Lời của Tiểu Băng Phượng, khiến Lâm Nhất ngẩn ngơ chốc lát.
Hắn vốn chưa từng có ý nghĩ này, nhưng Tiểu Băng Phượng nói như vậy, hắn quả thực đã hơi động lòng.
“Kiếm tốt như vậy, phủ bụi mười tám năm, quả thật là đáng tiếc.”
Lâm Nhất nhìn chuôi kiếm và vỏ kiếm, nhẹ giọng lẩm bẩm.
Có lẽ không chỉ mười tám năm, theo lời của chưởng môn phái Phù Vân, thanh kiếm này kể từ lúc ông ta còn trẻ luận kiếm với Phong Huyền Tử, rồi bại dưới tay đối phương.
Nhớ năm đó, khi mà lão đầu tay cầm Kiếm Thiên Lôi, tung hoành Đông Hoang, e là cũng tràn đầy khí phách. Với thiên phú kiếm đạo của ông ta, chỉ sợ năm đó phong mang vô cùng, không chỉ Hoang Cổ Vực, mà cả Đông Hoang này hẳn ai cũng đều biết đến danh tính của ông ta.
Kiếm Kinh Thiên!
Ông ta vậy mà cũng mang họ Kiếm, người sáng lập Lăng Tiêu Kiếm Các Kiếm Vô Danh, cũng mang họ Kiếm, còn có ở thời thượng cổ, cường giả quan sát thần thụ Thanh Tiêu mà sáng tạo ra Thanh Tiêu Kiếm Quyết cũng mang họ Kiếm.
Sợ là có rất nhiều câu chuyện liên quan đến họ Kiếm này, ở giới Côn Luân tuyệt đối không đơn giản.
Không phải ai cũng đều có thể dùng kiếm để làm họ của mình, trong đây chắc chắn có ẩn tình.
Lão đầu tuổi còn trẻ, đã có được Kiếm Thiên Lôi, không có bối cảnh và lai lịch nhất định thì tuyệt đối không làm được.
Người vô tội, nhưng vì có của mà bị hãm hại.
Ông ta có thể danh chính ngôn thuận dùng Kiếm Thiên Lôi, không chỉ vì bản thân có thực lực hơn người, mà còn vì sư môn hoặc là gia tộc cũng có một sức nặng nhất định.
Giống như Lâm Nhất hiện giờ, nếu hắn là đệ tử yêu nghiệt của Kiếm Tông Hoang Cổ Vực, nhất định sẽ không có ai dám nổi lên ý nghĩ gì. Nhưng hắn lại là đệ tử của Phù Vân Kiếm Tông, khó tránh khỏi khiến người ta có suy nghĩ khác. Người âm thầm có ý đồ với Kiếm Thiên Lôi, hiện giờ đều đang kiêng dè Lạc Hoa.
Còn có, tại sao ông ta lại thay tên đổi họ, con gái ông ta tại sao lại mang họ Diệp, cũng là điều khiến người ta vô cùng nghi ngờ.
Suy nghĩ một cách cẩn thận, bí mật trên người lão đầu, nhiều đến mức khiến người ta đau đầu.
“Ngây ra đó làm gì vậy, lời ta vừa nói ngươi có nghe không đấy.”
Tiểu Băng Phượng bĩu môi, bất mãn nói.
“Vẫn nên trả kiếm lại, Kiếm Thiên Lôi mặc dù tốt, nhưng ta đã có Táng Hoa rồi. Ta vừa định hỏi ngươi đây, muốn thăng cấp Táng Hoa lên thánh binh, đại đế có cách gì không?” Lâm Nhất đặt Kiếm Thiên Lôi sang một bên, nhẹ giọng hỏi.
Tiểu Băng Phượng không vui nói: “Một thanh kiếm thảo mộc thôi mà, sao có thể so được với Thiên Lôi chứ, lấy thanh kiếm rách của ngươi ra đây, để ta coi thử.
Vụt!
Nàng ta bắt lấy Táng Hoa, tùy tiện cầm lấy chuôi kiếm, dùng lực rút ra.
Chuyện xấu hổ đã xảy ra, không rút ra được, nàng ta lúng túng mỉm cười. Chỉ chốc lát, khuôn mặt nhỏ có thể coi là tuyệt sắc đỏ bừng lên, nhưng vẫn không thể rút thanh kiếm ra.
“Không lý nào lại vậy chứ … “
Tiểu Băng Phượng khó hiểu nói.
Lâm Nhất cười đáp: “Táng Hoa này của ta, ngay từ lần đầu tiên ra khỏi vỏ, đã được Đoạn Kiếm thừa nhan, điểm này đến ngay cả Thiên Lôi cũng không làm được. Nó chắc chắn đã từng rất lợi hại, có phải là thần binh hay không ta không chắc, nhưng chắc chắn là bội kiếm mà Nam Đế từng dùng khi còn sống.”
Vừa nói, Lâm Nhất vừa tiến lên đỡ lấy Táng Hoa, khẽ dùng lực.
Một vệt bạch quang nở ra, Táng Hoa tỏa ra hàn mang lạnh lẽo, xuất hiện ở trước mắt hai người.
Đồng thời, Lâm Nhất giải thích với Tiểu Băng Phượng một phen, Táng Hoa trước đó đều thăng cấp dựa vào hương hoa. Nhưng thánh binh liên quan đến thánh văn, thậm chí là thần văn. Vân lộ thiên nhiên khắc trên Táng Hoa, không phải là thần văn cũng không phải là thánh văn, khiến hắn không biết phải làm sao mới tốt.
“Trước đó ta đã từng nói với ngươi, sau này phải khắc thánh văn lên hoa Tinh Ma đi, thật ra trên đời có khá nhiều kỳ hoa. Sau khi sinh trưởng đến một năm nhất định, có thể sinh ra được thánh văn nguyên thủy, thậm chí thần văn nguyên thủy … ngươi chỉ cần tìm được những loài hoa này, cho thanh kiếm này hấp thụ, thì việc thăng cấp lên thánh binh sẽ không khó.”
Tiểu Băng Phượng đánh giá Táng Hoa, trong đôi mắt đẹp lấp lánh quang mang, ngay cả nàng ta cũng không thể nhìn thấu được thanh kiếm này.
“Loại kỳ hoa này hẳn là rất khó tìm … Nhưng có cách là tốt rồi.”
Lâm Nhất thầm thở phào một hơi, Táng Hoa trở lại vào vỏ, hắn nhẹ giọng nói: “Ta chuẩn bị thang cap lên Tinh Quan rồi, ngươi và Tiểu Tặc Miêu thay ta hộ pháp.”
“Hừ, ta mới không thèm hộ pháp cho ngươi, ngươi bảo Lạc Hoa đi mà hộ pháp cho ngươi đấy!”
Tiểu Băng Phượng trợn mắt với Lâm Nhất, hừ giọng đi ra.
Nhung Lam Nhat lại co the cảm ứng được, Tieu Bang Phương ra khỏi cửa không được bao xa liền dừng lại, lặng lẽ bố trí linh trận ở xung quanh viện.
Nha đầu khẩu thị tâm phi, khuôn mặt Lâm Nhất lộ ra nụ cười dịu dàng, đại đế vĩnh viễn đều đáng yêu như vậy.
Hồi lâu, Lâm Nhất thu hồi lại suy nghĩ.
Vốn còn tưởng đến Côn Luân là rất nhanh có thể dùng tới, nhưng lại không nghĩ sẽ kéo dài đến nửa năm, cũng chưa thăng cấp được lên Tinh Quân.
Hiện giờ Thất Hoa Tụ Đỉnh, Thần Tiêu Kiếm Ý đã trong tầm tay, thánh thể Thương Long đã thành, Phù Vân Thập Tam Kiếm đã đạt tới hóa cảnh.
Các loại nội tình, gần như toàn bộ đã đến cực hạn, là lúc thích hợp để thăng cấp lên Tinh Quân rồi.
Cảnh giới Tinh Quân, tổng cộng có ba đại cảnh giới, Tinh Nguyên, Tinh Hà, Tinh Tượng.