thể mở lời thêm câu nào.
Chán nản nhìn bộ dạng suy sụp của Tư Ninh Ninh, Tiểu Chu khoát tay, dựa lưng vào tường.
Cô nhắm mắt, hơi thở nhẹ tênh đều đặn: có ai không mong muốn phép màu kia chứ…?
Lã Hứa Lệ thở dài nhìn chồng hồ sơ chất đống trên mặt bàn. Việc thường ngày nàng cho là nhẹ bẫng bỗng chốc trở nên vô cùng nặng nề.
Là vì Dương Dương của nàng thực sự yêu thích vị Giáo sư nào đó.
Khi Tiểu Chu rời đi vội vã, Dương Dương ngoài bắt cô phải có thêm một cái hẹn thì cũng bắt nàng hứa phải đưa cô bé đến thăm cô.
Cụ thể là vào ngày mai, sau khi Dương Dương kết thúc buổi học ban sáng.
Thật là… Con bé sao lại thích cô ta như vậy?
Cộc cộc
Khẽ giật mình. Lã Hứa Lệ sau khi nhìn ra phía cửa thì lập tức thu liễm khó xử, giữ vững âm thanh lạnh lẽo thường ngày nơi làm việc: “Vào đi!”
Thư kí La như chỉ chờ có vậy, lập tức mở cửa bước vào trong.
Trán lấm tấm mồ hơi, chân tay như muốn rụng rời vì vội vã.
Lã Hứa Lệ ngạc nhiên khi thấy bộ dạng này của thư ký La, khẽ nâng mày: “Sao vậy?”
“Giám đốc, hội đồng bệnh viện đang có cuộc họp quan trọng và triệu tập chị, chị hãy nhanh lên!”
Lại là chuyện gì đây!?
“Được rồi, đi thôi!”
Tiểu Chu đối diện với gần chục con mắt. Áp lực bức người này khiến cô hô hấp cũng cảm thấy ngột ngạt.
Người đại diện hội đồng bệnh viện chưa dứt được nét kinh ngạc, sau cùng, ông ta vẫn cố thu liễm mà xác nhận lại từ người đang đứng cuối dãy bàn họp: “Giáo sư Trương, cô mới nói gì!?”
Tiểu Chu hít sâu một hơi, thẳng thừng nhìn vào mắt người mới mở lời.
“Tôi nói tôi sẽ phẫu thuật cho sản phụ này, xin hội đồng cho phép!”