Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 4136: Hình như chưa



Nếu như không có lần trải nghiệm này, e rằng dù có nửa năm, hắn cũng không thể khiến kén kiếm vỡ ra.

Lâm Nhất như có điều suy nghĩ, lão đầu nhất định là đang nắm giữ Thần Tiêu Kiếm Ý. Lĩnh ngộ kiếm ý chỉ có thể dựa vào bản thân, không thể cho người khác hướng dẫn rõ ràng.

Nhưng hắn ít nhiều cũng có chút kinh nghiệm, biết làm sao để hỗ trợ bản thân sớm ngày đột phá.

Thanh kiếm này chỉ là một cái cớ thôi sao?

Lâm Nhất lấy Kiếm Thiên Lôi ra, ánh mắt lấp lánh.

Nếu ông ta thực sự muốn lấy lại Kiếm Thiên Lôi, cứ việc cướp đi là được rồi, dựa vào thực lực của lão đầu, quét sạch Thanh Nham Tàng Kiếm Lâu hẳn cũng không có vấn đề gì.

Cùng là cảnh giới Long Mạch, hắn chỉ dựa vào một đạo long mạch, đã khoa trương hơn cả cửu mạch khác, còn phối hợp cả Thần Tiêu Kiếm Ý, nhân vương bất xuất, ai có thể cạnh tranh?

Cho nên … mình hiểu nhầm ông ta rồi.

Lâm Nhất trong lòng khẽ giật mình, nhẹ giọng thở dài một hơi, lão đầu này đúng là cứng đầu thật.

Diệp Tử Lăng có trải nghiệm tương tự với ta, khiến ta cảm thấy đồng cảm, lúc đó ta đã quá khích rồi.

Kiếm giả, khi có phong mang, thà gãy chứ không cong.

Nhưng chuyện trên thế gian, thường là cắt không đứt, gỡ chẳng xong. Một kiếm có thể định sinh tử, nhưng lại không thể phân đúng sai.

Két!

Cửa bị đẩy ra, Tiểu Băng Phượng và tiểu tặc miêu không khách khí mà bước vào.

“Ta đoán vết thương của ngươi có lẽ đã khôi phục rồi, sắp chuẩn bị đột phá Tinh Quân, vì vậy vào đây xem sao.” Tiểu Băng Phượng ngồi ngay ngắn trên ghế, cao cao tại thượng nói, hiển nhiên là muốn tới chỉ dẫn cho Lâm Nhất, nhưng lại không muốn tự mình nói ra.

Ám chỉ Lâm Nhất, chủ động xin nàng ta chỉ giáo.

“Ngươi tới thật đúng lúc.”

Lâm Nhất biết tâm tư nàng ta, nở nụ cười, nói ra suy đoán vừa rồi của mình.

Tiểu Băng Phượng trầm ngâm hồi lâu, nhẹ giọng nói: “Hẳn không sai đâu, lão đầu không thể vô duyên vô cớ bảo ngươi đi chết, thanh kiếm này … có lẽ ông ta thật sự đã sớm từ bỏ rồi, cũng có thể trong mắt ông ta, ngươi còn quan trọng hơn cả Kiếm Thiên Lôi.”

Lâm Nhất nghe vậy, không khỏi cảm thấy chán nản, xem ra thực sự đã để lão đầu chịu uất ức rồi.

“Nhưng cũng may, ngươi cũng đủ nghĩa khí, gánh hết mọi trách nhiệm lên người mình, không nói cho Diệp Tử Lăng biết. Hừ, nếu không thì không biết cha con bọn họ sẽ còn hiểu lầm đến khi nào.”

Tiểu Băng Phượng yên tâm trấn an Lâm Nhất, bỗng nhiên nàng ta biến sắc, nàng ta nhìn thấy tay Lâm Nhất đang cầm lấy Kiếm Thiên Lôi, bèn vội vàng nói: “Này, ngươi muốn làm gì, đừng dọa ta chứ.”

“Không có chuyện gì.”

Lâm Nhất hít sâu một hơi, vẻ mặt bình tĩnh, rut mạnh Kiếm Thiên Lôi ra.

Xoạt!

Một luồng lôi quang chói mắt, chiếu sáng lấp lánh cả căn phòng.

Lờ mờ, Lâm Nhất nghe thấy âm thanh vạn kiếm ngân vang, tựa như thần linh đang khẽ ngân trong kiếm, thân kiếm tuyết trắng, tỏa ra hàn mang vô tận, cứng cỏi ngạo nghễ, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Một mặt của chuôi kiếm có khắc hai chữ Thiên Lôi, mặt khác khắc chữ mạch vừa cổ xưa vừa huyền ảo. Gia tộc Mạch Thị, Kiếm Thiên Lôi!

Kiếm này tổng cộng có hơn nghìn đường thánh văn thuộc tính lôi, chính giữa lại là một đường thần văn thuộc tính lôi, đây là một thanh lôi kiếm thuần khiết. Thật không thể tưởng tượng, kiếm khách ý chí Lôi Đình mà sở hữu được thanh kiếm này sẽ phải mạnh đến mức nào.

Lâm Nhất thúc giục chân nguyên, rót vào thân kiếm, thúc giục mười đạo thánh văn thuộc tính lôi, chân nguyên toàn thân sôi trào, nhục thân có dấu hiệu sụp đổ.

Cảnh giới và tu vi hiện giờ chỉ có thể điều động được mười đạo thánh văn, trong tình huống cực hạn có thể đạt được mười ba hoặc mười bốn. Đối với Kiếm Thiên Lôi, đây chỉ được xem là một góc của tảng băng, không thể nào thi triển ra được ngay cả một phần một trăm hay thậm chí một phần một nghìn uy lực.

Âm!

Nhưng dù có như vậy, Lâm Nhất vẫn có thể cảm nhận được, kiếm uy Thương Long của hắn đã đột phá vượt bậc, đạt đến mức khiến người ta phải kinh hãi.

Thương Long dài mười trượng, quấn quanh Lâm Nhất, toàn thân trong suốt long lanh, tựa như được điêu khắc từ Lôi Đình thủy tinh, toát lên vẻ đẹp hoàn mỹ không tì vết.

Keng!

Lâm Nhất thu kiếm vào vỏ, điện quang lấp lánh và Thương Long trong phòng đồng thời biến mất.

“Chuyện này … thể đoạn kiếm của ngươi mất hiệu lực rồi sao?” Tiểu Băng Phượng vô cùng kinh ngạc hỏi.

Lâm Nhất lắc đầu, nhẹ giọng đáp: “Trước đó ta đã nhận ra, kiếm càng có chất lượng tốt thì tốc độ gãy sẽ càng chậm, nhưng cuối cùng vẫn sẽ gãy. Ngày trước ta từng nghĩ tại sao Táng Hoa lại không gãy, hiện giờ ta có vài suy đoán, không phải bởi vì nó là một thanh kiếm thảo mộc, mà là nó được sự thừa nhận của thanh Đoạn Kiếm trong cơ thể ta.”

Tiểu Băng Phượng xoa cằm nói: “Ta cảm thấy nói như vậy cũng có lý, vậy Kiếm Thiên Lôi thì sao, nó cũng được thừa nhận rồi à?”

“Có thể coi là vậy đi, nhưng có thể dùng bao lâu mà không gãy, thì không thể nói rõ được.” Lâm Nhất cân nhắc một phen, không dám quá chắc chắn.

“Hì hì, vậy thì đừng trả lại cho lão đầu nữa, đợi ta suy nghĩ thử, xem xem có thể tìm cách nào đó hay không.”

Tiểu Băng Phượng lập tức nảy ra ý đồ xấu, có thể rõ ràng nhận ra, nha đầu này rất thích Kiếm Thiên Lôi. Mấy lần đau lòng không yên, lo sợ Lâm Nhất làm gãy nó.

Khi Kiếm Phần Viêm gãy, dáng vẻ của nàng ta như là đang xem kịch, cười đùa một cách hồn nhiên, không có một chút xót xa nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.